Chương 7: Cả nhà đều là khống nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mấy ngày trôi qua, bất giác đã đến ngày 1 tháng 9.

Hiện tại trông Tiếu Ngạo Thiên bất lực vô cùng, cô nàng xoa mi tâm, ánh mắt đầy sự mệt mỏi nhìn hai tên đàn ông đang ăn vạ dưới chân cô gái. Cô lại liếc nhìn hai người phụ nữ đang tủm tỉm mỉm cười hóng chuyện đứng cạnh, khóe miệng không khỏi run rẩy một hồi.

Được rồi, cô vẫn không thể nào tin được hai vị đang ôm chân cô này, một người đã từng làm mưa làm gió trong giới ma pháp sư, kẻ còn lại là thiên tài xuất chúng trong đại học Đế Đô.

"Cha, anh hai, phiền hai người có thể buông chân con được không? Con chỉ ở ký túc xá có nửa năm thôi chứ có ở tại đó luôn đâu."

Mắt thấy hai người vẫn không chịu buông chân mình ra, bất đắc dĩ cô đành chuyển ánh mắt cầu xin nhìn mẹ và chị gái vẫn là nụ cười tủm tỉm kia. Có lẽ là do ánh mắt u oán quá mức nồng đậm, hai người cuối cùng ngừng cười, bắt đầu khuyên nhủ hai tên đàn ông to xác khóc như mưa kia.

"Được rồi mình à. Con bé nói đúng mà. Tiểu Thiên nó chỉ có ở trong trường một học kỳ thôi chứ có đi luôn đâu."

"Nhưng tôi không muốn!"

"Con không muốn đâu mẹ!"

Một cha một con đồng thời lên tiếng, ánh mắt rưng rưng trông tội nghiệp vô cùng. Trên trán nổi mấy đường gân xanh, Tiếu Ngạo Thiên không chịu được nữa, tinh đồ xuất hiện dưới chân, mấy chục dải Băng Tỏa nhào vào hai người kia.

Thế giới lập tức yên tĩnh lại như ban đầu.

Cô nàng phiền muộn nhìn hai tên bị Băng Tỏa quấn thành cái kén nằm một góc trong phòng, xoa trán nhíu mi lẩm bẩm một câu.

"Thật không hiểu được, làm sao mà họ lại trở thành ma pháp sư nổi danh như thế chứ…"

Cô gái tóc xanh sẫm, chị lớn của cô, Tiếu Y Vân nhìn thấy biểu cảm khó có được của em gái nhà mình thì không nhịn được cười ra tiếng, bước đến xoa xoa mái tóc xanh băng của Tiếu Ngạo Thiên: "Họ chỉ lo lắng cho em thôi Tiểu Thiên, đúng không mẹ?"

Người phụ nữ trung niên cười hiền hậu, bà đưa cho con gái mình một sợi dây chuyền hình bông tuyết, tự tay đeo nó lên cổ cô, sau đó ân cần dặn dò, đồng thời giải vây cho cặp cha con hai mắt rưng rưng nằm dưới sàn kia.

"Y Vân nói không sai. Sợi dây chuyền ma khí này là bọn họ tự tay chọn cho con đấy. Nếu như có uất ức hay buồn phiền gì thì cứ về nhà đi, cha mẹ sẽ giúp con."

Tiếu Ngạo Thiên tròn mắt nhìn người mẹ của mình, trong lòng ấm áp vô cùng, vừa muốn mở miệng nói thì bị câu kế tiếp của mẫu hậu đại nhân làm cho tắt hứng.

"…Để mai mốt cha mẹ cùng anh chị đập nát bọn nào dám làm con buồn."

Suy ra cho cùng câu cuối mới quan trọng nhất sao?

Khoé miệng không khỏi run rẩy, Tiếu Ngạo Thiên bất lực ôm mặt, không rõ nên dùng tâm trạng như thế nào đối với cái gia đình phi thường này.

Tiếu Chấn Hiên, 50 tuổi, ma pháp sư siêu giai đỉnh cấp đồng thời là cha của Tiếu Ngạo Thiên.

Hạ Diệp Vũ, 48 tuổi, ma pháp sư cao giai cũng chính là mẹ cô.

Tiếu Y Vân và Tiếu Quân Phong, 26 tuổi, là anh em sinh đôi và là anh chị lớn nhà cô. Anh trai là ma pháp sư cao giai trẻ tuổi có tiếng trong Hội Thẩm Phán, chị là pháp sư cao giai kiêm thợ săn đại sư trong Liên Minh Thợ Săn của Thượng Hải.

Quan trọng nhất, bọn họ đều mắc phải bệnh nữ nhi/muội khống cực nặng!

Đối tượng là Tiếu Ngạo Thiên cô đây!

Chưa gì ta đã thấy đường truy thê của Mạc Phàm đồng học u ám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro