Chương 8: Ký túc xá hỗn hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi cái nhà đang trong cơn cuồng kia, Tiếu Ngạo Thiên mặt đen như đáy nồi xách hành lý ngồi trong xe, chán nản tựa đầu lên ghế. Chẳng qua, khuôn mặt của cô gái sẽ đáng tin hơn nếu không có nụ cười trên môi. Trần quản gia dù sao cũng là người quan sát cô gái từ tấm bé đến lớn, ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của người thiếu nữ. Ông vừa lái xe, vừa giải thích thay cho hai vị gia chủ mất hết sĩ diện kia.

"Lão gia tử và thiếu gia chỉ là lo cho tiểu thư thôi."

Ầy, nếu hai người biết cách kiềm nèn cảm xúc của mình tốt hơn thì tiểu thư cũng không cần phải đối xử với bọn họ như thế, Trần quản gia thầm nghĩ trong lòng.

"Tôi biết chứ."

Cô gái cong môi mỉm cười, hạnh phúc ngập trong lòng. Trọng sinh rồi đến thế giới này, có được một gia đình yêu thương cô gái hết mực như vậy là điều may mắn đến cỡ nào, Tiếu Ngạo Thiên vô cùng cảm ơn lão thiên gia đã cho cô được một cuộc sống như thế này.

~~

Học phủ Minh Châu.

Sớm sáng tinh mơ tại khuôn viên ngôi trường, tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập sức sống của tuổi thanh xuân vang vọng khắp học phủ. Các sinh viên có người đi lẻ loi một mình, có người kết bạn đi với nhau, có người còn rủ cả một đoàn dạo quanh trường học. Trong mắt bọn họ toát lên kiêu ngạo, hào hứng, phấn khởi, … những cảm xúc khó nói lẫn lộn vào nhau, nhưng chúng đều có điểm chung, đó là sự hưng phấn khi biết bản thân đã vào được ngôi trường danh tiếng này tại mảnh đất Ma Đô phồn hoa.

Tiếu Ngạo Thiên đeo cặp kính râm đen xách hành lý đến khu ký túc xá nữ tìm phòng của mình. Trên đường đến đây không ít ánh mắt đặt lên người cô cùng mấy lời bình luận nhàm chán, cô tự động bỏ nó qua một bên không để ý lắm.

"Thật xinh đẹp!"

"Năm nay tân sinh có thật nhiều mỹ nhân nha!"

Mấy nam sinh gần đó liên tục nhìn về phía thiếu nữ tóc xanh băng, người thì cười kẻ thì mặt đỏ liên tục bàn tán, có người còn cố ý lớn giọng khen chỉ để mong người đẹp nhìn mình một lần

"Chắc chắn là tiểu thư của một gia tộc nào đó rồi…"

Anh bạn nói đúng đấy, cô nàng Tiếu Ngạo Thiên này thuộc về Tiếu gia, cái gia đình nổi tiếng về việc bao che và cuồng con/em gái ấy.

. . . . .

Đến phòng, Tiếu Ngạo Thiên mở cửa bước vào, ánh mắt sau cặp kính chứa đầy vui mừng lẫn kinh ngạc, không ngờ bạn cùng phòng với cô lại là người quen nha, sau này tiện hơn rồi.

Mà hai người ngồi trên giường cũng đồng dạng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, sau đó một màn nhào đến quen thuộc có chút hoài niệm.

"Tiểu Thiên! Tớ nhớ cậu lắm đó!!"

Ngải Đồ Đồ mặt vừa mếu vừa vui ôm lấy Tiếu Ngạo Thiên, đằng sau cô nàng là Mục Nô Kiều vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng đa phần dùng ánh mắt chào mừng nhìn cô gái.

Thiếu nữ tóc xanh băng nhanh chóng an ủi Ngải Đồ Đồ như mọi lần, sau đó mỉm cười với hai người.

"Đã lâu không gặp, Đồ Đồ, Kiều Kiều. Ừm, còn nữa…" Cô như có như không liếc nhìn vòng một của ai đó, không khỏi cảm thán một câu: "…'Nó' lại to hơn rồi."

Cô rất tự tin cả ba vòng của mình, nhưng so vòng một với Ngải Đồ Đồ thì chẳng khác gì tự tán bản thân tỉnh lại, mới chỉ gần một năm không gặp thôi mà.

Lập tức, Ngải Đồ Đồ mặt đỏ như trái cà chua, hai tay che lại bộ ngực cỡ khoảng cup E của mình, lớn tiếng đáp lại: "Cậu xấu lắm đấy Tiểu Thiên!"

Trách cô được à, do nó đập vào người cô nên cô mới nói thôi.

Mục Nô Kiều cố nhịn cười, sau đó nhìn sang Tiếu Ngạo Thiên nói chuyện.

"Xem ra phòng của chúng ta đủ người rồi, hơn nữa là ký túc xá hỗn hệ rồi."

"Ừm."

Tiếu Ngạo Thiên mỉm cười đáp, xem ra về sau sẽ vui hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro