Chương 9: Chỉ có 8 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Này Đồ Đồ, mau dậy nào!"

"Ưm ~ Năm phút nữa đi mà…"

Thấy cô gái còn đang cuộn mình trong tấm chăn bông ấm áp rề rà không chịu dậy, Tiếu Ngạo Thiên thở dài, giọng ngọt ngào dụ ai đó.

"Ngoan nào Đồ Đồ, nếu không lỡ mất bữa sáng đấy ~"

Chiêu này dùng bao nhiêu lần vẫn rất hiệu quả, Ngải Đồ Đồ lập tức tỉnh táo, chạy vọt vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, liên tục hô lên hai chữ "Đồ ăn!". 

Cô gái tóc xanh băng nhìn hướng nhà tắm, mặt vô biểu cảm quay sang Mục Nô Kiều ưu nhã ngồi tại bàn ăn thưởng thức bữa sáng do mình làm, rất rất vô lực mà hỏi: "Kiều, sao cậu không nói với Đồ Đồ phải bỏ thói quen đó chứ?"

Mục Nô Kiều cũng rất là không biết làm sao đáp lại: "Tớ đã khuyên cậu ấy rồi, Ngạo Thiên..."

Tiếu Ngạo Thiên nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, bắt đầu ăn sáng, tiện thể hỏi thăm tình hình hiện tại của hai người bạn thân.

"Vậy là cậu với Đồ Đồ đều vào chung viện Thực vật sao?"

"Ừm. Sau khi thức tỉnh được hệ Thực vật, bên phía gia tộc đưa tớ vào chính tộc để bồi dưỡng. Dù sao bạch ma pháp vẫn có sức hút lớn hơn nguyên tố ma pháp nhiều. Còn Đồ Đồ thì thức tỉnh được Quang hệ, nhưng vẫn theo tớ cùng học chung hệ viện."

Nói đến đây, sâu trong mắt của Mục Nô Kiều không khỏi hiện lên chút hâm mộ ước ao khi nhắc đến Đồ Đồ. Tiếu Ngạo Thiên cũng không biết nói gì, mỗi một gia tộc đều có những luật lệ riêng khác nhau, cô không cản được nó.

"Còn cậu? Theo Băng hệ ư?" Mục Nô Kiều vừa uống ly nước cam vừa hỏi.

Vừa nhắc đến Băng hệ, Tiếu Ngạo Thiên lông mày nhảy một cái, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, thong thả đáp: "À, tớ vào Triệu Hoán hệ."

Mục Nô Kiều gật gật đầu đã hiểu, không nói gì thêm. Cô cũng yên lặng ăn bữa sáng của mình.

~~

Hiện tại là 7 giờ sáng.

Tiếu Ngạo Thiên đi trên hành lang tìm kiếm lớp học của mình, chợt thấy thầy Tưởng - chủ nhiệm lớp Triệu hoán đang bước tới, cô gái liền mỉm cười tiến lên chào hỏi.

"Chào buổi sáng, thầy Tưởng."

Tưởng chủ nhiệm quay đầu nhìn lại, thấy học trò quen lớp mình, cho một nụ cười hiền từ gật đầu, vừa hay cả hai đều đến lớp học. Cùng lúc đó một tốp gồm sáu học sinh chạy hì hục vào lớp, dựa vào ghế ngồi thở hồng hộc, cả hai người bước vào, thầy Tưởng lên tiếng.

"Vừa hay, tất cả đều đến rồi. Mau ngồi vào chỗ đi."

Học sinh lục tục vào chỗ ngồi, vừa ổn định lại chỗ của mình, ngẩng đầu lên thì không khỏi ngẩn ngơ mất hồn mất vía. Người bước vào là một thiếu nữ tóc xanh băng rất đẹp, khí chất ôn hòa, làn da trắng nõn, đôi mắt lục bảo xinh đẹp, lông mi dài cong vút cùng màu tóc.

Hiện giờ trong lòng của những người ở đây đều hiện lên một câu duy nhất.

"Mỹ nhân này là cùng Triệu Hoán hệ với mình sao?!"

Tiếu Ngạo Thiên không quan tâm đến mấy cặp mắt kia đang đảo qua đảo lại trên người mình, chợt nhìn thấy thanh niên tóc nâu vẫy vẫy tay chào mình, còn không quên kêu tên.

"Thiên Thiên ~ Qua đây ngồi này!"

Tiếu Ngạo Thiên không nghĩ ngợi bèn đi đến ngồi cạnh Mạc Phàm, cô nghĩ rất đơn giản, chỗ nào có người quen thì ngồi cùng, mai mốt tiện học tập hơn, với lại cô có ấn tượng tốt với cậu bạn tóc nâu này.

Mà hành động vô tình đó của cô gái làm cho chúng nam sinh còn lại phẫn nộ trong lòng.

"Tiểu tử đó là ai lại ngồi cùng nữ thần chứ!?"

Mạc Phàm trong lòng cuồng tiếu, sung sướng vô cùng khi thấy mấy ánh mắt thù hận kia. Tụi bây sao đấu lại được với Mạc gia gia ta chứ!

Tưởng chủ nhiệm lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Mạc Phàm: "Đến đủ rồi đúng không? Vậy bắt đầu buổi học hôm nay thôi."

Mạc Phàm mặt đơ một hồi, ngó qua đảo lại quanh lớp học, không khỏi hét một tiếng trong lòng.

Gì chứ lớp có 8 người thế! Định đóng vở kịch "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro