Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời không hề ngạc nhiên khi Trình Nhất Tạ mang manh mối về cánh cửa cấp bảy của Thiên Lý đến gặp anh.

Hai anh em nhà này chính là như vậy, khi Trình Nhất Tạ một mình vượt cửa cấp chín, cậu kiên quyết không cho bất cứ ai đi cùng. Vậy mà đến lượt em trai mình, dù là cửa cấp bảy, nhưng cậu lại không dám mạo hiểm. Đích thân ra trận còn chưa đủ, còn nhờ cả Lăng Cửu Thời đi cùng để bảo đảm an toàn.

Với tư cách là ông chủ của Hắc Diệu Thạch, Lăng Cửu Thời cho rằng nhiệm vụ của anh là dẫn dắt các thành viên qua cửa, nhưng cửa này quả thực không đơn giản. Anh chậm rãi mở cuộn giấy da trong tay, ba chữ "Quỷ Tân Nương" màu đen hiện ra trước mắt.

Có rất ít bài thảo luận về Quỷ Tân Nương trên diễn đàn, đây chắc hẳn là một cánh cửa mới. Trong trò Linh Cảnh, những cánh cửa mới sẽ liên tục xuất hiện, và những cánh cửa mà người chơi vượt qua sẽ bị loại bỏ. Bài viết về cánh cửa Quỷ Tân Nương xuất hiện lần đầu tiên cách đây một tháng. Anh chàng xui xẻo đăng bài cũng biết mình có manh mối về một cánh cửa hoàn toàn mới, hoảng loạn lên diễn đàn cầu xin sự giúp đỡ, mong có cao thủ nào đó giúp anh ta qua cửa. Sau đó người dùng này không bao giờ xuất hiện nữa, về sau cũng có một vài người đăng bài về Quỷ Tân Nương, nhưng cuối cùng tất cả đều biến mất.

Con trỏ chuột dừng lại ở trang tìm kiếm, Lăng Cửu Thời mệt mỏi dụi mắt. Mấy ngày nay bọn họ lùng sục mọi trang mạng để tìm kiếm thông tin về Quỷ Tân Nương, tin tốt là lần này có câu chuyện rõ ràng, tin xấu là chỉ cần nghe nội dung thôi là biết không thể đánh giá thấp cánh cửa này.

Đây cũng là phần xảo quyệt của Linh Cảnh, sau vô số lần người chơi vượt cửa, nó cũng không ngừng thanh lọc và cải tiến, những cánh cửa mới thường ngày càng quái dị và nguy hiểm hơn những cánh cửa đã bị loại bỏ.

Truyền thuyết kể rằng, xa xưa có một vị tướng quân đã góp công lớn trong việc thống nhất đất nước, được hoàng đế đích thân phong là Trấn Nguyên tướng quân. Trấn Nguyên tướng quân chỉ có duy nhất một cô con gái, người ta đồn rằng nàng có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, dưới khóe mắt điểm hai nốt ruồi đa tình, phàm là ai một khi nhìn thấy thì sẽ không bao giờ quên được. Rất nhiều công tử xuất thân từ danh gia vọng tộc và quan lại quyền quý ở kinh thành đã mang sính lễ đến ngỏ lời cầu thân nhưng đều bị từ chối.

Nhưng không ai ngờ được, tiểu thư phủ tướng quân lại đột ngột qua đời ở tuổi mười sáu. Chất độc được tẩm vào bánh vải thiều yêu thích của tiểu thư, khiến nàng vừa ăn vào miệng đã ngay lập tức tắt thở.

Tướng quân cả đời sống yên phận không gây thù với bất kì ai, không ngờ rằng khi về già, đứa con gái mình hết mực thương yêu lại có kết cục thế này. Ông chán nản nhốt mình trong phủ, cả ngày cầu thần khấn Phật, thậm chí còn nhờ các pháp sư và đạo sĩ làm phép triệu hồn con gái mình. Bỗng một ngày nọ, có một vị đạo sĩ từ Nam Hải đến nói với tướng quân, rằng linh hồn của tiểu thư vẫn đang quanh quẩn trong nhà, không chịu rời đi. Bởi vì cả đời nàng chưa từng bước chân ra khỏi phủ, nên nếu tướng quân tìm cho nàng một người chồng phù hợp và làm lễ minh hôn, nàng sẽ đạt được tâm nguyện và có thể đầu thai.

Nhưng mọi người đều không ngờ tới, vào buổi sáng đầu tiên sau khi hôn lễ được tổ chức, tân lang lại được phát hiện đã chết trong phòng. Vị đạo sĩ nọ cho rằng, nguyên nhân là do tân lang được chọn không vừa ý tiểu thư, vì vậy ông đã dùng đủ mọi cách, bí mật tìm kiếm những chàng trai trẻ tuổi để làm lễ minh hôn, nhưng không có ngoại lệ, không một ai trong số họ sống sót qua đêm tân hôn.

"Trời ạ," Trình Thiên Lý vừa nghe xong liền sợ hãi đến mức ném luôn quả quýt trong tay, "Đừng bảo cánh cửa này sẽ bắt chúng ta minh hôn đấy nhé?"

Trình Nhất Tạ không nói lời nào, Lăng Cửu Thời cau mày, an ủi cậu: "Chắc không đâu, mỗi lần qua cửa đều có rất nhiều người, nhưng minh hôn thì chỉ cần một người, cùng lắm chỉ có thể mỗi đêm bắt một người để minh hôn thôi."

Được rồi, có an ủi nhưng không đáng kể.

Trình Thiên Lý vẫn còn khiếp sợ, run rẩy nói: "Anh Lăng Lăng, hay là em giả gái để tướng quân không bắt em minh hôn nữa?"

Trình Nhất Tạ cốc đầu cậu nhóc: "Nãy vẫn chưa đọc kỹ hả? Tướng quân cũng thử tìm phụ nữ để làm lễ minh hôn nhưng đều chết thảm đó thôi. Làm gì có chuyện Linh Cảnh để mày lách luật dễ dàng vậy được?"

Lăng Cửu Thời day day thái dương trong tiếng rên rỉ tuyệt vọng của Thiên Lý, thực ra anh cũng không quá lo lắng, dù sao cửa cũng có điều kiện cấm kỵ. Hoặc là không vi phạm điều kiện cấm kỵ để không bị bắt minh hôn, hoặc là minh hôn vốn không phải là điều kiện cấm kỵ.

Cánh cửa cấp bảy của Trình Thiên Lý đến đúng như đã dự đoán từ trước, Lăng Cửu Thời dẫn đầu vặn tay nắm cửa, bước vào trong luồng ánh sáng chói mắt.

Trước tầm mắt hiện ra một con phố cổ kính với những bức tường gạch và con đường lát đá. Con đường này bằng phẳng và rộng rãi, nhưng hai đầu đường lại có đầy sương mù, rõ ràng không người chơi nào dại dột đi vào đó. Bên đường chỉ có duy nhất một cánh cửa lớn với dãy đèn lồng đỏ treo trên mái hiên. Chỉ là những chiếc đèn lồng đỏ này đã phủ một lớp bụi dày, vài chiếc còn thủng lỗ chỗ, trên tấm biển treo trước cửa có viết hai chữ: "Nguyễn Phủ".

Lăng Cửu Thạch đẩy cửa bước vào một khoảng sân rộng rãi, trông thấy một nam một nữ đang đứng gần đó, người phụ nữ ăn vận rất đoan trang, người đàn ông cũng toát lên phong thái không tầm thường. Thấy Lăng Cửu Thời bước vào, người đàn ông chủ động đến bắt chuyện, tự giới thiệu mình là Khâu Tín Hàng, đây là lần thứ bảy vào cửa, phỏng đoán cửa này có vẻ sẽ rất khó nhằn nên đề nghị nếu có tin tức gì thì có thể trao đổi.

"Dư Lăng Lăng." Lăng Cửu Thời mỉm cười thân thiện bắt tay với hắn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trông thấy người phụ nữ kia đứng từ xa liếc nhìn sang bên này, trong lòng anh đã rõ: Khâu Tín Hàng là người đưa cô ta qua cửa, cũng không biết cô ta đã trả bao nhiêu tiền mới khiến hắn đồng ý dẫn qua cánh cửa quỷ dị này.

Ngay sau đó, Nhất Tạ và Thiên Lý cùng nhau bước vào, ban đầu còn do dự đứng cách xa Lăng Cửu Thời, đến khi anh không chịu nổi phải nháy mắt ra hiệu, hai cậu nhóc mới lẽo đẽo đến gần. "Đây cũng không phải cửa cấp thấp, không cần diễn nữa." – Lăng Cửu Thời khẽ nói.

Diễn xuất khi vào cửa luôn là vấn đề đau đầu nhất của Lăng Cửu Thời, lần nào cũng phải giả vờ làm quen với người mình đã biết từ trước làm anh thấy mệt muốn chết. Nhưng không thích diễn không có nghĩa là không biết diễn, vẻ bề ngoài hiền lành dịu dàng chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất của anh khi ở trong cửa.

Thêm một người đàn ông đeo kính bước vào, thân hình hơi mũm mĩm, mặc áo khoác da và quần jean, vừa vào cửa đã đứng một góc cách xa mọi người. Sau đó là hai cô gái tay trong tay đi tới, dáng vẻ còn khá trẻ, chỉ tầm tuổi học sinh, không hiểu sao lại bị cuốn vào trò chơi này. Cuối cùng là hai người đàn ông trung niên, một trước một sau lần lượt tiến vào, người đi trước trông khá vênh váo, còn người đi sau có vết sẹo trên mặt, cúi đầu theo sát phía sau. Đại ca xã hội đen – Lăng Cửu Thời âm thầm đánh giá trong lòng.

Khi tất cả đã đến đông đủ, cánh cửa phía cuối sân đột nhiên mở ra, một ông lão trông giống như quản gia bước ra, nói: "Mời các vị hãy đến đại sảnh, lão gia đợi đã lâu rồi."

Nguyễn phủ rất lớn, lớn đến mức không nhớ nổi vị quản gia này đã dẫn bọn họ vòng vèo qua bao nhiêu cánh cửa, hiển nhiên cửa vừa rồi bọn họ đi vào không phải là cửa chính. Phủ của Trấn Nguyên tướng quân quả thực rất nguy nga.

Cuối cùng cũng đến được đại sảnh, ở đó đã có một người đàn ông ngồi chờ sẵn trên ghế chủ toạ, đôi mắt ông trũng sâu, tuổi khoảng tứ tuần, ngũ tuần. Ông không đeo vàng bạc, cũng không mặc áo giáp, chỉ mặc một bộ áo vải mộc mạc, râu ria xồm xoàm tựa như đã lâu không được chăm sóc. Trấn Nguyên tướng quân hoá ra không hề oai phong như trong tưởng tượng.

Nhìn thấy bọn họ đến, vị tướng quân đứng dậy chào hỏi rồi mời họ ngồi xuống ghế, cả quá trình không hề có dáng vẻ kiêu ngạo, đợi tất cả xong xuôi, ông bắt đầu vào chủ đề chính.

"Ta chỉ có một đứa con gái, vậy mà lại bị kẻ gian hạ độc, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ." Tướng quân kể lại ký ức đau buồn với giọng nói run rẩy, "Từ nhỏ Bạch Khiết đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, đến tuổi cập kê, ta lại không nỡ gả con bé đi, thế là từ chối mọi lời cầu thân".

"Nhưng ai ngờ con bé lại chết không nhắm mắt, ta nghĩ đến hối tiếc khi còn sống của con bé mà xót xa, muốn giúp nó buông bỏ chấp niệm để sớm được đầu thai." Dứt lời tướng quân liền phất tay, ngay lập tức có bốn, năm người hầu bưng mâm bước ra từ phía sau bức bình phong. Trên mâm phủ một lớp vải đỏ, tướng quân tiện tay kéo một tấm vải xuống, để lộ ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, trên mâm hoá ra xếp đầy vàng thỏi. "Lần này các vị đến đây, ta nhất định sẽ tiếp đón chu đáo. Nếu được chọn làm con rể của Nguyễn phủ thì số vàng này chỉ là quà ra mắt, ngoài kia vẫn còn mấy xe chở vàng bạc châu báu, ta cũng không còn con cái, tương lai người này sẽ kế thừa toàn bộ gia sản của Nguyễn gia ta."

Chỉ sợ mạng còn chẳng giữ nổi, ông còn dám nói đến tương lai nữa hả? Lăng Cửu Thời thầm chửi rủa trong lòng. Tướng quân nói tiếp: "Đạo sĩ sẽ dùng phương pháp riêng để thông linh với Bạch Khiết và chọn ra người con bé vừa ý, hôn lễ sẽ được tiến hành vào tối nay." Dứt lời, vị đạo sĩ cầm phất trần vẫn đứng yên lặng ở một bên nãy giờ đột nhiên tiến lên, ra hiệu cho mọi người đi theo.

Lăng Cửu Thời có chút kinh ngạc, vốn dĩ anh cho rằng phải tầm giai đoạn sau mới bắt đầu nghi thức này, nhưng không ngờ mới đêm đầu tiên đã tổ chức minh hôn, chẳng lẽ đêm nay sẽ có người chết? Nhưng bây giờ anh vẫn chưa biết điều kiện cấm kỵ là gì, cũng không rõ dựa theo tiêu chí gì để chọn người.

Vì vậy đoàn người bèn đi theo lão đạo sĩ ra sân sau, trên đường đi, tên đại ca xã hội đen hùng hùng hổ hổ tra hỏi: "Mày đưa bọn tao đi đâu? Tao không muốn cưới người chết đâu." Gã tay sai đi cùng nhanh chóng bước tới bịt miệng hắn ta, sợ hắn lỡ miệng phạm phải điều kiện cấm kỵ.

Bọn họ đi hết sân này đến sân khác, hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng cũng đến một biệt viện rất hẻo lánh, phía sau biệt viện là một khoảng đất trống, trên đó xây một lối vào dẫn xuống lăng mộ dưới lòng đất.

Lăng Cửu Thời không am hiểu về phong thuỷ, anh không biết việc xây lăng mộ ở một góc như vậy có ý nghĩa gì.

Đạo sĩ yêu cầu bọn họ lần lượt xuống dưới lăng mộ thắp hương, đồng thời cũng dặn dò: "Chỉ được phép thắp hương, để tiểu thư nhìn các ngươi, đừng làm chuyện dư thừa."

Khâu Tín Hàng là người đầu tiên đi xuống, ước chừng mười phút sau thì đi lên. "Bên dưới cũng không lớn lắm, chỉ có một bàn thờ để đặt đồ cúng tế, phía sau bàn thờ là quan tài, nhưng tôi không dám nhìn kỹ nên thắp hương xong là vội vàng đi luôn." Nghe vậy, người phụ nữ tên Trần Liên đi cùng anh ta bèn bước xuống, một lát sau thì trở lại, vẻ mặt cũng không có gì khác thường.

Thấy hai người đầu tiên bình yên vô sự, tên đại ca xã hội đen lập tức nôn nóng: "Càng về sau càng dễ xảy ra chuyện, tao đi trước, bọn mày cứ khấn ông bà phù hộ đi."

Thực ra điều này hoàn toàn vô căn cứ, Lăng Cửu Thời nghĩ bụng. Trong thế giới của cửa, thứ tự là điều không đáng kể nhất, chỉ có làm gì hay không làm gì mới là điều kiện cấm kỵ, chứ không phải ai là người đầu tiên, ai là người cuối cùng.

Khoảng năm sáu phút sau, tên xã hội đen vội vàng chạy lên, vừa thêm mắm dặm muối vừa miêu tả: "Trong đấy gió lạnh rùng mình, cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm từ phía sau, may mà tao vẫn luôn cúi đầu xuống đất, kẻo ma nữ lại thích mình."

Nhất Tạ liếc hắn đầy khinh thường, hai cô gái đang chuẩn bị đi xuống nghe vậy lại do dự, Lăng Cửu Thời bèn an ủi, nói sẽ không có chuyện gì đâu. Gã đàn em đi cùng tên đại ca xã hội đen, cũng chính là người có sẹo trên mặt, đột nhiên đẩy bọn họ ra rồi đi về phía lối vào lăng mộ: "Mấy người không đi thì tôi đi."

Sau khi Mặt Sẹo trở lại, hai cô gái cũng lần lượt xuống thắp hương, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, anh biết được tên của hai người họ là Nhậm Sương Sương và Doãn Hạnh. Chỉ là khi Nhậm Sương Sương đi lên, một bên túi quần của cô lại hơi phồng lên, Lăng Cửu Thời nhìn thấy nhưng cũng không nói gì.

Tiếp đó là Thiên Lý, rồi đến Nhất Tạ. Sau khi trở ra, Lăng Cửu Thời vỗ vai cậu nhóc, cậu lắc đầu nói không có vấn đề gì, Lăng Cửu Thời bèn bước xuống lăng mộ.

Cầu thang bằng đá rất dốc, anh cầm theo đèn dầu bước từng bước xuống dưới, ước chừng bước khoảng hơn một trăm bậc mới đến được mặt đất bằng phẳng. Lăng mộ dưới lòng đất này quy mô không lớn mà lại đào sâu như vậy, không giống như đang thờ phụng, mà giống như để trấn áp thứ gì đó thì đúng hơn, Lăng Cửu Thời nghĩ thầm.

Trước mắt anh là một bàn thờ bằng gỗ, trên đó bày một ít thức ăn và hoa quả, xung quanh bàn thờ thắp hai hàng nến, chính giữa là một lư hương cắm khoảng chục nén hương vẫn đang cháy, chắc hẳn là của những người trước đó. Sau bàn thờ có treo mấy lớp rèm mỏng, phía sau rèm cũng thắp rải rác mấy ngọn nến, còn loáng thoáng trông thấy hình dáng một cỗ quan tài tối màu.

Lăng Cửu Thời lấy ba nén hương, châm lửa rồi đứng thẳng trước bàn thờ, cúi đầu lạy ba lạy. Tuy rằng không tin vào ma quỷ, nhưng trong lòng anh vẫn thầm khấn: Đừng chọn tôi, đừng chọn tôi, cô Nguyễn Bạch Khiết, xin đừng chọn tôi.

Đến khi lạy lần thứ ba, đột nhiên anh nghe có tiếng cười vang lên bên tai, tiếng cười nhỏ đến mức nếu Lăng Cửu Thời không có thính giác nhạy hơn người thường thì có lẽ cũng không phát hiện ra.

Theo sau tiếng cười, anh vội vã ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người màu đỏ lóe lên sau tấm rèm, nhưng Lăng Cửu Thời còn chưa kịp nhìn rõ, bỗng một cơn gió đột ngột từ đâu tới thổi tắt ngọn nến sau rèm, mà những ngọn nến trên bàn thờ cũng chập chờn sắp tắt.

Anh dụi mắt, lăng mộ dưới lòng đất nên thiếu oxy thôi, có lẽ mình nhìn nhầm rồi.

Nhưng khi Lăng Cửu Thời mở mắt lần nữa, tầm mắt đột nhiên bị bao phủ bởi màu đỏ.

Anh không khỏi hít vào một hơi, mảnh màu đỏ kia lay động trong không khí. Lăng Cửu Thời lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách ra một mét, trông thấy một người phụ nữ mặc váy cưới màu đỏ, màu đỏ vừa rồi chính là khăn trùm đầu của cô ấy.

Người phụ nữ này rất cao, có khi còn cao gần bằng anh, đội tấm khăn trùm đầu che khuất khuôn mặt, cô mặc một chiếc váy màu đỏ dài chạm đất, cũng chính là váy cưới.

Nguyễn Bạch Khiết.

Lăng Cửu Thời tái mặt vì sợ hãi, vội vàng cắm cây nhang vẫn còn đang cháy vào lư hương rồi loạng choạng chạy về phía lối ra. Khi lên cầu thang, anh không nhịn được quay đầu lại nhìn: quỷ tân nương vẫn đứng đó, chỉ là mặt hướng thẳng về phía anh.

Anh rùng mình sởn tóc gáy, vội vã tăng tốc chạy ra ngoài.

Cuối cùng cũng chạy ra khỏi lăng mộ, Nhất Tạ và Thiên Lý thấy Lăng Cửu Thời thở hổn hển, bèn vội vàng đến gần: "Anh Lăng Lăng, anh không sao chứ?"

Lăng Cửu Thời chống đầu gối, cúi người thở phì phò không ra hơi, lúc ngẩng đầu lên chuẩn bị miêu tả chuyện mình vừa gặp phải, lại trông thấy động tác của Nhất Tạ đột nhiên cứng đờ, mà Thiên Lý nhìn mặt anh, biểu cảm cũng trở nên đầy hoảng hốt.

Người đàn ông trung niên đeo kính từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn trầm lặng, ông ta đứng ngay phía sau Lăng Cửu Thời nhưng cũng chẳng buồn tiến lên nhìn thử, quay người định đi xuống lăng mộ với tư cách là người cuối cùng thì lại bị đạo sĩ ngăn lại: "Không cần xuống nữa, xem ra tiểu thư đã chọn được tân lang rồi."

Lăng Cửu Thời vẫn chưa kịp hoàn hồn sau sự việc vừa rồi, cảm giác có thứ gì đó dinh dính trên trán, bèn theo bản năng đưa tay lên sờ thử.

Ẩm ướt và ấm áp, anh giơ tay ra trước mặt.

Là một vết máu đỏ tươi.

"Anh Lăng Lăng, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Thiên Lý ôm anh bật khóc nức nở, trong lòng nóng như lửa đốt, "Đây là cửa của em, tất cả là tại em, tại em nhờ anh cùng vào cửa làm hại anh phải bỏ mạng ở đây."

Đã hơn một giờ kể từ khi bọn họ rời khỏi lăng mộ, mặt trời cũng khuất bóng sau mái hiên, đoàn người lại nối đuôi nhau quay trở lại đại sảnh, nơi đây vậy mà đã được trang trí làm chỗ bái đường, mà Lăng Cửu Thời cũng phải mặc lên người bộ áo cưới.

Theo những tư liệu mà anh đã tìm hiểu trước đó, lễ minh hôn chủ yếu trang trí theo tông màu trắng, ngay cả tân lang và tân nương cũng mặc đồ đen trắng, nhưng Nguyễn phủ lại giăng đèn kết hoa đỏ thắm, hệt như một đám cưới bình thường. Lăng Cửu Thời cảm thấy khó hiểu, nhưng trong phủ này có quá nhiều chuyện kỳ lạ nên anh cũng chỉ đành bỏ qua.

"Không sao đâu," Lăng Cửu Thời bày ra bộ dạng bình tĩnh, an ủi Trình Thiên Lý, "Anh không vi phạm điều kiện tử vong nên phỏng chừng việc lựa chọn này là ngẫu nhiên, đầu óc anh vào ban đêm vẫn còn nhạy lắm, không chết được."

Trình Thiên Lý nghe vậy còn lo lắng hơn, tưởng tượng đến cảnh anh cậu bái đường xong còn phải vào động phòng, ánh mắt cậu nhóc nhìn Lăng Cửu Thời lại càng thêm quyến luyến bịn rịn.

Trước khi bắt đầu lễ bái đường, người quản gia đến chỗ bọn họ chia phòng. Tổng cộng có năm phòng, Nhất Tạ và Thiên Lý chung phòng, Khâu Tín Hàng và người phụ nữ Trần Liên thuê anh ta vượt cửa ở một phòng, hai cô gái Nhậm Sương Sương và Doãn Hạnh ở chung phòng, một phòng dành cho đại ca xã hội đen và đàn em mặt sẹo của gã, và cuối cùng là người đàn ông trung niên mập mạp đeo kính ở một mình một phòng.

Về phần Lăng Cửu Thời, quản gia trực tiếp bỏ qua anh. Còn phải hỏi sao, đương nhiên là anh ở cùng phòng với quỷ tân nương rồi.

"Nguyễn phủ bắt đầu giới nghiêm sau giờ Hợi[1], các vị vui lòng không ra khỏi phòng." Người quản gia nhắc nhở.

[1] Giờ Hợi bắt đầu từ 21h đến 23h

Đây hẳn là một điều kiện cấm kỵ, Lăng Cửu Thời tuyệt vọng nghĩ, vậy là anh sẽ phải ở trong phòng tân hôn cả đêm à? Cũng không biết hồn ma của Nguyễn Bạch Khiết có xuất hiện nữa không. Nghĩ đến người phụ nữ mặc đồ đỏ trong lăng mộ, anh lại cảm thấy cả người không thoải mái.

Đến giờ Tuất[2], hôn lễ rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Ngoại trừ người chơi, người hầu khắp cả phủ cũng tới tham dự, ước chừng phải mấy chục người. Nếu không phải loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của một người hầu nào đó, Lăng Cửu Thời thật sự sẽ cho rằng đây là một đám cưới đầy hạnh phúc.

[2] Giờ Tuất bắt đầu từ 19h đến 21h

Đạo sĩ đang tiến hành làm phép, lão vung vẩy phất trần khắp nơi rồi đốt thứ gì đó trong chậu than, Lăng Cửu Thời xem cũng chẳng hiểu. Nhưng ít ra anh vẫn thuộc quy trình khi bái đường thành thân, nhất bái, nhị bái, tam bái. Chỉ là trong đại sảnh lẻ loi có mình anh, đến bước phu thê giao bái, anh nhìn khoảng không trước mặt rồi cúi người.

Nhưng không ngờ tới, khi anh đứng thẳng dậy và ngẩng đầu lên, một chuyện quỷ dị đã xảy ra: một bóng người màu đỏ xuất hiện trước mặt anh.

Chính là quỷ tân nương trong lăng mộ!

Lăng Cửu Thời đang định hét lên, đột nhiên lại bị ai đó đứng phía sau bịt mắt lại bằng một dải lụa đỏ. Anh nghe thấy tiếng đạo sĩ hô lên: "Nghi lễ hoàn thành—"

Sau đó có người dìu cánh tay anh, dẫn đi nơi khác. Bị mất đi thị giác, thính giác của anh càng trở nên nhạy bén hơn, Lăng Cửu Thời nghe thấy tiếng Trình Thiên Lý hét lên từ phía sau: "Anh Lăng Lăng, nhất định phải sống sót trở về đấy nhé." Dọc theo đường đi, anh cũng nghe thấy tiếng bước chân của đạo sĩ đang đi ngay phía trước.

"Vừa rồi lúc phu thê giao bái, ông có thấy Nguyễn Bạch Khiết hiện lên không?" Lăng Cửu Thời hỏi lão.

Đạo sĩ mỉm cười, nhưng Lăng Cửu Thạch cũng không nhìn thấy được, lão nói: "Cô gia[3], bây giờ ngươi đã là chồng của tiểu thư, cho nên ngươi có thể nhìn thấy tiểu thư, cũng chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy tiểu thư."

[3] Cô gia (姑爷): cách gọi con rể thời xưa

Đến phòng tân hôn, Lăng Cửu Thời bị ép ngồi xuống giường, đạo sĩ còn cẩn thận dặn dò, chỉ khi nào tiểu thư cho phép mới được tháo bịt mắt xuống. Sau đó lão dẫn mọi người rời đi cùng với tiếng đóng cửa lạnh lẽo.

Lăng Cửu Thời ngồi ở mép giường, cảm thấy toàn thân đều lạnh buốt. Anh vẫn đang thắc mắc tại sao quỷ tân nương lại chọn anh, không thể nào, chẳng lẽ cô ấy thích khuôn mặt này thật à?

Đúng lúc này, cánh cửa lại kêu cọt kẹt, một luồng gió lạnh ập tới khiến anh phải rùng mình. Đôi tai nhạy bén của anh nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến đến chỗ mình, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, chậm rãi và đều đặn như một cái máy.

Nguyễn Bạch Khiết đang ở đây.

Lăng Cửu Thời không dám lên tiếng, tiếng bước chân cuối cùng dừng lại trước mặt anh, cách một tấm lụa đỏ, anh chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt bị chặn lại.

Bỗng một hơi thở ấm áp phả lên mặt anh, Lăng Cửu Thời bất giác nín thở: quỷ tân nương đang cúi người ngay sát mặt anh. Đột nhiên, trên môi anh xuất hiện một cảm giác mềm mại và ẩm ướt, đầu óc Lăng Cửu Thời ngay lập tức trở nên trống rỗng.

Nguyễn Bạch Khiết... đang hôn mình?

Lăng Cửu Thời bị suy nghĩ này doạ cho ngu người, tuy rằng bọn họ đã bái đường thành thân, nhưng trong Linh Cảnh có nhất thiết phải đúng thủ tục vậy không? Tuy không muốn thừa nhận một chút nào, nhưng đây thực sự là nụ hôn đầu của anh, dù chính anh cũng không biết liệu nó có được coi là một nụ hôn hay không.

Trước kia đi học không có thời gian, sau này đi làm cũng không có thời gian, đến khi vào cửa và chuyên tâm nghiên cứu Linh Cảnh, anh lại càng không có thời gian để yêu đương. Cho nên, mặc dù Lăng Cửu Thời đã hai mươi lăm tuổi, lại còn là ông chủ của Hắc Diệu Thạch, nhưng trên thực tế... đến tay gái anh còn chưa nắm bao giờ.

Không ngờ nụ hôn đầu tiên của anh lại là với một nữ ma trong game, Lăng Cửu Thời nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng nghĩ lại đây cũng có thể là nụ hôn cuối cùng trong đời, tâm trạng anh lập tức tụt dốc không phanh.

Đột nhiên một giọng nói phá vỡ sự im lặng đã bao trùm nãy giờ, âm thanh khá tinh tế nhưng lại có chút trầm.

"Phu quân, chàng có thể nhìn em~" Nguyễn Bạch Khiết nói.

Lăng Cửu Thời bị giọng nói này làm cho toàn thân nổi da gà, anh đưa tay cởi dải lụa đỏ buộc trên đầu xuống. Sau khi tháo bỏ chướng ngại vật chắn tầm nhìn, anh vẫn nhắm mắt lại, vì sợ vừa mở mắt ra sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới tươi đẹp này.

Sau một lúc không có động tĩnh gì, anh từ từ mở mắt ra, trông thấy một người mặc váy cưới đỏ thắm, đội khăn trùm đầu màu đỏ đang đứng trước mặt anh.

Mặc dù đang đội khăn trùm đầu, nhưng Nguyễn Bạch Khiết dường như vẫn có thể nhìn thấy anh, biết anh đã mở mắt bèn nói: "Phu quân, chàng không định vén khăn trùm đầu cho em sao?"

Vén khăn trùm đầu? Lăng Cửu Thời không chắc đây có phải điều kiện cấm kỵ hay không, nhưng bản năng mách bảo đây vẫn chưa phải giới hạn, hơn nữa anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Vì thế anh đứng dậy đối diện với tân nương, lúc này mới phát hiện ra Nguyễn Bạch Khiết vậy mà còn cao hơn anh một chút.

Anh nắm lấy mép chiếc khăn trùm đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau đó dứt khoát kéo xuống. Tấm lụa đỏ trượt từ tóc xuống vai, rồi rơi vào tay Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời hơi ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Bạch Khiết, cảm thấy sững sờ trong chốc lát: đường nét trên gương mặt đối phương có phần khá sắc bén, nhưng bởi vì đang cụp mắt nhìn anh mà trở nên dịu dàng hơn một chút. Hai nốt ruồi nơi khóe mắt như ẩn như hiện giữa ánh nến đong đưa.

Anh như chợt hiểu ra, tại sao lại có lời đồn tiểu thư phủ tướng quân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.

—————

Anh Nguyễn: Âm thầm đi giày cao gót để cao hơn vợ (··‾̀◡‾́)

Lăng Lăng: Sao không ai nói với tôi ma nữ lại đẹp như thế chứ (˶ >\\\<˶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro