Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương này có tình tiết BJ

—————

Nhìn ánh mắt của Nguyễn Bạch Khiết đang gần sát mình trong gang tấc, Lăng Cửu Thời nhất thời quên cả thở. Ánh mắt ấy nhìn anh vô cùng mãnh liệt, sắc bén như thể muốn lột cả da anh ra.

Bình thường nếu có người nhìn anh chằm chằm như thế này, chuông cảnh báo trong đầu Lăng Cửu Thời sẽ gióng liên hồi, chứ đừng nói đến NPC trong Linh Cảnh.

Tất nhiên, hiện tại quả thực chuông cảnh báo của anh đang réo inh ỏi.

Nhưng Lăng Cửu Thời cũng chỉ dám kêu gào trong lòng, chứ cơ thể anh vẫn đứng yên bất động. Lăng Cửu Thời đứng đối diện tân nương, hơi thở của đối phương thậm chí còn phả vào má anh, cảm giác hơi nhột nhột.

"Phu quân," thấy anh không lên tiếng, Nguyễn Bạch Khiết bĩu môi, trong giọng nói tràn ngập sự ấm ức nhưng vẻ mặt lại như đang trêu chọc, cô nũng nịu nói: "Sao chàng không nói gì? Chàng chê em xấu à?"

Chết mất.

Lăng Cửu Thời thầm nghĩ, trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của mình, kinh nghiệm giao tiếp với phụ nữ của anh gần như bằng không, chứ đừng nói đến một người phụ nữ xinh đẹp như thế này.

Nhưng anh cũng thừa hiểu, làm gì có chuyện người như Nguyễn Bạch Khiết lại không biết mình xinh đẹp chứ. Ý cười trong mắt đối phương rõ ràng là đang trêu chọc anh, người nãy giờ vẫn đang đơ ra như khúc gỗ.

"Tôi, không phải..." Anh cũng không biết tại sao tự nhiên mình lại lắp bắp, nhưng chưa kịp nói nốt câu, Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nghiêng người về phía trước, rút ​​ngắn khoảng cách vốn đã ít ỏi giữa bọn họ.

Nguyễn Bạch Khiết vòng tay ôm lấy eo anh, Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân như đang vùi mình trong vòng tay đối phương, nhưng mà hình như đúng là như vậy thật.

Anh ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào, là mùi vải thiều.

Lăng Cửu Thời nhớ lại trong tư liệu có đề cập, tiểu thư nhà họ Nguyễn qua đời vì ăn phải miếng bánh vải thiều có tẩm kịch độc. Anh chợt có chút buồn bã, như thể sinh mệnh này đang dần trôi đi ngay trước mắt mình, khiến anh trong giây lát quên mất người phụ nữ trước mặt này là một NPC đang muốn kết liễu anh.

Nguyễn Bạch Khiết ghét sát bên tai Lăng Cửu Thời, gần như hôn lên vành tai anh, đôi môi mềm mại chạm lên vành tai, "Phu quân, chúng ta uống rượu giao bôi đi."

Vì thế Lăng Cửu Thời ngơ ngơ ngác ngác bị Nguyễn Bạch Khiết cầm tay dắt đến chỗ chiếc bàn rồi ngồi xuống, cũng không biết tự lúc nào trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bình rượu.

Tân nương rót đầy hai ly rượu rồi đưa một ly cho Lăng Cửu Thạch, mỉm cười nhìn người đàn ông vẫn đang thất thần ngồi bên cạnh.

Thật ra Lăng Cửu Thời không hề thất thần, bởi vì anh vẫn đang bận suy nghĩ. Đương nhiên anh sẽ không bị mê hoặc bởi nữ sắc[1], đây chỉ là quỷ kế của Linh Cảnh thôi, anh không thể uống ly rượu này được.

[1] Bản gốc là ôn nhu hương (温柔乡): xuất phát từ điển cố của Hán Thành Đế và Triệu Phi Yến, ám chỉ nhan sắc của người phụ nữ khiến người ta phải mê muội.

Tuyệt đối không thể uống.

Nhưng trong lúc anh còn đang mải đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, Nguyễn Bạch Khiết bỗng nhiên nắm tay anh lắc qua lắc lại, ép Lăng Cửu Thời phải nhìn vào mắt cô, "Phu quân, chàng đang nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta mau uống rượu đi~"

"Không..." Lăng Cửu Thời vội vàng lắc đầu, cố gắng rũ bỏ mấy suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu, nhưng anh cũng chưa nghĩ ra được lí do phù hợp, bèn cắn răng nói bừa: "Tôi... bị say[2], thì là... kiểu... không uống rượu được ấy..."

[2] Lăng Lăng dùng từ say () trong say xe, say sóng chứ không phải say () trong say rượu, sợ quá lú luôn rồi =)))

Không biết có phải ảo giác của Lăng Cửu Thời hay không, ánh mắt Nguyễn Bạch Khiết ngay lập tức sa sầm, còn lộ ra một chút nguy hiểm, nhưng chưa đợi anh nhìn rõ thì đối phương đã bày ra vẻ mặt như cô vợ bị ức hiếp, bàn tay đang nắm tay anh cũng buông ra để lên bàn, giận dỗi nói: "Em hiểu rồi, chàng không thật lòng muốn cưới em."

Nói rồi, đôi mắt cô nàng ngay lập tức rưng rưng: "Là cha em ép buộc chàng, thật ra chàng không thích em. Cũng đúng thôi, sao chàng có thể thích một người chết được chứ?"

Khoảnh khắc Nguyễn Bạch Khiết nói đến từ "người chết", Lăng Cửu Thời rùng mình vì bắt gặp khóe miệng đối phương cong lên đầy quỷ dị.

Thì đúng là tôi bị ép buộc thật mà, Lăng Cửu Thời tuyệt vọng nghĩ, nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Thứ nhất là vì anh sợ quỷ tân nương trước mặt này sẽ nổi giận mà giết anh; thứ hai là bởi, trong lời nói mang theo tiếng nức nở của Nguyễn Bạch Khiết, anh thực sự cảm thấy có chút áy náy.

Nhìn vẻ mặt tủi thân của Nguyễn Bạch Khiết, Lăng Cửu Thời đột nhiên cảm không đành lòng, như thể anh thực sự là ông chồng bội bạc phụ lòng vợ mình vậy.

Vậy là anh luống cuống an ủi: "Em... đừng khóc nữa, anh thật lòng mà, thực ra... anh đã cảm mến em từ lâu rồi. Nhưng chúng ta đã bái đường, cũng không cần phải uống rượu giao bôi nữa đâu."

Nghe đến "cảm mến", đôi mắt Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên sáng lên, còn hỏi lại: Thật sao? Thế là lại đẩy ly rượu đến gần Lăng Cửu Thời hơn một chút.

"Đã bái đường thì rượu giao bôi cũng không thể thiếu được, phải uống hết ly rượu này, chúng ta mới chân chính kết thành phu thê," giọng của cô có chút trầm hơn vừa nãy, còn xảo quyệt nói: "Chàng yên tâm, rượu này bình thường, không chết được."

Nỗi lo của mình đột nhiên bị vạch trần, Lăng Cửu Thời xấu hổ quay mặt đi. Anh có nên tin Nguyễn Bạch Khiết không?

Không ai kết hôn với cô mà sống sót qua một đêm cả, liệu ly rượu này có phải là điều kiện tử vong hay không, hay là có chuyện gì đó sẽ xảy ra sau khi uống rượu?

Anh còn đang bận rối rắm, Nguyễn Bạch Khiết chợt nâng ly rượu tới trước mặt, theo động tác nâng tay, một đoạn cổ tay trắng nõn lộ ra dưới lớp áo cưới đỏ thắm, cổ tay trắng nõn ấy vòng qua cánh tay đang đặt trên bàn của Lăng Cửu Thời, rồi lại đưa về trước mặt mình.

"Phu quân~" Đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn Lăng Cửu Thời đầy mong đợi, tựa như muốn nói: Đến lượt chàng đấy.

Thôi thì tin cô ấy một lần vậy. Lăng Cửu Thời cam chịu cầm ly rượu lên, dù sao đêm nay cũng là đêm đầu tiên, nếu anh chết vì ly rượu giao bôi này thì...

Thực ra cũng chẳng có cách nào.

Nguyễn Bạch Khiết thấy anh cuối cùng cũng cử động, bèn đưa ly rượu tới bên miệng, hai người cứ như vậy bắt chéo qua khuỷu tay nhau, nhìn chăm chú vào mắt đối phương.

Ánh mắt Nguyễn Bạch Khiết hiện lên ý cười, chỉ là không biết trong đó đang ẩn chứa âm mưu gì, ánh mắt Lăng Cửu Thời bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là không ai nghe thấy nhịp tim đầy hỗn loạn của anh.

Hai người họ uống cạn ly rượu trong tay.

Uống rượu xong, Nguyễn Bạch Khiết vẫn không nhúc nhích, Lăng Cửu Thời muốn rút cánh tay của mình ra.

Nhưng không ngờ, ngay khi anh vừa cử động, đối phương bỗng siết chặt cánh tay đang quấn quanh anh, khoảng cách giữa hai người lập tức được thu hẹp, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hơi thở lành lạnh phả lên gò má anh, Nguyễn Bạch Khiết nói: "Phu quân, chúng ta động phòng thôi nào~"

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của cô, khuôn mặt của Lăng Cửu Thời dần trở nên ửng đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Anh nuốt nước bọt cái "ực", yết hầu lăn lộn lên xuống.

Đừng hiểu lầm, Lăng Cửu Thời đỏ mặt hoàn toàn do uống rượu. Đúng vậy, chính là do uống rượu, dị ứng cồn cũng không phải là nói bừa đâu, thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ anh chỉ uống một ly đã say rồi. Trông thấy anh như vậy, Nguyễn Bạch Khiết trêu chọc: "Chàng xấu hổ hả?"

"Không phải." Lăng Cửu Thời buột miệng phản bác trước cả khi kịp nghĩ ra lí do, nhưng sau đó anh nghĩ lại, mình không có kinh nghiệm động phòng thì không nói, nhưng những người trước đó minh hôn với Nguyễn Bạch Khiết đều chết thảm ngay đêm động phòng, vậy thì chắc hẳn trong đó phải ẩn chứa điều kiện cấm kỵ nào đó.

Cho nên chuyện động phòng này, tuyệt đối không thể thực hiện.

Trông thấy Nguyễn Bạch Khiết đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, trong đầu Lăng Cửu Thời chợt nảy ra một ý.

Anh cầm bình rượu rót đầy ly rồi nhắm mắt uống cạn, sau đó lại rót thêm một ly khác. Nguyễn Bạch Khiết cau mày nhìn anh uống hết ly này đến ly khác, rốt cuộc đến khi Lăng Cửu Thời chuẩn bị nốc cạn bình rượu, cô không chịu nổi nữa, bèn kéo tay áo anh ngăn lại.

"Chàng làm gì vậy?" cô hỏi.

Đương nhiên là không muốn động phòng với cô rồi, Lăng Cửu Thời oán thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra khó xử, tựa như đang muốn kể lại một câu chuyện xưa đã hành hạ anh nhiều năm. Mặt anh lại đỏ hơn, không biết là tác dụng của rượu hay do lời sắp nói ra đây cần rất nhiều dũng khí, anh nói: "Bạch Khiết, anh không thể động phòng với em được."

Trước ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Nguyễn Bạch Khiết, anh hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy, anh không lên được."

Say rượu sẽ không lên được.

Đúng, đây chính là biện pháp mà Lăng Cửu Thời vừa nghĩ ra, mặc dù vụng về, nhưng hiện tại đây là cách duy nhất.

Nguyễn Bạch Khiết ngồi một bên, vẻ mặt đầy phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cô thở dài, sau đó đột nhiên vươn tay, cách một lớp quần ấn lên thứ đó của Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời bị doạ đến mức giật bắn mình, anh phải thừa nhận khi bàn tay trắng nõn kia chạm vào, từng lỗ chân lông trên cơ thể anh đều bắt đầu gào thét. Ngón tay Nguyễn Bạch Khiết lúc mạnh lúc nhẹ xoa bóp, các giác quan được phóng đại đến cực hạn rồi truyền đến đại não của Lăng Cửu Thời, khiến hơi thở anh trong phút chốc ngưng trệ, đầu óc vốn đã mơ màng vì rượu của anh giờ phút này lại càng trở nên mơ hồ.

Cũng may sau nửa phút, dưới sự mát xa không ngừng của Nguyễn Bạch Khiết, cậu nhỏ của Lăng Cửu Thời vẫn mềm oặt nằm trong quần. Có vẻ như rượu thực sự có tác dụng.

Nguyễn Bạch Khiết bất mãn bĩu môi nhìn Lăng Cửu Thời, ánh mắt tựa như người vợ đang ai oán nhìn người chồng không chịu cố gắng, khiến Lăng Cửu Thời vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy căng thẳng.

Tân nương than thở bên tai anh: "Đời em sao mà khổ quá, sao em lại gả cho một người như chàng chứ." Dứt lời còn lấy tay che mặt, làm bộ khóc lóc.

"Thôi nào, đừng buồn quá." Lăng Cửu Thời giả vờ an ủi, mặc dù thấy kế hoạch của mình sắp thành công, nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn cô buồn, "Anh sẽ nhờ cha em tìm một người khác tốt hơn, anh sẽ không làm lỡ dở em đâu."

Nghĩ một lúc lại nói thêm: "Đúng rồi, hai thằng nhóc trông giống nhau kia thì không được đâu, còn chưa đủ lông đủ cánh..."

Nhưng anh còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay của Nguyễn Bạch Khiết vẫn đang đè trên gậy thịt anh lại đột nhiên siết chặt, giọng nói xen lẫn chút cam chịu vang lên: "Em còn có thể làm gì được nữa? Lấy chồng thì theo chồng[4] thôi."

[4] Gốc là 嫁鸡随鸡,嫁狗随狗: nghĩa đen là "lấy gà theo gà, lấy chó theo chó", xã hội xưa quan niệm người phụ nữ khi lấy chồng thì phải theo nhà chồng, dù chồng có tốt xấu hay nghèo khổ đi chăng nữa.

Cô vừa nói vừa chọc chọc ngón tay vào cây gậy của anh: "Phu quân, em có cách chữa khỏi cho chàng nha~"

Thế là Lăng Cửu Thời lại ngơ ngơ ngác ngác bị Nguyễn Bạch Khiết đẩy lên giường. Cô gái này thực sự rất khoẻ, một bên vẫn giữ chặt tay anh, một bên lại bày ra bộ dáng ngượng ngùng đưa đưa đẩy đẩy. Cô cởi bộ áo cưới anh mặc trên người ra, bên trong hoá ra vẫn còn chiếc quần dài của Lăng Cửu Thời, vì thế bàn tay kia bắt đầu cởi khoá quần.

Lăng Cửu Thời không dám thở mạnh, không biết là vì sợ bản thân có thể vi phạm điều kiện cấm kỵ bất cứ lúc nào, hay là vì gậy thịt của mình đột nhiên bị một bàn tay xa lạ nắm lấy: Tay Nguyễn Bạch Khiết rất lạnh, trái ngược hoàn toàn với cây hàng tuy mềm nhưng vô cùng nóng bỏng của anh.

Bàn tay thon gọn nắm lấy thứ đó của anh rồi từ từ chuyển động, ngón tay cái của cô như có như không chạm lên quy đầu, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống lỗ nhỏ trên đó, mỗi một động gần như đều khiến cây gậy đang ngủ say vì hơi men của anh có dấu hiệu sống dậy.

Lăng Cửu Thời đỏ bừng mặt, xấu hổ nhắm chặt hai mắt không dám nhìn cảnh tượng ướt át trước mặt. Anh cố nghĩ đến những chuyện buồn thảm nhất từng trải qua trong đời, thầm niệm trong đầu thanh tâm quả dục, thanh tâm quả dục. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể kìm lại được hơi thở ngày càng dồn dập của mình.

Nguyễn Bạch Khiết hồi lâu vẫn không lên tiếng, chỉ chuyên tâm đối phó với cây hàng vẫn chưa chịu cương cứng của Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời cảm giác được bàn tay đang ôm mình khẽ đổi góc độ, hình như Nguyễn Bạch Khiết chuyển từ ngồi bên cạnh sang ngồi trước mặt anh.

Bàn tay kia đột nhiên rời đi, nhưng chưa đợi Lăng Cửu Thời kịp phản ứng thì thứ đó của anh đã được bao bọc bởi cảm giác ấm áp và ẩm ướt, xúc cảm mềm mại lướt qua quy đầu với tốc độ cực nhanh. Lăng Cửu Thạch mở bừng mắt:

Nguyễn Bạch Khiết đang quỳ giữa hai chân anh, ngậm gậy thịt của anh trong miệng, đang dùng sức nuốt xuống. Thấy Lăng Cửu Thời mở mắt ra, cô ngẩng lên, cười híp mắt nhìn anh, đồng thời lại nuốt thứ đó vào sâu hơn một chút.

Đệt.

Thế này thì làm gì có chuyện không cứng được?

Vì thế Nguyễn Bạch Khiết rốt cuộc cũng được như ý muốn, hài lòng cảm nhận được gậy thịt mềm oặt trong miệng mình dựng đứng lên, thậm chí còn đang có dấu hiệu to ra.

Lăng Cửu Thời hoảng sợ định đẩy người đang quỳ giữa hai chân mình ra, nhưng lại vô tình đụng vào búi tóc của cô, mái tóc đen dài đổ xuống như thác nước.

Nguyễn Bạch Khiết vì động tác của anh mà ngẩng lên, nhìn anh với đôi mắt ngập tràn vô tội, ấy vậy mà miệng vẫn không ngừng hoạt động, mái tóc đen xoã xuống khuôn mặt càng khiến cô thêm phần mê hoặc.

Lăng Cửu Thời cảm thấy mình sắp xong rồi, đầu óc vốn đã không tỉnh táo vì hơi rượu, bây giờ thì hoàn toàn trống rỗng luôn, anh há miệng thở dốc, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ đầy thoả mãn.

Giờ đây mọi giác quan đều bị tước đoạt, chỉ còn lại cảm giác ấm áp phía dưới, đặc biệt là hình ảnh mỹ nhân đang quỳ dưới thân kích thích vô cùng mạnh mẽ đến thị giác. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, anh chợt nghĩ: Đây là như tục ngữ nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu phải không?

Cuối cùng, trong cơn khoái cảm tột cùng, Lăng Cửu Thời xuất tinh, nhưng anh lại không đề phòng mà bắn toàn bộ vào miệng Nguyễn Bạch Khiết. Đối phương không những không trốn tránh, còn liếm sạch tinh dịch trên quy đầu rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Cô ngồi dậy nhìn Lăng Cửu Thời đang nằm gục trên giường, lồng ngực anh phập phồng lên xuống, người nọ vẫn đang thở hổn hển vì dư âm sau đợt xuất tinh. Nguyễn Bạch Khiết chợt cảm thấy bộ dáng chật vật lúc này của anh lại có chút đáng yêu. Cô mỉm cười lau đi tinh dịch dính trên khóe môi, sau đó xoay người đến góc phòng lấy nước súc miệng.

Khi Nguyễn Bạch Khiết trở lại bên giường, Lăng Cửu Thời đã nhắm mắt lại như đang ngủ. Cô đẩy thử người anh, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, chỉ là cơ thể khẽ cứng đờ trong giây lát, và điều này không thể thoát khỏi tầm mắt của Nguyễn Bạch Khiết.

Dù vậy cô vẫn không nói gì, chỉ cởi giày của Lăng Cửu Thời rồi nhấc đôi chân buông thõng của anh để lên giường, sau đó đắp chăn cho anh.

Xong xuôi, cô cũng chui vào trong chăn rồi ôm lấy người trước mặt.

Nguyễn Bạch Khiết đương nhiên biết Lăng Cửu Thời đang giả vờ ngủ.

Nhưng vậy thì sao chứ? Cô dịu dàng hôn lên nốt ruồi nhỏ trên sống mũi người đang nằm trong lòng mình, cảm thấy rất thú vị.

Đêm nay tạm tha đi, cô không muốn đồ lươn lẹo này chết nhanh như vậy đâu.

Muốn ăn trọn anh cơ.

—————

Làm tình[5] không phải là điều kiện cấm kỵ, tất nhiên Nguyễn Lan Chúc chưa bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai khác khi minh hôn, điều kiện cấm kỵ là cái khác, tạm thời không thể tiết lộ.

Chương sau bị bóc nick[6], Lăng Lăng phát hiện vợ mình hoá ra lại là đàn ông.

[5] Từ gốc là "doi" – một thuật ngữ mạng bên Trung, do = làm (做), i /ai/ đồng âm với "ái" = tình (爱), doi = làm tình (做爱)

[6] Tác giả dùng từ "ngã ngựa" (掉马). Bên Trung gọi acc clone là "áo" (马甲), mà trong từ "áo" (马甲) có chữ "mã" (马), vậy nên acc clone mà bị lộ tẩy thì gọi tắt là "ngã ngựa" (掉马). Showbiz có cụm "hiện trường ngã ngựa" chính là ám chỉ việc người nổi tiếng bị lộ acc clone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro