Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này anh Nguyễn đồ sát ba người.

Lăng Cửu Thời bị Nguyễn Bạch Khiết ôm gọn trong ngực, anh không dám thở mạnh, mí mắt dán chặt vào nhau giả vờ ngủ. Lúc Nguyễn Bạch Khiết hôn lên sống mũi anh, Lăng Cửu Thời hoảng tới mức tim vọt lên tận cổ họng, rõ ràng đêm nay đã làm nhiều chuyện thân mật hơn thế, vậy mà bây giờ nhịp tim anh vẫn đập nhanh không thể kiểm soát.

Có lẽ do đã trải qua một ngày quá mệt mỏi, hoặc có thể do hương trái cây thoang thoảng trên người Nguyễn Bạch Khiết rất dễ chịu, nên Lăng Cửu Thời thực sự ngủ thiếp đi.

Cũng may là anh ngủ không quá sâu, nhưng lại mơ một giấc mơ, anh thấy mình ở trong một ngôi làng phủ đầy tuyết, đang nắm một bàn tay trắng nõn chạy trong tuyết.

Quay đầu nhìn lại, người nọ mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh xám, ngay khi tầm mắt Lăng Cửu Thời chuẩn bị di chuyển đến khuôn mặt của người đó...

Anh tỉnh mộng.

Cánh tay ôm lấy anh cả đêm qua cẩn thận tách ra, Nguyễn Bạch Khiết lặng lẽ rời giường, xỏ đôi giày thêu màu đỏ vào rồi nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi.

Trước khi rời đi, cô vẫn còn lưu luyến vuốt mặt Lăng Cửu Thời một hồi, doạ cho người đang nhắm mắt giả vờ ngủ kia quên cả hô hấp.

Xác định phía cửa không còn động tĩnh, Lăng Cửu Thời mới từ từ hé mắt ra, xuyên qua tấm giấy dán cửa, anh thoáng thấy ánh nắng yếu ớt của buổi bình minh, trong phòng giờ chỉ còn lại mình anh, thế nhưng bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm.

Kể cũng lạ, Lăng Cửu Thời thấy khó hiểu, rõ ràng lúc đầu khi chạm vào Nguyễn Bạch Khiết, làm da của cô rất lạnh, vậy nhưng đêm qua khi ôm anh vào lòng, nhiệt độ cơ thể cô lại vô cùng ấm áp.

Anh nhớ tới lời quản gia dặn dò không được ra ngoài vào ban đêm, bèn đợi trời sáng hẳn rồi mới rời đi, cũng không biết Nguyễn Bạch Khiết có quay lại không nữa.

Nhưng Lăng Cửu Thời không đợi được Nguyễn Bạch Khiết, mà là tiếng hét của một người phụ nữ.

Âm thanh phát ra từ hướng Đông, cũng không xa lắm, áng chừng chỉ cách đây khoảng mấy gian phòng. Ngay sau đó có tiếng mở cửa kèm theo tiếng bước chân ồn ào, một vài người đi qua trước cửa phòng anh.

Lăng Cửu Thạch rốt cuộc không chịu được nữa, xuống giường mặc quần vào. Đúng rồi đó, đêm qua trước khi Nguyễn Bạch Khiết khẩu giao cho anh, cô đã cởi quần anh ném sang một bên, sau đó Lăng Cửu Thời cũng không có cơ hội nhặt lên, nên đã trần truồng ngủ trong vòng tay cô cả đêm.

Theo dòng người, Lăng Cửu Thời đi đến một khoảng sân phía bên tay phải, đẩy những người hầu đang đứng xem ra rồi tiến vào phòng, trông thấy Nguyễn lão gia và một vài người chơi đã đứng ở đó.

Trên mặt đất có một vũng máu đỏ thẫm, vệt máu trải dài đến tận giường... hiện tại vẫn còn đang tí tách tí tách chảy ra từ vết cắt trên cổ một xác chết.

Là Nhậm Sương Sương.

"Tôi... tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa." Cô gái Doãn Hạnh ở cùng phòng với nạn nhân rõ ràng đang rất sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng trào ra.

"Tôi thấy bên cạnh ươn ướt nên mở mắt ra... Ai ngờ lại phát hiện Sương Sương đã thế này... mà mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà."

Lúc này Nhất Tạ và Thiên Lý cũng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trong phòng, thằng nhóc Thiên Lý không chịu nổi phải ôm miệng.

Mà tên đại ca xã hội đen tên Phan Hoà Bình vốn luôn im lặng đứng một bên, giờ đây lại không chịu nổi nữa, mất kiên nhẫn quát lớn: "Rốt cuộc cô ta đã phạm phải điều kiện cấm kỵ gì mà khiến môn thần ra tay chứ hả?"

Lăng Cửu Thạch tránh vết máu, chậm rãi đến gần quan sát thi thể Nhậm Sương Sương, anh chỉ vào thứ nằm giữa túi quần và cánh tay của cô, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ thứ đó:

Một chiếc vòng cổ bằng vàng.

Mặt dây chuyền có hình dạng một chiếc chìa khóa, trên đó còn khảm đá quý, Nguyễn lão gia ngạc nhiên thốt lên: "Hử? Đây không phải là chiếc vòng cổ yêu thích nhất của con gái ta sao? Rõ ràng ta đã đặt nó cạnh quan tài trong lăng mộ mà, sao lại xuất hiện ở đây được?"

Nói đến đây, những người khác cũng hiểu ra: Hôm qua Nhậm Sương Sương đã lấy thứ không nên đụng vào ra khỏi lăng mộ, vì vậy đã bị môn thần giết chết.

"Đây... đây không phải là chìa khóa cửa này sao?" Phan Hòa Bình sợ hãi lùi lại một bước, "Thế này sao dám lấy chìa khoá..."

Khâu Tín Hàng ngắt lời hắn, nhìn đối phương đầy khinh thường: "Chiếc vòng cổ này đúng là có hình dạng một chiếc chìa khóa, nhưng nó được trang trí như vậy thì căn bản không thể mở cửa được. Chỉ là một món đồ cấp thấp thôi."

Nguyễn lão gia đứng im lặng một bên cuối cùng cũng lên tiếng, duỗi tay phải ra chỉ hướng ngoài phòng, lịch sự mời mọi người rời đi: "Được rồi được rồi, ta sẽ kêu người hầu xử lý chỗ này, mời các vị cùng ta đến dùng bữa sáng."

Vậy là đoàn người lục tục ra khỏi phòng, phần lớn đều thở phào nhẹ nhõm khi biết ngọn lửa tử thần vẫn chưa cháy đến chỗ họ. Phan Hoà Bình vẫn đang lầm bầm chửi rủa với tên đàn em: "Cô ta đúng là quá ngu ngốc, đã bảo đừng nên táy máy mấy thứ không nên đụng rồi..."

Lăng Cửu Thời đảo mắt, nhẹ nhàng bước tới đưa khăn giấy cho Doãn Hạnh để cô lau nước mắt và vết máu dính trên người, sau đó đến chỗ hai anh em Nhất Tạ và Thiên Lý.

Trước khi rời đi, anh nhìn lại thi thể Nhậm Sương Sương, vết cứa trên cổ cô giống như bị một vật sắc nhọn rạch đứt, tựa như là... móng tay của phụ nữ.

"Anh Lăng Lăng!" vừa ra khỏi phòng, Trình Thiên Lý liền ôm lấy cánh tay Lăng Cửu Thời, nhìn một vòng từ trên xuống dưới, xác nhận anh thực sự không hề hấn gì mới nói tiếp: "Anh đúng là đỉnh thật sự, đêm qua anh thoát khỏi quỷ tân nương kiểu gì vậy?"

"Anh cũng không biết," Lăng Cửu Thời thành thật trả lời, "Có lẽ do không vi phạm điều kiện cấm kỵ."

Trình Thiên Lý lại tấm tắc khen, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cậu nhóc lặng lẽ ghé sát vào Lăng Cửu Thời, cười gian tà hỏi: "Anh Lăng Lăng, anh đã gặp tân nương chưa?"

"Chị dâu của em có đẹp không anh?"

"Hai người... làm chuyện đó chưa ấy?"

Cái quái gì vậy? Lăng Cửu Thời thầm chửi trong lòng, thằng nhóc này đúng là không bao giờ nghiêm túc được, vậy mà còn dám gọi người ta là chị dâu.

Anh ho khan một tiếng, chỉ trả lời hai câu hỏi đầu tiên bằng tông giọng rất ngay thẳng: "Ừ, anh gặp rồi, Nguyễn Bạch Khiết rất xinh đẹp."

Trình Thiên Lý ồ lên, về phần câu hỏi thứ ba, mặc kệ thằng nhóc có quấn lấy Lăng Cửu Thời hỏi bằng đủ mọi cách, anh vẫn không hé răng nửa lời.

Trong lúc dùng bữa sáng, Lăng Cửu Thời ngồi bên cạnh Nguyễn lão gia, người này tiếp đãi anh rất nhiệt tình, một câu "con rể", hai câu cũng "con rể".

Lăng Cửu Thời nghĩ bụng, có lẽ đã lâu lắm rồi, đây mới là lần đầu tiên ông nhìn thấy một người con rể vẫn sống sót đến sáng hôm sau. Nhưng không biết có phải ảo giác của anh không, anh vẫn luôn cảm thấy vẻ mặt tươi cười của Nguyễn lão gia có chút cứng ngắc.

Sau bữa sáng, quản gia tiến đến thông báo, ngoại trừ thư phòng của lão gia, bọn họ có thể tự do di chuyển trong phủ.

Lăng Cửu Thời bàn bạc với Trình Nhất Tạ, dự định trước tiên sẽ đến từ đường xem thử. Trực giác mách bảo anh, những nơi như vậy sẽ luôn đóng một vai trò quan trọng.

Từ đường nhà họ Nguyễn rất hoành tráng, vừa bước vào cửa đã thấy bài vị được xếp thành hàng, hết hàng này đến hàng khác đặt xung quanh từ đường, phỏng chừng tổ tiên nhà họ Nguyễn suốt năm nghìn năm qua đều được thờ cúng ở đây.

Lăng Cửu Thời nheo mắt tìm kiếm một tấm bài vị trong từ đường tối tăm mờ mịt, Nhất Tạ ở một bên cũng đang bận rộn tìm kiếm, mà Thiên Lý sau hồi lâu không tìm được, bèn nhỏ giọng dè dặt nói: "Từ đường chỉ để bài vị của nam, chắc không có bài vị của Nguyễn Bạch Khiết ở đây đâu ha..."

Lăng Cửu Thời lắc đầu, không trả lời cậu nhóc, ánh mắt tiếp tục quét qua từng tấm bài vị. Cuối cùng, trên chiếc hương án ở trong góc, anh phát hiện được một thứ...

Nhất Tạ và Thiên Lý ngay lập tức chạy đến, thấy trên hương án trong góc phòng bày mấy tầng bài vị, mà bài vị của Nguyễn Bạch Khiết lại nằm ở phía dưới cùng, ngay góc khuất khó phát hiện ra nhất.

Trên đó viết: "Linh vị cố nữ Nguyễn Bạch Khiết".

Chỉ duy nhất bài vị của cô có thắp nhang, mà bề mặt tấm bài vị cũng trơn nhẵn không một hạt bụi, chứng tỏ không phải nó được đặt bừa ở đây.

"Lạ thật," Trình Thiên Lý cảm thấy bối rối, "Nguyễn Bạch Khiết là nữ mà, bình thường bài vị của nữ đâu được vào từ đường, sao lại có ở đây được..."

"Có lẽ là do Nguyễn tướng quân quá yêu thương con gái mình," Trình Nhất Tạ cau mày đưa ra phỏng đoán, "Con gái đột ngột chết oan uổng, ông ấy vì quá nhớ con nên đã lén giấu bài vị ở một góc trong từ đường."

Phân tích của Nhất Tạ khá thuyết phục, nhưng Lăng Cửu Thời lại không lên tiếng. Hiện tại anh cũng không thể giải thích được lý do vì sao, giống như trực giác mách bảo anh phải đến từ đường tìm bài vị của Nguyễn Bạch Khiết, trong đầu anh bây giờ đang cực kỳ mơ hồ, đến chính anh cũng không nắm bắt được.

Ba người cùng nhau đi đến gian phòng phía sau từ đường, nơi này rất trống trải, chỉ có một số đồ thờ cúng, trên bức tường phía Nam là hình vẽ cây gia phả nhà họ Nguyễn.

Lăng Cửu Thời chạm lên vách tường nhìn một lượt, gia phả chỉ ghi tên nam giới, phần gốc rất rậm rạp, sau đó thưa thớt dần, đến thế hệ Nguyễn tướng quân thì chỉ còn một nhánh, mà sau tên ông thì không còn nhánh nào nữa.

"Thật đáng tiếc, xem ra nhà họ Nguyễn tuyệt hậu rồi." Trình Thiên Lý thở dài cảm thán.

"Đáng tiếc cái gì?" Trình Nhất Tạ đốp lại thằng em cứng đầu* của mình, "Sao? Nhà họ Nguyễn có ngai vàng cần kế vị hay gì?"

*Gốc là "du mộc não đại" (榆木脑袋): xuất phát từ việc cây du là loại cây rất cứng cỏi và khó đốn chặt, ám chỉ những người ngoan cố, cứng đầu, có tư tưởng bảo thủ không chịu thông suốt.

Cũng đúng.

Sau khi ba người ra khỏi từ đường, họ quyết định đến khuê phòng của Nguyễn Bạch Khiết lúc sinh thời. Căn phòng cách đại sảnh không xa, gần như nằm ở vị trí trung tâm của phủ, có thể thấy Nguyễn lão gia yêu quý con gái mình đến nhường nào.

Nhưng vừa mới bước đến cửa thì bắt gặp Phan Hoà Bình và đàn em Cái Ba Đào từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm thứ gì đó... hình như là một cuốn sách.

Nhìn thấy nhóm Lăng Cửu Thời đang tiến đến, Phan Hòa Bình vội vàng kẹp cuốn sách vào nách định giấu đi, bộ dáng giấu đầu lòi đuôi như thể sợ người khác không phát hiện ra.

"Chết tiệt, đến chậm một bước rồi." Trình Thiên Lý tức giận nhìn Phan Hoà Bình và đàn em đang vội vã chuồn đi, "Manh mối đã bị bọn giành trước rồi, dám chắc họ sẽ không chia sẻ với chúng ta đâu."

Lăng Cửu Thời đẩy cửa bước vào, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thơm, rất giống mùi hương trên người Nguyễn Bạch Khiết đêm qua, "Ai nói cứ có manh mối trước thì nhất định sẽ có lợi?"

Cách bố trí căn phòng này khá giống với phòng cưới của anh và Nguyễn Bạch Khiết, chỉ là có thêm nhiều bàn và giá sách hơn, đồ đạc cũng đầy đủ hơn. Lăng Cửu Thời đi đến trước bàn, trên đó có giấy, bút lông và nghiên mực, tờ giấy được nghiên mực chặn lại đã chuyển màu ố vàng, như muốn nói chủ nhân của nó đã rời đi từ lâu.

"Uầy," giọng nói của Thiên Lý truyền đến từ bên cạnh, cậu nhóc rút một thanh kiếm từ trên giá sách xuống, ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm khi rút ra khỏi vỏ khiến Lăng Cửu Thời cảm thấy chói mắt, cậu nhóc phấn khích hô lên: "Không ngờ Nguyễn Bạch Khiết có một thanh kiếm chất lượng thật nha, nặng ghê á, em còn không nhấc nổi đây này."

"Bỏ xuống mau! Đừng đụng chạm lung tung!" Trình Nhất Tạ lộ vẻ hoảng sợ, nhanh chóng bước tới cầm tay em trai mình tra thanh kiếm trở lại vỏ.

Thực ra Lăng Cửu Thời cũng không mấy ngạc nhiên, việc con gái của Trấn Nguyên tướng quân có một thanh bảo kiếm vốn không phải chuyện kỳ lạ, giương đao múa kiếm đâu phải chỉ dành cho đàn ông.

Bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh Nguyễn Bạch Khiết cầm thanh kiếm này, đứng lẻ loi trong rừng, dáng người cao gầy cùng tư thế hiên ngang...

"Anh Lăng Lăng, anh cười cái gì vậy?" Trình Thiên Lý lên tiếng kéo anh khỏi mạch suy nghĩ, Lăng Cửu Thời mất tự nhiên sờ mũi.

"À, anh đi vệ sinh chút, hai đứa cứ tìm tiếp nhé." Lăng Cửu Thời nói.

Không thể không nói, nhà vệ sinh ở Nguyễn phủ khá hiện đại, có ngăn cách giữa các gian, thậm chí cửa còn có chốt khoá. Phỏng chừng là đội ngũ thiết kế trò chơi bên Mĩ không biết nhà vệ sinh thời xưa ở Trung Quốc trông như thế nào nên đành làm bừa.

Khi Lăng Cửu Thời bước vào trong, anh nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện, chính là Phan Hoà Bình và đàn em Cái Ba Đào anh vừa mới gặp lúc nãy. Lăng Cửu Thời bước vào buồng cách họ một gian rồi đóng cửa lại, hai người kia vì nói chuyện quá lớn tiếng nên cũng không nhận ra có người khác vừa bước vào.

"Đại ca, anh nói xem chúng ta có nên nói chuyện này cho Nguyễn lão gia không?" Giọng Cái Ba Đào vang lên.

Ngay sau đó là giọng Phan Hoà Bình: "Làm gì có chuyện Nguyễn lão gia lại không biết chuyện của con gái mình hả? Tao vẫn thấy có chút kỳ lạ, chắc chắn nó có liên quan đến manh mối để ra khỏi đây..."

Chuyện gì đã xảy ra với Nguyễn Bạch Khiết cơ? Lăng Cửu Thời xin thề anh không cố ý nghe lén đâu, nhưng khoảnh khắc họ nhắc đến Nguyễn Bạch Khiết, thần kinh của anh bất giác trở nên căng thẳng.

Đúng lúc này, thính giác nhạy bén của anh phát hiện cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, có tiếng bước chân rất nhẹ đang đi vào.

Cộp cộp, cộp cộp. Lăng Cửu Thời cảm thấy có chút quen thuộc.

Tiếng bước chân lướt qua buồng Lăng Cửu Thời đang đứng, cuối cùng dừng lại ở buồng trong cùng, lúc này hẳn là bọn Phan Hoà Bình đang bận kéo khoá quần.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa gỗ đều đặn và máy móc vang lên.

"Đứa nào không có mắt thế? Không thấy có người bên trong hả?" Hình như là gõ cửa buồng vệ sinh của Phan Hoà Bình, người đàn ông tức giận chửi rủa, sau đó là tiếng cửa đột ngột bị mở ra.

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, Lăng Cửu Thạch âm thầm đếm đến ba. "Đại ca...?" Cái Ba Đào ở buồng bên cạnh mất kiên nhẫn, ngay lúc đang do dự có nên mở cửa đi ra xem hay không, giọng nói đầy run rẩy của Phan Hoà Bình chợt vang lên.

"Nguyễn... Nguyễn Bạch Khiết?"

Nghe đến tên Nguyễn Bạch Khiết, tim Lăng Cửu Thời bất chợt giật thót, cuối cùng anh cũng đã nhớ ra, tiếng bước chân vừa rồi trùng khớp với tiếng bước chân của tân nương đi về phía anh trong phòng tân hôn tối qua.

Tại sao Nguyễn Bạch Khiết lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có người đã vi phạm điều kiện cấm kỵ?

Một giọng nữ chậm rãi vang lên, giọng nói tinh tế xuyên thấu màng nhĩ Lăng Cửu Thời, chính là giọng nói thướt tha kiều diễm nói chuyện với anh đêm qua, nhưng lúc này lại nghe lạnh lùng đến đáng sợ. Mà câu Nguyễn Bạch Khiết vừa nói ra khiến cho Lăng Cửu Thời dựng đứng tóc gáy.

"Nói cho ta biết, ta là nữ... hay là nam?"

Hình ảnh tấm bài vị trong từ đường, thanh kiếm trong khuê phòng, và thân hình có thể ôm trọn anh trong vòng tay của Nguyễn Bạch Khiết lần lượt ùa về trong tâm trí anh. Nhưng đây không phải điều khiến Lăng Cửu Thời ngạc nhiên nhất, bởi vì ngay sau đó giọng nói run rẩy của Phan Hoà Bình dội vào tai anh từng chữ một:

"L-Là... nam, nam..."

Trước khi Phan Hoà Bình kịp thốt ra âm cuối cùng, Lăng Cửu Thời nghe thấy một âm thanh chói tai, giống như một vật sắc nhọn cắt ngang qua lớp da thịt...

Có tiếng vật gì đó rơi xuống đất, sau đó là tiếng cửa gỗ đóng sầm lại, cuối cùng là âm thanh cơ thể đổ ập xuống.

Không cần nghĩ cũng biết, cổ họng Phan Hoà Bình đã bị rạch đứt, giống hệt như Nhậm Sương Sương sáng nay.

Cái Ba Đào ở gian bên cạnh rõ ràng cũng đã nhận ra, anh ta hoảng sợ mở cửa, định chạy ra khỏi đây.

Nguyễn Bạch Khiết làm sao chịu để cho anh ta toại nguyện, hai ba bước đã đuổi kịp mục tiêu, cô nắm lấy cổ áo người kia rồi đập mạnh vào tấm vách gỗ ngăn cách giữa hai buồng. Lăng Cửu Thời, người đứng ngay bên cạnh chỉ cách một tấm vách gỗ, bị động tĩnh vừa rồi doạ cho giật thót, anh vô thức lùi lại, suýt chút nữa hụt chân ngã vào hố xí, may là kịp bám vào tường mới đứng vững được.

Giọng nói ấy lại vang lên, chỉ là lần này không còn là tông giọng trong trẻo của nữ giới nữa. Đó là một giọng nói trầm thấp mà Lăng Cửu Thời chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng lại quen thuộc đến không ngờ...

Giọng nam hỏi: "Nói cho ta biết, ta là nam, hay là nữ?"

Cái chết bi thảm của Phan Hoà Bình vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, Cái Ba Đào sao dám nói lại đáp án như khi nãy?

Anh ta nhắm chặt mắt lại, lắp bắp từng chữ một, như thể mỗi hơi thở anh ta hít vào đều là hơi thở cuối cùng trong cuộc đời: "L-Là... nữ..."

Không ngoài dự đoán, ngay sau khi Cái Ba Đào thốt ra chữ cuối cùng, âm thanh quen thuộc khi một vật sắc nhọn cắt đứt động mạch, kèm theo tiếng máu phun ra lại lần nữa vang lên, sau đó là âm thanh cơ thể ngã xuống đất. Qua khe hở khoảng mười centimet dưới cánh cửa gỗ, Lăng Cửu Thời nhìn thấy vũng máu đỏ tươi đang dần lan rộng.

Cùng với vệt máu, một đôi giày thêu màu đỏ từ từ tiến đến trước cửa buồng của anh.

Đầu óc Lăng Cửu Thời đã trắng xoá kể từ khi nghe Nguyễn Bạch Khiết hỏi cô là nam hay là nữ rồi, anh không biết câu trả lời, anh chỉ biết rằng mình sắp chết.

Sao lại xui xẻo vậy chứ, đi vệ sinh cũng không yên nữa, nếu không... có lẽ vẫn có thể trụ đến tối để nghĩ tiếp cách đối phó.

Hô hấp anh lập tức ngưng trệ, tích tắc tích tắc, cảm giác mỗi một giây trôi qua đều như đang tra tấn anh, nhưng hồi lâu sau vẫn không có tiếng gõ cửa như anh dự đoán, chỉ là đôi giày thêu màu đỏ dưới khe cửa chứng minh người kia vẫn đang đứng đó.

"Phu quân." Cuối cùng, giọng nói trong trẻo của Nguyễn Bạch Khiết cũng quay trở lại, ngọt ngào khác hẳn với hai chất giọng vừa rồi, nhưng lại khiến lòng Lăng Cửu Thời càng ngày càng lạnh.

"Tối nay nhớ trở về nhé~"

Dứt lời, đôi giày thêu màu đỏ đổi hướng rồi khoan thai rời đi.

Tiếp đó là tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, hồi lâu sau, Lăng Cửu Thời suýt chết ngạt vì nín thở mới dám thở ra, anh chậm rãi đẩy cửa gỗ buồng vệ sinh ra.

Thi thể Cái Ba Đào nằm cách cánh cửa không xa, ngay giữa vũng máu, mà cách đó hai gian cũng tràn ngập màu đỏ tươi của thứ chất lỏng thanh tưởi.

Thi thể Phan Hoà Bình đã rơi xuống hố xí do quán tính, nhưng trên vũng máu lại có một cuốn sách nằm lặng lẽ...

—————

Đây coi như là... lộ tẩy rồi nhỉ? À mà tôi muốn tố cáo có môn thần tiêu chuẩn kép nhá.

Lăng Lăng: Trong nhà có cọp cái, tôi không dám về nhà (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro