Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng Lăng, gọi em là Nguyễn Lan Chúc."

—————

Lăng Cửu Thời nhìn cuốn sách da dê rơi trên mặt đất, chính là cuốn mà Phan Hoà Bình và đàn em đã lấy từ khuê phòng của Nguyễn Bạch Khiết, anh bèn cẩn thận nhặt nó lên từ vũng máu.

Không phải anh không sợ, cái chết của nhóm Phan Hoà Bình chắc hẳn là do cuốn sách này. Nhưng nếu Lăng Cửu Thời đoán đúng, điều kiện cấm kỵ không phải là lấy trộm đồ vật, mà chính là nội dung bên trong nó.

Về bí mật ẩn giấu trong đó, có lẽ anh đã đoán được hơn phân nửa: cuộc trò chuyện giữa Phan Hoà Bình và Cái Ba Đào trước khi Nguyễn Bạch Khiết xuất hiện, Phan Hoà Bình trả lời rằng Nguyễn Bạch Khiết là nam trong khi cô hỏi hắn ta bằng giọng nữ...

Cho nên, do bọn họ phát hiện ra bí mật của Nguyễn Bạch Khiết, nên mới dẫn đến hoạ sát thân.

Nhưng tại sao cô ấy lại không giết mình? Lăng Cửu Thời không đoán ra được lý do, anh nhớ lại những gì Nguyễn Bạch Khiết nói trước khi rời đi: Cô ấy dặn anh buổi tối nhớ về phòng...

Điều này cho thấy ít nhất anh vẫn đủ thời gian để đọc nội dung cuốn sách này, nắm bắt được nhiều thông tin hơn.

Anh rời đi đã được một khoảng thời gian, để tránh cho Nhất Tạ và Thiên Lý nghi ngờ, Lăng Cửu Thời nhanh chóng dùng nước và giấy lau vết máu trên dính cuốn sách rồi cho vào túi của mình.

Tuyệt đối không thể để Nhất Tạ và Thiên Lý biết được những chuyện này, nguy cơ khi phát hiện ra bí mật để mình anh gánh chịu là được.

Sau đó, anh lao ra khỏi nhà vệ sinh rồi hô hoán, giả vờ như vừa bước vào đã nhìn thấy thi thể nằm trên vũng máu.

Nguyễn lão gia và người hầu trong Nguyễn Phủ lại ùn ùn kéo đến hệt như buổi sáng, người chơi cũng dần tụ tập lại. Hiển nhiên tất cả mọi người đều bị cảnh tượng đẫm máu này dọa sợ, không ngờ mới trôi qua nửa ngày mà môn thần đã đại khai sát giới.

Người đàn ông trung niên vốn luôn im lặng đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy ra từ cổ áo thi thể Cái Ba Đào một sợi tóc rất dài, ước chừng phải dài ngang thắt lưng, ông ta giơ ra giữa không trung rồi cẩn thận quan sát.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Lăng Cửu Thời nghe thấy người này nói chuyện, người đàn ông trung niên hỏi Nguyễn lão gia: "Tướng quân, ngài thử nhìn xem, đây là tóc của tiểu thư đúng không?"

Gương mặt Nguyễn tướng quân thoáng hiện lên vẻ gượng gạo, nhưng chỉ là trong giây lát, nháy mắt ông đã trở lại bình thường, cũng không buồn nhìn đến sợi tóc: "Nữ quyến trong phủ có rất nhiều người để tóc dài như vậy, cũng có khi là lúc bọn họ vào khuê phòng của Bạch Khiết không để ý bị dính vào. Bạch Khiết đã rời đi lâu như vậy, sao lại liên quan đến Bạch Khiết được?"

Nói dối.

Lăng Cửu Thời thầm nghĩ trong lòng, Nguyễn lão gia thừa biết linh hồn Nguyễn Bạch Khiết vẫn còn quanh quẩn trong phủ, những nghi thức triệu hồn hay minh hôn không phải chỉ để tự lừa dối bản thân hay tìm kiếm sự an ủi.

Hơn nữa, nếu ông ta ở thư phòng thì làm sao biết Phan Hòa Bình và gã đàn em đã đi vào khuê phòng của Nguyễn Bạch Khiết?

Cuối cùng, Nguyễn lão gia lại xử lý vụ án mạng này một cách qua loa, ngay lúc Lăng Cửu Thời chuẩn bị rời đi, Khâu Tín Hàng gọi anh vào một góc.

"Người giết bọn họ chính là Nguyễn Bạch Khiết." Khâu Tín Hàng khẳng định chắc nịch. Chuyện này quả thực rất dễ đoán, vậy nên Lăng Cửu Thời cũng gật đầu đồng tình, "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Nguyễn lão gia che chở con gái mình như vậy, âu cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ là đến bây giờ vẫn không biết điều kiện tử vong là gì..." Khâu Tín Hàng trầm tư suy nghĩ, Lăng Cửu Thời cũng không đáp lại.

Nguyễn lão gia có thật sự đang che chở con gái mình không? Vẫn còn quá sớm để khẳng định.

Đối phương dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, ngập ngừng hỏi anh như đang thăm dò: "Thế tối qua sau khi vào phòng tân hôn, anh có nhìn thấy cô ấy không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Thật ra khi ở trong cửa, Lăng Cửu Thời không phải là một người keo kiệt trong việc chia sẻ manh mối, chưa kể ấn tượng của anh đối với Khâu Tín Hàng cũng không tệ. Nhưng anh cũng đâu thể nói với mọi người rằng: Đúng vậy, quỷ tân nương đêm qua không chỉ khẩu giao cho tôi, mà còn ôm tôi ngủ suốt cả đêm; ấy là còn chưa nói đến vợ tôi có khả năng là nam nữa...

Bộ dạng anh như muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết vỗ vai Khâu Tín Hàng nói: "Cô ấy... rất biết cách tạo bất ngờ đấy."

Dứt lời anh quay gót rời đi, bỏ lại Khâu Tín Hàng vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

Sau đó, viện cớ thời gian có hạn, anh phân công Nhất Tạ và Thiên Lý đến phía Đông của phủ để tìm manh mối, còn anh thì phụ trách phía Tây. Sau khi tách ra, anh vào một căn phòng hẻo lánh không có người ở rồi mở cuốn sách da dê ra.

Hoá ra là một cuốn nhật ký.

Chủ nhân cuốn nhật ký không phải ngày nào cũng viết, có một số đoạn nhật ký cách nhau một khoảng thời gian rất lâu, tựa như chỉ viết khi có tâm trạng. Lăng Cửu Thời lật từng trang, chữ viết ban đầu vẫn còn vẻ non nớt:

Xuân phân[1] năm Giáp Thân, trời quang

[1] Tiết Xuân Phân thường rơi vào 21 – 22/3 Dương lịch (sau tiết Kinh Trập) và kết thúc vào khoảng 4 – 5/4 Dương lịch (trước tiết Thanh Minh).

Hôm nay thời tiết rất đẹp, qua bức tường trong phủ, ta nghe thấy tiếng có người chơi đá bóng ở bên ngoài, còn cười đùa rất vui vẻ. Ta hỏi cha liệu có thể ra ngoài chơi với họ không, cha nói không, con gái ai lại chơi những trò đó.

Vậy là ta lại hỏi cha, liệu có thể ra sân sau chơi nhảy dây với mấy cô bé kia không, nhưng cha vẫn không đồng ý, ông nói ta là con trai độc đinh của nhà họ Nguyễn, làm sao có thể chơi mấy trò thấp hèn với đám con gái của kẻ hầu người hạ được?

Hầy, mỗi khi ta nói muốn chơi với con trai, ông ấy lại nói ta là con gái, mà mỗi khi ta muốn chơi cùng con gái, ông ấy lại nhắc nhở ta là con trai.

Ta chưa kết bạn bao giờ, ta thực sự rất muốn có bạn bè.

Đọc đến đây, trong đầu Lăng Cửu Thời chợt hiện lên hình ảnh một đứa bé mặc quần áo con gái ngồi lẻ loi trước án thư, cầm bút lông nắn nót viết ra tâm sự của mình. Lăng Cửu Thời thầm nghĩ, ít ra thuở nhỏ anh vẫn có Cao Đại Uy bầu bạn, còn Nguyễn Bạch Khiết... một người bạn cũng chẳng có.

Anh cảm thấy như tim mình bị đâm một nhát, day dứt khó chịu, anh lật sang trang rồi đọc tiếp:

Hạ chí[2] năm Mậu Tý, trời mưa

[2] Tiết Hạ Chí thường bắt đầu từ khoảng 21 – 22/6 Dương lịch (sau tiết Mang Chủng) và kết thúc vào khoảng 6 – 8/7 Dương lịch (trước tiết Tiểu Thử).

Thầy Lương không đến nữa, hôm nay cha mời một thầy khác về dạy học cho ta. Ta hỏi cha thầy Lương đi đâu rồi, cha nói nhà thầy xảy ra chuyện nên thầy xin từ chức về quê.

Trời ạ, hôm qua ta mới nói cho thầy Lương biết bí mật của mình xong, ta nói thật ra ta là con trai, ta còn ngoéo tay với ông ấy, dặn không được nói cho người khác biết.

Lúc ngoéo tay với ta, tay thầy Lương vẫn đang run rẩy không ngừng, ông ấy cũng có tuổi rồi, quả thực đã đến lúc về hưu, nhưng không ngờ chia ly lại đến nhanh như vậy, người bạn duy nhất của ta cũng đi mất rồi.

Thầy giáo mới họ Ngô, thầy không dạy ta "Luận Ngữ[3]", cũng không dạy ta "Binh Pháp Tôn Tử[4]". Ông ấy bắt ta học "Nữ Giới[5]", nói sau ngày ta xuất giá, về nhà chồng không thể thiếu quy củ như vậy được.

[3] Luận Ngữ là một cuốn sách do Khổng Tử và những đệ tử của mình biên soạn. Luận Ngữ là một trong bốn cuốn Tứ Thư, bao gồm Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử.

[4] Binh Pháp Tôn Tử là sách chiến lược chiến thuật chữ Hán do Tôn Vũ soạn thảo vào đời Xuân Thu, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

[5] Nữ Giới là cuốn sách viết về những chuẩn mực quy phạm đạo đức của người phụ nữ thời xưa trong việc lập thân, xử thế, do Ban Chiêu thời Đông Hán viết.

Ta sẽ xuất giá sao? Nhưng là gả cho đàn ông hay phụ nữ đây? Ta cũng chẳng biết, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc ta phải đọc sách gì chứ.

Anh lật qua vài trang:

Đại Hàn[6] năm Nhâm Thìn, tuyết rơi

[6] Tiết Đại Hàn thường bắt đầu vào ngày 20 – 21/1 Dương lịch và kết thúc vào ngày 3 – 4/2 Dương lịch, sau tiết Tiểu Hàn và trước tiết Lập Xuân.

Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của ta, tháng trước cha hỏi ta có muốn quà gì không, ta nói mình muốn một thanh kiếm. Ban đầu cha có chút do dự, nhưng cuối cùng ông vẫn chiều theo ý ta, đây chính là lợi ích của sinh nhật sao?

Cha mang một thanh kiếm đến cho ta, chuôi kiếm pha trộn giữa đen tuyền và vàng kim, ta rất thích, cực kỳ cực kỳ thích. Ngoài trời đang đổ tuyết, ta múa kiếm trong sân viện, tuyết đậu trên vai, cảm thấy mình như vị đại hiệp trong tiểu thuyết vậy.

Ta chưa được học kiếm thuật đàng hoàng bao giờ, chắc hẳn bộ dáng khi múa kiếm của ta trông rất buồn cười. Nhưng vậy thì sao chứ, giờ khắc này ta chỉ muốn múa một bài kiếm thôi, sao còn phải quan tâm đến người khác.

Đến đây nét chữ trong nhật ký đã dần thành thục hơn, từng nét đều cứng cáp mạnh mẽ, có vẻ như người viết không giỏi kiếm thuật nhưng lại rất tinh thông về thư pháp. Lăng Cửu Thời lật tiếp mấy trang, cuốn nhật ký này không quá dày, trang cuối cùng ghi:

Kinh Trập[7] năm Bính Thân, trời trong

[7] Tiết Kinh Trập bắt đầu sau tiết Vũ Thủy và trước tiết Xuân Phân, cụ thể là từ ngày 5 – 6/3 Dương lịch cho tới ngày 20 – 21/3 Dương lịch.

Kể từ khi ta tròn mười sáu tuổi, càng ngày cha càng hạn chế không cho ta ra ngoài, ta đoán việc này có liên quan dòng người cứ nối đuôi nhau không ngớt đến phủ ta cầu thân.

Tất nhiên cha đều từ chối hết thảy, ta không thể lấy chồng, cũng không thể cưới vợ. Phỏng chừng vài năm nữa cả kinh thành sẽ bàn tán về ta vì chuyện này, nhưng ta chẳng quan tâm.

Ta không cần gia đình, cũng chẳng màng tình yêu.

Đến đây nội dung cuốn nhật ký cũng kết thúc.

Đây chính là cuộc đời của Nguyễn Bạch Khiết.

Lăng Cửu Thời vuốt ve trang giấy vẫn còn dính máu, anh vẫn không biết nguyên nhân vì sao Nguyễn Bạch Khiết lại cải trang thành nữ, nhưng giữa những nét chữ, anh mơ hồ nhìn thấy bóng hình một người, mặc trang phục của thiếu nữ đang ngồi trước cửa sổ, nhìn về đàn chim nhạn bay dần xa trên bầu trời.

Một khung cảnh cũng khá cũ rích rồi, nhưng khi Lăng Cửu Thời vô thức tưởng tượng Nguyễn Bạch Khiết là người đó, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy vô cùng khó chịu. Anh nghĩ bụng, hình như tật xấu thích lo chuyện bao đồng của mình lại tái phát rồi, rõ ràng người ta sắp giết anh tới nơi mà anh còn ở đây bày đặt thương tiếc?

Đến tận giờ cơm tối, Lăng Cửu Thời vẫn trong trạng thái mất tập trung, đến nỗi Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý nói gì anh cũng không để ý.

Cơm nước xong xuôi, anh đến hỏi quản gia lại lần nữa, đáp án vẫn như cũ, mọi người ai về phòng nấy, còn anh, đương nhiên phải về phòng tân hôn với Nguyễn Bạch Khiết.

Sau khi cam chịu số phận trở về phòng, Lăng Cửu Thời mệt mỏi ngã xuống giường. Căn phòng vẫn giống hệt như lúc anh rời đi, trang hoàng lộng lẫy, không khí lạnh lẽo, thậm chí chăn bông cũng không có ai gấp lại...

Rõ ràng không ai muốn đến gần căn phòng này.

Bữa tối anh có uống chút rượu, bây giờ hơi men đã có tác dụng, hai gò má ửng hồng trên mặt anh rất thích hợp để lừa gạt người khác. Đúng vậy, anh đã suy nghĩ rất lâu xem tối nay nên đối phó như thế nào, cuối cùng biện pháp tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra là... giả vờ ngủ.

Anh từng một mình vào một cửa tên là Tá Tử, điều kiện cấm kỵ ở cửa đó là không được đọc một đoạn văn, Lăng Cửu Thời nhờ giả chết mà đã tránh được một kiếp.

Lần này cũng vậy, Lăng Cửu Thời ngẫm nghĩ, nếu Nguyễn Bạch Khiết hỏi anh, cô là nam hay là nữ, anh sẽ không hé miệng trả lời nửa chữ, say rượu chính là vỏ bọc tốt nhất.

Sau khi thổi tắt đèn dầu và nến trong phòng, Lăng Cửu Thời không cởi giày, cứ thế nằm xuống giường rồi kéo một góc chăn đắp lên người, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đặn trước khi Nguyễn Bạch Khiết quay lại. Đương nhiên anh không dám ngủ thật, mình chết thế nào còn không biết thì tội lắm.

Ngay khi cửa bị mở ra và có tiếng bước chân đến gần, Lăng Cửu Thời nhanh chóng nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình để không lộ ra khác thường. Bỗng giày của anh được cởi ra, một giọng nam thở dài vang lên: "Đúng thật là, đi ngủ mà cũng quên cởi giày được nữa."

Xem kìa, Lăng Cửu Thời thầm nghĩ, đằng ấy giờ còn chẳng buồn giả giọng nữ nữa kìa.

Tiếp đó vang lên tiếng sột soạt, phần đệm bên cạnh hình như hơi lún xuống, anh cảm giác có người chui vào trong chăn, Lăng Cửu Thời lại được phen hú vía: Nguyễn Bạch Khiết lại muốn ôm anh ngủ như đêm qua à?

Sự thật chứng minh anh chỉ đoán đúng một nửa, bởi vì Nguyễn Bạch Khiết hiển nhiên không hài lòng với chuyện này... Khi có bàn tay bắt đầu cởi cúc quần của anh, Lăng Cửu Thời suýt nữa kinh ngạc hét toáng lên.

Khóa quần bị kéo xuống, tay Nguyễn Bạch Khiết cọ lên thứ đó của Lăng Cửu Thời qua lớp quần lót, dù là vô tình hay cố ý, cũng đủ khiến người đàn ông đang giả vờ ngủ cứng đờ cả người.

Đương nhiên Nguyễn Bạch Khiết sao có thể không phát hiện ra, cho nên khi hắn kéo quần anh xuống đầu gối rồi tới mắt cá chân, ngón tay không ngừng cố ý sượt qua làn da Lăng Cửu Thời, người bên dưới khẽ rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn, và điều này khiến hắn rất hài lòng.

Khi Nguyễn Bạch Khiết cởi xong quần ngoài và bắt đầu cởi đến quần lót, Lăng Cửu Thời rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh nữa. Ý tứ đã quá rõ ràng rồi, Nguyễn Bạch Khiết muốn làm gì?

Chẳng lẽ lại định khẩu giao cho anh như hôm qua... Khi Lăng Cửu Thạch nhớ lại hình Nguyễn Bạch Khiết đêm qua quỳ dưới chân liếm gậy thịt của anh, sau đó ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt đầy quyến rũ, toàn bộ máu trong người anh dường như đều sôi trào mãnh liệt, thậm chí thứ kia còn đang có xu hướng cứng lên. Anh sợ hãi đến mức vội vàng niệm mấy câu thanh tâm chú, khó khăn lắm mới kìm lại được, nhưng anh lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Đừng nói là Nguyễn Bạch Khiết thực sự muốn động phòng với anh đấy nhé? Lăng Cửu Thời bị suy nghĩ này doạ hết hồn, nhưng ngẫm lại, nếu Nguyễn Bạch Khiết là nam giả nữ, hẳn là không có bộ phận kia của phụ nữ đâu nhỉ...

Nghĩ đến đây, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, một ngón tay lạnh ngắt mang theo cảm giác trơn trượt đột nhiên chen vào phía sau của anh, Lăng Cửu Thời gần như nhảy dựng lên, chỗ đó ngay lập tức siết lại, huyệt thịt ấm áp cắn chặt ngón tay Nguyễn Bạch Khiết đến mức không thể động đậy.

Anh nghe thấy người đàn ông nói: "Lăng Lăng, anh chặt quá."

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Bạch Khiết gọi tên anh, Dư Lăng Lăng. Không còn là tông giọng ngọt ngào nũng nịu gọi anh là "phu quân" nữa, nhưng Lăng Cửu Thời cảm thấy cách gọi trìu mến vừa rồi còn nguy hiểm hơn gấp bội.

Giọng nói xen lẫn chút vui sướng của đối phương chui vào tai Lăng Cửu Thời lại trở thành thanh âm có phần tà ác, nhưng vì anh đang giả vờ ngủ nên không dám cử động, mà ngón tay kia dưới sự trợ giúp của chất bôi trơn, không kiêng nể gì bắt đầu ra vào hậu huyệt của anh.

Đây là lần đầu tiên có người nhét ngón tay vào hậu huyệt của mình, hô hấp Lăng Cửu Thời nhất thời trở nên gấp gáp, một cảm giác vô cùng kỳ lạ ập đến, không phải quá đau đớn, mà là... vừa đau vừa trướng.

Thời điểm Nguyễn Bạch Khiết cho ba ngón tay vào, Lăng Cửu Thời cảm thấy mình dường như đã đạt đến cực hạn. Ngón tay vốn lạnh lẽo dưới hơi ấm của huyệt thịt đã có chút nhiệt độ, nhưng cũng bởi vì thế mà cảm giác khi đầu ngón tay đâm vào huyệt càng trở nên trần trụi hơn.

Một lúc sau, Nguyễn Bạch Khiết rút ngón tay ra, sau đó móc cây gậy của hắn đặt ngay cửa huyệt, còn rất hứng thú nhìn người dưới thân đang khẽ run rẩy.

Lăng Cửu Thời nhắm chặt hai mắt, hô hấp hoàn toàn rối loạn, nhưng anh vẫn cố nén cảm giác muốn chạy trốn: Không thể để Nguyễn Bạch Khiết phát hiện ra mình đã tỉnh. Giữa việc vô duyên vô cớ bị đè ra làm một lần và bị giết, đương nhiên anh chọn vế trước.

Nhưng khi dương vật của người đàn ông đâm vào, anh ta vẫn không thể nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Anh nghe thấy Nguyễn Bạch Khiết bật ra tiếng cười khẽ, trong lòng lo sợ việc mình giả vờ ngủ có phải bị phát hiện rồi không, nhưng đối phương không nói thêm lời nào nữa, chỉ là vật nóng bỏng kia lại tiến vào thêm một đoạn.

Lạ thật đấy, người Nguyễn Bạch Khiết lạnh băng mà thứ đó lại nóng như vậy.

Trong lúc Lăng Cửu Thời đang phân tâm, gậy thịt nóng bỏng phía dưới đột nhiên đỉnh một cái, anh không buồn bận tâm đến những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng mình nữa, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi đã không chịu nổi phải hé mở, chính vào lúc này, đầu lưỡi Nguyễn Bạch Khiết xâm chiếm khoang miệng anh.

Hai tay bị Nguyễn Bạch Khiết đè trên giường, đầu lưỡi bị quấn lấy, Lăng Cửu Thời cảm giác như não mình đang dần thiếu oxy, khiến cảm giác ở thân dưới cùng khoái cảm vốn dĩ chỉ hơi nhen nhóm lại càng được phóng đại đến cực hạn. Trọng lượng của Nguyễn Bạch Khiết rõ ràng không hề đè lên người anh, nhưng Lăng Cửu Thời lại cảm thấy toàn thân mình như đang bị ép vào trong lồng ngực hắn, tựa như sắp ngạt thở...

Anh đột nhiên mở bừng mắt.

Khoảnh khắc đó, Lăng Cửu Thời không kịp đề phòng, đối diện với ánh mắt sáng ngời trong bóng đêm của Nguyễn Bạch Khiết.

Đối phương thả tóc xõa xuống vai, vài sợi tóc còn ướt mồ hôi dính trên trán, cộng thêm hai nốt ruồi quyến rũ nơi khóe mắt càng tăng thêm phần mê hoặc.

Khuôn mặt Nguyễn Bạch Khiết vẫn giống như hôm qua, chỉ là bớt đi phấn son, khiến cho vẻ đẹp sắc sảo càng được thể hiện rõ. Đêm qua Lăng Cửu Thời chỉ cảm thấy Nguyễn Bạch Khiết là một cô gái mang vẻ đẹp vừa diễm lệ vừa mạnh mẽ, hiện tại đã biết sự thật, vậy mà anh lại thấy một chàng trai mang khuôn mặt như vậy vẫn hợp lý.

Thấy anh mở mắt ra, Nguyễn Bạch Khiết chỉ cười nói: "Phu quân, anh tỉnh rồi~" Nói xong, bên dưới lại hung hăng đâm vào mấy nhát, khiến Lăng Cửu Thời tiếp tục phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng những gì hắn nói tiếp theo lại làm cho anh lạnh sống lưng:

"Vậy thì nói cho em biết, em là nam hay nữ?"

Nguyễn Bạch Khiết thoả mãn liếm môi, hồi tưởng lại dư vị nụ hôn còn dang dở khi nãy, hai mắt không bỏ sót phản ứng nào của Lăng Cửu Thời, hiển nhiên đối phương đã bị câu hỏi của hắn dọa sợ, gương mặt đỏ bừng không giấu được sự sợ hãi, anh mím môi hoảng loạn lắc đầu.

Dễ thương ghê. Nguyễn Bạch Khiết thầm nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy không nỡ ra tay với anh.

Đúng vậy, mặc dù gậy thịt vẫn đang chôn trong người Lăng Cửu Thời không ngừng đẩy vào rút ra, nhưng hắn quả thực có ý định giết người.

Sở dĩ đêm qua và sáng nay hắn tha cho Lăng Cửu Thời, chính là vì muốn nếm thử mùi vị hoan ái. Trước đây hắn chưa từng có ham muốn đó, nhưng ngày hôm qua sau khi gặp Lăng Cửu Thời, trong lòng hắn đã nảy sinh một ý nghĩ đen tối.

Ánh mắt mơ màng ngà ngà say khi đối phương ngại ngùng nói "Tôi không lên được", khuôn mặt đỏ bừng khi được hắn khẩu giao đến bắn ra, và cả vẻ mặt cau mày bồn chồn ngủ trong vòng tay hắn... tất cả đều khiến hắn cảm thấy thích thú.

Cuối cùng cũng ăn được, quả thực rất ngon.

Nhưng chung quy Lăng Cửu Thời vẫn là người vượt cửa, hắn phải làm một NPC tuân thủ nguyên tắc, không có lý do gì để không giết anh cả.

Vì thế bàn tay hắn chuyển lên bóp cổ Lăng Cửu Thời, trên trán đối phương nổi đầy gân xanh, hô hấp càng ngày càng khó khăn, hắn kiên trì hỏi lại.

"Phu quân, anh mau trả lời đi... rốt cuộc em là nam, hay là nữ?"

Phía dưới vẫn đang bị đâm một cách kịch liệt, nhưng cổ Lăng Cửu Thời lại bị bàn tay kia siết chặt như gông cùm đến khó thở. Anh nghĩ bụng, dù là NPC thì Nguyễn Bạch Khiết cũng quá tuyệt tình rồi, làm gì có chuyện dùng xong là vứt liền vậy chứ...

Giữa lúc gần như sắp nghẹt thở, cuối cùng anh há miệng thở dốc.

Bàn tay đang siết cổ anh đột nhiên buông lỏng, người nọ nằm đè lên người anh nên không thể thấy rõ biểu cảm, hắn nhìn chằm chằm anh, chờ đợi câu trả lời.

"Bạch Khiết..." Lăng Cửu Thời sống sót qua đại nạn, há miệng hít tham lam hít thở, trong lòng anh hạ quyết tâm. Giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu, hôn lên đôi môi gần mình trong gang tấc.

Đây là phương án cuối cùng, nếu giả chết không trả lời không có tác dụng, thì anh chỉ có thể đưa ra một câu trả lời khác.

Nụ hôn này không sâu, chỉ là đầu lưỡi tách hàm răng đối phương ra rồi nhẹ nhàng chạm lên lưỡi hắn, thậm chí còn chưa kịp triền miên, Lăng Cửu Thời đã rút lui.

Những lời tiếp theo là anh ấp ủ trong nửa phút vừa qua, trước đây anh chưa từng tỏ tình với ai, đây chính là những lời dịu dàng nhất mà anh có thể nghĩ ra. Anh nói:

"Bạch Khiết... mặc kệ em là nam hay là nữ, chúng ta đã là phu thê, là phu thê đã bái đường thành thân."

Anh trông thấy ánh mắt Nguyễn Bạch Khiết phút chốc tối sầm lại, nhưng đối phương không lập tức trả lời anh. Khoảnh khắc Lăng Cửu Thời cho rằng mình thực sự xong đời rồi, Nguyễn Bạch Khiết lại cúi xuống, ngậm lấy đôi môi anh.

Lần này là một nụ hôn thực sự.

Tinh dịch lúc này cũng bắn ra, toàn bộ đều bắn vào trong huyệt, nóng đến mức Lăng Cửu Thời run rẩy hồi lâu.

Nhưng tiếng môi lưỡi quấn quít vẫn không hề dừng lại, thậm chí trong một khoảnh khắc còn khiến anh có ảo giác: anh và Nguyễn Bạch Khiết thật sự là một đôi phu thê ân ái.

Cuối cùng anh cũng được thả ra.

Môi Nguyễn Bạch Khiết vẫn áp lên môi anh, giữa lúc đôi môi khép mở, âm thanh đầy từ tính rót vào tai anh. Nguyễn Bạch Khiết nói:

"Lăng Lăng, gọi em là Nguyễn Lan Chúc."

—————

Lần đầu tiên dịch H thực sự là nhức nhức cái đầu (ಥ_ಥ) Dịch thuần Việt thì tục quá mà để nguyên thì cắn rứt lương tâm, mị đã cố hết sức rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro