;01-Bạn có hai mươi tư giờ để suy nghĩ về ước mơ đầu tiên của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Shouto đang suy nghĩ cái gì đó.

Bakugou biết anh đang "suy nghĩ" chứ không phải "suy tính" - như mọi khi, như mọi anh hùng thường vẫn làm - qua cặp lông mày hai màu của đối phương. Khi Todoroki chuẩn bị kế hoạch mới, cặp lông mày ấy sẽ giãn ra, đôi lúc nhướn lên, hấp háy, trông chẳng có vẻ gì là đang đong đo tính toán. Còn lúc này, hàng lông mày nơi trán Todoroki nhăn tít, mặt anh tối sầm, lâu lâu lại nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, tách cafe cầm lên rồi đặt xuống. Về cơ bản, chỉ cần nửa cái liếc thôi, Bakugou đã biết tỏng khi có cái gì đó đang nhảy múa trong não bộ đơn bào của tên bạn trai.

Đấy là về cơ bản. Bakugou biết Todoroki đang trăn trở, nhưng cụ thể như thế nào thì Bakugou chịu bó tay.

Sốt ruột, cậu khẽ khua thìa vào thành ly kem đánh cạch. Todoroki hơi giật mình. Song chỉ vậy thôi, chẳng có điều gì thay đổi, Todoroki vẫn tiếp tục đăm chiêu, cũng như thành công lan tỏa được nguồn năng lượng khó chịu kì cục đáng ra không nên xuất hiện ở một buổi hẹn hò tới người ngồi đối diện.

Phải tới cái lúc Bakugou gõ thìa lần thứ hai, một cách mạnh mẽ và mất kiên nhẫn hơn, mới thấy Todoroki hình như hơi phát ra một âm thanh nghe có vẻ não nề.

Trực giác Bakugou thoáng lướt qua cảm giác mong rằng tiếng kêu vừa rồi chỉ là do bản thân mình nghe lộn. Và cậu thở phào trong đầu khi Todoroki mở lời.

"Katsuki, ước mơ đầu tiên của cậu là gì?"

Hai người họ bắt đầu hẹn hò hơn bốn năm trước, từ hôm bế giảng năm nhất. Bằng cái níu tay tỏ tình dưới phông nền hoa anh đào rơi cùng tiếng nhạc du dương cảm động mà cậu biết chắc rằng anh đã học được trong tiểu thuyết rồi nhờ con nhỏ đuôi ngựa với con nhỏ tai nghe giúp bày nên, Bakugou đã gật đầu đồng ý. Cả hai chính thức hẹn hò, rồi ra ở riêng cùng nhau sau lễ tốt nghiệp. Todoroki chuyển sang gọi cậu bằng tên, họ làm với nhau nhiều thứ, nói với nhau nhiều điều, song chưa bao giờ Todoroki hỏi cậu về ước mơ đầu tiên.

Trước đó mọi người thường không quan tâm lắm đến tham vọng nào khác của cậu ngoài việc trở thành anh hùng số một. Bakugou hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu đơn thuần nghĩ đây chỉ là câu hỏi vẩn vơ nào đó mà Todoroki trong giây phút chán nản chợt nghĩ ra.

Bakugou đảo vòng quanh kí ức, phát hiện mình đã quên mất tiêu rồi.

"Tao không nhớ."

Todoroki chẳng nói chẳng rằng, nhúc nhích một tí (có lẽ là một cái gật đầu?) rồi bầu không khí gượng gạo lại đâu vào đấy. Bakugou quyết định đập nát sự khó xử này, cậu hất mặt về phía bạn trai.

"Thế còn mày? Ước mơ đầu tiên của mày là thứ ngu ngốc gì?"

Tai Bakugou vang lên thứ tạp âm của điều hòa quán nước và sự ồn ã nơi lòng đường dội vào. Tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì cho thấy Todoroki có ý định đáp trả.

Hôm nay chắc chắn là một ngày kì quặc. Bakugou bỏ cuộc, cũng chẳng thèm cự nự, cậu lẳng lặng ăn hết ly kem - đã tan gần hết - rồi gõ bàn vài cái hòng ra hiệu cho Todoroki đứng lên đi về. Todoroki, im lặng, đứng dậy, thanh toán và đẩy cửa bước ra ngoài như thể chẳng muốn ngồi lại thêm một tíc tắc nào nữa. Bakugou theo đằng sau, và cậu nhận thấy cốc cafe của Todoroki đã không vơi đi tẹo nào khi cả hai băng qua các dãy bàn.
_

Bakugou Katsuki thật sự rất muốn cho Todoroki ăn nổ. Ngay lúc này.

Học đâu cái thói lầm lầm lì lì như cá mất nước vậy thằng rồ đời này? Lẩm bẩm chửi thề trong cổ họng, Bakugou Katsuki hận không thể xách cổ Todoroki lên mà nổ bùm một cái cho hả dạ. Nhưng chút lí trí cuối cùng đã ngăn Bakugou biến suy nghĩ thành sự thật, cậu cố tình đi tụt lại phía sau, mắt đăm đăm dán vào bóng lưng thân thuộc trước mặt.

Bình thường, Todoroki sau mỗi buổi hẹn hò sẽ nắm tay cậu, thỉnh thoảng khẽ lườm khi có ai đó tăm tia hai người. Todoroki sẽ cười, sẽ nói chuyện, sẽ trêu chọc để cậu nổi đóa lên. Bakugou giật mình khi nhận ra mình đang nhớ Todoroki của mọi hôm chết đi được.

Không chịu nổi cái cảnh người yêu người đương mà kẻ trước người sau câm lặng như thế này, Bakugou bước nhanh hơn, đập lên vai Todoroki.

"Mày làm sao?"

"Không, tớ ổn.", Todoroki nói, mà nghe tiếng anh cứ tựa ở tận xa xăm.

"Mày cứ im re, chết tiệt!", Bakugou bắt đầu phát cáu. "Rốt cuộc mày hẹn tao ra đây làm cái khỉ mốc gì? Đáng lẽ hai đứa có thể nằm ễnh bụng ở nhà sau khi đá đít mấy đám lâu nhâu kia, bọn nó ngu đếch tả nổi, và mày muốn bắt chước tụi ranh đấy à?"

Todoroki khẽ vùng người khỏi tay Bakugou, một điều chưa từng xảy ra trước đây. Bakugou sững người, song bởi cơn bốc hỏa chưa nguôi ngoai, một lần nữa máu nóng của Bakugou bừng lên.

"Kệ mẹ mày, cứ đứng đấy mà chết luôn đi."

Cho tới sau này, Bakugou vẫn không thể nào nghĩ rằng lời nói bâng quơ khi ấy lại tai hại đến thế.
_

Todoroki Shouto đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thực sự băn khoăn. Và hoảng loạn.

"Có hai mươi tư giờ để nghĩ về việc thực hiện mong ước đầu tiên của mình. Chín mươi phần trăm sẽ cố để thực hiện. Một siêu năng nhân văn nhỉ, nhưng tiếc là không dành cho mình rồi. Hai mươi tư giờ... Còn bao lâu nữa?"

Todoroki xòe tay, nhìn trân trân vào chẳng-gì-cả trong đó.

"Ước mơ đầu tiên của mình à...?"

Todoroki hồi tưởng. Về những ngày bé. Lời quát nạt của cha. Bình nước sôi của mẹ. Dù mọi thứ giờ đây đều đã ổn, nhưng, ước mơ đầu tiên của cậu vào năm năm tuổi...

"Đến Bakugou cũng nói vậy. Bakugou có ác ý gì không?"

Todoroki biết là không.

Nhưng vẫn suy nghĩ như kiểu anh không thể biết được.

Anh lẩm nhẩm. Việc này thật bực mình. Anh chẳng thể như thế này suốt được. Và anh quyết định sẽ chấm dứt nó.

Mãi mãi.
_

Bakugou Katsuki đột ngột tỉnh giấc giữa đêm. Dường như linh tính đang cố thét vào tai cậu có chuyện chẳng lành sắp diễn ra.

Bakugou mở cửa phòng, khẽ bước dọc hành lang, mải mê nghĩ xem mình chưa tắt bếp hay quên khóa cửa. Cậu thường rất cẩn thận, nhưng hôm nay tình trạng nơi Todoroki cứ bám dính lấy cậu không buông, để rồi cậu chẳng thể bận tâm vào điều gì khác ngoài Todoroki cả.

Nhắc đến Todoroki, cậu phát hiện tên đó đã không còn nằm bên cạnh mình nữa.

Hồi còi báo động trong đầu Bakugou kêu inh ỏi, cậu phóng thẳng xuống cầu thang, quên cả việc miếng ván bậc thứ ba đang hơi lật, bậc thứ tám dính nước hơi trơn, và bậc cuối cùng hơi cao hơn so với mặt sàn. Bakugou suýt trượt ngã mấy lần, nhưng cậu mặc kệ: Có cái gì đó mách bảo cậu rằng tên bạn trai ngẫn dở cả ngày trời của cậu đang không ổn.

"Shouto, mày ở cái chỗ của nợ nào rồi? Đã mười hai giờ và mày..."

Bakgou không kịp hoàn chỉnh câu nói.

Đằng sau lớp cửa khóa chặt từ phía trong, là Todoroki.
_

Todoroki Shouto không mong chờ Bakugou xuất hiện trong giây phút ấy. Cậu ước sao lúc ấy đã không lắp cửa bằng kính ở ngay lối chắn giữa phòng bếp và cầu thang dẫn lên tầng.

Để Bakugou có thể chứng kiến tất cả những điều này.

Todoroki đứng thẳng trên một cái ghế nhỏ. Anh mặc bộ đồ ngủ, tóc tai rối bời, môi mím chặt, khóe mắt hơi lấp lánh như thể vừa mới khóc.

Và cổ anh tròng vào sợi thừng buộc thành thòng lọng treo lủng lẳng trên trần.

"Shouto, đứng yên đấy, đừng di chuyển!"

Bakugou thét lên một tiếng lớn nhất cậu từng thốt ra trong cuộc đời. Cậu ra sức cạy ổ khóa, đập cửa, nguyền rủa bản thân vì đã đề xuất lắp kính chống lực do cái thói hay cáu vặt của chính mình.

"Shouto, bình tĩnh, mày xuống đi, xuống đi Shouto..."

Bakugou giàn giụa nước mắt. Cậu vừa dùng hết sức huých cửa, lấy cả cơ thể tông vào lớp kính, vừa gọi tên Todoroki.

Từ bao giờ chứ, sao mọi sự lại thành ra thế này? Bakugou không tài nào hiểu được động cơ sau hành vi ấy, cũng chẳng thể biết tại sao bỗng dưng Todoroki lại làm như vậy. Cậu chỉ biết rằng Todoroki đang sắp tự tử, và bằng mọi giá cậu phải ngăn chuyện đó lại.

Đầu óc Bakugou trống rỗng. Vài tiếng trước, Todoroki còn khá hào hứng ăn món mì soba cậu làm. Vài tiếng trước, cậu còn rúc vào lòng Todoroki khi cả hai nằm xem tin tức về vụ việc hôm nay dưới phòng khách. Vài tiếng trước, hai người còn đi chơi cùng nhau. Có khi nào là từ lúc ấy không? Từ lúc Todoroki im lặng một cách bất thường. Bakugou cảm thấy tất cả như đang xoay mòng mòng trong đầu, cậu không thể tổ chức lại hành động của mình, chỉ cố phá cửa trong vô thức.

Và vô vọng.

"Katsuki đừng lo, đây là ước mơ đầu tiên của tớ. Tớ làm được rồi."

Bakugou nhớ lại câu nói của Todoroki lúc ban trưa.

"Không, không không không không. Không có ước mơ ước miếc gì hết! Ra đây ngay Todoroki Shouto! Ra khỏi cái chỗ chết tiệt đó ngay!"

Ước mơ đầu tiên của Todoroki rốt cuộc là cái gì thế này?

"Cảm ơn vì tất cả. Tớ yêu cậu, Katsuki."

"Đừng, SHOUTO!"

Todoroki đạp đổ cái ghế. Bakugou thấy anh hơi vùng người, rồi dần chậm lại và dừng hẳn, trước khi cậu từ từ trượt khỏi tấm kính ngay thời khắc Todoroki đã chẳng còn trên thế gian thêm giây phút nào nữa.
_

Bakugou Katsuki ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Cậu sờ soạng khắp xung quanh, rồi yên tâm khi bàn tay đụng vào một lồng ngực khác đang hít thở đều đều ngay cạnh. Như để khẳng định rằng cái chạm của cậu là sự thật, tiếng Todoroki lèm bèm cất lên.

"Katsuki, cậu sao thế?"

Ra là ác mộng. Bakugou thầm cảm tạ trời vì điều đó.

"Tao sợ mày bỏ rơi tao."

Todoroki cười khúc khích, kéo Bakugou vào lòng, ôm ghì lấy cậu.

"Đồ ngốc, tớ làm sao nỡ bỏ Katsuki."

Bakugou dụi đầu vào cơ thể rắn chắc, hít đầy mùi hương của anh vào khoang phổi. Cậu nghe tiếng mạch cổ tay đập thình thịch, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nơi má trái mình áp lên, và thấy chất giọng trầm của Todoroki vỗ về từng lọn tóc.

"Katsuki ngoan, tớ ở đây, ở đây..."

Một cơn mơ đáng sợ. Sẽ ra sao nếu Todoroki thực sự bỏ cậu đi? Đó là viễn cảnh mà Bakugou không bao giờ mong nó xảy đến, và thực lòng không muốn nghĩ tới.

Bakugou an lòng, từng chút một chìm lại vào giấc ngủ, khi tiếng Todoroki vẫn vang vang bên tai.

"Katsuki, Katsuki..."
...

"Kacchan!"

Bakugou mở mắt, luồng sáng mạnh dội vào khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu xoay người, ngay lập tức nhận ra bản thân đang nằm trên sofa của kí túc xá cũ.

"Kacchan cuối cùng đã tỉnh rồi! Cậu ngủ quên ngoài này rồi cứ nói mớ, làm tớ lo quá!"

Là Deku.

"Todoroki đâu?"

Bakugou hỏi theo phản xạ, song cậu không hiểu sao tự nhiên Deku lại nhăn nhúm như miếng ghẻ ướt thế.

"Kacchan..."

Midoriya trưng ra vẻ mặt khó coi như sắp khóc. Cậu hít vào một hơi, cố giữ cho giọng mình không trở nên run rẩy.

"Kacchan, Todoroki-kun mất rồi."

Bakugou nghe như sấm dội vào tai. Mắt cậu nhòe đi. Cậu lắc đầu muốn phủ nhận, rõ ràng Todoroki mới nãy còn ở đây ôm ấp cậu, nhưng Midoriya vẫn nói tiếp.

"Kacchan, cậu nhớ lại đi. Năm ngoái Todoroki Shouto mất rồi. Cậu đã suýt giết người khi biết Todoroki-kun mất là do siêu năng của kẻ đó thôi thúc. Cậu đã khóc đến ngất lịm đi vào tang lễ của cậu ấy. Và bọn mình về đây để họp lớp, để họp lớp một cách đầy đủ, đầy đủ là có cả cậu ấy, cũng là nghe theo ý kiến của cậu. Nên làm ơn, Kacchan, cậu nhớ lại đi."

"Câm mồm vào, Deku.", Bakugou thấy giọng mình khản đặc. "Todoroki không phải thứ mày đùa được."

"Không, Kacchan, không..."

"Mày chịu ngậm miệng chưa? Todoroki đâu?"

"Đủ rồi, Bakugou!", Midoriya lớn tiếng quát. Gần như lần đầu tiên, Midoriya Izuku gọi Bakugou Katsuki thẳng thừng bằng họ.

"Cậu tỉnh chưa? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu mới buồn à? Còn tụi tớ thì sao? Ai cũng buồn hết! Chẳng ai muốn Todoroki như vậy cả. Nhưng mọi người đều vượt qua rồi! Đừng cố chấp nữa! Tỉnh lại đi!"

Midoriya hít một hơi lấy bình tĩnh. Cậu nghẹn ngào.

"Xin lỗi vì đã nóng giận, Kacchan, tớ lỡ lời... Nhưng..."

Midoriya dừng lại. Cậu thấy Bakugou đang nhìn về đằng nào đó xa ơi là xa, bằng ánh mắt vô hồn. Cậu không nhớ ai là người treo di ảnh của Todoroki trong góc nhà, dù Todoroki mất sau khi đã ra trường. Hình như Bakugou có đảo mắt qua phía ấy trong một khoảnh khắc mà cậu chẳng kịp chú ý, rồi lại trông ra cánh cửa gỗ, chỉ thì thầm đủ để cho cậu khóc nức nở.

"Midoriya, sao thằng này... về muộn thế nhỉ?"

Ở bên ngoài khu kí túc, bão bắt đầu gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro