;02-Bạn có hai mươi tư năm để suy nghĩ về ước mơ cuối cùng của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tự tiện dựng những trang sách đang say ngủ trên bàn dậy một cách thô bạo.

Bakugou Katsuki vừa càu nhàu trong cổ họng, vừa lười nhác vươn cánh tay chặn lên tấm bìa, với cái tư thế rõ ràng là vừa mới bị đánh thức không mong muốn. Đó là một ngày cuối tháng Ba như thường lệ, cái thời điểm mùa xuân sắp kết thúc, không khí ẩm ướt chà xát lên nhau vẫn cứ ngang nhiên ríu rít trên đầu nhân loại, hiển nhiên số đó có cả Bakugou.

Nhưng tiếc thay, chúng không có cơ hội đối xử thiếu tử tế như vậy với một người cậu từng quen.

Bakugou xô ghế, chép miệng cất gọn cuốn sách lại giá. Đây không phải là hình ảnh dễ tìm thấy nơi quá khứ, vì dẫu giỏi giang đến đâu, cậu chưa từng rảnh rỗi bào mòn sức kiên nhẫn của mình cho mấy dòng chữ in đen trên giấy trắng. Sự việc này mới chỉ xảy ra gần đây, hay đúng hơn là hai năm mười tháng hai mươi sáu ngày. Kể từ khi người ấy mất, cậu quyết định dằn ra chút phần kiên trì tới những thứ cậu chưa bao giờ ngó ngàng tới, tựa một lời tạ lỗi dành cho anh.

Vì đã không thể đối đãi với anh như thế vào khoảng gần ba năm trước.

Cảm giác hơi nhói hiện hữu trong lồng ngực Bakugou. À, cũng chẳng phải, bởi sau đó cậu phát hiện ngón tay mình bắt đầu rỉ máu. Quyển sách để nửa thập kỉ rồi mà xem chừng vẫn sắc lẻm tới vậy, hoặc là gió, hoặc là những kí ức cũ lại một lần nữa làm phiền cậu, tiện thể làm tổn thương cậu, nếu để nói theo lối văn hoa sến sẩm.

Một anh hùng như Bakugou sẽ chẳng quan tâm đến mấy vết thương ngoài da cỏn con này, nhưng cậu đã hơi nhăn mặt đưa tay lên mút khẽ. "Kiểu gì hắn ta sẽ cằn nhằn rằng làm thế sẽ bị nhiễm trùng rồi quýnh quáng tìm băng cá nhân", cậu mơ hồ hồi tưởng. Song ngoảnh đi ngoảnh lại, sực ngỡ ra tên nửa này nửa nọ đã kết thúc số mệnh mình khi hắn, và cả cậu, còn chưa chạm đến nửa cuộc đời.

Bakugou nghĩ, nghĩ hoài, rốt cuộc thấy bản thân chẳng hiểu gì sất. Sao lúc đó anh lại chọn cách ra đi? Anh muốn gì, trong đầu anh lúc ấy có những gì, điều gì thôi thúc anh lựa chọn tự sát? Cho tới tận bây giờ, Bakugou vẫn chẳng tài nào hiểu được, càng không dám đi ngang nơi anh từng thẳng tay đặt dấu chấm hết cho mình, cho hai đứa, cho cuộc đời. Nên cậu bán căn nhà đi, chưa một lần quay đầu lại.

Giậm gót giày cũng như phủi bụi suy nghĩ trong tâm trí, Bakugou Katsuki quyết định ra ngoài vào ngày nghỉ, dông thẳng đến hiệu sách.
_

Những cỗ giấy hình chữ nhật sắp ngay ngắn cạnh nhau, với gáy quay ra ngoài, đập thẳng vào mắt Bakugou. Cậu lướt ngón tay một lượt, sự gồ ghề làm tay Bakugou nảy liên hồi như đi xe qua vạch giảm tốc. Cậu nghiêng đầu cố đọc đám tựa đề màu mè rối rắm, rút ra một cuốn khá mỏng, với bìa trông có vẻ đơn giản, ghi.

"Chiếc hộp Pandora"

Nếu cậu nhớ không nhầm, có thần thoại hay gì đó kể về một chiếc hộp nếu bị mở, thế giới ngay lập tức ngập tràn những điều xấu xa tội lỗi. Có lẽ nào anh cũng trót mở nhầm một cái hộp tương tự, để rồi...

... Thôi được. Với bản tính của người anh hùng, cùng thứ trực giác kì cục của cơn khúc mắc đương dang dở, Bakugou tặc lưỡi cầm lấy quyển sách đi thanh toán. Vốn dĩ cậu cũng muốn đọc sang một tựa khác, thay vì nghiền ngẫm mãi chồng sách anh để lại.

Hôm nay là ngày nghỉ nên hiệu sách đông hơn bình thường. Bực dọc len qua đám trẻ con giỡn hớt và vài thùng sách cao ngỏng mới nhập về của cửa hàng, Bakugou thành công trở thành một phần của đoàn người. Hàng xếp càng ngày càng dài ra, và những giọt bình tĩnh cuối cùng nơi cậu trai tóc vàng dần bốc hơi hết khi kẻ đằng sau cứ liên tục đập đập lên lưng cậu.

Đống nhẫn nại dần chuyển hóa hết thành mồ hôi. Bakugou ước gì cậu có thể cho nổ nát phía sau ngay lập tức.

Nhưng cậu cũng ngay tắp lự dừng suy nghĩ ấy. Cơn váng đầu ập tới, cậu bắt đầu cảm thấy mắc nôn. Trong não cậu tua lại mọi kỉ niệm như thước phim. Từ ngày bé với thằng Deku, ngày đỗ vào Yuuei, ngày tốt nghiệp, hoa anh đào, mái tóc trắng đỏ, và ngày sự kiện đáng sợ kia đột ngột chẹn ngang thanh quản cậu. Bên tai cậu lèo nhèo tiếng gì đấy cậu cũng không buồn quan tâm nữa. Chuếnh choáng đưa tay siết cổ họng, một cách vô thức, đến khi sâu trong tâm khảm cậu bỗng bật ra một ước nguyện đã ngủ quên.

Hình như Bakugou Katsuki cũng đã lỡ tay mở chiếc hộp Pandora rồi.
_

Thêm gần hai mươi mốt năm trôi kể từ ngày hôm đó. "Chiếc hộp Pandora" vẫn còn nguyên trên tủ, chưa hề rạch bọc nilon, tựa hồ Bakugou sợ rằng nếu tháo ra thì cơn đau đầu sẽ một lần nữa nhấn chìm cậu trong nỗi đau thương.

Bakugou thong thả trở về sau khi làm xong nhiệm vụ. Không hẳn thong thả lắm, nếu không tính hơi thở nặng nề, bộ quần áo anh hùng rách tan rách nát, và ráng chiều nhạt bên cửa sổ trải dài nơi má, đọng lại thành vết máu loang. Chân phải cậu bước hụt một bước nơi bậc tam cấp, khiến cả cơ thể hơi chúi xuống, ruột gan lòng phổi như muốn ói hết ra ngoài.

Đây là chuyện thường tình đối với một anh hùng. Bakugou tự nhủ, thầm cảm thán thế này còn tốt chán - so với đầy người đã phải bỏ mạng nơi đống gạch đổ, bụi mù mịt, hòa lẫn những tiếng khóc than.

Nhưng Bakugou Katsuki sẽ không như thế. Cậu giỏi quá mà.

Chắc hẳn anh sẽ nói vậy, hoặc bét ra sẽ gật đầu đồng ý khi cậu tự tâng bốc bản thân. Anh sẽ ôm cậu, tì cằm lên vai và thì thầm, trong lúc xử lí hết đám rắc rối của Bakugou. Hay anh sẽ chia sẻ cùng anh những khó khăn, gạt đi mọi lo toan, hay cố chọc cho cậu cười. Anh luôn biết cách làm Bakugou vui vẻ.

Nhưng bây giờ cậu phải tự mình làm điều đó.

Tiếng máy pha cà phê chạy ro ro giữa không gian cục mịch. Bakugou cau mày chậm thuốc sát trùng lên vết thương, giữ nguyên tư thế mà bật thời sự nghe tin tức. Dù vừa mới đích thân từ trận chiến về, nhưng phải đến khi chính tai nghe rằng tất thảy mọi người đều an toàn và bọn tội phạm lần lượt bị bắt, cậu mới cho phép mình thở phào, theo làn hơi trôi tuột thêm một tiếng chửi thề nhẹ nhõm.

Chưa yên vị được bao lâu, chuông điện thoại của Bakugou đã réo vang inh ỏi. Cậu vốn chẳng buồn bắt máy, song tựa hồ như có điều gì thôi thúc, Bakugou nhăn nhó ấn vào nút màu xanh.

Trực giác cậu đã đúng.

Âm thanh báo hiệu của máy cà phê không đủ để giữ chân cậu lại nữa.

Bakugou Katsuki điếng hồn khi nghe được, bọn tội phạm mới ban nãy vừa bị áp tải, đã bằng cách nào đó trốn thoát mất.
_

Có chút thân thuộc, ý là tuyến đường này, hoặc một mảng kí ức nào đó vô tình bị xé toạc khỏi khối óc, làm Bakugou khó thở hơn bao giờ hết.

Cậu rảo bước trên vỉa hè, rồi tăng tốc, sau cùng là lao nhanh xuống hẳn lòng đường. Trong thâm tâm cuộn trào tựa sóng nước, có một ngọn sóng lớn vỗ ập vào ngực cậu, bảo đây không đơn thuần là một vụ bắt tội phạm bình thường. Nhưng cậu thây kệ. Từ ngày anh mất, không có ai bên cạnh an ủi tâm hồn, cậu cứ toàn lo lắng đẩu đâu.

Lách người né xe cộ qua lại, mặt mũi cậu tối sầm như thời tiết chuẩn bị đổ bão. Nơi này thật sự rất quen. Từng cái cây, vạch kẻ đường, cao ốc; những đám mây bện chặt trên mấy cột biển báo chọc trời; kể cả sự ồn ã của dòng người lũ lượt. Như thể cậu đã từng thấy đâu đó trong giấc mơ. Thậm chí trong một khắc, cậu dường như còn có thể biết được phía cuối con đường kia sẽ xuất hiện cái gì.

Quả đúng là vậy. Dù cậu rất muốn không tin.

Bakugou Katsuki sững người lại trước căn nhà cũ của cậu và anh hai mươi tư năm về trước.

Todoroki Shouto.
_

Tò mò luôn thật sự tai hại.

Bakugou kiềm nén thứ dịch chua lòm chực trào ngược lên từ dạ dày, đẩy cửa bước vào.

Tường nhà, mặt sàn, bếp, kính cường lực, cầu thang, tất thảy đều cố kéo anh về buổi đêm định mệnh ấy vào hai mươi tư năm trước. Dẫu cho Bakugou đã bán ngôi nhà đi, song cũng không ai dám ở trong ngôi nhà còn vất vưởng linh hồn cô độc của anh hùng số ba, tuy nghe có hơi trừu tượng một chút.

Một lần nữa đầu óc cậu lại quay cuồng. Cậu cố liên lạc lại với trụ sở, định hỏi cho ra lẽ về việc này, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng tút tút không thôi.

Như đã nói, tò mò đúng là tai hại. Cậu tiếp tục tiến sâu vào căn nhà, với tâm thế nửa săn mồi, vừa trở thành con mồi cho những kí ức tồi tệ cứ thế mà gặm nhấm. Bakugou nheo mắt lại lướt một lượt, rồi dán ánh nhìn vào một bóng đen cúi gằm mặt, ngồi trên cái ghế từng bị anh đạp xuống, khi dây thòng lọng quàng quanh cổ.

"Ai đấy?"

Có một nỗi cô đơn gào lên độc đoán, ước rằng đó là Todoroki Shouto.

Cậu biết thừa không phải.

Cái bóng từ từ ngẩng lên. Ngay sau đó cậu lập tức nhận ra. Kẻ đó. Tên tội phạm. Trốn thoát. Hắn ở đây.

Cậu lui về phía sau một bước.

Hắn chính là người đằng sau Bakugou hôm ở hiệu sách. Là kẻ chắc chắn đã gây ra cơn váng óc khủng khiếp mà cậu không dám nhớ lại.

Một cảm giác không an toàn làm Bakugou lại buồn nôn đến chết đi được.
_

"Tao đã mạo danh để gọi mày tới. Thật vui khi gặp mày, anh hùng số hai."

Cái bóng đứng lên, không nhanh không chậm. Đôi môi mỏng dính của gã nhếch thành nụ cười khinh bỉ. Rồi như một cuốn băng hỏng, khóe mắt gã giật giật phát ớn, miệng cũng trở nên méo mó, còn mũi gã thì phát ra thứ tạp âm phì phò tựa kéo bễ.

Bakugou khẽ nhăn mày.

"Chết tiệt, là mày. Mày biết không?"

Thần trí Bakugou không cho phép cậu suy nghĩ để hiểu "biết" mà gã nói là biết cái gì. Cậu chỉ phỏng đoán theo cảm quan, rằng đó là một điều gì thật tệ, và tốt nhất thì cậu nên sẵn sàng tinh thần để bộ quần áo mới thay này không bị dính đầy những cơm canh cháo cá từ bữa trưa.

"Người xúi Shouto chết vào hai mươi tư năm trước, là tao! Dù đó chỉ là vô tình!"

Cứ như thể gã vừa gõ mõ vào hộp sọ của Bakugou. Cậu đã không tính đến trường hợp này.

"Tao đã nghĩ ước mơ đầu tiên của cậu ấy là trở thành anh hùng hạng nhất! Tao muốn thực hiện ước mơ của người tao yêu! Nhưng mày, mày, mày đã phá hỏng tất cả!"

Đúng là mù quáng. Chính cậu còn không biết ước mơ đầu tiên của Todoroki là chết quách đi cho rồi. Vốn cậu định trả treo lại như thế, nhưng hôm nay là một ngày mệt mỏi, và một phần trong cậu đã mềm lòng chắc mẩm là thế, để mà nương theo lời đổ tội của kẻ kia.

Quá khứ dội về bên tai cậu. Lời nói cuối cùng của Todoroki. Tiếng ghế đổ. Cậu còn nhớ mình đã hét toáng lên, bằng hết sức bình sinh. Nhưng vốn dĩ cậu không thể hiểu được Todoroki đã nghĩ gì vào giây phút ấy. Song có lẽ hôm nay cậu đã có đáp án rồi, của nỗi day dứt không tên.

"Là do cậu." Bakugou lảo đảo. Cậu muốn mửa.

"Nên tao ghét mày, thằng chết giẫm! Mày, chính mày, chính mày đã để cậu ấy quyết định! Mày là sự lựa chọn của cậu ấy! Thằng nhãi ranh!"

Gã nói càng ngày càng hăng. Cảnh báo trong đầu cậu vang lên inh ỏi.

"Và mày cũng bị dính đòn rồi. Đoán xem ta sẽ có gì ở đây nào?"

"Nếu mày muốn hỏi về ước mơ đầu tiên của tao, thì đó là trở thành anh hùng số một."

Bakugou đáp, đầy đểu giả. Song đối nghịch lại, trực giác của cậu tự thú huỵch toẹt với tinh thần là cậu chỉ đang cố bào chữa. Cậu gắng sức tỏ ra bình tĩnh. Nhưng đổi lại, chỉ có tiếng cười chế nhạo từ bóng tối vọng ra.

"Sai rồi, đồ ngu! Là ước mơ cuối cùng! Tao đảm bảo đó sẽ chả phải điều gì tốt đẹp, và mày xứng đáng với chúng!"

À. Hóa ra đó là lí do khiến "thứ đó" một lần nữa dội vào trái tim cậu. Khiến cậu run rẩy, nấc nghẹn, bức bối mà không cách nào giải tỏa. Suốt hai mươi tư năm qua, hóa ra cậu đã luôn tranh đấu với thứ này.

Ước mơ cuối cùng của cậu kể từ khi Todoroki mất.
_

"Vẫn là thế thôi."

Cậu vẫn còn nhớ như in mình đã đánh trống lảng một cách tuyệt vời như thế nào để che đi sự chộn rộn bên trong. Anh hùng số hai thực sự đã đánh mất sự điềm nhiên. Cậu trở lại làm Bakugou Katsuki của thời niên thiếu, bộc trực và thiếu suy nghĩ, cứ lao lên đánh đấm cho thỏa cơn ngứa ngáy. Kể cả tiếng chọc ngoáy điên cuồng: "Tới nước ấy mà mày vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi hả đồ hèn!" cũng biến thành bao cát để cậu tha hồ mà trút giận.

"Tao nói rằng tao sẽ trở thành anh hùng số một. Mày nghe thủng cái tai chưa? Nhưng chưa hết đâu, thằng khốn."

Quẹt ngang vệt máu nơi miệng, Bakugou xông tới đấm vào mặt gã thêm một cái, thủng thẳng tiếp lời.

"Khi đó, tao còn thề rằng, mình sẽ chiến đấu cho cả Shouto."
_

Cậu đã thực sự phát cáu. Song gã tội phạm không hề mảy may đốp trả. Gã ngã người ra đất, miệng vẫn cười đắc ý, như thể biết hết tất cả rằng,

hôm nay Bakugou Katsuki nói dối hơi nhiều.

Không hẳn là nói dối, nhưng chắc chắn chẳng hoàn toàn đúng trăm phần trăm sự thật.

Cậu có cảm giác bản thân mình đang bị rà soát. Từng tế bào cất chứa nỗi nhớ nhung về Todoroki đang dần bị xới tung lên chẳng thể kiểm soát nổi, và việc ấy còn làm cậu điên tiết hơn nữa.

Cậu muốn kết thúc dứt điểm chuyện này. À, hình như hồi đó, Todoroki cũng đã nói câu tương tự.

Sau khi cho nổ một phát bên cạnh chân gã tội phạm sõng soài dưới sàn và khóa còng tay đánh cách nhằm đảm bảo gã ngoan ngoãn chịu nằm yên ở đó, Bakugou gầm gừ như một con thú hoang.

"Xử mày xong, tao chắc chắn sẽ trở thành anh hùng số một đúng như mong đợi. Phải thật lòng cảm ơn mày chứ hả?"

Lại nói dối nữa rồi.

Khi dần mất ý thức, chiếc hộp Pandora của Bakugou một lần nữa mở ra.

Thực sự ước mơ cuối cùng của cậu, ngay giây phút sau khi Todoroki mất, là được đền tội với anh.

Dù tính ra, cậu chẳng có tội gì.

Chỉ có sự giày vò và dằn vặt vô hạn đã ép cậu mở chiếc hộp từ hai mươi tư năm trước mà tới chính cậu còn chẳng hề hay.
_

Bakugou Katsuki cứ thế lịm dần đi. Rốt cuộc cậu đã không mửa. Cậu ngầm cảm phục bản thân. Bakugou đã không gọi chi viện, hay bất cứ đội cứu trợ nào. Suy cho cùng đó cũng là một cách để chuộc lỗi, theo như điều những nơ ron cuối cùng còn chịu hoạt động của cậu ngầm mách bảo.

Hoặc là cách để ước nguyện buộc phải được đáp ứng, như tên khốn kia đã làm.

Mà thôi, thế nào cũng được.

Cậu nguyện vì Todoroki Shouto mà hứng chịu sự trừng phạt từ chiếc hộp Pandora.

Chỉ có điều, khác với tên bạn trai vô tâm, cậu đã cẩn thận đóng nó lại.

Để không một ai phải bi thương thêm nữa, như anh, như cậu, như một mối tình đã chấm dứt thô bạo, lộng gió, đầy đớn đau. Mà chẳng lấy nổi hai mươi tư phần trăm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro