bé nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh đàn cho em một bản đi.

Katsuki sà vào lòng gã, bên khung cửa sổ ngập ánh trăng già, đèn bàn vàng nhẹ ôm lấy tách cà phê. Em huyên thuyên rõ lâu, gã chẳng hề đáp lời, đôi mắt em quở trách, níu lấy tay áo gã.

- Đàn cho em nghe đi, anh hứa rồi mà.

Shouto dường như đang bận gì đó, gã chăm chú vào đống giấy tờ chất thành đống. Gã dám lơ người yêu đang ngồi gọn ghẽ trong lòng mình, gã vò lấy mái tóc hai màu rối bù, từng lọn tóc đỏ trắng chẳng chịu ngoan ngoãn chia ra hai nửa. Gã đang suy nghĩ chỗ khó này, gã có chút khó chịu.

- Em xuống đi.

- Thì đàn cho em nghe đi.

Shouto đẩy em ra thật, tức tối, hỏi em mấy câu đâm chọt. Gã xua xua tay rồi quay ngoắt vào bàn làm việc. Katsuki phụng phịu, em cáu lên rồi dậm chân về phòng, đóng cửa phòng thật mạnh. Em cố tình mở nhạc, mở thật to bài mà em thích. Katsuki trùm mền kín cả mặt, em giận gã ta nhiều, nhưng em biết em cũng là người sai.

Shouto tiếp tục làm việc, quên luôn lời hứa đàn cho em bài hát em thích.

Đến tận tối khuya, đèn đường gần tắt, gã mới duỗi người, bước ra khỏi bàn. Gã mãi làm việc quên cả cơm tối. Định bụng làm đại bát mì rồi ngủ thì gã nhớ ra em cũng chưa ăn tối. Có lẽ đôi chân gã tự bước đến trước cửa phòng em trước cả khi gã kịp nhận ra, tai gã đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm trong phòng. Gã nhẹ nhàng mở cửa, chậm rãi ngồi lên giường. Trông em cuộn tròn trong chăn không khác gì cục sushi mới buồn cười.

Em hừ trong họng, cong người lại. Gã xoa đầu tóc vàng nắng của em thì bị em hất ra, em đúng là cứng đầu mà. Đứa bé nhõng nhẽo như em đúng là làm người khác tức chết.

- Em ra ăn cơm đi Katsuki.

Đáp lại chỉ có tiếng nhạc vang từ phía em, gã nói lại lần nữa.

- Nhóc con, em có ra ăn cơm không?

- Em chẳng thèm đôi co với anh đâu.

Gã lại trườn người đến ôm em, dụi dụi đầu vào lưng em. Katsuki cáu lên, lần này em tắt hẳn cả nhạc, hất anh khỏi người, em phát ra tiếng hờn dỗi.

- Đừng có động vào em. Đi mà ăn cơm với công việc ấy.

- Anh xin lỗi mà. Ăn cơm chung với anh đi, một mình ăn chán lắm.

Em đúng là thích ăn miếng trả miếng, mà cũng vì gã là kẻ thất hứa thôi. Em thích nghe gã đàn khúc tình cho em nghe, em cũng ghét bị từ chối. Tính em vốn cọc cằn, cộng hưởng thêm thói nuông chiều của gã đúng là làm hư em. Ý là em được chiều nên sinh hư.

Shouto lắc đầu ngao ngán, tay vớ lấy chiếc guitar đầu giường.

- Anh đàn cho em nghe nha.

Cũng vì chiếc guitar đặc biệt này theo cả hai từ lúc đại học đến nay. Hồi đó gã hay lén trèo qua phòng kí túc xá của em giữa đêm, rồi đàn cho em ngủ như chuyện tình của Romeo và Juliet. Đêm nào cũng vậy, em sẽ không ngủ nếu không được gã đàn cho nghe.

Ừ thì gã thích đánh guitar lắm, nhưng gã cũng sợ sẽ làm khổ em. Lông bông giữa đời chờ ngày có được danh tiếng từ việc đánh guitar chỉ tổ níu chân em. Gã nhát cáy lắm, gã sợ nhất là làm em khổ, chọn công việc khó nhằn cũng vì muốn nuông chiều em thôi. Em thương gã, nên em luôn muốn gã đàn cho em mỗi tối. Nhịp đập con tim của em và gã, tiếng đàn hoà chung tiếng hát của gã và em. Cũng vì em mộng mơ, mang vầng thơ gửi vào bản hoà âm của gã.

Shouto nhẹ nhàng ôm lấy chiếc acoustic cũ, gẩy khe khẽ. Những nốt nhạc lan tỏa trong không gian tĩnh mịch. Gã bắt đầu chơi cùng với tiếng hát trầm của gã, tiếng guitar chẳng thay đổi nhiều sau mấy năm, nó mang âm hưởng thống thiết, hơi man mác buồn. Dẫu vậy, em vẫn thích được nghe anh đàn.

Em khoái chí trong bụng, nén nụ cười sau lớp chăn mỏng tanh, gã của em trông đáng yêu hết sức mỗi khi chơi đàn. Em không yêu tiếng đàn, cũng không ghét tiếng đàn, nhưng em thích ngắm gã hơn. Khi gã lướt ánh mắt xanh ngọc và xám khói trên từng sợi dây đàn, giây phút ấy em im lặng ngắm nghía mọi thứ của gã. Chao ôi! Yêu nhau mấy năm ròng mà em vẫn cứ mê gã như thuở còn niên thiếu. Đơn thuần là em chỉ ngắm gã, chứ em chẳng biết cóc khô gì về âm nhạc. Em nằm đó, cuộn trong chiếc chăn, mặc sức cho gã đàn hết bài. Lúc đó em sẽ ôm lấy gã, dành lấy cây guitar rồi ép gã chơi thêm bản nữa. 

Nốt nhạc cuối cùng dần tan, gã hôn lấy trán em.

- Mình ăn cơm được chưa, anh đói.

Katsuki của gã gật đầu, gã bắt gặp em cười híp cả mắt lại. Tim gã khẽ căng lên lúc chúng ta chạm mắt. Dẫu cho vấn vương tính trẻ con lắm lần thít tim gã, gã vẫn mong em sống một đời hoàn hảo, ngăn sóng tràn mi mỗi đêm em ngủ, ngăn nhịp hô hấp lệch mỗi khi em mệt. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro