tảng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ cái ngày tốt nghiệp hai người còn móc ngoéo ngón út, cảm nhận cái nóng ẩm từ bàn tay còn vương mồ hôi giữa nắng hạ. Em thẹn thùng hóa khói lửa, bẽn lẽn đưa gã chiếc cúc áo thứ hai. Rồi gã thấy linh hồn mình nơi khoảng lặng, trộm chạm lên môi em mềm.

Ngày nói ra, đâu ai nghĩ vô vàn, ta hứa sẽ gặp lại nhau. Ngày chia xa, người ta nói thời gian sẽ là bác sĩ, trị nhớ em bằng một liều lãng quên. Xa nghìn trùng nhưng mơ màng hạnh phúc về em, mang bao kẹo ngọt gói ghém vào trong lòng. Ngày vỡ òa gặp lại em lần nữa, phấn khích ngập tràn trong tim.

Mái tóc vàng lù xù như màu nắng, mùi đường cháy khét của con tim em rạo rực vùi vào lòng anh, em im lặng, nhỏ bé, ấm áp như một chú mèo. Một thoáng nhớ về, gã tự mãn vì có được em suốt những năm tháng dại khờ của tuổi trẻ. Gã chưa từng sống mà thiếu đi bóng dáng em, lòng bàn tay ấm mùi caramel của em, ánh mắt cháy rực sôi sục của em. Kẻ si tình như gã được mấy ai, linh hồn gã ngấu nghiến kỉ niệm về em, thèm khát được chạm vào da thịt ấm nóng của em.

Một sáng thức dậy, hàng mi dài em ngây dại, mái tóc vàng mềm mại chồng đè lên nhau trên chiếc gối bông. Nhịp thở đều đều, bờ môi căng bóng, nắng từ cửa sổ le lói ấp lên má em hồng. Khoảnh khắc dừng lại của thời gian này chỉ riêng cho mình gã, đem mọi thứ dịu dàng nhất đến cho em, cứ nhộn nhạo trong tim khi thấy ánh nắng vàng trượt dài trên má em; gã là kẻ si tình hạnh phúc nhất thế gian. Khẽ chống tay lên gối ngắm em ngủ, nhớ về giấc mơ đêm qua, về khoảng thời gian không có em cạnh bên. Gã đã nghĩ: em như đóa hoa trà, là sự thuần khiết, sự ái mộ, sự hoàn hảo, em là khái niệm toàn vẹn và khát khao kiêu hãnh.

Dạo này gã cứ thiết tha mãi giấc mơ cả đời, trót lưu luyến ngày hè nắng gió trưa. Chiếc xe đạp cũ mèm bị đứt bánh ngày oi, gã và em một tay cầm que kem đá tay còn lại cùng dắt xe; cả hai cùng về nhà muộn rồi bị la. Ngày xưa gã và em quậy lắm cơ, trèo cây trộm xoài nhà hàng xóm đến đi chọc thủng lốp xe đứa mình ghét; hai ta đều cùng nắm tay kéo nhau đi bày trò nghịch ngợm. Gã chẳng còn gì sợ hãi, chỉ sợ không có em để chơi cùng.

Em chơm chớp hai mi mắt, vươn vai rồi ngáp một cái; em nằm một lúc rồi ngồi dậy cùng chiếc chăn mỏng trắng, thẫn thờ nhìn gã bằng ánh mắt đỏ vang. Đôi tay gã vô thức đưa lên má em, gã lại mong mỏi được chạm vào làn da hồng hào của em. Em nhẹ nhàng áp tay gã lên má mình, buông nụ cười trong veo cho gã. Chẳng có từ ngữ nào tả xiết được vẻ đẹp của em.

Em mơ màng nhìn gã, cánh môi mềm hồng hào khẽ mấp máy lời yêu. Rồi gã kéo chiếc chăn mỏng lên, dùng lực nắm chăn kéo em lại gần gã, đủ làm má em đỏ; khoảng cách chừng như sắp chạm môi. Gã thích ngắm em mỗi sáng, à đâu nhỉ, gã thích ngắm em mọi lúc.

- Katsuki, hôn anh đi.

Gã chỉ thèm cái mím môi ngọt ngào làm tim gã quặn thắt, đủ làm gã ôm con tim đang nhộn nhạo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro