2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành . vươn vai thoải mái một lát rồi chuẩn bị đến trường . hôm nay em có hai tiết sáng và một tiết chiều , nên em không cần đến brown làm ca chiều, em chỉ làm thêm ca tối thôi .

vừa vào lớp em đã thấy haeji đang ngồi làm bài tập . nhìn thấy cậu ấy làm em nhớ đến jungkook em gặp ngày hôm qua . em không rõ nhưng em cứ thấy trong lòng mình cứ có cảm giác gì đó khi nghĩ đến anh ấy .

- haeji ! cậu đang làm gì vậy ?

- bài tập toán hôm qua cậu đã làm chưa ?

- ôi chết ! mình quên mất . do hơi mệt nên mình vừa về nhà là mình ngủ luôn .

em thật sự quên mất hôm nay là ngày nộp bài tập toán . không hiểu vì sao hôm qua vừa về liền bỏ hết bài tập sang một bên mà ăn tối rồi ngủ ngon lành . em xem đồng hồ rồi lấy tập ra mà làm được câu nào hay câu nấy .

- 20 giờ cậu đã về rồi mà , còn rất sớm để đến giờ đi ngủ . có khi nào ...?

- chuyện gì chứ ?

- cậu với jungkook oppa , anh trai mình lén đi chơi riêng đến khuya mới về đúng không ?

- này cậu bị điên à

câu của haeji nói nghe có vẻ hơi ám muội làm em ngại đến độ hai tai ửng hồng cả lên . vì bối rối nên tay cứ vô thức đánh thùm thụp vào vai haeji .

- nào đừng đánh mình nữa ! mình đùa thôi màa

- đừng đùa như vậy chứ .

- mà nhìn cậu với jungkook oppa cũng hợp lắm đó .

- này mình không giỡn đâu .

em gằn giọng nói một cách nghiêm túc , không có tý gọi là đùa giỡn . em cực ghét bị gán ghép với ai đó ...

- mình xin lỗi

em tiếp tục cắm mặt vào bài tập đang làm dở , haeji thấy em bỗng trở nên nghiêm túc , ban đầu có chút sợ sệt nhưng hồi sau lại tiếp tục trêu chọc .

- nhưng mà hợp thật á .

- cậu... thật là .

lần này giọng em lại bình thường không có gì gọi là giận dỗi .

- không tức giận có nghĩa là thừa nhận phải không?

- không có mà !

haeji vẫn lải nhải câu nói " cậu và jungkook oppa rất hợp đó " bên tai em . đúng thật rất ghét bản thân mình bị gán ghép với ai đó , có thể là sẽ nổi giận mà quát tháo lên nhưng lần này lại không như vậy .

em không biết nữa .

bị haeji gán ghép với jungkook ... em cảm thấy có chút gì đó thích thú ?





- chúng ta dừng lại ở đây . tiết này không có bài tập nên tiết sau các em soạn bài trước nhé .

- dạ !

em và haeji cùng sắp xếp tập vở vào túi rồi ra khỏi lớp . những ngày có tiết sáng và chiều , haeji sẽ cùng em đi ăn trưa , và có lẽ hôm nay cũng vậy .

bước ra tới ngoài cổng thì em thấy có bóng dáng có chút quen quen đang quay lưng về phía em, nhưng em lại không nhớ rõ đó là ai . đến lúc người đó quay mặt lại thì em mới nhận ra . liền đẩy đẩy tay của haeji .

- này anh trai cậu kìa !

- ủa ? sao hôm nay ảnh lại đến vậy ?

nói rồi haeji cầm tay kéo em đi ra khỏi cổng trường chỗ jungkook đang đứng chờ .

- sao hôm nay anh lại đến đây vậy ? không có chuyện gì làm sao ?

- anh đang rảnh định đưa em về .

lúc này anh mới hướng mắt đến em , cả hai đều nhìn nhau cùng một lúc , do chạm vào mắt nhau nên em có hơi giật mình .

- dạ... chào anh !

mang một chút ngại ngùng mà cúi đầu chào jungkook , dù sao cũng là anh trai haeji , tốt hơn vẫn nên lễ phép .

- ừm chào em !

jungkook bảo rằng bây giờ anh ấy khá rảnh nên sẽ đi ăn trưa cùng haeji . cậu ấy vì không muốn bỏ em đi ăn một mình nên có rủ em đì cùng họ .

- thôi hai người đi đi . mình về nhà một mình cũng không sao , còn có thêm thời gian soạn bài cho chiều nay .

- mình soạn rồi , chiều mình cho cậu mượn vở

em cứ một mực từ chối lời mời của haeji . dù sao cũng là bữa ăn trưa của hai anh em họ , em chen vào có hơi kì không ?

haeji vẫn cố gắng mời em đi cùng , nhưng em vẫn lì mà không đồng ý . jungkook đứng chờ đã lâu , trong lòng cũng mong muốn em đi ăn cùng nên lên tiếng .

- cùng đi ăn trưa đi .

- dạ ?

haeji thấy jungkook mở lời mời em thì có chút bất ngờ . từ đó tới giờ anh ấy không thích ăn cùng người lạ , ami là bạn em nhưng chỉ vừa mới gặp hôm qua thôi , cũng không thể gọi là thân thiết .

- em đi cùng đi , càng đông càng vui mà .

- jungkook à hôm nay anh bị bệnh hả ?

- không !

do em không muốn làm tốn thời gian nên đành gật đầu đồng ý . dù gì em cũng thích đi cùng anh ... và haeji .

- anh nói vậy thì được rồi , em đi cùng ạ .

- ừm vậy thì mau lên xe .

cả ba cùng nhau đến một nhà hàng ăn trưa .

trong suốt bữa ăn , nhờ haeji là cầu nối nên giữa em và anh đều không còn sự ngại ngùng ban đầu . trở nên thân thiết hơn , điều đó giúp bữa ăn ngày hôm nay thoải mái hơn rất nhiều .

dù đã không còn xa lạ nhưng jungkook vẫn còn khá lạnh lùng , em nghĩ chắc là do tính cách thôi .

jungkook sau khi thân với em hơn thì cũng nhận ra , em rất hay cười và nói cũng... hơi nhiều . không cảm thấy chán ghét mà còn là rất thích .




" bước đầu đã hoàn thành "

@myjjk_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro