Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      *Nếu như tất cả mọi thứ được kết thúc dang dở ở đây thì phải chăng nó đã trở thành một câu truyện tình đẹp và lãng mạn với tôi, trở thành một phần kí ức quan trọng trong tôi, một điều nhỏ nhoi mà tôi muốn lưu giữ dẫu có trải qua chuyện gì đi nữa. Nhưng rồi, đâu phải những điều ta mơ ước, những điều ta mong cầu đều sẽ đạt được với sự chân thành.

Tôi có sự nghiêm túc nhất định khi bắt đầu cuộc trò chuyện với em, tôi cũng tưởng rằng sau tất cả những gì đã diễn ra, đã có thể giúp tôi viết lên được một câu chuyện tình sâu sắc, đắm say với một kết thúc lãng mạn như trong những câu chuyện cổ tích... nhưng rồi

Tuần thi học kì của tôi cũng đã đến, một tuần mang vẻ buồn chán khi chỉ đắm chìm trong đống sách vở, nhưng tôi vẫn dành đủ thời gian để nhắn tin hỏi thăm, quan tâm em. Có những hôm chúng tôi nói chuyện từ chiều tà đến tận tối, nên tôi phải dành thêm thời gian học bài đến những khi trời cận sáng nhưng phải thức dậy sớm để đi học ngay hôm đó. Thời gian đó, tôi thậm chí không có vẻ gì là mệt mỏi mà còn thấy mình tràn trề năng lượng hơn cả bình thường. Một thứ bảy trời mưa tầm tả vào đêm hôm, mặt đường ướt sũng trên con đường tôi đi, tôi đến trường để dự hôm thi cuối cùng của học kì. Bạn sẽ nghĩ gì khi nghe rằng " đề thi 80 câu trong 50p". " Dã man" là những gì tôi nghĩ trong đầu. Nhưng rồi mọi thứ cũng đã qua, sự căng thẳng cũng đã giảm dần khi kì thi kết thúc. Trên đường rời khỏi phòng thi, bỗng nhiên, một cảm giác quen thuộc khẽ lướt qua, tôi quay đầu và chợt nhận ra em giữa dòng người bước qua nhau đông đúc xô bồ. Một cách thật tình cờ, không hẹn mà gặp, tôi có cơ hội thấy em ở nơi khung cảnh quen thuộc. Tôi vội đuổi theo giữa nơi chật kín người và khẽ nói " nay lên trường sao không kêu"
" ủa nay ông cũng lên trường hả" em hỏi
" ừ mới thi xong luôn nè" tôi đáp
" nay bên khoa có sự kiện nên lên làm" em nói
" nhiều sự kiện quá vậy, bữa mới thấy đây" tôi hỏi
" không biết nữa, tự nhiên tháng này nhiều ngang vậy" em nói
" cái này chừng nào xong vậy" tôi hỏi
" chắc tầm 6-7 giờ chiều gì đó là xong" em đáp
" gì lâu vậy, lâu hơn cái bữa" tôi nói
" cái này lớn lắm, lớn hơn cái hôm bữa nữa" em nói
Chúng tôi ngồi và nói chuyện với nhau cũng khá lâu cho đến khi tôi chợt hỏi "liệu rằng tôi có cơ hội để tiến xa hơn trong mối quan hệ này không" tôi hỏi
" hả tiến đi đâu" em hỏi
" thì để mình có cơ hội hẹn hò" tôi đáp
" gì vậy chời" em nói
" bộ không định đi xa hơn hả" tôi hỏi
" chứ định vậy hả" em hỏi
" nếu không thì cả tháng qua mình đã làm gì, thậm chí tôi đã nói rõ ngay từ khi bắt đầu mọi thứ rồi mà, tôi đâu có nhắn tin để kết bạn, sau tất cả những gì mình đã trải qua, sau tất cả những gì tôi đã nói, không lẽ đối với em không có ý nghĩa gì hết" tôi nói " rồi em tính chuyện mình sau này ra sao đây"
"Hmm cái này...cứ bình thường là bạn đi rồi tính sau ha" em nói
" bộ nhìn tôi giống thiếu bạn lắm hay gì" tôi nói
"không muốn thêm hả. Mình từ từ được mà ha. Giờ cứ làm bạn bình thường thôi ha" em nói.

Chúng tôi chẳng còn nói gì nữa, tôi chỉ nán lại thêm ít phút rồi cũng đứng dậy, ra về.

*Và đó cũng đã trở thành lần cuối cùng tôi được gặp em.

...................

Sự thật thì thường luôn tàn nhẫn, bạn sẽ làm gì sau khi đã bị từ chối một cách không rõ ràng, liệu có dễ dàng để kết thúc mọi thứ, hay trong con tim ta tìm thấy đôi chút nuối tiếc. Có những lúc tôi chợt nhận ra, thật quá khó để thật lòng yêu một người hết mình, và cũng chẳng dễ dàng gì để quên đi một người trong lòng rất nhớ. Phần nhiều trong tôi mong muốn mọi thứ sẽ khép lại, phần ít còn lại... có lẽ muốn níu kéo thêm chút gì đó.

Một tháng sau kể từ ngày hôm đó, mọi thứ có vẻ đã thay đổi rất nhiều, chúng tôi chẳng còn gặp nhau thêm bất cứ lần nào nữa và mỗi tối cũng chẳng còn nói quá nhiều. Do phần ít trong tôi lấn át với hy vọng níu kéo được chút gì đó, nên khi tôi vẫn thường chủ động hỏi thăm quan tâm và trò truyện, nhưng chỉ được vài ngày đầu, sau đó mọi chuyện trở nên có vẻ khó khăn hơn, em bắt đầu ít trả lời tôi hơn, đôi khi là thả biểu cảm để kết thúc câu chuyện, đôi khi là tận vài ngày mới nói được chút gì đó, nên tôi gặng hỏi " sao dạo này em ít nói chuyện quá vậy, có chuyện gì hả". em trả lời " hmm, nói sao đây, tôi chán rồi, nếu cứ tiếp tục chuyện này thì mình khó xử lắm, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã thích tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance