Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tôi tìm thấy em ở văn phòng khoa, em đến để nghe dặn dò và làm một vài thủ tục khác. Sau đó chúng tôi cùng rời đi và tiến đến một quán nước nhỏ ngay cạnh cổng trường. Đó cũng là hôm mà trời vừa đổ mưa khá lớn trước đó, mưa trút xuống xối xả lúc mà chúng tôi còn đang ở sảnh, nên cô bán nước cam mà thường ngày tôi hay uống bỗng đóng cửa và thế là chúng tôi quay ngược lại khu vực sảnh ăn ( trường tôi có tầm 2-3 chỗ để có thể ăn uống, sự kiện được diễn ra ở một cái căn tin gần cổng trước, còn chúng tôi đang ngồi ở khu vực cổng sau).

em than thở: " sắp tắt thở tới nơi"
tôi nói " đứng ngoài nhìn còn muốn mệt giùm, nói chi chạy tới chạy lui quá trời". Ban đầu tôi chỉ định ngồi nghỉ ngơi xíu rồi chạy về nhà vì chúng tôi đều ở rất xa trường. Nhưng bất thình lình, một cơn mưa lớn khác chợt kéo đến, cơn mưa âm ỉ như kéo dài cả ngày, nhưng nó đã giúp tôi có thêm thời gian để được cùng ngồi và trò chuyện trực tiếp với em nhiều hơn.
" sao tự nhiên nay trường có cái sự kiện này vậy" tôi hỏi
" kiểu như là để nó giới thiệu về ngành nghề á" em đáp
" hay quá vậy, không biết có mấy kiểu này luôn"
" Chuyển khoa đi, qua đây học chung nè"
" Vậy là vứt hết tiền đã đóng trong năm rồi qua cửa sổ hả"
" Chuyển qua là làm hậu bối của tôi đó nha"
" Nghe cũng hợp lý nhỉ, mà thôi tôi bên này đang ổn"

Chúng tôi đã cùng trò chuyện rất nhiều thứ, nói rất nhiều điều, cùng ngồi ngắm cơn mưa. Ở cạnh em, hạt mưa trông cũng nhẹ nhàng và tiếng những giọt mưa rơi xuống đường như đang tấu lên một bản tình ca của mùa hè lãng mạn.

Tiếng nước mưa rơi xuống trên hiên nhà đang nhỏ dần và cũng bắt đầu ngắt, đó là lúc mà chúng tôi chuẩn bị đi về sau một ngày dài học tập vất vả và một ngày làm việc cực nhọc. Vẫn con đường đến bãi gửi xe mà tôi vẫn hàng ngày đi qua, sau trận mưa như bỗng trở thành con đường đầy vẻ mộng mơ và lung linh đến lạ thường, như đang vẽ nên khung cảnh cho một câu chuyện tình cảm lãng mạn.
" Kimbap lúc đầu ngon xỉu" tôi nói " Nhưng cái lúc sau nó lại lạ lắm"
" Cái đầu tiên là tôi làm cho ông đó" em nói " còn cái thứ hai là giựt của người khác làm xong rồi đem ra"
" À ha, hèn chi nó lại không ngon, không ấm áp được như dĩa đầu" tôi nói
" Thật không đó, làm sao mà nhận ra được?" em hỏi
" Bà làm cho tôi thì tất nhiên là tôi ăn tôi biết khác ngay mà" tôi đáp
" Còn nhiều món Hàn cũng ngon lắm, nên trải nghiệm thử" em nói
" Có ai nấu cho tôi ăn thử hong" tôi hỏi
" Quán Hàn ở Sài Gòn đầy nhóc, vô đó ăn đi" em đáp
" Thế có ai đi ăn với tôi không" tôi hỏi
" Hỏi bạn bè thử coi chứ ai biết" em nói
" Thế bạn Mai có muốn đi ăn cùng tôi hong" tôi hỏi
" Tôi trải nghiệm rồi" em nói
" Quán Hàn ở Sài Gòn còn nhiều mà, mỗi quán mỗi vị, mỗi người làm nó mỗi khác, tha hồ thử" tôi nói
" Để xem...".
Và thế rồi, chúng tôi lấy xe và cùng nhau ra về, tôi đi tiễn em được một đoạn, chúng tôi sống ở hai hướng ngược nhau so với trường nên khi đến ngã tư đầu tiên gần cổng ra, tôi hẹn gặp lại em vào ngày mai rồi mỗi người rẽ đi một hướng khác ngược hẳn nhau.

Kể cả khi về đến tận nhà rồi, những hình ảnh trong chính ngày hôm đó vẫn chứ tiếp tục chảy trong đầu tôi, nhớ đến em, từng giây từng phút, nhớ cả những khung cảnh, nhưng hạt mưa. Cả đêm ấy tôi trằn trọc mãi không ngủ được, vì đã một khoảng thời gian rồi tôi mới được gặp lại em kể từ lúc học phần của chúng tôi kết thúc. Tôi thao thức, trong cơn mơ trước giấc ngủ ngồi ngâm vài dòng thơ, chỉ muốn mở điện thoại lên để nói với em rằng:
" anh nhớ em bất kể đêm ngày
anh nhớ em cả những khi tỉnh giấc
anh nhớ em kể cả trong những cơn mơ".

................................................

Thứ hai, một tuần mới nữa lại bắt đầu. Hôm đó, tôi có tiết học đầu tiên vào lúc 1 giờ chiều. Trên con đường tới trường vào giữa trưa, nhưng thời tiết lại không hề oi bức mà lại còn khá âm u, những đám mây đen kéo đến và bắt đầu bao phủ cả bầu trời, gió lớn thổi rất dữ dội khiến hai hàng cây bên đường rung lắc, con đường tới trường quen thuộc nay có vẻ trở nên "sóng gió" hơn. Bãi giữ xe ngày hôm nay có hơi kì lạ, tôi đến lúc vừa sát vào giờ học, đáng lẽ nó phải kẹt đến nỗi không đi được, có vẻ như các bạn khác thấy trời bắt đầu chuyển cơn nên có đôi chút ngại đường đi. Dẫu trường có vắng người thì lớp học ngày hôm đó của tôi cũng chật kín người, chẳng ai dám nghỉ hết có lẽ vì những môn này rất hay kiểm tra đột suất, lỡ hôm nào quên đi học là ăn chim cút luôn. Tiết trời chuyển mưa đã phần nào làm ảnh hưởng đến nhiệt độ trong phòng học, mặc dù rất đông người khi đó nhưng lại lạnh lẽo đến ngỡ ngàng. Và rồi, khi ngoài trời đã đổ những hạt mưa đầu tiên, tiếng mưa có vẻ nặng nề. Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa mà trong lòng tràn ngập cảm xúc, một cảnh tượng đẹp, gợi lại nhiều kỉ niệm nhưng lại mang đến cho ta cảm giác về một nét buồn như những giọt nước mắt của mùa hạ.

Ngày hôm nay, tôi có hẹn gặp em vào lúc 6 giờ chiều, lúc 2 giờ thì những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tôi liền nhắn cho em để cảnh báo cho em coi chừng đường trơn trượt: " dưới này trời đang mưa á, đi chậm cẩn thận thôi nha, xảy ra chuyện gì có người sót lắm". Ngày hôm đó của tôi cũng khá nhẹ nhàng, tiết học còn được kết thúc sớm 30 phút so với lệ thường, chỉ 3 giờ là chúng tôi lần lượt rời khỏi phòng học, có vẻ còn khá sớm nên tôi đã rủ những người bạn của mình đi kiếm gì đó lót dạ.
tôi hỏi: "ê bây, đi kiếm gì ăn hong đói quá"
Khang ( 1 trong những người bạn cùng lớp với tôi khi đó): "ăn gì giờ"
tôi nói " Ra quán cũ đi" ( quán cũ là một từ chúng tôi dùng để gọi quán ăn mà cả nhóm chúng tôi cùng nhau đi ăn lần đầu tiên, chúng tôi cũng thường đi ăn quán đó, không phải vì đồ ăn ở đó quá ngon mà là vì quán đó khá rộng, đủ chỗ cho chúng tôi ngồi mỗi khi ra trễ). Và thế là chúng tôi cùng bắt thang máy, xuống dưới đất và tiến đến "quán cũ".
tôi nói " riết rồi cái quán này, kể cả cái hẻm này nữa, mới học gần hết 1 năm đầu mà đã sắp ăn sạch cái hẻm rồi, không biết mốt kiếm gì ăn nữa đây"
Khang: " thì mốt cứ ăn đi ăn lại mấy quán xung quanh thôi chứ làm gì còn nữa mà đòi hỏi"
tôi nói " ăn riết sắp ngán tới nơi luôn rồi".
Tôi chỉ nhớ rằng mình đã từng nói câu này rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao có nhiều hôm vẫn còn ngồi ăn.

Sau khi ăn xong thì cả đám xách xe ra về, còn tôi vẫn ở lại trường và chuẩn bị tiến lên thư viện để hóng máy lạnh cho mát, trên đường đi thì đột nhiên, tôi bắt gặp được 2 bạn nữ cùng lớp với tôi hồi chiều. Tôi tiến đến gần và hỏi " sao giờ này chưa về nữa"
Phụng: " mưa quá ngồi đây chơi xíu, rảnh không chở về cái coi".
tôi nói " không được, xíu có việc ở đây nên giờ chưa về được"
Phụng " việc gì vậy ba, bình thường rảnh lắm mà, sao nay bày đặt bận nữa, đứng chờ con nào đúng không"
tôi " làm gì có, chẳng qua có tí việc thật"
Phụng " xạo, nói vậy ai tin"
tôi " thiệt mà"
Phụng " vậy đi ăn bánh tráng không"
tôi " thôi mới ăn xong, có ăn không ra mua chung nè"
Phụng " gì vậy, không ăn tự nhiên ra chi, mà thôi ra mua nè"
Và thế là chúng tôi tiến ra ngoài cổng sau để đi mua một tiệm bán gần trường.
Phụng " ăn gì giờ ta, tự nhiên thèm bánh tráng trộn quá, mà cũng thèm bánh tráng tỏi nữa, hay là ông ăn bánh tráng trộn đi rồi tôi ăn ké"
tôi " gì vậy bà, đã kêu là nãy mới ăn rồi, ăn gì nổi nữa"
Phụng " vậy thôi Phương mua bánh tráng trộn đi rồi tôi ăn ké"
Phương " gì vậy má, ai mua người nấy ăn"
Phụng " vậy thôi tôi mua hết hai loại luôn"
Đó có khi là lần mua bánh tráng cực nhất mà tôi từng trải qua, sau khi mua xong thì chúng tôi quay trở lại chỗ khu vực bàn ăn trong trường và ngồi ăn bánh tráng.
Phụng " ăn không nè đút cho miếng"
tôi " thôi ngại lắm, ăn đi" (mặc dù nói như vậy nhưng tôi vẫn cầm đũa lên và bỏ một miếng vào miệng)
Phụng " hay quá ha, nãy ai nói là không ăn mà"
tôi " miệng thì nói vậy nhưng mà tay nó nghĩ khác". Sau khi ăn xong bịch đầu tiên thì
Phụng " chết rồi, ăn không nổi bịch kia, ăn giùm coi"
tôi " hay quá, đói con mắt rồi mua cho lắm"
Phụng " bị hoài mà không chừa nổi"
tôi " cầm về ăn tối đi má, chứ tôi có ăn đâu"
Phụng " vậy thôi đi về á"
tôi " rồi về đi, để đi ra tiễn cho"
Sau khi tôi tiễn bạn về xong thì chỉ mới 5h, vẫn còn khá nhiều thời gian cho tới lúc hẹn em, nên tôi đi dạo vòng quanh khu vực sân trường và đôi lúc ra ngoài ngắm mưa.

5 giờ 30 phút, điện thoại * ting ting*
" tới rồi nè đang đâu á".
" bà đang ở đâu, tôi chạy ra"
" đang ở cổng sau nè"
" đứng yên đó đi, tới liền nè"
Tôi chạy phẳng một mạch từ phía sân trường gần cổng trước, đường hơi trơn trượt do cơn mưa ban chiều làm tôi suýt té mấy lần. Tôi tới đứng ngay cổng sau, chợt nhận ra sự xinh đẹp quen thuộc đang dịu dàng bước đến.
" Mưa quá đi không thấy gì hết trơn"
" Bởi vậy nãy mới kêu là đi chậm thôi rồi"
" Đói quá, đi kiếm gì ăn không"
" Muốn ăn gì, để giới thiệu cho, tôi ăn gần hết cái hẻm này rồi"
" à thôi vô GS25 đi"em nói ( trường chúng tôi có cái GS ngay trong khu vực căn tin)
Sau khi rời khỏi GS, em thu hoạch được cho mình được một hộp bánh và một chai sữa cam. Sau đó chúng tôi lên khu vực lầu 2 và đứng chờ ngay trước phòng thi của em
" mấy giờ thi vậy" tôi hỏi
" 6 giờ 30" em đáp
" bây giờ mới 6 giờ kém 15 thôi, còn khá sớm, ra ghế đá ngồi xíu đi" tôi nói
Những cuộc trò chuyện dài miên man bên băng ghế, có những phút giây trong đời, ta chợt nhận ra thời gian như chẳng còn trôi, có những điều nhỏ nhặt lại mang đến hạnh phúc với những cảm xúc lãnh liệt, tình yêu vốn không mang vẻ lãng mạn, nó đến và mang đến cho cuộc đời thêm niềm vui, niềm tin, hy vọng, đó mới chính là sự lãng mạn mà cuộc sống này đem đến cho ta.
" tới giờ rồi kìa, vào đi" tôi nói
" chừng ông nào về á" em hỏi
" thì thi xong đi đã" tôi đáp
tôi đứng ngoài lặng lẽ nhìn bước em đi đến phòng thi. Trong suốt cả thời gian em làm bài, do ngồi ngoài một góc quay lưng lại với phòng thi nên có đôi lúc tôi đứng dậy ngoái nhìn em, dáng ngồi thướt tha yêu kiều đẹp tựa như nàng thơ đưa tâm hồn tôi như đang trôi lạc giữa nơi đồng cỏ non xanh mướt bạt ngàn.

Em là người ra khỏi phòng thi sớm nhất khi ấy,
"làm bài được không mà ra sớm vậy" tôi hỏi
"môn này được đem tài liệu mà, dò xíu xong ra liền chứ có gì đâu" em đáp
"được vậy khỏe, đỡ phải học nhiều" tôi nói
Rồi chúng tôi cùng đi đến bãi gửi xe trường, trên con đường dài và thẳng tấp ấy, giữa tiết trời mùa hạ sau cơn mưa, làn gió nhẹ thổi chạm khẽ vào làn da, một khung cảnh thanh bình như hiện ra trước mắt, lối đi quen thuộc lại mang đến bao nỗi niềm chất chứa, dù cả đoạn đường đi, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Mãi khi đến chỗ để xe, tôi mới nói " hmm, đây là món quà nhỏ tôi có chuẩn bị sẵn, tuy là giá trị không cao nhưng tấm lòng thì to nha". Đáp lại tôi là lời cảm ơn chân thành cùng thanh âm ngọt ngào như đang rót mật vào tai. Chúng tôi cùng lấy xe ra và đi một đoạn ngắn đến ngã tư đầu tiên rồi mỗi người một hướng khác. Rồi cho đến tận nhà và mãi cả đêm hôm đó, giọng nói ấy vẫn cứ lảng vảng mãi trong đầu tôi.

Tôi để ý em ban đầu không phải là vì giọng nói, điều thu hút nhất ở em với tôi là những ánh mắt, những nụ cười cùng gương mặt khả ái, bị thu hút và say đắm khá lâu nên tôi có vẻ như đã thích em, nhưng sau một quá trình dài tiếp xúc và trò chuyện cho tôi cảm nhận ở em một con người hòa đồng, hoạt bát và gần gũi. Từ những vẻ đẹp về ngoại hình ban đầu đến những tính cách làm tôi say mê con người em. Và hình như tôi đã yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance