Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Tôi dường như chẳng ngủ được tẹo nào nguyên đêm ấy, khi trong đầu chỉ nghĩ về em, nhớ em, nhớ cả dáng ngồi, nhớ từng cái vuốt tóc, từng nụ cười và cả từng ánh mắt đăm chiêu.

                      Học tiết 1 vào các ngày trong tuần lúc sáng sớm có lẽ là một cực hình cho những con người mất ngủ cả đêm, đặc biệt lại còn là các môn đại cương buồn tẻ, tôi đến trường mà đầu óc vẫn còn lắc lư. Buổi sáng thường được bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng xếp hàng thang máy lại là một cực hình, bạn phải đến sớm cỡ ít nhất 15 phút nếu không muốn đi bộ, nên tôi quyết định sẽ đi thang bộ cho tỉnh ngủ, chứ không phải là do tôi đi trễ nên leo bộ đâu nha. Tôi khẽ bước chân đến lớp, vừa tỉnh vừa mơ và quyết định rằng mình sẽ ngủ bù cho đêm vừa rồi.

                  Mỗi ngày trôi qua trong tôi, có vẻ như chỉ đợi mỗi thời gian rảnh của mình vào buổi tối, chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện rất lâu từ ngày này đến ngày khác và thường diễn ra vào buổi tối khi mà những lúc trên trường lẫn deadline đã lấy đi hơi nhiều thời gian ban sáng của tôi. Sau một ngày dài mệt mỏi, cầm chiếc điện thoại trên tay, cảm giác bình yên và hạnh phúc trong tôi chảy đến.
tôi chợt hỏi " Giọng bà nghe lạ lắm, bộ đến từ nơi khác hả".
"Lạ như thế nào"
" Kiểu giọng không phải người Sài Gòn"
"Tất nhiên, sống ở Bình Dương thì không phải người Sài Gòn là đúng rồi"
" Không phải ý là kiểu không giống người miền Nam"
"Vậy giống ở đâu"
" Giọng kiểu hơi khó nghe, nhưng mà lại vô cùng ngọt ngào"
" Hả, giọng khó nghe hả"
Sau một thoáng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu.
"À nhầm, nghe rõ lắm và cũng muốn được nghe nhiều hơn"
"Hả sao nãy mới kêu nghe không rõ"
"Thì giờ nghe rõ rồi nè, vừa rõ lại còn vừa ngọt ngào"

*đôi khi tôi chợt nhận ra, tôi đã cố gắng dành nhiều thờigian hơn là những gì tôi tưởng. Sẽ cảm thấy thật kiệt sức khi tôi nói rằng tôi thườngsẽ nhắn tin lúc khoảng độ 7 giờ và chúng tôi sẽ tạm ngưng vào khoảng 12 giờ, tiếp đếnlà những giờ học ôn thi mệt mỏi, tới khi 3 giờ để đi ngủ và thức dậy lúc 6 giờ đểchuẩn bị đi học tiết 1 cho trong suốt gần cả tuần.

                                                              ......................................

                       Vào một ngày chủ nhật trời đẹp hôm ấy, tôi có cơ hội vác chân lên trường gặp em, tôi bằng một cách không tình cờ, vào danh sách lớp và có cơ may biết được sinh nhật em, nên tôi đã hẹn vào một ngày em lên trường học để tôi tặng quà, dự định ban đầu của tôi là sẽ hẹn em vào tối thứ hai, do tôi cũng có một tiết học kết thúc lúc chiều cùng ngày, còn hôm chủ nhật tôi định sẽ đi đến một nơi nào đó để có tâm trạng học bài, chuẩn bị cho kì thi của mình trong vài ngày kế tiếp nhưng sau khi nghe rằng chủ nhật em lên trường để làm cộng tác viên cho một chương trình quảng bá ngành học (Đây là một sự kiện mà trường tổ chức với mục đích là cho các bạn học sinh cấp ba của các trường lân cận có cơ hội trải nghiệm giờ học và tham quan khuôn viên trường), tôi quyết định rằng tôi sẽ chuyển địa điểm học bài của mình từ một quán cafe nào đó thành trường của mình.
" Thứ hai tuần sau có lên trường không" tôi hỏi " tôi có đồ muốn đưa nè"
" Hả muốn đưa gì á" em hỏi
" Thì có quà sinh nhật muốn đưa nè" tôi đáp
" Sao biết sinh nhật hay vậy" em hỏi
" Sinh nhật của người mình thích thì làm sao mà không biết được" tôi đáp.
"Ghê" em nói
" Thế thứ hai có lên trường không để biết đưa quà cho nè" tôi hỏi
" Có á, thứ hai lên lúc 6 giờ tối" em đáp " có chủ nhật cũng lên trường luôn"
" Chủ nhật thì không được, chủ nhật tôi bận cả ngày" tôi nói "vậy chắc thứ hai đi, hôm đó tôi cũng kết thúc tiết lúc 2h, mà chủ nhật lên trường làm gì á"
" Bên khoa có sự kiện, lên làm cộng tác viên nguyên ngày luôn" em đáp
" Vậy hả, để mai chạy lên ngắm" tôi nói
" Gì vậy trời, biết ở đâu không mà tìm" em hỏi
" Thì tôi lục tung cả trường này lên thì cũng sẽ kiếm ra mà" tôi đáp.
" Lỡ trong văn phòng hay trong hội trường thì sao tìm" em hỏi
" Mấy phòng đó có cửa mà, mở cửa ra bước vô thôi" tôi trả lời
" Rồi sao nãy kêu mai bận mà" em nói
" Thì nãy bận mà giờ hết bận rồi, tự nhiên rảnh ngang" tôi đáp " làm liên tục vậy có được nghỉ trưa không"
" Không biết nữa, chưa nghe nói gì hết" em đáp
" Vậy mai tầm 9 giờ tôi tới nơi là vừa đẹp, lên sớm quá chán" tôi nói " à không, lên ngắm mà cũng không chán lắm"
" lên đó ngồi mình hả" em hỏi
" Ừ đúng rồi, tôi ngồi ngắm còn bà làm gì làm" tôi đáp
" Rảnh dữ" em nói
" Không, bận lắm, nhưng vì sự nghiệp to lớn nên mai ráng lết xác lên" tôi nói
" Sự nghiệp gì" em hỏi
" Sự nghiệp của tôi... là em đó".

*xuyên suốt những cuộc trò chuyện của chúng tôi chủ yếu chỉ diễn ra trên màn hình điện thoại, chúng tôi trao đổi qua tin nhắn nhiều hơn hẳn thời gian tôi có cơ hội gặp em, nên giờ đây tôi chỉ có thể nói rằng: xin lỗi vì không có nhiều thời gian để gặp em, xin lỗi vì chỉ có thể dành sự quan tâm cho em qua những dòng tin nhắn, xin lỗi vì lời hứa sẽ đến nơi em đã mãi không thể thành hiện thực.

                                                                      ..........................

                 Một ngày chủ nhật đầy mưa, mưa từ tận đêm hôm khuya khoắt đến tờ mờ sáng và chỉ tạnh đến khi tôi vừa thức dậy và chuẩn bị lên trường. Với những ngày chủ nhật bình thường tôi dậy khá muộn tầm giấc trưa và tỏ ra khá uể oải, nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm ấy, tôi thức dậy vào lúc 7 giờ nhưng lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi đến trường vào cuối tuần. Tôi đặt chân đến khuôn viên trường vào khoảng 9h, bầu không khí có vẻ rất sôi động và náo nhiệt khi các bạn sinh viên đang chuẩn bị ra về, khi đó tôi như được chỉ bảo lối đi riêng, bước ngược lại dòng người đang vội vã ra về. Tôi tiến ra sảnh chính và chuẩn bị bước vào thang máy,tôi đi theo thang di chuyển lên tầng 4 và khi cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ "Khu vực không phận sự, sinh viên miễn vào". Tôi cảm thấy có chút lo lắng, sợ bị đuổi, nên tôi có nhắn với em để hỏi xem tôi có ngồi được ở khu vực này không nhưng chưa thấy em trả lời, tôi bèn quay lại thang máy và tiến lên khu vực thư viện. Khi đến ngay cổng thư viện, tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng chủ nhật thư viện đóng cửa. Thế là tôi đành lặng lẽ xuống lại tầng trệt, nơi khu vực có ghế ngồi dành cho các bạn sinh viên khi nghỉ trưa. Ngay lúc tôi đang định lấy sách vở ra học thì nhận được tin nhắn " lên đây nè tầng 4, không sao đâu có nhiều người ngồi lắm". Và thế là tôi nhanh chóng đóng balo lại và phi thẳng như lao lên lầu , đã đến nơi rồi nhưng chẳng nhìn thấy em đâu, tôi lặng lẽ tìm cho mình một chỗ ngồi. Không lâu sau đó, cạnh bên tôi chợt vang lên một giọng nói ấm áp " Đợi có lâu hong", " nay bên trường tổ chức sự kiện". Tôi nhìn sang ngang và chợt nhận ra một nụ cười trìu mến cùng đôi mắt dịu dàng thân quen ấy, "em đây rồi, tôi đã đợi mãi": tôi chợt nghĩ. Khi ấy tôi mới nhận ra rằng, cũng đã khá lâu rồi tôi mới được nhìn thấy nụ cười đó, một nụ cười nhẹ nhàng như đang khẽ chạm vào con tim.
tôi nói: " mới đến thôi à, nãy giờ đi vòng vòng kiếm chỗ ngồi mà tại thấy bảng cấm sợ bị đuổi".
em nói: " lúc nãy có mấy người đến ngồi xong rồi cũng bị đuổi, mà thôi ngồi đại đi, chừng nào đuổi rồi chạy"
tôi bằng một điệu cười ngạc nhiên hỏi: " vậy có cần chuồn trước khi người ta đuổi không"
em đáp: " Ngồi đại đi chắc không sao đâu, còn không qua dãy đối diện ngồi đỡ, bên này hình như cho ngồi".
Tôi cuốn hết đồ đạc của mình đã bày ra trước đó, từ sách, vở, bút, lap,... đi sang hướng của những dãy bàn bên phía còn lại. Em chỉ ngồi cùng tôi có vài phút sau đó và phải tiếp tục cho công việc còn đang dang dở. Tôi ngồi đó, một mình và lặng lẽ học bài cho môn thi trong ít ngày tới. Chỉ ngồi học được một lúc, lòng tôi lại bồi hồi không yên, góc tôi ngồi khá khuất vị trí so với các hoạt động đang diễn ra tại khu vực căn tin, nên có đôi khi tôi lại đứng dậy, nhìn ngang ngó dọc để kiếm xem em đang đứng đâu. Được một lúc sau, có dòng tin nhắn chạy đến chiếc điện thoại đang được tôi đặt trên bàn.
" Đợi xíu cho ăn kimbap nè" em nói.
"Ăn xong rồi có đau bụng hong ?" tôi hỏi.
em đáp: "Chắc là cũng đau nhưng mà chớt không được đâu".
Chỉ ít phút sau đó, em đến bên cạnh tôi với một dĩa đầy ụ.
em nói: "nè ăn đi".
"có thời gian rảnh không, ngồi ăn chung nè" tôi hỏi.
"Nãy ăn ở trong rồi, ăn đi" em đáp.
Sau đó em lại chạy khuất đi mất, chẳng nói thêm câu gì và để lại đó nỗi cô đơn cùng tôi và dĩa thức ăn trước mặt. Tôi ngồi nhìn và trầm ngâm rất lâu, không phải vì tôi không muốn ăn hay là vì thức ăn không ngon và là vì có hơi chút buồn khi không được ngồi ăn cùng em. Tôi cầm trên tay đôi đũa, gắp cuộn cơm đầu tiên và cho vào miệng, đó dường như không phải là một món ăn quá xuất sắc hay ta có thể dành nhiều mĩ từ để khen, nhưng với tôi khi đó lại cảm nhận được hương vị cảm xúc khác, một cảm giác ấm áp lạ thường.

*Từ khi được gặp em, tìm thấy em giữa cuộc sống nhộn nhịp và tấp nập người qua, mọi thứ xung quanh tôi bỗng dần thay đổi, tôi học được cách tận hưởng cuộc sống này hơn, tâm trạng thoải mái, vui vẻ và yêu đời hơn. Cảm ơn vì đã được gặp em, cảm ơn vì em đã đến, cảm ơn vì đã tô thêm màu sắc cho bức tranh của cuộc đời tôi.

                Trừ những lúc được trò chuyện và những lần trộm ngắm em, ngày hôm đó trong tôi trôi qua dài đằng đẵng cùng cảm giác chán chường. Nhìn các bạn nhỏ cùng trò chuyện vui đùa với nhau, làm tôi nhớ lại những khoảng thời gian cấp 3 của mình, có đôi lúc xúc động, cùng đôi chút luyến tiếc với tuổi học trò.

Vào khoảng 1 giờ chiều, em có đến đứng bên cạnh tôi được một lúc ngắn ngủi.
"có muốn ăn thêm không?" em hỏi
" thêm được hả, vậy cho thêm miếng với" tôi đáp
Em lại đem đến cho một dĩa kimbap khác và cũng biến mất đi rất nhanh sau đó, nhưng chẳng hiểu sao khi tôi ăn lần này, lại không mang đến cảm giác xúc động như lần trước.

                 Đến tầm độ 3 giờ chiều, các bạn nhỏ lần lượt rời khỏi khu vực căn tin và di chuyển vào hội trường (nơi sẽ diễn ra các chương trình văn nghệ cũng như giới thiệu về ngành nghề). Sự nhộn nhịp, tấp nập đã trở nên thưa dần theo những bước chân rộn ràng, để lại vẻ đìu hiu và yên tĩnh nơi tôi vẫn đang ngồi. Chỗ ấy trông có vẻ bừa bộn hơn so với lúc tôi vừa mới đến, đó cũng là khi mà sau những cuộc vui, các bạn cộng tác viên phải ở lại dọn dẹp "bãi chiến trường". Công cuộc dọn dẹp mớ hỗn độn ấy dường như vô cùng vất vả, chỉ một diện tích nhỏ cùng khá nhiều bạn sinh viên hỗ trợ khi đó nhưng lại mất đến tận 2 tiếng để hoàn tất dọn dẹp. Lúc đó tôi đang ở ngoài khu vực ban công ( trường tôi có một khu vực lớn để trồng hoa cùng quả view triệu đô hướng về ánh mặt trời), tôi mải mê thưởng thức khung cảnh hữu tình cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua làn da của một hôm chiều tà sau cơn mưa, một khung cảnh mang đầy vẻ bình yên cùng sự thơ mộng chất chứa. Khi quay trở lại thì tôi không nhìn thấy ai nữa, khu vực căn tin bỗng trở nên không bóng người, nó còn lặng thinh hơn cả lúc những đứa nhóc vừa mới rời khỏi. Tôi cầm điện thoại lên và gửi em câu hỏi: "em đang ở đâu vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance