Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tôi đã dành cho tâm trí của mình khi đó một khoảng lặng, vừa đủ để giúp tôi giữ được sự bình tĩnh do nhịp tim đang đập hơi nhanh cùng sự phấn chấn trong lòng. Tôi nhẹ nhàng nhấp vào gửi lời mời kết bạn. Tôi chợt nghĩ, mình sẽ nói gì bây giờ, nói gì để có thể làm quen đây, liệu rằng em có trả lời tin nhắn của tôi không. Những suy tư trong tôi lập tức biến mất ngay khi chẳng ít lâu sau em đồng ý lời mời ấy. Nhưng phải mất một khoảng thời gian sau đó, tôi mới dám gửi đến em những câu từ đầu tiên.

" Tôi giúp bạn trả lời 2 câu hỏi rồi có quà gì cho tôi không"
Nói đến đây thì tôi sẽ giải thích cho câu hỏi này của mình. Cách đó vài ngày, tôi có trả lời một vài câu hỏi trong phần thuyết trình của em.
Mai: " ủa, nhóm tôi trả lời giúp nhóm ông 3 câu rồi, vậy là nhóm ông lời rồi còn đòi gì nữa".
Tôi đáp: " vậy đâu tính, của tôi đã đưa đủ quà rồi, tới luợt tôi cũng cần có quà chứ".
" quà nhóm ông đưa tôi chia hết cho các thành viên trong nhóm rồi, mà sao đòi tôi, phải inb cho hết nhóm tôi đòi chứ".
" Vì có bạn nữ xinh đẹp nào đó làm tôi say đắm cả tháng nay nên bây giờ tôi đi đòi thôi".
" Gì vậy trời ".
" nãy lúc cuối giờ, tôi chạy đi kiếm để xin info, mà chạy lẹ quá, tôi lật tung cả tòa lên cũng kiếm không thấy, bây giờ cho tôi bù được không".
" Muốn xin sao lúc còn đi học không xin"
" Tại bình thường đi học tôi lo cười giỡn quá, ít để ý xung quanh, lại bỏ quên dung mạo xinh đẹp này cho đến khi hết môn, xin lỗi nhiều".
" Rồi sao mà tìm được vậy".
" Phải cảm ơn vì có group lớp chung và vì ông trời còn thương tôi nên tôi tìm ra".
"Muốn bù gì giờ".
" Cho tôi xin facebook, kết bạn với tôi, coi như cái đó là bù".
Và thế là câu chuyện tình yêu lãng mạn của tôi đã được bắt đầu như thế đấy.

Tôi và em, cùng trò chuyện được một lúc đã giúp tôi biết được một vài thông tin quan trọng. Em là sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn.
"học ngành Ngôn ngữ Hàn á" tôi nói " giỏi dữ, bữa tôi coi phim có học được câu xin chào, là gì ấy nhỉ, hình như là sarangheayo"
*nếu mà để nói thẳng ra thì, tôi thừa biết rằng từ xin chào trong tiếng Hàn là gì và cũng thừa biết rằng từ ở trên mang nghĩa thế nào, chẳng qua tôi ghẹo em xíu thôi.

" Sai rồi"
" Thế á, đợi xíu để tra từ điển cái" tôi nói.
" đáp án là 안녕하세요~ (annyeonghaseyo)" em nói
"giỏi quá, mốt chỉ tôi tiếng Hàn để tôi coi phim không cần sub"
"Choài nghĩ sao vậy, tôi coi phim phải sub còn nghe hong được, học với nghe thực tế nó lạ lắm"
" ủa vậy hả, vậy ráng luyện đi, rồi mốt ngồi sub cho tôi nghe"
"Rồi mắc gì không mở sub mà đòi có người sub cho nghe vậy"
"Thì đâu phải coi phim Hàn để đọc sub, mà là muốn có người coi cùng"
"Vậy ra rạp đi, vừa có người vừa có sub"
" Thôi nào, luôn có một đáp án dễ hơn mà"
" Vậy đi học đi rồi khỏi cần người sub"
"Tính ra nãy giờ nói là cần người sub cho nghe mà, chứ đâu có đi học"
"Vậy thì đi học đi rồi khỏi cần người sub"
"hmm, cần người sub, cần người sub, cần người sub" tôi nói " cái gì quan trọng nói 3 lần".
" Xem phim nào nó cũng có sub mà".
"Phim nào cũng có sub nhưng đâu phải phim nào cũng được coi cùng người sub"
"Thì đúng rồi có ai được coi cùng người sub đâu"
"Thì cái gì quan trọng mới phải nói 3 lần"
"Biết sao không? Phim nó đã có sub rồi mà cần người sub nữa thì người sub đó nó dư thừa lắm á"
"Vậy thì không coi phim nữa, ngồi coi người sub"
"Ụa"
" có một danh nhân đã từng nói rằng là khi bạn đã tìm được người sub quan trọng của đời mình rồi thì đôi khi những bộ phim Hàn Quốc cảm động không còn quan trọng nữa" tôi tiếp lời " nếu bà hỏi câu này ai nói, thì là do tôi nói".

Tôi nói: " Chắc là một lúc nào đó bà giúp tôi"
"Hả giúp gì ?" em hỏi.
" Giúp tôi có cơ hội gặp lại bà" tôi đáp "bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu" tôi đáp
" Lỡ mốt ở dưới Bình Dương rồi có xuống không" em hỏi
" Sẽ đến gặp bà nha, vào một ngày không xa" tôi đáp
" Nhưng mà mình gặp làm gì á, tôi với ông khác ngành khác nghề gặp cũng đâu có gì để nói" em nói
" Mình cùng ngành mà, tôi học ngành Ngôn ngữ Việt nè, nói tiếng Việt như người địa phương luôn" tôi nói
"Làm gì có ngành đó, người ta chỉ có học sư phạm xong rồi ra dạy tiếng Việt thôi" em nói
"hmm, quê quá lỡ nói xàm mà sai" tôi nói " vậy thì ít nhất mình có cơ hội để tìm ra điểm chung" tôi tiếp lời " chưa gì mà tôi thấy điểm chung đầu tiên của mình là tôi biết nói tiếng Hàn rồi nè". tôi nói
"Đâu nói thử nghe coi" em đáp.
" anyeonghaseyo" tôi nói

                      Tiếp nối theo đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn tiếp tục nhưng chủ yếu diễn ra bằng tiếng Hàn. Mọi thứ có vẻ diễn ra khó khăn hơn với tôi khi phải liên tục dùng google dịch để hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà nhiều khi cũng chẳng hiểu lắm khi mà google có vẻ cũng chẳng hiểu ý tôi, dường như tôi nói một đằng thì nó lại đưa ra một nẻo, khiến cuộc trò chuyện dần trở nên vất vả hơn. Và nhiêu đó cũng đã khép lại cuộc đối thoại của tôi và em trong buổi tối hôm ấy. Cảm xúc vui sướng, lòng phấn chấn vì hạnh phúc đến mất ngủ, làm cho buổi đêm hôm tưởng chừng như vô cùng tẻ nhạt của tôi trở nên tràn ngập trong muôn vàn vẻ đẹp, vẻ đẹp khi ấy mang tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance