Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Một buổi học quen thuộc vào sáng thứ hai tuần này của chúng tôi đã không đến, kì nghỉ lễ là thứ mà tôi chẳng thể làm gì được, chính nó đã lấy đi thời gian quý báu của tôi được ngắm em, tôi chợt nhận ra rằng đây có vẻ như là lần đầu tiên tôi không mong những ngày nghỉ sẽ đến như vậy. Tôi dành cả ngày như để tiếc, để nhớ và lục lọi trong từng dòng kí ức mong manh của mình, nghĩ đến em, để không phải quên đi hình bóng quen thuộc ấy, cứ thế này rồi đến khi được gặp lại em tôi mới dám khẳng định rằng: " không một lúc nào tôi ngừng nhớ về em".

Hai tuần đã trôi qua rồi, đây có lẽ đã trở thành một khoảng thời gian dài miên man những khi nhắc về nỗi nhớ em. Khoảng thời gian nhớ em dai dẳng như tra tấn tinh thần tôi. Tôi đợi mãi, ngày được gặp lại em, đã tới. Mặc dù, sắp được gặp lại em rồi, nhưng cũng là lúc tôi chợt nhận ra, đó cũng là ngày mà buổi học cuối cùng của chúng tôi đã đến.

Hôm chủ nhật trước ngày đi học, khi màn đêm như che lắp cả bầu trời, cũng là lúc mà những hy vọng về cơ hội của mình trở nên lớn dần hơn trong tôi, tôi chuẩn bị quần áo kĩ càng và cả những lời sẽ nói khi đứng trước mặt em. Khi bình thường thì tôi vốn đã là một người khó ngủ, lòng bồi hồi nhớ về em càng làm tôi thêm bâng khuâng, trằn trọc mất cả đêm và cứ thế tôi xách balo đến trường mà chẳng thể ngủ được một chút nào trong đêm hôm trước.

Vào buổi học cuối cùng khi ấy, đó là ngày thi kết thúc học phần của chúng tôi .Tôi cất bước đến trường cùng với đôi bàn chân nặng trĩu, trong lòng đầy áp lực nhưng không phải vì kì thi, tôi lo lắng liệu rằng sẽ nói gì khi đứng trước em, nhường như tôi cảm thấy mọi sự chuẩn bị của mình như chẳng còn ý nghĩa gì. Nhìn thấy em ngồi trong căn phòng ấy, trông như một bông hoa tuyết cầu trắng nở rộ đang nổi bật lên trong tầm mắt, làm tôi chợt nghĩ rằng "mình bỗng tìm thấy được một đóa hoa vô giá" . Sự xúc động và cảm thán trước vẻ đẹp của em đã làm đứt dòng chảy của suy nghĩ trong tôi, tôi như kẻ khờ đứng hình khi nhìn thấy hình bóng em lướt qua, khi đó tôi nghĩ: " không được rồi, không ổn tí nào, nếu hết ngày hôm nay không còn được gặp em, liệu rằng rồi ngày mai tôi sẽ ra sao, sẽ làm gì và liệu rằng bản thân mình có trở nên lạc lõng giữa dòng đời nhộn nhịp này không".

Thời điểm hoàn thành bài thi là lúc mà tôi đã mong chờ nhất, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, như muốn đùa hết tất cả vào balo mà chẳng cần phải sắp xếp ngăn nắp. Tôi ngước lên, hướng vào vị trí em ngồi trước đó, nhưng lại chẳng nhìn thấy em. Tôi loay hoay, nhìn ngang ngó dọc để tìm hình bóng quen thuộc ấy, tôi chạy ngay ra khỏi phòng, tiến đến thang máy, đến cổng thang bộ, đến mọi ngỏ ngách, tôi khi ấy như muốn lục tung cả cái hành lang lên nhưng lại chẳng tìm được em ở bất kì nơi đâu. Ngọn lửa và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cháy trong tôi như đang dần tắt, động lực đến trường mỗi ngày của tôi cũng không còn. Những tiết học sau đó, tôi như người mất hồn, ngồi thẫn thờ với đôi mắt đượm buồn cùng vẻ chán chường hiện rõ trên gương mặt.

Thờigian đi học của tôi ngày hôm đó cũng đã kết thúc, tôi như thường lệ, trở vềnhà, ăn cơm, tắm rửa và lên phòng nghỉ ngơi. Bất thình lình, trong đầu tôi chợtnảy ra dòng suy nghĩ, tôi nhớ đến nhóm lớp của môn học này ngay trên zalo,không mất nhiều thời gian để tôi lấy chiếc điện thoại đang ở kế bên mình, vộivàng mở ứng dụng lên và nhấp vào nhóm, ngồi dò từng tên..từng tên một. Và rồi,tôi dừng lại khi đã thấy tên em trên màn hình của mình "Thanh Mai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance