Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Một ngày chiều mưa rơi tháng sáu, đứng trước nơi mà ta từng ngồi,ta cùng trò chuyện, cùng đợi mưa tạnh để cùng nhìn ngắm cầu vồng, với cốc nước mang hương vị mà em thích trên tay. Bỗng nhiên, bao nhiêu kí ức của buổi chiều ngày hôm đó chợt ùa về, vẫn chiếc ghế đó, vẫn chiếc bàn đó, vẫn khung cảnh đó, nhưng sao chỉ có người là thay đổi. Tôi không khỏi kiềm lòng được khi nhớ đến em, như là một điều tiếc nuối to lớn trong cuộc đời của mình.

Buổi sáng sớm tinh mơ của ngày thứ hai đầu tuần, tôi xách cặp đến trường để bắt đầu một học kì mới. Trên con xe tay ga, tôi ung dung đến trường như bao hôm khác. Đứng trước căn phòng học tối om, không một ánh nắng, tôi lẳng lặng bước vào bật đèn và tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, với tôi khi đó, nó chỉ như là một buổi đi học bình thường, nhưng tôi đâu ngờ được, đây sẽ là nơi mà tôi muốn đến nhất trong suốt học kì. Phải rồi, tôi và em, chúng tôi đã gặp nhau trong một buổi học trên giảng đường,lớp học ấy cũng chẳng quá lớn, chỉ độ tầm 40-50 người, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy, thoạt nhìn thì tôi chẳng có vẻ gì để ý gì đến em, phải chăng vì lúc đó lòng tôi đang mải mê say đắm một cô bé ngồi cạnh mình trong lớp tiếng anh.

*đọc đến đây, chắc hẳn các bạn đang cảm thấy rất quen thuộc đúng không, đây là nhân vật mà tôi đã có ẩn ý để cài cắm vào trước đó trong tập một. Không phải chỉ là một cô gái bình thường mà đã trở thành một phần quá đỗi quan trọng trong dòng kí ức của tôi.

Chúng tôi là những sinh viên cùng tham gia trong một lớp khi ấy, một tiết học vào buổi sáng thứ hai đầu tuần, kể từ lúc những buổi học đầu tiên được vận hành phải mất đến tận 2 tháng, thì tôi mới chợt nhận ra rằng, tại sao tôi lại bỏ quên dung mạo xinh đẹp ấy. Nhìn từ phía cuối căn phòng, hướng lên trên nơi những chiếc ghế đầu tiên, tôi lặng thinh như một lời cảm thán trước trước nụ cười của em, một cô bé với dáng vẻ mảnh khảnh, mang nét ngọc ngà, kiêu sa. Đôi khi tôi chợt nghĩ, thang điểm 10 là quá ít khi nhắc về nét đẹp của một người con gái, lại còn là em khi ở trước mặt tôi, trước đôi mắt của một kẻ si tình.

Kể từ giây phút đó, không có bất cứ một khoảnh khắc nào là tôi quên đi việc ngắm nhìn em, một đôi mắt đẹp như mắt bồ câu đầy vẻ cuốn hút, một sống mũi thẳng cùng đôi gò má ửng hồng trông vô cùng dịu dàng và duyên dáng. Tôi gần như dành cả tiết học chỉ để làm một việc duy nhất, tôi mặc kệ chẳng quan tâm ai đang nói gì, ai đang làm gì. Cả buổi học ngày hôm đó với tôi như là đến chỉ để thấy dáng em ngồi, thấy cách em cười và những nét thơ ngây trên đôi gò má của người thiếu nữ. Kể cả khi buổi học của ngày hôm đó kết thúc, tôi thẫn thờ ngắm em nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, và kể từ lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, phải chăng tôi đã thích em rồi.

Tôi tiếp tục với những môn học khác trong cùng ngày hôm đó và cảm tưởng rằng việc tập trung đang bắt đầu dần trở nên khó khăn với tôi hơn, tôi quên trước, tôi đờ đẫn, tôi quên sau, tôi nằm mơ kể cả khi tỉnh, một giấc mơ mà khi đó tôi cố gắng làm mọi cách để được bên em, được đồng hành cùng em. Tôi chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ ban ngày, nghĩ đủ mọi cách để tìm được em, để tiếp cận em, để được làm quen với em.

*bạn có nhận ra được rằng, có những thời điểm trong đời học sinh hay kể cả sinh viên, chúng ta đến trường không phải chỉ để nghĩ về tương lai, không phải để tiếp thu kiến thức, không phải để trò chuyện, gặp gỡ những người bạn. Đã có những lúc tôi nghĩ rằng, nếu không phải là thứ hai đầu tuần, tôi ước mình có một khoảnh khắc nào đó có thể như đã tình cờ được gặp em.

Một tuần, khoảng thời gian tưởng chừng như không quá dài, nhưng nó sẽ trở nên rất dài nếu như ta dành ra chỉ chờ đợi đến những khi ta muốn gặp một người. Một tuần trong tôi cũng như thế đấy, cảm giác mòn mỏi, chán nản bao trùm lên và như che phủ hết toàn bộ tâm trí của tôi và nó càng trở nên nặng nề hơn nữa khi tôi nhận ra rằng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance