CHAP 1- Mua Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão đại, bọn em đã điều tra ra. Một người có điều kiện như anh yêu cầu.

Một giọng nói vang lên từ đầu dây điện thoại bên kia, luồng qua màn nhĩ của tên ác ma đang dựa dẫm vào chiếc ghế lông thú ở đầu dây bên này.

- Tốt lắm, bằng mọi giá đưa nó về đây cho tôi.

Hắn gà gà điếu thuốc, rồi tắt máy cười trừ. Tìm suốt hai năm, rốt cuộc cũng đã tìm được một người vừa nhóm máu Rh-, vừa sinh vào năm thìn, tháng tỵ, ngày âm.

- Xin chào, lão đại chúng tôi muốn mua con gái ông về. Cứ ra giá đi, bao nhiêu tùy ông.

Một tên thuộc hạng cùng vài tên đeo kính đen khác dừng chân tại một xó hẻm, rồi tiến thẳng đến tìm một người đàn ông để thực hiện cuộc giao dịch được phân phó. Vì là một con nghiện cờ bạc, lão già súc sinh đó không hề thương tiếc gì đứa con gái nhỏ. Ánh mắt hám tiền phóng lên, gật đầu lia lịa ra giá cao đến tận trời.

- Thật sao? Tôi muốn... 700 triệu...

- ...

- À không, con gái tôi nuôi 9 năm sau lấy giá đó được chứ. 2 tỷ.

- ....

- Không, 10 tỷ

- Đừng giỡn mặt, rốt cuộc ông muốn bao nhiêu? - bọn họ hết kiên nhẫn với lòng tham của lão, đưa ánh mắt trừng trừng quát lớn. Giọng nói dữ tợn ấy đưa đến tay cô con gái ngây thơ ngồi trong căn nhà rách nát, cô lọ mọ ngồi dậy sau giấc ngủ. Ngoái mắt nhìn ra ngoài sân, phía đám người đang đứa nói với nhau điều gì đó.

- 10 tỷ. Có 10 tỷ, con tôi các người cứ đem đi.

- Được! Là ông nói, 10 tỷ của ông. Thành giao.

Họ vứt tấm chi phiếu do Thạc Lão Đại viết văng vào gương mặt nghiện ngập của lão. Xông thẳng vào nhà ôm cô bé đi.

Cô thấy họ đi về phía mình, lòng có chút sợ. Vội vã đi vào phía nhà bếp trốn chui ở một gốc bàn. Không! Bố cô không thể bán cô như thế được, cô là con gái ruột của ông ta mà. Dù có mê tiền thế nào cũng không để bán đi đứa con duy nhất này chứ. Bố... - cô sục sùi suy nghĩ.

Tiếng hơi nức nở của cô bé vang đến tay bọ người của Thạc Lão Đại, họ phát hiện cô trốn rụt dưới lớp bàn. Liền nhanh tay nhẹ nhàng bế cô bé đi. Cô ra sức đẩy họ ra, nhưng không thể. Cô bị họ túm chặt trên vai cõng ra đến ngoài viên. Mắt ứ tròng nhìn về bố cô, ông ấy... vẫn đứng đó hôn hít tờ chi phiếu mệnh giá 10 tỷ đấy.

- Bố.. cứu con, bố không thể bán con được. Con là đứa con duy nhất của bố mà, bố... con xin bố, cứu con....

Cô cứ thế mà la hét, lão vẫn chẳng để tâm gì đến. Vì với lão lúc này, niềm vui lớn nhất là đã có một số tiền dù ăn nữa đời cũng không hết. Nhất định hôm nay phải vào sòng bạc ra oai với mấy gã nhà già kia, dùng tiền đập thẳng vào mặt ông chủ.

.
Cô bé được đưa đến một nơi rất xa hoa, rất xa lạ và một ngôi nhà rất sang trọng tên là Thạc Gia.

- Bố... cứu con, bố không bán con được... bố, cứu con....

Cô bé nằm lăn lốc trên chiếc nệm êm mềm, người lã bã đến toát mồ hôi hột. Trán cô ướt đẫm, rồi thân thể nóng đến mức mà sực tỉnh giấc trong cơn ác mộng. Hóa ra chỉ là mơ.

- Cô bé, con tỉnh rồi sao?

- Chú... chú... là ai vậy? Cháu có quen chú sao?

Cô tỉnh dậy, thấy Thạc Dĩ Hàm ngồi cạnh bên mình. Chân tay run rẩy con rút vào trong chiếc chăn dầy cọm.

Hắn dẹp bỏ gương mặt ảm đạm, nhìn cô bé với gương mặt ôn nhu,niềm nở. Chất giọng ngọt ngào pha chút quan tâm cất tiếng.

- Không sao, con đừng sợ. Nói tôi nghe xem con tên gì?

- Con.. tên A Nguyệt - A Nguyệt giọng run run đáp, ánh mắt sợ hãi nhìn chầm chầm hắn.

- Ồ. Cái tên rất hay, nhưng bây giờ tên con là Thạc Nhĩ Hinh. Rõ chưa?

- Nhưng... tại sao chứ? Con không quen chú,chú dựa vào đâu mà thay tên con.

Hắn cố kiềm nắm đấm mà cười tươi, đưa tay sờ nhẹ chiếc bánh bao gắn trên má A Nguyệt. Nếu không phải cô là con nhít hắn đã chém chết cô từ lâu rồi, thái độ quả thật vô lễ.

- Nên nhớ, dẹp bỏ chuyện trước kia con là con gái của ai, nhà thế nào, quá khứ ra sao. Chỉ cần nhớ bây giờ con là con gái của Thạc Dĩ Hàm, tiểu công chúa của Thạc Gia- Thạc Nhĩ Hinh.

- .....

Thạc Nhĩ Hinh chần chừ, rồi cũng đồng ý. Tại sao chứ? Chẳng phải hắn cho người đến mua cô sao? Mua về để trưng bày không làm gì cả à? Quả thật trong điều này có thứ gì rất lạ. Cô mập mờ đa nghi, nhưng không mấy tin vào cảm tính của mình. Vì ba nuôi của cô bé, có vẻ là một người rất tốt bụng.

Nhưng vẻ bề ngoài thì bao giờ cũng dễ lừa người hơn, thật ra Thạc Nhĩ Hinh được đổi bằng số tiền 10 tỷ về đây. Là vì muốn đợi 10 năm sau, đem cô đi "Tế" mạng thay cho Tam Thiếu Gia- Thạc Dĩ Hàm.

Theo truyền thống cách đây 5 đời của Thạc Gia, người được giao cho trọng trách thừa hưởng sản nghiệp đồ sộ này. Vào năm 30 tuổi phải tìm một người nghịch mạng với mình để tế bái, nếu không ắc gặp họa tán gia bại sản. Tuy quan niệm cũng khá là mê tính, nhưng đối với một gia đình khét tiếng trong giới hắc đạo như Thạc Gia, thì từ đời thứ 3 cũng đã có người không tuân thủ, đã hại sự nghiệp này xém chút đã tiêu vong, tuyệt tử tuyệt tôn. Nên để đề phòng tai họa, người được đem đi Tế Mạng đó là cô.

Hôm sau trời vừa sáng, cả nhà họ Thạc ngồi ảm lạnh trên một bàn ăn ấm cúng. Một cô hầu dắt tay Nhĩ Hinh từ tầng cầu thang xuống phòng ăn dùng bữa.

Đến nơi, cô thấy một ông lão đang cầm tờ báo. Tấm báo che hết cả khuông mặt, nhưng nhìn bàn tay sần sùi, lại thâm nám cầm điếu thuốc kia. Cô bé cũng đoán được đó là một ông già, theo như lời cô hầu thuật lại, đây có lẽ là người đứng đầu Thạc Gia, ông nội của ba cô- Thạc Uất.

- Cháu chào ông cố.

Cô bé khoanh tay đứng đối diện ông, ông nghe giọng nói thanh thót thấy khoái tai. Liền hạ tờ báo xuống, gấp lại cẩn thận để một bên. Nhìn cô bé cười thân ái.

- Là Nhĩ Hinh sao? Đúng là một cô bé lanh lợi.

Cô nghe lời khen khoái chí cười, đưa mắt nhìn 1 nam và 1 nữ ở bên phải ông cố. Cũng giống như ba cô và ông cố, người đàn ông đó cũng không dám cầm đũa lên ăn, cả người đàn bà đó cũng vậy. Có vẻ như bên trong Thạc gia, là một gia tộc rất có lễ nghi. Nhìn bề ngoài thì cũng phần nào cô bé đoán ra được, đây là lẽ là Đại Thiếu Gia- Thạc Duẫn và đại thiếu phu nhân Nhạc Yên Yên.

- Xin chào bác hai.

Cô cười vui vẻ một cái với cố, rồi quay sang cúi đầu chào cặp vợ chồng họ. Họ chẳng để tâm đến, thẩm chí người đàn bà còn đá mắt khinh miệt nhìn cô nữa. Thạc Lão Gia cao mày khó chịu, Thạc Dĩ Hàm cũng chẳng muốn sinh sự, liền bảo Nhĩ Hinh ngồi vào bàn dùng bữa.

- Tiểu Hinh, con vào ghế ngồi dùng bữa sáng đi, sau đó ba dẫn con đi chơi.

- Wow... Thật không ba, vui quá đi.

Con bé không biết quy tắc gì, phóng vọt lên chiếc ghế cao đỏng đảnh. Lão gia cũng ngồi đó cười phì. Vì trước giờ nhà họ Thạc không có con gái, chỉ toàn con trai. Vả lại, hai đứa cháu này cũng không nghịch phá như người khác. Nên đã rất lâu, ông không được nghe lại tiếng cười của trẻ con. Có thể nói, sự hiện diện của Tiểu Hinh bây giờ ngoài làm kẻ tế bái ra, thì cô còn là một niềm vui khác cho Thạc Lão gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro