CHAP 2- Hỗn Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông Nội. Chúng con no rồi, xin phép đi trước.

Được vài đũa, cả nhà đang ăn uống yên lành thì Thạc Duẫn buông chén đứng dậy, nét mặt có chút khá bức bối, chỉ quăng lại một câu rồi có ý ra lệnh cô vợ cũng đi ra ngoài với mình. Thạc Lão Gia vươn mắt nhìn hắn, hình như đã tức giận. Nhạc Yên Yên bèn kéo vạt áo hắn đứng lại.

- Anh.... - tiếng cô ám chỉ cho hắn biết rằng có vẻ ông nội không thấy vừa ý.

Hắn quay đầu trở lại bàn ăn, cáu quắc nói.

- Ông nội, ông định bao lâu mới kiểm duyệt qua dự án xây khu thương mại của con chứ? Đã 4 tháng nhưng ông vẫn không xem tới bản kế hoạch, có phải ông khinh thường con quá rồi không?

- Khi nào mày đổi thái độ ngông cuồng của mày khi nói chuyện với ta. Thì lúc đó hẳn tính đến chuyện đó.

Lão gia điềm nhiên thưởng thức từng miếng thức ăn, trong lúc không khí như lửa đốt. Ông vẫn không quên bón một ít thịt bò vào phần ăn của Nhĩ Hinh. Cô vui vẻ đón nhận tình thương của ông, chuyện khác lại ngơ ngác nhìn nét mặt không được vui mấy của bác hai, lẫn nét mặt bình tỉnh, chán tai của ba mình. Hình như, mấy chuyện cãi nhau như vậy rất thường xãy ra, vì cô thấy mọi người chẳng có chút lay động gì cả.

- Anh hai, sinh sự cũng phải nể mặt chứ? Hôm nay còn có thêm Tiểu Hinh. Tự ý gợi chuyện như thế có phần không tốt. - Thạc Dĩ Hàm trừng mắt nhìn hắn lên tiếng.

- Tôi nói có sai à? Lúc trước nhị thiếu gia nhà này còn sống tập đoàn Du Diên là của nó. Bây giờ nó chết rồi, Du Diên thuộc về tôi. Mồ nó cũng mọc xanh cỏ rồi, không lẽ ngay cả quyền quyết định dự án cho công ty cũng phải thông qua ý kiến của ông nội? - hắn hầm hầm quát giáo.

Đôi mày hai ông cháu Thạc Uất và Thạc Dĩ Hàm điều cùng lúc nhíu lại. Có lẽ câu nói vừa rồi lại chạm đến vết nức trong lòng của Thạc Lão Gia. Thằng nghịch tử này còn có mặt mũi nhắc đến Thạc Thiên Luân cháu trai ông ấy? Nếu 2 năm trước nhị thiếu gia không đi gặp bọn người của Sẫm Khuyên Bang thay cho Thạc Duẫn, hắn còn mạng để đứng đây cố chấp sau. Đúng là nghiệt chủng.

Tay ông cố chống vững vào bàn đứng lên. Thấy tiểu Hinh có vẻ không nên biết nhiều, ông liếc mắt nhìn Thạc Dĩ Hàm. Hắn hiểu ý mà dẫn Nhĩ Hinh ra nơi khác.

- Xin phép ông nội, con có việc khác. Con và Tiểu Hinh đi trước

Ông ấy gật đầu chấp thuận. Thấy vậy Nhĩ Hinh liền cúi đầu chào hỏi rồi theo baba chạy ra khu để xe. Nhảy lên một chiếc siêu xe sang trọng hãng Lamborghini.

- Ba ơi. Mình đi đâu thế.

- Đi đến cung điện của con. Có muốn đi không? - hắn vừa bám tay láy, vừa nhìn cô bé đang nhảy nhót ở hàng ghế sau.

Cô nghe có vẻ hứng thú, liền cười tươi gật đầu lia lịa.

- Muốn. Con cũng muốn đi.

Chiếc xe hắn trượt bánh khá xa, thật ra "Cung Điện" mà hắn nói chẳng phải nơi long trọng như trong cổ tích gì cả. Mà chỉ là căn cứ của Dạ Khuân Xã, một nơi khá nhỏ hẹp, nó chỉ đơn giản là một bang phái nhất nhì của thế giới ngầm.

Vừa đến một tòa nhà xây cách biệt với thành phố, cô bé nhảy vào lòng hắn. Được hắn bế vào trong sảnh, vài tên lính gác nghe khẩu vụ của hắn mở cổng ra, bọn họ ai nấy điều cung kính cúi chào.

- Chào Lão đại, chào tiểu thư.

Cảm giác được ngồi trong lòng ba Dĩ Hàm, được mấy chú áo đen tấp nập cúi đầu chào làm con bé thích chí. Cô cứ cười hí hí trong vòng tay hắn, hắn thấy vậy. Không biết tại sao cũng cảm thấy vui lây.

- Hàm, cuối cùng mày cũng đến, có chuyện rồi. - một tên anh em của hắn nghe tin hắn tới, liền chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt đến gặp Dĩ Hàm.

- Có chuyện gì?

- Kho hàng của bọn Sẫm...

- Khoan! - hắn ngắt ngang lời của Lạc Khâm, nghe đến đây hắn cũng đủ hiểu chắc là liên quan đến chuyện dành địa bàn ở trong giới. Vì bên cạnh còn có Nhĩ Lam, cô bé còn rất nhỏ. Không nên nghe những chuyện đẫm máu này. Hắn thả người cô bé xuống, dặn dò vài câu.

- Ba đang bận, con theo mấy chú đó đi xuống tìm bánh ăn. Ở đấy ngoan nhé, đừng chạy nhảy lung tung.

- Vâng, Tiểu Hinh nhớ rồi. - cô ngoan ngoãn nghe lời theo một tên thuộc hạ, được hắn dẫn vào một khu phòng khách với đầy bánh kẹo.

Cô vui sướng, no nê bên đóng bánh đó. Thạc Dĩ Hàm nhìn theo mà cũng thấy yên tâm, có lẽ đây là niêm vui khi đối tốt với một đứa bé thực sự.

Hắn và Lạc Khâm đi vào căn phòng ở cạnh, hắn điềm nhiên đi đến đặt lưng lên chiếc ghế gỗ ở giữa phòng. Còn Lạc Khâm thì chẳng có tâm trạng gì mà ngồi nữa.

- Kho hàng của Suẫn Khuyên Bang bị cháy, Lưu Trắc nghi ngờ là người của Dạ Khuân Xã làm. Lúc nãy vừa cho người đến gây sự rồi.

- Vậy à? - vừa nói, hắn vừa đưa vào miệng một ít nước trà đắng.

- Lưu Trắc đây là muốn mượn gió bẻ măng, với tình hình bây giờ của Dạ Khuân Xã e là không đấu sức được. Đành phải đấu trí trên thương trường thôi.

- Tao cũng nghĩ vậy, tập đoàn Lưu Thị của Lưu Trắc đang có ý định thâu tóm một công ty con của Vũ Hà. Dựa vào quan hệ đối đầu của hai người đứng đầu này, nếu Lưu Thị có được tập đoàn con, thì người đứng đầu Vũ Hà sẽ rất hận Lưu Trắc. Chúng ta mượn con cờ là Vũ Hà, đánh sập Lưu Trắc.

Lạc Khâm cười gian nhìn thẳng vào mắt hắn, Thạc Dĩ Hàm cũng hiểu kế hoạch của anh. Có vẻ như cũng rất đúng ý của hắn, hắn gật đầu. Phất tay ra lệnh cho Lạc Khâm tiếng hành kế hoạch, càng nhành càng tốt.

- Hàm, con bé lúc nãy là con nuôi của mày à? - anh dùng giọng thắc mắc, cảm tính đa nghi hỏi.

- Phải, có chuyện gì sao?

- Mày có bị điên không? Con bé đó là để làm vật tế cho mày. Sau có thể nhận nó làm con được. Nhốt nó vào hắc lao 10 năm là chết à?

Lạc Khâm nóng nãy quát lớn vài câu, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Có vẻ hắn rất không đồng tình. Vì một vật tế như cô, càng đối tốt sẽ càng mang họa sát thân. Lỡ sau này khi biết chuyện nó bị đem đi tế thì có thể Tiểu Hinh sẽ phản lại cả Thạc Gia. Thạc Dĩ Hàm đúng là điên thật rồi.

- Tao làm thế nào, là chuyện của tao. Không cần mày quản.

Hắn có vẻ bình thản nói, nhưng mấy câu to tiếng của Lạc Khâm lúc nãy truyền đến tay của Thạc Dĩ Hinh ở phòng bên cạnh. Cô bé tò mò, hình như Lạc Khâm có nhắc đến tên cô. Liền bước đến gần cửa phòng nghe lén thử.

- Tao không biết nói làm sao mới lọt lỗ tai mày nữa. Nhưng lỡ sau này mày không đủ can đảm để xuống tay với con bé thì sao?

- Yên tâm, tao mua nó được, thì đương nhiên xuống tay được.

Giọng nói hắn có chút âm trầm. Tiểu Hinh đứng lấp ló ngoài cửa cũng nghe rất rõ. Họ nói là xuống tay với cô, là làm gì chứ? Cô bé bắt đầu sợ hãi, mặt mũi đều tái xanh. Đột nhiên trong lúc đó, cánh cửa trước mặt cô bị Thạc Dĩ Hàm kéo vào.

- Tiểu Hinh? Con đứng đây làm gì? Ba bảo con ở yên mà.

Thạc Dĩ Hàm hỏi nghi vấn, cô bé vẫn đứng đó chưa phản ứng kịp. Thì Lạc Khâm đã túc trí, gặn hỏi cô bé.

- Nhĩ Hinh, con nghe được gì rồi?

- Con nghe được... con... nghe được ba nói sẽ mua cái gì đó. - cố ấp úng, không dám nói ra sự thật. Nét mặt đã xanh thì lại càng xanh hơn.

- Ừm, vậy được. Hai người đi đi, chuyện ở đây để tôi lo.

- Phiền mày.

Hai người họ rời khỏi căn cứ của tổ chức. Thạc Dĩ Hàm vừa cầm tay láy. Vừa nhìn chiếc kín chiếu hậu ở trong xe hỏi Nhĩ Hinh.

- Tiểu Hinh, con muốn đi đâu nữa không?

- Con muốn đi khi vui chơi. Ba chở con đi đi.

- Được rồi, ba dẫn con đi.

Hắn cười mản nguyện một cái. Cũng không biết hắn vui vì điều gì, có lẽ là cảm giác được làm cha khi còn quá trẻ.

Chiếc xe đó chạy không biết bao lâu, chỉ biết là từ lúc ở khu vui chơi trở về thì trời đã sập tối. Nhìn Tiểu Hinh có lẽ rất vui khi được chơi thỏa mái như vậy, vì nó vui đến ngủ gật ở hàng ghế phía sao.

- Kéttt....

Tiếng thắng xe đột nhiên dừng lại, Thạc Dĩ Hàm nhìn thẳng về phía trước. Một đoàn xe chừng 4 chiếc. Dù không thấy mặt nhưng hắn cũng đủ đoán ra, đó là bọn người của Suẫn Khuyên Bang.

- Chào Thạc Lão Đại.

- Có vẻ như anh Lưu chơi bẩn sau lưng rồi nhỉ.

Hắn mở chiếc cửa kín sau xe bước ra ngoài, liếc nhìn cô bé đang ngủ khò ở hàng ghế sau mà đóng cửa lại ngay lập tức. Có lẽ hắn muốn che giấu cô ở trong xe, sợ cô sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Vì gã Lưu Trắc này, đến trẻ nhỏ nó còn dám moi tim.

Tên cầm đầu băng nhóm đó là Lưu Trắc, gã cùng vài chục tên tay chân khác hất mặt đi về phía của Thạc Dĩ Hàm.

- Lão đại đây nói sai rồi, bọn tôi có âm mưu hãm hại gì anh đâu mà gọi là chơi sau lưng? Đây gọi là biết lựa hoàn cảnh.

- Mẹ kiếp.

Trên tay hắn không súng không dao, chưa gì thì vài tên tay chân của Lưu Trắc đã cầm gậy xông thẳng vào đầu của Thạc Dĩ Hàm.

Hắn nhanh chân né được từng đòn, rất lâu sau đó. Nhiều tên chém thuê cũng bị hắn đấm lăn xuống nền đất. Trong số đó, có một tên thuộc hạ vừa nâng súng định bóp còi vào thẳng mạch tim hắn. Thì bị Thạc Dĩ Hàm phản đòn ngã ngửa ra chết vì viên đạn. Tuy phản ứng của hắn có nhanh, nhưng gì số lượng quá đông, vũ khí cũng quá nhiều nên hắn hận đến không thể giết chết hết bọn họ. Trong thân thể đầy máu me vì nhiều vết chém, hắn bất lực khụy một chân xuống đất. Ôm chặt vết máu ở bã vai.

- Mày muốn gì? - Thạc Dĩ Hàm cứng rắn nói.

- Tao muốn... Dạ Khuân Xã của mày.

Mặc dù ai thắng ai bại vẫn chưa biết, nhưng Lưu Trắc đã đứng đó cười hã hê. Đám tay chân của hắn cũng bị giết hơn một nữa. Tiếng đắc ý của gã la lên rất lớn, đánh thức giấc ngủ của Thạc Nhĩ Hinh ở trong xe.

- Ba...

Cô bé mở mắt dậy, thấy hắn ngã quỵ xuống nền đất. Liền hoảng loạn muốn đẩy cửa xông thẳng ra ngoài, nhưng cô lại không biết cách mở cửa xe như thế nào. Vì cô vốn là con nhà quê, vừa được sống sung sướng làm sao mà biết mấy chuyện này được.

- Chú... Lạc Khâm, phải rồi, chú Lạc Khâm.

Trong tình huống nguy cấp, không thể đứng nhìn ba mình bị gã đó sĩ nhục như vậy được. Tiểu Hinh nhanh trí chui xuống núp ở dưới ghế xe, thò tay lên trên mái trước lấy chiếc điện thoại của Thạc Dĩ Hàm bỏ lại. Lục lọi danh bạ tìm số của Lạc Khâm, chắc chắn ba cô có lưu số của chú ấy trong này.

- Aa... Có rồi.

Con bé vui mừng, lau mồ hôi nhể nhãi ở trên trán rồi bấm gọi cho Lạc Khâm. Một lát sau, đầu dây bên kia nhấc máy.

- Alo, chú Lạc Khâm... Ba cháu.. Ba cháu... - cô hốt hoảng, nói lấp ba lấp bấp.

- Nó bị làm sao?

- Ba cháu bị bọn người hung hăng chặn đường bắt, chú đến nhanh đi. Phải nhanh lên nha chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro