CHAP 3- HỖN CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại tình hình đẫm máu của hiện đại, con đường nhỏ lại không một bóng xe đi lại. Có lẽ xe của người qua đường đã bị Lưu Trắc chặn tất cả lại rồi.

- Thạc Dĩ Hàm, hôm nay là ngày chết của mày rồi.

Lưu Trắc chỉa thẳng đầu súng vào của hắn, hắn vẫn trong tư thế không cầm cự nổi, ôm vai ngã khụy xuống đất.

- Tao chết hay mày chết, vẫn chưa biết được.

Hắn cố ném chút sức lực đứng lên, nhưng vừa khập khiển đứng vững thì đã bị viên đạn của Lưu Trắc bay thẳng vào chân.

Gã phách lối, đứng cười như chó dại. Đuổi hết đám tay chân đi ra ngoài chờ đón bọn người của Dạ Khuân Xã tới. Vì gã biết chắc thế nào bọn họ cũng đánh hơi được mà kéo tới.

- 2 năm trước tao giết Thạc Thiên Luân, 2 năm sau tao giết Thạc Dĩ Hàm. Có lẽ 2 năm tới tao sẽ giết luôn lão Thạc Uất. Haha.

Hắn vừa chỉa súng vào đầu hắn, vừa cười hã dạ. Ánh mắt Thạc Dĩ Hàm đỏ bừng, có vẻ nó rất hận, hận gã đến thấu xương.

- Ba... Bác Thiên Luân là do chú đó giết sau, bọn họ... bọn họ ác thật. - cô bé ngó đầu lên dãy ghế trước lén xem thì hình một chút, không ngờ cô lại biết sự thật này. Đúng là không bằng cầm thú.

- Con mẹ mày, đáng lẽ tao phải giết mày sớm hơn.

- Cũng muộn rồi, đi sớm đầu thai sớm nhé.

"Đùng". Tiếng một viên đạn chí mạng bay đến thẳng não của hắn, hắn ngã phạch ra chết tức tưởi.

Nhưng hình như, người chết không phải là Thạc Dĩ Hàm, mà là Lưu Trắc.

Cái xác gã lăn xuống đất, chết vẫn chết không bất ngờ, cả mắt còn chưa kịp nhắm lại. Cả Thạc Dĩ Hàm cũng không tin vào mắt mình, hắn nhìn về phía viên đạn được bắn ra. Là cô, Thạc Nhĩ Hinh đã giết Lưu Trắc.

- Con... con... giết người rồi.

Cô bé hoảng loạn quăng khẩu súng trên tay xuống đất. Cô cũng không tin vào mắt mình,chính cô đã bắn chết Lưu Trắc.

- Ba... ba có sao không? - Tiểu Hinh rất sợ, chạy vào lòng của Thạc Dĩ Hàm. Ôm chặt thân thể đầy máu me của hắn.

Hắn vuốt mái tóc ngây thơ của cô bé, vỗ về an ủi. Mặc khác là cảm ơn.

- Không sao... Đừng khóc nữa, Tiểu Hinh ngoan. Con không giết người, hắn chỉ sợ đến ngất đi thôi. Còn thứ đỏ đỏ đó chỉ là sốt cà chua.

- Ba.... thật sao? Chú ấy không chết đúng không ba?

- Phải, hắn chỉ ngất thôi. Ngoan, đừng khóc nữa.

Hắn vuốt ve sống lưng con bé, cô vẫn úp mặt vào lòng hắn, nhiều vết máu tươi cứ lem luốt trên mặt Tiểu Hinh.

Một lát ngay sau đó, tiếng còi xe um ỉ, bọn người của Lạc Khâm cuối cùng cũng đến.

- Hàm, mày có làm sao không?- Lạc Khâm phát hiện hai ba con bọn họ ngồi cạnh một đống xác người, vội vàng chạy đến.

- Không chết được. Đỡ con bé về Thạc gia đi.

Hắn bê cô bé đưa vào lòng của Lạc Khâm. Gì đây chứ? Sống được hai mươi mấy năm rồi mà Lạc Khâm còn chưa bao giờ ôm đứa con nít nào, bây giờ bắt anh ôm con bé sao. Anh ôm Tiểu Hinh bồng vào xe, gương mặt như muốn ném cô vào rừng cho hổ tha luôn vậy.

- Nằm yên đây, tôi đưa ba cháu đến bệnh viện. Còn cháu thì đi về nhà với Lão Gia đi.

Anh thả cô xuống dãy ghế sau của chiếc ô tô. Vừa định đóng cửa rời khỏi, thì bị cô bé níu tay áo lại.

- Chuyện gì? - Lạc Khâm lạnh nhạt hỏi.

- Ba cháu có sao không ạ?

Mắt Tiểu Hinh rưng rưng, hình như cô rất sợ. Vì phát súng lúc nãy mặc dù là do cô bắn, nhưng nó cũng làm cô sợ đến đứng tim. Mọi chuyện của vài phút trước dường như đó là làm theo bản năng, chứ không hề do cô tự chủ.

- Nó không có chết được, cháu về nhà trước đi.

Anh xoa đầu tóc cô rối tung, rồi dặn dò tên tài xế đưa Tiểu Hinh về nhà an toàn. Lập tức phóng xe đến bệnh viện.

Nhìn thấy Thạc Dĩ Hàm ở trong phòng sơ cứu thì bọn đàn em Dạ Khuân Xã cũng đã yên tâm hơn. Vì "Sơ Cứu" hẳn là còn nhẹ, "Cấp cứu" mới đáng lo.

Cũng khá lâu sau, hắn từ căn phòng đó bước ra. Vài tên trung thành lo lắng chạy đến hỏi.

- Lão đại, anh có sao không?

- Tôi không sao, chỉ rách một ít da.

- Không sao là tốt rồi.

Trả lời xong,cũng không ai gặn hỏi gì nữa. Bọn họ cũng lần lượt bị Thạc Dĩ Hàm đuổi đi hết.

- Hàm, Lưu Trắc là do mày giết à?

Nhân lúc không có ai, Lạc Khâm nói nhỏ cạnh Thạc Dĩ Hàm.

Hắn chần chừ một lúc, rồi nói:

- Không. Là do Nhĩ Hinh bắn chết.

- Mày đùa tao đấy à?

Vẻ mặt Lạc Khâm có vẻ rất sốc. Hắn đùa ư? Một cô bé 9 tuổi sao có thể bắn chết tên cầm thú đó được. Phi lý.

- Lúc tao sắp bị Lưu Trắc bắn, có lẽ con bé nhặt khẩu súng của mấy tên cẩu nô tài đó bắn vào đầu hắn cứu tao.

Vừa nói, hắn vừa sờ nhẹ vết thương được băng bó trên cánh tay và trên bả vai. Nhìn bề ngoài thì thấy vết đâm có lẽ rất sâu và rất đau, nhưng trên biểu cảm gương mặt hắn chẳng hề đá động gì. Nó giống như, một nhát dao chỉ bằng một cái đốt của con muỗi.

- Tao thấy Thạc Nhĩ Hinh không tầm thường như mày nghĩ đâu. Giữ nó bên mình không chừng sẽ có hậu họa. Giao cho tao đem nhốt nó vào hắc lao đi.

Lạc Khâm nhìn hắn, có vẻ như cưỡng ép và ra sức ngăn cản quyết định của tên này không được. Hắn hạ giọng khuyên nhủ.

- Càng nguy hiểm tao lại muốn thử xem. Hậu họa của nó là như thế nào.

- Thằng điên. - Lạc Khâm quát lớn ngay cửa bệnh viện.

Nhưng cũng phải đành chịu, vì tính hắn vốn dĩ là vậy. Càng nguy hiểm, lại càng muốn thử cho tới cùng. Đây cũng là lý do mà nhiều bang phái xã hội đen cho là Thạc Dĩ Hàm có tính phách lối, không biết chừng mực. Nên gây ra hiềm khích với không ít nhân vật trong nghành.

Câu chuyện về Nhĩ Hinh hôm đó ngoài hắn, Lạc Khâm và Thạc Uất ra thì chẳng còn ai biết về tin này nữa. Mặc khác, vị trí của cô càng được khẳng định trong Thạc Gia, trong lòng ba lẫn ông cố cô hơn. Vì Nhĩ Hinh đã chính tay giết Lưu Trắc, cứu mạng ba cô, lại còn báo được thù cho nhị thiếu gia đã khuất.

5 Năm Sau, Nhĩ Hinh tròn 14 tuổi.

- Ba ơi, hôm nay có một bạn nam kia chạy lại ôm con đó ba.

Nhĩ Hinh ngồi cạnh Dĩ Hàm, trót một tách trà ấm cho hắn. Hắn cao mày, cẩn trọng nói.

- Rồi sao đó con làm gì?

- Con thấy cậu bạn đó cũng rất đẹp trai nên con ôm cậu ấy luôn. Ba thấy con gái ba có thông minh không?

Cô cười hí hí, nét mặt trông như nhớ lại chuyện cái ôm đó rồi tự hào. Hắn ôm trán, không biết sao có thể nhận cô làm con nữa.

- Sau này gặp trai đừng cho hắn ôm hay đụng vào người con, nó dụ dỗ làm con có thai đấy.

Thạc Dĩ Hàm khó chịu răng con bé. Cô cũng cảm thấy lo, gật đầu dạ dạ vâng vâng.

- Tởm vậy? Con nhớ rồi. Sau này con cũng sẽ không ngủ chung với ba nữa. Ba né con ra xa.

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro