CHAP 4- Vụ án mạng ở khu thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạc Khâm, vào đây một chút.

Ở thánh địa của Dạ Khuân Xã, Thạc Dĩ Hàm gọi Lạc Khâm vào căn phòng làm việc của hắn. Lạc Khâm nghoảnh đầu lại nhìn, rồi dặn Tiểu Hinh vài lời.

- Ở đây chơi nhé, cấm đi tung. Nếu không đừng trách tôi thả hổ ra rượt cháu.

- Người ta biết rồi, đi nhanh đi nhanh đi.

Cô hất hủi Lạc Khâm ra, bỉm môi chán nãn. Hắn gật đầu quay lưng đi.

Thấy hai người ở trong phòng làm việc khá lâu, cũng không biết là bàn công việc cơ mật gì. Tiểu Hinh cũng không thèm để ý cho lắm, quạnh quẻ đi dạo quanh căn phòng cất vũ khí đối diện của ba Dĩ Hàm.

- Khẩu súng gì đây? Nhìn lạ mắt nhỉ.

Cô bé dừng chân tại một cán đặt khẩu súng trường bắn tỉa được sản xuất từ năm 1939. Tiểu Hinh cầm nó lên ngắm ngía một hồi, kích thước nó khá dài. Chắc đây cũng là một đặt điểm riêng của loại súng bắn tỉa, khẩu súng này được sử dụng phổ biến trong chiến tranh thế giới thứ II. Cũng có thể hiểu, người sưu tầm được loại súng này có lẽ mất rất nhiều thời gian.

Cô bé đặt một con mắt của mình vào ống ngắm, nhắm thẳng vào một chiếc bình hoa. Vì ống nhắm được thiết kế ở tầm xa, nhưng bình hoa lại ở tầm quá gần. Nên họa tiết được phóng to đến lé mắt.

- Hmm... Ống ngắm gì để vô mắt còn đau hơn là kính cận của ông cố.

Con bé lãm nhãm vài câu, dụi dụi con mắt rồi đặt khẩu súng về chỗ cũ.

Tiếp tục đi dạo kho trưng bày vũ khí một hồi, thì có tiếng từ phía sao làm cô giật mình.

- Tiểu Hinh. Con vào đây làm gì? - Thạc Dĩ Hàm đứng ngoài cửa trừng mắt nhìn cô.

- Con... con chỉ tình cờ vào xem thôi.

Tiếng hắn làm cô giật mình, có chút sợ sệt. Vì cả Dạ Khuân Xã ai cũng thừa biết, kho trưng bày này là cấm địa của Thạc Dĩ Hàm. Chỉ có mỗi Nhĩ Hinh không biết mà chui đầu vào.

- Con xin lỗi, con chỉ xem chứ chưa phá phách gì cả.

Thấy hắn có vẻ tức giận, cô cúi đầu xin lỗi hắn. Tiểu Hinh cũng rất hiểu chuyện, biết là mình sai nên cũng không cự cãi.

- Được rồi, về thôi.

Thạc Dĩ Hàm giọng trầm ổn, quay lưng ra bên ngoài, có vẻ là được hạ hỏa phần nào. Tiểu Hinh cũng lúng túng chạy theo, mắt còn cố nhìn lại một kho "Bảo tàng" quý giá đó.

Cũng từ lần đó, Thạc Nhĩ Hinh dần hứng thú với vũ khí, đặc biệt là súng đạn hơn. Cô tìm hiểu rất nhiều loại súng ngắn, súng ngắm, súng trường, súng tiểu liên,... ở trên mạng internet và cả ở trường. Nhưng mọi sự tìm hiểu chỉ diễn ra âm thầm, vì nếu ba Dĩ Hàm biết nhất định sẽ cấm đoán cô.

Vào một buổi sáng, hai ba con họ đi siêu thị mua ít đồ cho cô. Cô chạy hết nơi này đến nơi khác để chọn đồ. Tinh thần của Tiểu Hinh trông rất vui sướng, Thạc Dĩ Hàm cũng cảm thấy vui cùng.

- Xem kìa, xem kìa... Dã man thật.

- Đúng đó đúng đó... Đúng là tàn nhẫn thật.

Họ đột nhiên thất một đám người quay quanh khu bên kia, còn có cả đội cảnh vệ của khu vực. Bọn họ ai cũng nói từ "Dã Man", "Ác Độc".

Thạc Dĩ Hàm và Thạc Nhĩ Hinh tò mò. Cô kéo tay ba cô sang đó xem. Thì thấy một cái xác chết nằm trên vũng máu. Đội vệ an của khu vực gần đó cũng đến rất nhanh, phong tỏa hiện trường. Chờ lực lượng cảnh sát tới sử lý.

- Báo cáo đội trưởng, qua kiểm tra tử thi cho thấy nạn nhân bị 2 viên đạn bắn vào động mạch chủ của tim rồi tử vong, 2 viên đạn thuộc loại đạn hoàn toàn khác nhau là loại 9mm và 45ACP và độ sâu của vết đạn cũng bằng nhau. Đã kiểm tra camera nhưng không thấy ai khả nghi, ai cầm súng hay ai là hung thủ.

Một đội viên kiểm tra thi thể một hồi, nhìn ông đội trưởng báo cáo lại tình hình. Ông ấy có vẻ không suy nghĩ được gì, nhìn cái xác rồi hỏi.

- Vậy chắc hung thủ là 2 người và dùng súng ngắm để giết người.

- Chuyện dùng súng ngắm là không khả thi, vì lúc nạn nhân tử vong không ai nghe tiếng súng nổ.

Mấy bà mẹ đi siêu thị cũng lắm chuyện, bu vào tấp nập. Tiểu Hinh với Dĩ Hàm vẫn đứng đó xem tình hình chưa chịu rời khỏi. Hắn có vẻ không quan tâm chuyện án mạng này lắm, chỉ là thấy cô tò mò nên đứng cạnh trông cô mà thôi.

- Hung thủ dùng loại súng ngắn Doubletap. - Nhĩ Hinh đột ngột lên tiếng.

Dĩ Hàm giật mình, bịt miệng con bé lại.

- Tiểu Hinh, con nít không được nói bậy.

- Cô bé, con nói gì vậy? - Đội trưởng kia hình như nghe thấy lời cô bé, hỏi lại cho chắc chắn.

- Con nói hung thủ dùng loại súng ngắn Doubletap.

- Cô bé, con có chứng cứ gì không mà nói vậy?

- Con không có.... - Cô bé ấp úng.

- Nhưng chú kia nói hung thủ là 2 người vì sử dụng hai loại đạn khác nhau, điều này là không đúng. Hai viên đạn bên kia có cùng kích cỡ là 9mm và 45ACP, vã lại mấy chú kia cũng nói là độ sâu của vết thương cũng bằng nhau. Dự vào mấy điều này thì chỉ có loại súng ngắn Doubletap mới làm được. Đặc điểm của loại súng này là có kích thướt rất nhỏ, chỉ bằng một lòng bàn tay đã có thể che kín nó được rồi. Vã lại loại súng này sử dụng hai nòng đạn, hai hộp tiếp đạn và cũng có thể bắn ra lần lượt 2 loại đạn khác nhau. Doubletap được đa số phụ nữ sử dụng nhiều hơn.

Tiểu Hinh nói một lào như đọc thuộc lòng, Thạc Dĩ Hàm cao mày. Con bé học mấy cái này ở đâu chứ? Hắn có dạy con bé sao?

- Tiểu Hinh, đủ rồi. Chúng ta về.

Hắn kéo cô ra khỏi đám người đó, đội trưởng cũng nhìn theo định níu kéo cô bé lại. Cô bị hắn lôi một cách mạnh bạo, la âm ĩ.

- Ba... sao ba kéo con dữ vậy? Con đau...

- Ba xin lỗi. Nhưng ai dạy con mấy chuyện này?

Hắn bỏ tay con bé ra, tức giận hỏi.

Tiểu Hinh lấp bấp, hình như muốn giấu tất cả với ba cô.

- Con tình cờ đọc được ở trên mạng. Vì thấy bài báo đó hay quá nên con đọc nhiều rồi nhớ.

- Con không nói dối? - nét mặt hắn có vẻ căn thẳng, gặn hỏi con bé.

- Dạ không, con nói thật.

- Được rồi, tốt nhất con đừng gạt ba. Chúng ta đi.

Tiểu Hinh thở phào, cùng ba cô về Thạc Gia. Cũng may là Dĩ Hàm tin tưởng cô bé, không hỏi gì thêm. Nhưng cô cũng thấy rất bức bối, vì cô xem Thạc Dĩ Hàm như người nhà, hắn cũng vậy. Sở thích của cô vì sợ bị hắn cấm đoán nên dấu giếm, giống như... Cô là một tội đồ.

Vừa ra khỏi khu thương mại không lâu, một cuộc gọi đến từ Thạc Duẫn rung lên:

- Có chuyện gì?

- Mau đến bệnh viện nhanh đi, ông nội vừa thổ huyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro