CHAP 5- Tiểu Hinh... Xin lỗi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được cuộc điện thoại của Thạc Duẫn, Thạc Dĩ Hàm lập tức quay xe chạy về hướng bệnh viện. Vẻ mặt hắn không còn suy tư như lúc trước nữa mà thay vào đó là vẻ lo âu, vì lão gia chỉ thường hay ho khan, thỉnh thoảng thì ho đến ra một ít máu nhẹ. Nhưng lần này lại bị đưa đến bệnh viện, có lẽ là rất nặng.

Đến cổng bệnh viện, Thạc Dĩ Hàm bồn chồn, lo lắng cho Thạc Uất. Xông thẳng vào phòng bệnh được Thạc Duẫn thông báo vừa nãy. Thẩm chí còn không thèm tìm chỗ đỗ xe, và thẩm chí còn bỏ quên luôn cả Thạc Nhĩ Hinh ở ngoài cổng bệnh viện.

- Ba....

Tiểu Hinh đứng ở cạnh chiếc ô tô của hắn, lớn tiếng gọi ba. Nhưng hắn hình như không nghe thấy. Cứ chạy càng xa.

- Ông cố... ông đừng có sao nha, xin ông đừng có chuyện gì.

Cô vừa chạy theo hắn, vừa nức nở nói.

Nhưng với sức của Nhĩ Hinh vốn không thể đuổi kịp Dĩ Hàm. Hắn chạy đến thang máy đi lên thẳng phòng bệnh số 572 tầng thứ 5 của bệnh viện. Một mình Nhĩ Hinh đứng đó chờ đợt thang máy tiếp theo. Nhưng cô chợt nhớ, cô vốn không biết số phòng lẫn dãy lầu ông cố đang cấp cứu.

Tiểu Hinh đứng ở một góc bệnh viện rất lâu, cũng có thể cô đã đứng chờ ba cô ở cửa thang máy hơn 1 giờ đồng hồ. Nhưng chẳng thấy hắn đâu. Cô bắt đầu lo lắng càng thêm lo lắng. Trong lúc hoảng loạn, cô thấy một cô y tá đi ngang, liền chạy về phía đó hỏi.

- Cô y tá... cho cháu hỏi phòng bệnh của ông Thạc Uất ở đâu ạ? - giọng con bé hấp tấp, cả đứng cũng đứng không yên.

- Cô không biết, con lại quầy tiếp tân bên đó hỏi thử đi.

Cô y tá đó lắc đầu, chỉ tay về phía quầy tiếp thị ở khá xa cô bé. Tiểu Hinh gấp gáp chạy đến đó, giọng nói khẩn xin một chú nhân viên trực.

- Bệnh nhân Thạc Uất nằm ở phòng 572 tầng 5.

Nghe xong, cô khẩn trương đến đầu chiếc thang máy đợi đến lượt mình đi vào. Thì đột nhiên, cô gặp bác hai- Thạc Duẫn.

- Bác hai... ông cố, ông cố sao rồi ạ?

Giọng Nhĩ Hinh có vẻ căng thẳng, cả thân hình 1m6 va thẳng vào người của Thạc Duẫn. Hắn thấy cô, tỏ thái độ chướng mắt. Khinh miệt phỉ bán.

- Ai là ông cố của mày? Đó là Thạc Lão gia, mày không phải người Thạc gia thì đừng gọi thân mật như vậy.

- Nhưng mà... ông cố. - Cô chỉ tay về phía thang máy, hình như đang rất gấp rút đến xem tình hình của ông.

Thạc Duẫn thấy cô lo đến mức như vậy, lại nghĩ đến mối tình thân không ruột thịt của ông nội hắn- Dĩ Hàm và Nhĩ Hinh càng bực tức. Dựa vào đâu ông lão "Hồ đồ" đó có thể đối xử với một đứa người dưng còn tốt hơn cháu nội của mình được chứ? Đúng là không diệt được cái gai trong mắt này, sống không yên mà.

- Ông cố mày đang trong tình hình rất nguy hiểm rồi. Đứa nghịch tử như mày còn lãng dãn ở đây chơi đùa được à.

Hắn mắng cô trước mặt bao nhiêu người ở bệnh viện. Cô rất muốn giải thích cho hắn hiểu, nhưng chắc có nói như thế nào hắn cũng sẽ không tin. Nên Tiểu Hinh chỉ biết nhẫn nhịn, nhịn một chút cũng không chết được.

Cô hạ giọng, cúi đầu nhìn Thạc Duẫn.

- Con xin lỗi, không phải là con cố ý. Bác dẫn con đến gặp ông cố được không?

- Cút ngay cho tao. Ông Nội và ba mày không nhận mày là cháu Thạc gia nữa. Mày không đủ tư cách, bỏ cái họ Thạc trong tên mày đi, rồi cút khỏi nhà tao.

- Bác.. Con không tin lời bác nói, trừ phi ba bảo là không nhận con. Con sẽ tự đi, không cần bác đuổi. Còn bây giờ con dựa vào đâu mà tin lời bác nói?

Cô vẫn khư khư nghĩ là đó chỉ do Thạc Duẫn bịa đặt ra để tống khứ cô đi. Vì mấy năm nay hắn và bà vợ của hắn vốn dĩ đâu có ưa gì cô. Thấy Tiểu Hinh có vẻ khá lanh trí, hắn mốc điện thoại từ trong túi áo ra. Mở một đoạn ghi âm cho cô bé nghe, tâm phục khẩu phục.

"- Tiểu Hinh đâu?- giọng ông cố cô mệt mỏi nói qua chiếc loa điện thoại, tiếng ba Dĩ Hàm cũng đáp lại ngay sau đó.

- Chắc nó vẫn còn ở ngoài chơi. Ông không cần lo.

- Mau đưa nó về đi, nó một mình rất nguy hiểm.

- Mặc nó, nó đi sẽ tự khắc biết về. Ông không cần lo, tính nó là vậy. Ngỗ ngược chẳng xem ai ra gì, ngay cả ông cố nó bị bệnh cũng chẳng lên thăm. Đúng là do con hồ đồ mới nhận nó làm con"

Nội dung của đoạn ghi âm vang lên vang vãng bên tai Nhĩ Hinh. Cô đứng sừng ra đó. Không thể nào. Lời đó là do ba cô nói ra sao? Ông ấy nói Hồ đồ mới nhận cô làm con à? Hóa ra, lời của gã bác hai đó nói là thật.

- Nghe rõ rồi chứ. Còn giờ không cần đợi tao nhắc mày cũng tự khắc biến rồi chứ? Đừng bao giờ về Thạc Gia nữa.

Hắn ngông cuồng xỉ xối thẳng vào gương mặt ủ rủ kia của cô. Cùng là người một nhà nhưng sao hắn có dã tâm lớn tới vậy chứ? Dám dùng trò hèn này để tống cổ Tiểu Hinh đi.

Cô nghe xong đoạn ghi âm, nhạc nhiên đến mức chẳng thể nói được gì nữa. Biết nói gì đây? Nói cô là con của Thạc Dĩ Hàm cháu cố của Thạc Uất nữa à? Nói cô là tiểu thư của Thạc gia nữa à? Cô vốn không có tư cách để xưng như vậy.

- Cháu xin phép. - cô cúi đầu chào tạm biệt hắn. Rồi nghệch ngoạch đôi mắt lao ra ngoài phía cửa chính của bệnh viện.

Hắn thấy cô chạy đi cười hã dạ, cuối cùng cái gai nằm trong mắt 6 năm cũng nhổ được. Nhất định phải ăn mừng.

Khoảng tầm 2- 3 giờ sáng cùng đêm đó, Thạc Dĩ Hàm không thấy cô đâu mới nghĩ là Tiểu Hinh đã nghịch mệt rồi, chắc đã về nhà ngủ một giấc. Hắn cũng không để tâm hay lo lắng gì.

Bệnh tình của lão gia cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ vì ăn phải chất có khí hàn nên sinh ra thổ huyết. Bác sĩ cũng chỉ kê vài đơn thuốc rồi cho ông về nhà.

- Dĩ Hàm, từ nãy đến giờ sao không thấy Nhĩ Hinh? Cũng đã gần 5 giờ đồng hồ rồi, con đi tìm con bé thử xem.

Thạc Uất được người nhà đỡ xuống một chiếc ô tô để hộ giá về nhà. Chợt quan sát xung quanh để tìm Tiểu Hy.

Hắn nghe câu hỏi của ông nội, không quan tâm hay màn tới gì cô bé. Chỉ trả lời qua loa.

- Có lẽ nó đùa đã rồi về nhà ngủ rồi. Ông đừng lo, cứ mặc nó đi.

Hắn dìu lão gia lên xe, chỉ nói vài câu rồi ra lệnh tài xế láy chiếc xe về thẳng Thạc gia. Về tới nhà, hắn đứng ở cửa chờ ông nội bước vào trong an toàn. Mới dám lết thân thể mệt mỏi cả ngày lăn vào phòng ngủ một giấc no say. Mà quên đi cả... đứa con gái bị mình bỏ quên ở trước cổng bệnh viện.

- Lạnh quá. Cả trời còn dám khinh mình, đúng là tàn tạ thật mà.

Đêm nay trời khá lạnh, cô bé 15 tuổi một mình đi ngoài khu phố đông người. Cọ xác hai bàn tay lại để sưởi chút hơi ấm cổ điển. Tiểu Hinh đi bộ đã rất lâu rồi, cũng không biết con đi bao lâu hay đã đi bao xa. Chỉ biết hiện giờ Nhĩ Hinh rất đói, và cũng rất mệt.

Cô bé đi đi lại lại trong khung cảnh đông người, liền nhớ lại cảnh tượng nhiều năm trước. Lúc cô còn được gọi bằng cái tên A Nguyệt, bị ông bố nghiện ngập bắt đi xin tiền ở khắp nơi để ông ấy đánh bài " Gỡ lại vốn". Quả thật cả nhớ lại cô còn không dám nhớ, thời gian đó vốn không phải là một tuổi thơ đẹp đẽ gì cả.

Có lần cô bị ho khan đến không thể nói nên lời được, chỉ có thể diễn tả bằng mấy cái múa tay múa chân. Ông Bố siêu phàm đó của cô đưa ra một kế sách rất hay đối với ông ấy. Đó là bắt cô giả câm, ngồi dưới tuyết cả ngày để xin tiền người khác cho ông ấy cờ bạc. Cô vẫn cứ không hiểu, tại sao ông trời lại bắt cô làm con của lão chứ?

Trời càng ngày càng lạnh, cô vẫn cứ đi. Thì đột nhiên từ phía sau, một giọng nói rất quen thuộc. Làm Tiểu Hinh đã lạnh giờ còn sựng tóc gáy hơn.

- A Nguyệt. Cuối cùng bố cũng tìm được con rồi.

- Bố.... là bố sao? - giọng nói nhạc nhiên cùng với ánh mắt mở to tròng, cả người Tiểu Hinh cứng đơ chẳng thể động đậy được.

Người cha tàn nhẫn đó, là trở về tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro