CHAP 6- Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải là bố. Đã 6 năm rồi không gặp bố thực sự rất nhớ con.

Lão ôm con bé vào lòng sưởi ấm cho nó, cởi luôn chiếc áo khoác bằng vải len dày cho Tiểu Hinh mặc. Tuy cô rất hận ông ấy, hận ông ấy vì đã bán cô đi, vì cờ bạc mà nở bỏ đứa con gái ruột là tiểu Hinh. Nhưng ở khung cảnh này, thời khắc này, cô lại cảm thấy nhớ, cảm thấy có chút vui mừng nào đó mà không thể diễn tả được.

- Bố, mấy năm nay bố sống tốt không - con bé thoát khỏi lòng hắn, ngước mặt lên nhìn vui mến hỏi.

- Bố sống rất tốt, từ lúc bán con bố đã rất hối hận. Từ đó bố không cờ bạc nữa, đi khắp nơi tìm con. Bây giờ bố đang ở nhà trọ, đang làm tài xế chở thuê. Con về với bố đi, tuy cuộc sống không giàu có gì nhưng bố rất cần con.

- Thật sao bố?... Bố, con cũng nhớ bố lắm.

Ánh mắt lão rưng rưng vài giọt nước mắt, Tiểu Hinh cũng theo đó khóc theo. Cô rất hạnh phúc, vui mừng đi theo hắn về căn nhà trọ.

Vừa đi ánh mắt hắn đảo điên quanh người cô bé. Từ cách ăn mặc có lẽ nhà họ đối xử với cô rất tốt, cơ may đang túng thiếu chút tiền bạc. Gặp lại cô nhất định phải giữ Nhĩ Hinh lại, moi thêm chút tiền từ nhà họ Thạc đó mới được. Vì số tiền 10 tỷ đó có nhầm nhò vào đâu, nó đã được lão súc sinh đó ăn chơi hết từ 3 năm trước rồi.

Một buổi sáng của hai hôm sau, vì Thạc Dĩ Hàm khá bận. Hai hôm nay cũng chẳng về nhà, chẳng để ý đến tình hình của Tiểu Hinh ra sao. Ông cố cô thì nằm liệt trong phòng từ hôm ra viện cho đến giờ. Cả Thạc Gia như rối loạn hẳn lên.

Hôm nay cả nhà mới xum hợp đầy đủ bên một bữa ăn sáng, nhưng lại thiếu Tiểu Hinh. Hắn thấy cô bé ngày càng ngạo mạng, cả ăn sáng cũng không dám xuống nhà ăn. Liền gọi ông quản gia ra gặn hỏi.

- Quản gia, Thạc Nhĩ Hinh đâu?

Hắn lớn tiếng hỏi, thái độ có vẻ đã rất tức giận. Vì hắn còn gọi cả họ lẫn tên cô cơ mà.

- Thưa thiếu gia, từ 2 hôm trước đến giờ đã không thấy tiểu thư về nhà rồi.

- Con bé này ngày càng quá quắc, nó đi đâu được chứ?

- Haizz.. Cũng tại chú chiều hư nó quá, không chừng nó phiền nàn gì cái nhà này bỏ theo ai rồi cũng không chừng.

Nhạc Yên Yên ngồi đối diện hắn, hắc hủi ra oai. Thạc Dĩ Hàm hình như tức điên lên, đập bàn chửi thẳng vào gương mặt hàng tấn phấn của ả.

- Thạc Dĩ Hàm tôi chuyện gì cũng dám làm. Bao gồm chuyện cắt lưỡi chị dâu.

- Chú... láo xược.

Nhạc Yên Yên trừng mắt liếc hắn, hắn cúi chào ông nội rồi bỏ đi một mạch đến tập đoàn IN- một tập đoàn chủ chốt của sản nghiệp Thạc Gia.

Vừa ra khỏi nhà, lòng hắn phát giác lo lắng cho Tiểu Hinh. Biết thời điểm này hắn không có thời gian đi tìm con bé, liền nhớ đến Lạc Khâm mà gọi cho hắn.

- Chuyện gì vậy anh bạn? - Đầu dây bên kia giọng có vẻ còn đang ngái ngủ nhấc máy.

- Cho người tìm Tiểu Hinh ngay cho tao. Con bé mất tích hai ngày nay rồi. Tìm không được liệu chọn sẵn quan tài đi nhé.

Giọng hắn trầm mặc, làm cho não tên ngái ngủ đầu bên kia sực tỉnh. Cái gì? Tiểu Hinh mất tích sao? Nó cứ lanh quanh trong nhà hắn mà có thể đi đâu được?

Nói được vài câu hắn vội vàng ngắt máy, tuy cũng khá lo lắng nhưng Thạc Dĩ Hàm cũng không bỏ dự án mới này được. Đành giao lại mọi việc cho Lạc Khâm.

- Con mẹ nó, làm đếch gì cứ phải là tao? Tức thật mà.

Lạc Khâm lết thân đi thay một bộ đồ lịch sự, cho người soát khắp thành phố tìm Tiểu Hinh. Không biết sao mặc dù lúc trước luôn đề phòng cô bé, nhưng bây giờ cũng cảm thấy có phần lo lắng ở trong lòng. Nên cũng không ngại cực thân chạy ra ngoài tìm.

Bọn người Dạ Khuân Xã lẫn Lạc Khâm ai nấy đều tất bật lụt tung cả chốn phồn hoa rộng lớn này. Nhưng đều không có tung tích gì của cô, điều này cho thấy, lão già đó giấu Tiểu Hinh khá kĩ.

- Tiểu Hinh? - đang loay hoay tìm kiếm, Lạc Khâm thấy một cô bé dáng dấp giống hệt Thạc Nhĩ Hinh đi vào tiệm bách hóa. Liền đuổi theo chặn tay cô lại. Hóa ra... Là người hắn cần tìm thật.

- Chú Lạc Khâm? Chú bỏ cháu ra.

Cô cảm thấy đau, giựt tay mình lại quát.

- Cháu đi đâu mấy hôm nay? Thạc Dĩ Hàm cho người tìm cháu khắp nơi rồi. Mau theo chú về nhà đi.

Vừa nói, hắn vừa kéo tay cô đi về hướng chiếc xe của hắn. Tiểu Hinh trợn tròng mắt. Gì chứ? Về sao? Ba Dĩ Hàm đã không còn xem cô là con nữa thì cô về đó làm gì. Làm cảnh à?

- Cháu không về, có chết cũng không về, chú buông cháu ra.

Con bé cự cãi lại, đạp mạnh vào chân của Lạc Khâm, làm hắn muốn rách da. Rồi nhân cơ hội chạy đi lúc nào cũng không biết.

- Nó lại chạy đi đâu nữa rồi? Con nhỏ này.

Hắn bất lực lắc đầu, lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Nhĩ Hinh "Có chết cũng không về". Hắn đa nghi thấy có lẽ ai đó làm con bé tức giận chuyện gì. Nên nó mới bỏ nhà đi. Nhưng bây giờ có thể làm gì được, hắn đành quay về căn cứ tìm cách tiếp tục.

Đã 4 ngày liền Tiểu Hinh không về nhà, qua lời Lạc Khâm thuật ra cho Dĩ Hàm nghe. Trong lòng hắn vừa tức giận, vừa lo lắng. Bỏ đi gì chứ? Hắn đã làm gì con bé đâu?

Hai gã đàn ông ngồi trong một căn phòng kín cau mày đợi tin từ đám đàn em. Thì đột nhiên hắn nghe được một cuộc gọi đến.

- Tôi nghe?

- Lão đại, bọn em tìm thấy cô chủ ở một quán bar. Đi chung với một người đàn ông trung niên.

Hắn nghe đến lại thắc mắc, gã đàn ông đó lại ai chứ? Dám đem con gái hắn vào quán bar? Con mẹ nó.

- Được rồi, tôi đến ngay.

- Ê ê... chờ tao.

Vừa tắt máy xong, hắn vọt xe đến quán bar theo địa chỉ bọn tay chân đưa cùng với Lạc Khâm.

Hai gã đàn em vẫn đứng ở ngoài xem tình hình, đợi Thạc Dĩ Hàm đến mới có can đảm vào trong. Dù gì đây là địa bàn của Sẫm Khuyên Bang, vào đấy gây rối lại gây ra hậu họa.

- Này, con gái ông đấy à? - một gã dê già say xỉn nói nhỏ với bố Tiểu Hinh, mắt liếc nhìn thân hình "Cỏ Non" của con bé.

Ông gật đầu lia lịa.

- Phải, con gái tôi đấy.

- Nhìn nó cũng cỡ 15-16 tuổi nhỉ? Không phải ông đang thiếu tiền đánh bạc sao, bảo nó qua đây uống hết chai rượu. Tôi cho ông 100 triệu.

Lão nhìn về bàn trái cây chỗ cô đứng nham hiểm nói. Vốn đã là "Ngựa Quen đường cũ", chứng hám tiền của ông lại nổi lên. Liền chạy sang góc bên kia dụ con bé đến để ông kiếm tiền.

- A Nguyệt, đối tác của giám đốc công ty ba ngồi ở bên kia. Ông ấy thấy con giống con gái đã mất của ông ấy, muốn lời con uống một ít nước ngọt có gas. Con giúp bố được không? Nếu giám đốc dành được họp đồng này chắc chắn bố sẽ có tiền thưởng, chúng ta sống cũng đỡ vất vả hơn.

Con bé có vẻ nghi ngờ, nhìn về cặp mắt " Dê Dởm" của lão già bên kia. Nhưng chắc không sao, vì cô tin bố cô không gạt cô.

- Vâng, để con qua bên đấy - cô bé nhấc người đi.

Ông cười ma mảnh. Lần này lại trúng mánh, không ngờ bảo bối ông lại có tác dụng đến vậy. Xong vài kèo nữa ông sẽ đem nó đi tống tiền Thạc Dĩ Hàm.

Tiểu Hinh cúi đầu chào lão trung niên đó, ông ta ra lệnh.

- Này, cô bé. Uống hết chai đó cho tôi xem nào. - lão chỉ tay về phía chai rượu nồng độ cao ở trên bàn, tỏ thái độ ra lệnh.

- Cháu...

Tiểu Hinh đột nhiên bất ngờ, rõ gàng bố cô nói là nước ngọt có gas. Tại sao lại là rượu chứ? Cô nhíu mày nhìn bố, ông ấy sắc mặt ái náy cầu xin cô.

- Con gái, uống đi. Xem như giúp bố. Bố xin con.

- Vâng..g - Tiểu Hinh nhìn bố khẩn khiết, cũng không kiềm lòng được.

Tay cô run run, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ uống rượu. Lần này lại uống hết cả một chai, không biết có chịu nổi không nữa.

Đô của Tiểu Hinh cũng khá mạnh, kiên trì nuốt hết gần nữa chai nhưng vẫn đứng vững được. Cô bé vì muốn giúp ông bố của mình, cố gắng thêm vài ngụm nữa. Thì đột nhiên một bàn tay giật chai rượu đắt tiền trên miệng cô xuống, đập thẳng vào đầu  bố của Tiểu Hinh.

- Khốn kiếp, ai cho mày dẫn con gái tao đến chỗ lơ lẵng này uống rượu?

Hắn trừng trừng quát, cả khung cảnh quán bar cũng dưng im lặng, đứng đó xem tuồng. Thạc Dĩ Hàm cao mày nhìn mảnh đầu đang chảy tí máu kia đe dọa.

- Là đứa mua con gái tao 6 năm trước đấy à? Nó là con gái tao đẻ ra. Tao có quyền bắt nó tiếp rượu.

Ông nghêng ngang nói, ánh mắt hắn càng ngày càng sát người hơn. Đột nhiên Nhĩ Hinh say đến thân thể mềm nhũng, ngã vào lòng Thạc Dĩ Hàm.

- Bố... con uống xong rồi... Ực ực... Bố có vui không?

Cô ăn nói không rành nhãm nhãm trong bờ ngực hắn, hắn cũng nghe đủ rõ lời cô bé. Nét mặt tối sầm lại, 10 phần tức điên hết 10 phần.

- Tao đã mua Tiểu Hinh, nên nó đã là con của tao. Không đến lượt mày quản, nói đi, lần này về tìm nó là muốn gì?

- Haha... Thẳng thắng lắm anh bạn, tao muốn 200 tỷ. Con gái tao sẽ là của mày. Được không nào?

Ông cười đắc thắng, giọng khoan khoái. Hóa ra tên đó lại xem trọng đứa con gái của ông đến như vậy. Chưa gợi ý mà đã ra thẳng điều kiện rồi.

Hắn cười tà một cái, ôm chặt Tiểu Hinh vào lòng. Ánh mắt chỉ thị Lạc Khâm, hắn hiểu ý. Điền số 200.000.000.000 vào tờ chi phiếu, ném thẳng vào gương mặt bỉ ổi của lão.

- Được lắm, đúng là Lão đại có khác. Từ nay nó là của mày, đi thông thả.

Ném xong, Thạc Dĩ Hàm bế Tiểu Hinh rời khỏi cùng vài tên anh em. Ông nhìn theo mà mát lòng.

Tiền thật là dễ lấy, có đứa con gái này đúng là phúc ông đánh bạc ba đời. Gà đẻ ra vàng trong truyền thuyết là đây mà. Hắn ôm yếm tờ chi phiếu ở trong tay, nâng niu nó như con. Thạc Lão Đại mà mọi người đồn đại hóa ra cũng là một người nhu nhược đến vậy. Nói vài ba câu đã moi được tiền.

- Lạc Khâm, dọn sạch chỗ này. Đảm bảo không ai biết cảnh tượng Tiểu Hinh ngày hôm nay.

Dĩ Hàm quay lưng nói với Lạc Khâm ở phía sao. Nghe đến từ "Dọn sạch" hắn cũng đã hiểu ý. Gật đầu tuân theo.

- Đùngg...gg

Một tiếng súng nổ ở tầm xa, bay thẳng vào trán của con nghiện đó. Hắn ngã ra chết trong tờ chi phiếu mệnh giá 200 tỷ. Đương nhiên, đó là cái giá phải trả cho việc đụng đến con gái của hắn. Bọn họ có thể đụng trời đụng đất, duy nhất Thạc Nhĩ Hinh là đừng nên đụng phải.

Một tên, không bao giờ đủ. Lần lượt từng gã bắt Tiểu Hinh tiếp rượu, từng người khách đến đây uống rượu nhìn thấy cảnh tượng uống rượu bất chấp của Tiểu Hinh. Đều phải chết, vì họ đã thấy quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro