CHAP 7- Tiểu Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày hôm đó cũng qua đi, không ai nhắc lại và cũng không ai dám nhắc lại nữa. Tiểu Hinh lại trở về làm đại công chúa của Thạc gia.

- Cháu chào ông nội, anh trai và chị dâu. Cháu là Mễ Ly, con gái trưởng Mễ Gia.

Một cô gái lạ khoác tay Thạc Dĩ Hàm đi vào nhà chào lia lịa. Nhĩ Hinh từ cầu thang đi xuống bổng thấy ba mình đi cùng người khác. Nét mặt hầm hầm đi tới.

- A... Đây là Tiểu Hinh sao? Thật là dễ thương.

Cô ta thấy cô đột nhiên mỉm cười khen toe toét, khắc chặt cánh tay hắn lại. Nhưng muốn chứng tỏ Thạc Dĩ Hàm đã là của Mễ Ly, dù là con gái của hắn nhưng Nhĩ Hinh cũng nên tránh xe ra đi.

Cô lườm người phụ nữ kia, giọng cũng còn giữ được chút gia phong đáp:

- Cảm ơn cô. Nhưng cháu đã 16 tuổi rồi, cô nên gọi là "Xinh Đẹp" hay "Quyến Rủ" mới phải. Cháu không còn là con nít.

Thấy ánh mắt gầm gừ của con bé. Thạc Dĩ Hàm tỏ ý hài lòng. Lại liếc sang nét mặt phất phơ, cạn ngôn của cô gái Mễ Ly.

Thế nhưng hình ánh mắt của Lão gia, có vẻ ông rất hài lòng về "Cô Con Dâu Tương Lai" này, liền tiếp đãi rất chu đáo.

Cả nhà họ ngồi ăn cơm trong một bàn ăn ảm đạm, Tiểu Hinh bị bỏ lơ ngồi cách biệt với ba Dĩ Hàm. Đổi lại là Mễ Ly lại ngồi cạnh cứ quấn chặt lấy hắn, bồi bón thức ăn, giọng nói lã lướt, nét mặt tươi cười. Ôi nào là cả combo chứng mắt.

Thấy Thạc Dĩ Hàm có vẻ không thoải mái, vì việc kè căph với ả ta chỉ nhằm mục đích làm ông nội hắn vui. Nếu từ chối thẳng thừng có lẽ ông nội sẽ tức điên sinh bệnh.

Kết thúc buổi ăn ấm cúng, Tiểu Hinh nhanh chóng trở lại phòng vì còn cả núi bài tập chưa làm. Thạc Dĩ Hàm cũng theo thói quen mà đi lên phòng ngủ. Nhưng Mễ Ly cứ bám riết đi theo.

- Được rồi. Nam nữ ở cùng phòng sẽ bị tồn đại, ảnh hướng tới cô. Rảnh thì sang phòng Tiểu Hinh chơi hay đến sân viên trò chuyện với Lão gia đi. Phòng tôi không hoan nghênh cô.

Giọng nói hắn cứng rắn, làm Mễ Ly cứng đơ người ra. Cánh cửa đóng sầm vào mặt cô ta.

Mễ Ly bực tức chạy đến phòng Tiểu Hinh định lấy lòng cô. Vì nếu có được sự thiên vị của đứa con gái này sẽ giúp cô thuận tiện bước chân vào Thạc Gia, thâu tóm hết tài sản để gia tăng nguồn vốn cho Mễ Gia của ả hơn. Đúng là lanh trí, nhưng tiếc cô ta tìm lầm người rồi.

- Ayda ~ Tiểu Hinh. Con đang học bài sao, cô có thể giúp gì được cho con không?

Mễ Ly chưa bước vào cửa nhưng đã tụy tiện không gõ cửa mà đi vào phòng cô. Cô bé cao mày. Cô ta và ba cô chỉ mới xem mắt, đâu có xem tay xem chân hay xem thứ gì khác đâu mà đã tự ý xem đây là nhà của mình rồi.

- Chào cô Mễ Ly. Cho cháu mạo muội hỏi cô tốt nghiệp chuyên ngày gì? - con bé lơ lạc hỏi.

- Ờ... Cô tốt nghiệp quản trị kinh doanh. - cô ta ngây người ra đáp.

Chỉ bài giúp Tiểu Hinh cũng cần tra xét bằng cấp sao? Hmm.... đúng là đứa con gái láo xược

Tiểu Hinh đưa mắt nhìn gương mặt Mễ Ly. Mỉm cười có ý mời cô dùng nước, Mễ Ly cũng chẳng ngại ngần tự tiện ngồi xuống và rót một cốc nước lọc.

- Wow... Cô đúng là giỏi thật luôn đấy - giọng cô bé tán thưởng.

- Vậy cô giúp cháu với. Đề bài bảo "Bán kính hình tròn B gấp 3 lần bán kính hình tròn A. Nếu hình A lăn xung quanh hình B, thì nó phải mất bao nhiêu vòng để quay về điểm xuất phát"?

Tiểu Hinh thuật lại đề bài, cả Mễ Ly lúc này bổng không biết nói gì luôn. Chỉ cười tươi đắc ý, một đề bài dễ như vậy cũng dám đem ra nói chuyện với dân chuyên toán như Mễ Ly? Con bé này đúng là ngu ngốc mà, một đề dễ như vậy vẫn không làm được.

Giọng Mễ Ly nhẹ nhàng, tỏ vẻ ân cần.

- À... Đáp án là 3, vì bán kính gấp 3 lần. Nếu lấy hệ quy chiếc của vòng tròn A thì có chỉ quay được 3 lần. Rất đơn giản a~

- Hừm.

Nhĩ Hinh hừm một tiếng. Thái độ lệch cao ngạo hơn một chút.

- Cô sai rồi. Đáp án là 4. Nếu cô lấy hệ quy chiếc là vòng tròn A, thì nó chỉ quay được 3 vòng. Nhưng nếu không lấy hệ quy chiếu nằm trong vòng trong A, thì nó quay được 4 vòng. Vòng thứ 4 là do vòng tròn B tặng thêm. Hay nói dễ hiểu hơn, lúc quay quanh vào tròn B thì vòng trong A cũng đang tự quay quanh nó, nên đáp án thực sự là 4 vòng.

Gương mặt Tiểu Hinh vẫn cặm cụi vào sách vở không thèm để ý đến gương mặt cứng đơ của ả. Đường đường có bằng quản trị kinh doanh lại đi thua một đứa con nít ranh? Tức chết đi mà.

Mễ Ly nín thinh, cả gian phòng in phăng phất. Cô ta vẫn ngồi lầm lầm ở đó chờ cơ hội bắt chuyện với Tiểu Hinh. Nhưng có vẻ Nhĩ Hinh chẳng thèm để ý.

Từ lúc cô ta bước vào phòng, cô đã cảm thấy lạ tại sao Mễ Ly không đi theo ba Dĩ Hàm nữa. Cô cũng đã nhận ra, ba bảo cô ta sang đây là để cô "Xử Đẹp" cô gái không biết thân phận này.

- Cô Mễ Ly, cháu còn rất nhiều bài tập chưa làm xong. Nếu cô cảm thấy chán có thể ra hoa viên uống trà với ông nội hoặc đi về. Không cần cứ ngồi đây chờ cháu đâu ạ.

- Ơ... Có phải cháu thất lễ quá rồi không? Dù gì cô cũng lớn tuổi hơn cháu. Đúng là từ nhỏ không ai dạy dỗ lớn lên đã hư hỏng.

Giọng ả miệt thị. Thấy Tiểu Hinh có ý đuổi khéo mình ả liếc ngang con bé, nó vẫn không lung lay ngồi chăm chú viết.

Mặt con bé tối sầm lại, người phụ nữ này. Lại dám đụng đến mảnh kí ức đau buồn trong quá khứ của cô.

- Cô Mễ Ly... Cháu đã rất lịch sự, không ai dạy dỗ là chuyện của cháu. Nhưng cháu nói cho cô biết, cô không có cửa vào Thạc gia để dạy dỗ cháu đâu.

- Quá quắc.

Nghe tiếng nói khá ngứa tai của Thạc Nhĩ Hinh. Mễ Ly bực tức xách mông đùng đùng ra ngoài. Nhưng đối với Tiểu Hinh đối xử như vậy còn nhẹ nhàng.

Mẹ cô vừa sinh ra cô không lâu đã bị bọn cướp ba dao đâm chết. Bố thì suốt ngày cờ bạc, thử hỏi ai có thể độ lượng đến mức bỏ thời gian và tiền của ra dạy dỗ đứa con gái nghèo như cô đây? Không ai cả, đơn giả vì thân phận cô thấp hèn. Là không một ai để ý đến.

Bây giờ cô được Thạc Dĩ Hàm nuôi nấn. Lại có cả một đám phụ nữ tranh nhau "Dạy Dỗ" cô. Điểm này Tiểu Hinh cô cùng không vừa mắt.

- Sao rồi? Cô gái đó đâu? - Tiếng Lạc Khâm qua đầu dây điện thoại nói chuyện với Thạc Dĩ Hàm.

- Qua phòng Tiểu Hinh rồi.

Hắn lạnh nhạt đáp lại. Lạc Khâm ở đầu dây bên kia cười phì. Gì chứ? Không biết cô tiểu thư đó có chịu nổi tính cách của cô bé này không nữa.

- Liệu cô ta có bỏ về ngay lập tức không nhỉ - Đầu dây bên kia giọng thắc mắc, nhưng trêu chọc.

Hắn cong môi nhẹ, thái độ khá tin tưởng vào tài làm chướng tai người ngồi đối diện của Tiểu Hinh.

- Chắc cô ta đang tức giận bỏ về rồi.

Vừa nói, hắn vừa đi ra cửa sống hình xuống cổng Thạc Gia, quả thật Mễ Ly bỏ về rồi.

Cô ta bỏ về là vì thái độ quá quắc của Tiểu Hinh ngày hôm nay. Nhưng chờ đó, mỗi hôn nhân có lợi lớn như vậy cô ta chắc chắn không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro