CHAP 8- Vụ nổ bom ở Dạ Khuân Xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba... Con sợ ma.

Tiểu Hinh đứng ngoài phòng Thạc Dĩ Hàm. Lúc đó cũng đến giờ đi ngủ, hắn lắc đầu bó tay với con bé. Mở cửa phòng cho nó chui vào.

Thế là cả đêm hắn đặt Tiểu Hinh bên mình mà ôm ngủ.

Trời vừa rạng sáng, mặt trời vẫn chưa lên tới góc 30°. Tiểu Hinh ngái ngủ nghe tiếng dọa nạt của Thạc Dĩ Hàm ở bên tay mình.

- Bọn họ dám? - tiếng hắn nghiến chặt răng, toát lên ở đầu dây điện thoại bên kia.

Với ngữ điệu bộc lộ cảm xúc rõ rệt này, Tiểu Hinh đoán người đầu dây bên kia là Lạc Khâm chứ không ai khác.

Chẳng biết hai người họ nói gì, cô chỉ nghe tiếng Thạc Dĩ Hàm hết lần nọ đến lần nọ cáo quắc. Đỉnh điểm là lúc cửa miệng hắn thốt lên câu ra lệnh.

- Diệt!

Mắt Tiểu Hinh chỉ dám nhắm hít lại, lắng tai nghe. Tiếng bước chân hắn cành cạch ra khỏi phòng. Tiểu Hinh bật người ngồi dậy, có lẽ là chuyện quan trọng của Dạ Khuân Xã nên ba cô mới có nét mặt như thế.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày theo phong tục của Thạc Gia. Nhĩ Hinh đến phòng lão gia để chào hỏi ông cố.

- Cháu đi xuống bếp dùng bữa sáng trước đi. Hôm nay không cần chào hỏi ông.

Nghe tiếng Nhĩ Hinh ở trước cửa, ông cố cô từ trong phòng điềm đạm nói. Tiểu Hinh cũng hiểu chuyện, không hỏi gì thêm.

- Vâng. Cháu xin phép.

Theo trình tự Tiểu Hinh đi xuống phòng bếp no nê dùng bữa sáng. Đến khi cô hầu thấy tiểu thư đã dùng bữa xong, liền chạy đến cười tươi, thân thiện mà lau chùi bàn ăn.

- A... Tiểu Hinh, Hàm đâu?

Lúc cô định trở về phòng nằm bê ra một lát. Thì lại thấy Mễ Ly tùy tiện xông vào cổng Thạc Gia. Ai cho cô ta vào đây chứ? Không có lệnh của ông cố ai dám vào đây?

- Sao cô vào được đây? - giọng cô đanh thép, ánh mắt đa nghi vượt hẳn tuổi tác 16 của Nhĩ Hinh.

- Thiếu Phu Nhân tương lai chẳng lẽ bọn hạ đẳng đó dãm cải lệnh tôi hay sao?

Nét mặt ả phách lối, đưa tay phe phẩy chiếc túi hàng hiệu vừa ra mắt ở Pháp cách đây 15 giờ đồng hồ. Đúng là không có phép lịch sự.

Thấy khung cảnh của cả nhà sáng nay không được mấy gì là vui vẻ, Tiểu Hinh cũng chẳng có tâm trạng tiếp chuyện. Thở nhẹ bỏ đi.

- Tôi hỏi Hàm đâu. Cháu không có tai à? - ả lớn tiếng trước đại sảnh của dinh thự Thạc gia.

Nhĩ Hinh quay đầu lại, cao mày nhìn ả. Dáng vẻ này của cô, rất ra dáng một người đứng đầu.

- Trước khi hỏi câu này, cô Mễ Ly phải xem cô đang đứng trên đất của ai.

Giọng nói Tiểu Hinh trầm mặc, rất có sức răng đe. Nghe đến đây người phụ nữ dưới kia cũng đủ hiểu là Thạc Dĩ Hàm không có ở đây. Ả cười chuẩn ý.

- Được rồi. Tôi thừa biết là Thạc Dĩ Hàm không có ở đây. Tôi biết anh ấy ở đâu, cháu có muốn đi tìm anh ấy không?

- Ý cô là gì? Cháu không xen vào chuyện của ba.

Nhìn thấy được nét ranh ma của Mễ Ly. Tiểu Hinh trong ánh mắt cẩn thận đề phòng. Nhưng lớp phòng thủ liền bị Mễ Ly công kích bằng một lời nói rất có sức thuyết phục.

- Chẳng lẽ cháu không muốn biết lý do Hàm mua cháu? - ả liếc xéo Nhĩ Hinh, giọng cao chảnh.

Thạc Nhĩ Hinh sững người một hồi. 7 năm nay đây là thứ cô tò mò nhất, quả thật ả đã công kích trúng điểm nghi vấn của cô. Thạc Nhĩ Hinh không chừng chừ lâu, đi thẳng về phía cổng.

- Đương nhiên là muốn. Cô dẫn đường đi.

Thấy Tiểu Hinh có vẻ thuận ý. Ả cười tà láo liếc nhìn con bé. Chỉ là một đứa nhãi ranh mà dám đanh mép trước mặt ả sao? Ngu xuẩn.

Cô bé chẳng lo ngại gì lên xe của Mễ Ly. Vì cô thừa biết nếu cô có chuyện gì na Dĩ Hàm nhất định sẽ phanh thây ả. Nên cô rất tự tin. Đây gọi là gì nhỉ? Là khí chất hay ngạo mạng đây.

Mễ Ly dẫn Tiểu Hinh đến căn cứ của Dạ Khuân Xã. Việc ra vào chỉ diễn ra trong tích tắt. Không đúng, cô ta đưa cho vài tên lính căn một cái thẻ giám định. Rồi bước vào quang minh chính đại. Đây là của Dĩ Hàm đưa cho ả sao? Không thể nào đâu.

Hai người họ ai nấy đều im lặng, tiếng đến một căn phòng nghị luận của mấy bang nhóm trong Hắc Đạo. Tiểu Hinh chỉ lướt qua căn phòng đó không gây ra tiếng động gì. Nhưng hình như bên trong Thạc Dĩ Hàm cũng đã biết con gái hắn tới đây.

- Vào đây chờ một lát. Tôi kết nối máy ghi âm cho cháu.

Mễ Ly đột nhiên đưa cô đến căn "Bảo Tàng" vũ khí của căn cứ. Cả nhớ cô cũng không dám nhớ lúc đó nét mặt của hắn khi thấy cô bước vào đây là như thế nào. Ả lại có thể mở cửa đưa cô vào,đúng là lạ. Cô hơi thắc mắc. Thấy con bé hơi nghi ngờ, Mễ Ly lại lên tiếng trấn an cô.

- Nếu cháu không muốn biết lý do có thể đi về.

Tiểu Hinh chỉ liếc xéo ả, tỏ ý bất mãn. Rồi lại quay sang hứng thú với mấy loại vũ khí cổ điển ở trên kệ gỗ.

Ả cũng mất kiên nhẫn, cười ranh ma đi ra khỏi cửa. Thấy môi ả nhếch lên cô bé đó đột nhiên thấy nghi ngờ. Liền đuổi theo ả. Nhưng đứng ở cánh cửa cố sức kéo vào mãi nhưng không được, cửa bị khóa rồi.

- Chết tiệt. Mễ Ly cô giỡn trò gì vậy? Mau thả cháu ra. Mễ Ly.

Cô ra sức đập mạnh tay, đá mạnh chân vào cửa kêu cứu nhưng đều vô dụng. Vì lớp tường lẫn lớp kín đều làm bằng chất liệu cách âm tốt nhất.

Kêu gào một lát Thạc Nhĩ Hinh bắt đầu khô cứng cổ họng. Ả dụ cô đến đây rồi nhốt cô ở đây làm gì chứ? Muốn cô bị ba mắng sao. Điều này không thể nào.

Mễ Ly đi thong thả ra xe. Ả đoán chắc bây giờ Thạc Dĩ Hàm vẫn nhỡn nhơ ngồi bàn chuyện, còn con gái hắn đang khô cổ họng kêu cứu rồi đây. Nghĩ đến đây thôi ả cũng vô cùng đắc ý. Vào xe không lâu, Mễ Ly liền nhấc máy báo cáo tình hình cho Thạc Duẫn.

- Tôi khởi động nhé? - tiếng ả phát ra rành mạch, rõ ràng, đắc thắng.

- Tùy cô. Nhưng đừng làm tôi thất vọng.

Người bác yêu quý của Nhĩ Hinh ném lại vài câu ra lệnh rồi tắt máy. Ngay lúc đó, Mễ Ly lung lay nhẹ chiếc điều khiển mini ở trên tay. Cười hiểm hách.

- Thạc Dĩ Hàm, chúc cha con anh thượng lộ bình an.

Vừa dứt câu, ả bất vào con nút đỏ trên bộ điều khiển tự động. Rồi vứt ngay điều khiển vào một bãi cỏ bên đường gần đó. Vì với ả giữ lại cũng chẳng có ít lợi gì.

- Thạc Lão Đại, chúng tôi cần Dạ Khuân Xã của các anh nhượng bộ. Tiếp tục cự cãi không phải cách, nếu anh đồng ý cho hàng chúng tôi vào địa bàn anh. Lợi nhuận chia 7/3,  được chứ?

Phía trong gian phòng kín, tập hợp người đứng đầu băng nhóm của Dạ Khuân Xã và một băng nhóm khác ở Canada. Thấy việc mặt không thuận ý của Thạc Dĩ Hàm, ông ta lớn tiếng thương lượng. Nhưng có vẻ hắn vẫn không thèm để tâm.

- Tôi nói không, là không. - giọng hắn thản nhiên, nhưng cũng đủ sức thị uy.

- Được. Chúng ta xem như cho qua chuyện này, vậy chuyện anh giết sạch người của chúng tôi cách đây vài giờ đồng hồ. Anh nghĩ có nên bồi thường?

- Địa bàn của tôi, tôi muốn làm gì cũng không đến lượt ông xen vào.

Giọng hắn vẫn âm cao âm thấp không rõ ràng như vừa nãy. Thấy lão Madow có vẻ đã không kiềm chế nổ cơn phận nộ. Lạc Khâm cười trong bụng nói.

- Là người của ông có mắt nhưng không biết nhìn thì đừng trách người chúng tôi. Vụ làm ăn này chúng tôi không nhận, mời đi cho.

Thấy Lạc Khâm có ý xua đuổi, người đàn ông tên Madow nhăn mặt. Phất tay ra lệnh đám anh em đứng cạnh đi khỏi chỗ âm u này. Ánh mắt trừng trừng lưu luyến Thạc Dĩ Hàm.

- Láo xược, để tao coi mày láo được bao lâu. - gã nghĩ thầm.

Tuy bị từ chối thẳng thừng lô hàng đưa pháo vào bán ngầm. Nhưng nét mặt khi bước ra của Madow rất giữ phong thái, hơn nữa còn nôn nao chuyện gì đấy.

Quay lại nơi cấm địa của Thạc Nhĩ Hinh đang bị nhốt. Kêu gào không có kết quả, cô nhanh trí đảo qua đảo lại trong phòng tìm thứ gì để phát ra tiếng động gọi người của ba cô đến. Tiểu Hinh lục từng hóc nhỏ hy vọng tìm được một cái cây hay thanh sắt gì đó để đập cửa.

Cô khom người xuống tìm rồi bò qua bò lại, thì phát hiện một chiếc hộp gỗ ở dưới hóc bàn.

Cô tò mò lấy nó ra xem. Hình ảnh thứ đó đập vào mắt Nhĩ Hinh, mắt cô mở to nhắm lại cũng không dám. Toát mồ hôi ước đẫm khuông mặt

- Bom sao? Chỉ còn 8 phút... 8 phút, ai đặt nó ở đây vậy? Nguy rồi... 8 phút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro