Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục tiên sinh, Lục tiên sinh..."

Vừa mới 7 giờ sáng, tối qua hai người ngủ muộn, Hạ Tê không biết có nên đánh thức Lục Hiên hay không, nhưng tối qua hình như cậu nghe được trợ lý của Lục Hiên nói hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng. Hạ Tê có hơi sầu não, do dự một lúc mới tiếp tục nhỏ giọng nói: "Lục tiên sinh, 7 giờ rồi, ngài......"

Lục Hiên nhắm mắt lại, khóe miệng không biết đã cong lên từ lúc nào. Hắn dùng một tay kéo người vào trong lồng ngực, cười khẽ: "Sao em dậy sớm thế?". Đang nói chuyện mà tay hắn vẫn rất tự nhiên mò vào trong áo sơ mi rộng thùng thình của Hạ Tê, ý xấu nhéo nhéo. Hạ Tê không dám trốn, yên lặng chịu đựng, cố gắng không để bản thân có phản ứng gì quá mức. Tối hôm qua lúc hai người thân thiết, Lục Hiên nói: "Tiểu Tê đúng là càng ngày càng phóng đáng". Điều này làm cho Hạ Tê vô cùng lo sợ, cậu vẫn không tài nào hiểu rõ được khẩu vị của Lục Hiên. Tìm được kim chủ thế này cũng không dễ dàng, Hạ Tê không thể không lo lắng cho tương lai, cậu phải nghiêm túc xem lại hành vi của bản thân mình.

Giọng nói lúc mới dậy của Lục Hiên vừa lười biếng vừa gợi cảm, Hạ Tê đỏ mặt nhẫn nại chạm đến cái tay không chịu hẳn hoi của Lục Hiên, thấp giọng nói: "Em nhớ rõ hôm nay ngài có việc bận mà."

Lục Hiên hít một hơi thật sâu, mở mắt ra liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức phía đầu giường một cái, thở dài: "Ngày nào cũng phải làm việc......"

" Hôm nay em cũng có việc phải không?" Hắn vội vã đi chân trần ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa mặc quần áo: "Phải đến trường quay nhỉ?"

Hạ Tê nhìn dáng người cân đối của Lục Hiên đến mức xuất thần, nghe vậy vội gật đầu: "Vâng, hôm nay là cảnh đầu tiên, em...... mấy ngày tới có thể sẽ hơi bận, xin, xin lỗi."

Lục Hiên ấy thế mà rất thoải mái: "Không sao."

Hạ Tê ấp úng, cậu thầm nghĩ tình nhân của Lục Hiên làm gì có chuyện chỉ có mỗi một người là mình, mình có việc bận, càng tiện cho Lục Hiên chơi đùa cũng người khác ấy chứ.

Lục Hiên không biết suy nghĩ trong lòng cậu, còn tưởng rằng vì phải đóng phim lần đầu nên cậu hồi hộp, nói: "Đừng lo, tôi đã dặn dò đạo diễn Phí rồi, hắn sẽ không làm khó em đâu."

Hạ Tê vội nói: "Cảm ơn ngài, em...... em sẽ chăm chỉ làm việc, tránh làm ngài khó xử."

Hạ Tê diễn vai nam phụ trong "Loạn thế" của vị đạo diễn lớn Phí Hạo, nhân vật thảo hỉ suất diễn đủ (tui đọc ko hiểu chỗ này ạ TAT). Hạ Tê chỉ vừa mới ra mắt, xuất phát điểm của cậu cũng không thể nói là cao, bây giờ cậu cũng không tưởng tượng nổi làm sao Lục Hiên lại giành về cho cậu được vai diễn này. Nếu mình diễn không ra hồn...... mình có bị hủy vai cũng không sao, cậu chỉ sợ khiến Lục Hiên khó xử.

Lục Hiên cười khẽ, giơ tay xoa nhẹ đầu Hạ Tê: "Đó là chuyện của tôi, em lo diễn là được rồi."

Hạ Tê nghiêm túc gật nhẹ đầu, Lục Hiên liếc nhìn đồng hồ, nói: "Không có thời gian ăn bữa sáng với em rồi, tôi đi trước, có việc gì cấp cứ gọi điện cho Nghiêm Trác Dịch là được."

Nghiêm Trác Dịch là trợ lý của Lục Hiên. Bình thường nếu Hạ Tê muốn liên hệ với Lục Hiên chủ yếu là thông qua anh ta. Hạ Tê đồng ý rồi tiễn Lục Hiên ra cửa.

Hạ Tê trở lại giường nằm xuống. Giống như mấy lúc trước tiễn Lục Hiên đi, cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng thực ra không nỡ chút nào, mà cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt. 

Hạ Tê bị Lục Hiên bao dưỡng đã gần nửa năm. Khoảng thời gian này đã vượt qua tất cả những lần bao dưỡng người khác trước đây của Lục Hiên. Thực ra Hạ Tê cảm thấy bản thân mình cũng chẳng có điểm gì xuất sắc để được giữ lại lâu như vậy. Ý là, có khả năng cao trong tương lai sẽ có một ngày, Lục Hiên đưa cho cậu một khoản phí chia tay, sau đó chính thức mối quan hệ bao dưỡng hiện tại của bọn họ. 

Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận, Hạ Tê lại cảm thấy thực ra gần đây có vẻ Lục Hiên cũng không có chán ghét hành động của mình, chỉ trừ mỗi cái câu nói xấu hổ đỏ mặt tối hôm qua. Hạ Tê tự kiểm điểm lại bản thân lần nữa, quyết định về sau ở trên giường nhất định phải thu liễm lại một chút.

Nằm được một lúc, Hạ Tê liền đứng dậy thu xếp đồ đạc. Lẽ ra cậu phải đến phim trường từ hôm qua rồi. Trợ lý của cậu cũng đã đến có sẵn. Chỉ là không biết vì sao tự dưng hôm qua Lục Hiên nổi hứng thú rồi gọi cậu qua chỗ hắn.

Cũng may, Hạ Tê đã quen với việc tự mình lo liệu mọi việc. Cậu thu dọn va li rất nhanh, tự mình đến công ty đón xe bảo mẫu* đến phim trường.

Lúc Hạ Tê đến phim trường đã là gần giữa trưa. Người đại diện của cậu tên là Diêu Miêu Miêu, cô  lôi kéo cậu đi gặp bằng được đạo diễn Phí. Trước đây trong buổi thử vai, thực ra hai người họ đã gặp nhau rồi. Hạ Tê lễ phép khom lưng bắt tay: "Rất, rất xin lỗi, ngày hôm qua tôi có chút việc không thể đến được."

"Không sao." Hắn biết chuyện xảy ra rồi, vốn dĩ là Lục Hiên gọi điện trực tiếp cho đạo diễn Phí gọi Hạ Tê đi mà. Thấy thế nên anh ta  cũng chỉ nhắc nhở một chút rồi nói: "Về sau không làm chậm trễ tiến độ quay phim là được rồi."

Hạ Tê vội cúi đầu xin lỗi, nam chính nữ chính đã bắt đầu quay được gần nửa tháng rồi. Bọn có có tức giận cách mấy thì cũng xả giận mấy ngày trước xong xuôi rồi, giờ có muốn cáu cũng không cáu được nữa, tính tình lúc này lại đúng thời điểm ôn hòa nhất. Hắn ra hiệu cho phó đạo diễn giám sát, còn mình đi giảng kịch bản cho Hạ Tê.

《 Loạn thế 》 kể về những ngày đầu của Trung Hoa dân quốc. Theo mạch tình cảm hợp tan của nam nữ chính, một đại gia đình tan vỡ lúc đầu đến cuối cùng đoàn tụ ở bên nhau, cùng nhau vượt qua thử thách chiến tranh. Bề ngoài, bộ phim nói về tình yêu của nam nữ chính trong chiến tranh, trên thực tế lại tập trung vào ảnh hưởng của tình thân, tình bạn, tình yêu đến lựa chọn của của con người thời loạn thế. Hạ Tê vào vai em trai của nam chính, đã yêu thầm nữ chính từ thời thiếu niên. Vào thời điểm khốc liệt nhất của chiến tranh, cậu chấp nhận hi sinh vì người nhà và nữ chính, từ đó đánh thức lại tình thân vốn ngày càng phai mờ vì lợi ích, cuối cùng thổi bùng ý chí chiến đấu của nam chính, khiến hắn quyết lãnh đạo cả gia đình đấu tranh để tồn tại trong thời buổi loạn lạc.

"Cậu thích Ứng Nhiễm, đã thích cô ấy từ nhỏ, nhưng cô ấy lại là hôn thê của anh trai cậu, người mà cậu yêu quý nhất. Từ lúc bắt đầu cậu đã biết kiểu gì thì tình cảm của cậu cũng không thể có kết cục tốt đẹp, cậu từ đầu đến cuối chỉ là đơn phương người ta." Cảm xúc của nhân vật này rất phức tạp. Đạo diễn Phí biết Hạ Tê mới đóng phim lần đầu, không thể không cẩn thận mà giải thích cho cậu, "Biết rõ là không được, nhưng vẫn cứ thích, hơn nữa thích rất lâu rồi, là kiểu cảm giác thầm mến này ấy...... cậu từng yêu thầm ai chưa?"

Hạ Tê hơi ngẩn người, sau đó gật đầu. Đạo diễn Phí làm điệu ok một cái, sau đó tiếp tục nói: "Chuyện này còn phức tạp hơn yêu thầm một chút, bởi vì cậu từ đầu đến cuối không thể nói với ai, nếu nói ra, những người khác sẽ cho rằng cậu bị thần kinh, hiểu không?"

Hạ Tê ngơ ngác xuất thần, gật nhẹ đầu.

Thấy Hạ Tê không đáp lời, đạo diễn tỏ ra hơi cáu kỉnh rồi nói tiếp: "Tuyến tình cảm này rất mờ mịt. Trong kịch bản, ngoại trừ cậu ra, không ai biết cậu thích Ứng Nhiễm, đến tận khi cậu chết đi cũng không ai biết. Khán giả nếu không cẩn thận cũng sẽ không thể phát hiện ra tình cảm của cậu với cô ấy, nhưng cậu cứ phải diễn ra được, rằng cậu biết cậu yêu cô ấy, thậm chí còn rất mãnh liệt, nhưng tình cảm này cũng chỉ có thể chôn chặt trong lòng, đúng ... là thứ cảm giác này...  chính là nó."

"Cảm giác này là, tôi yêu người ấy ..." Hạ Tê hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói, "lặng lặng lẽ lẽ không một ai hay, nhưng chắc chắn là mãnh liệt cuồng nhiệt trong lòng."

Ánh mắt đạo diễn Phí lập tức sáng lên. Vốn dĩ hắn vẫn ngầm phê phán mấy diễn viên miễn cưỡng bị nhét vào này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Tê, hắn lại cảm thấy vừa lòng với diễn viên mới này.

"Đúng, đúng, đúng ..." Đạo diễn Phi lần đầu tiên nở một nụ cười chân thật với Hạ Tê. Hắn vỗ vai Hạ Tê, "Chính là cảm giác này đấy, mờ mịt mà nồng nhiệt, rất phức tạp. Cậu chắc là đọc kịch bản rồi, mấy cái khác thì thôi, chỉ là cậu phải nắm bắt chính xác mức độ của cảm giác này. Đó là lí do vai diễn này được đặt tên là "Sơn hà vưu tại"*, cuối cùng tác thành cho tất cả mọi người, đó là một vai rất có ý nghĩa, diễn tốt nhé. "

Tớ không hiểu nó là cái gì cả:(, ai biết chỉ tớ nhé. Nguyên văn đây "山河尤在"

Hạ Tê gật đầu: "Cảm ơn Phi đạo, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đạo diễn Phi nói với Hạ Tê về cảnh sẽ quay ngày hôm nay. Hạ Tê dù sao cũng từng được đào tạo chính quy, rất dễ dàng để truyền đạt một số điều, Phi đạo càng ngày càng hài lòng khi làm việc với cậu. Sau khi khích lệ Hạ Tê vài câu, anh ta tiếp tục đi giám sát quay. Quản lý của Hạ Tê Diêu Miêu Miêu mỉm cười đi đến: "Không tệ nha Hạ Hạ, đạo diễn Phi hiếm khi khen ngợi người khác lắm đấy. "

Hạ Tê cười: "Không đâu, đạo diễn Phi khách sáo ấy mà chị."

Diêu Miêu Miêu không tỏ ý kiến, nhìn thời gian rồi nói, "Chị vừa mới hỏi được, mấy ngày nay em không có nhiều cảnh quay đâu. Chỉ có hai cảnh thôi, cả hai đều ngắn, quay xong em có thể đi khoảng một tuần, em nói gì với Lục tổng chưa? "


Hạ Tê hạ giọng theo bản năng:" Chưa ạ, em chưa nói gì cụ thể về thời gian quay lại cả. Lục tiên sinh chắc không có vấn đề gì đâu. "

"Không vấn đề gì ư?" Diêu Miêu Miêu không nhịn được nói đùa, "Vậy tối hôm qua ai là người đã trực tiếp gọi điện cho đạo diễn Phi yêu cầu tạm thời đón người về thế?"

Tai của Hạ Tê đỏ lên trong nháy mắt, Diêu Miêu Miêu cười nói: "Đừng ngại, Lục tổng có khi còn đến thăm em ấy chứ, còn không thì em cũng có thể mời ngài ấy đến mà. Như vậy chắc chắn đạo diễn Phi sẽ quan tâm đến em nhiều hơn."

Hạ Tê vội vàng lắc đầu: "Lục tiên sinh rất bận, làm gì có thời gian chứ."

"Vậy à..." Diêu Miêu Miêu thất vọng nhún vai. Hạ Tê vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ đòi hỏi Lục Hiên cái gì, thật khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc, "Đây là lần đầu tiên em vào tổ, chị sợ em sẽ bị bắt nạt. Chiều nay chị có việc phải đi, em tự lo cho mình được không?"

Hạ Tê gật đầu, Diêu Miêu Miêu đâu phải chỉ lo cho một mình nghệ sĩ như cậu đâu. Cô hẳn rất quan tâm đến cậu nên mới có thể đến tận đây chăm sóc cậu. Hạ Tê cười trấn an: "Mọi người đều bận rộn, không có thời gian bắt nạt em đâu. Chiều chị lấy xe của công ty đi đi, không sao đâu."

Diêu Miêu Miêu chớp mắt: "Được rồi, cố gắng lên."

Trợ lý đạo diễn gọi Hạ Tê, cậu mỉm cười với Diêu Miêu Miêu rồi dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro