Chương 11: Tể tướng đương triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Ninh năm Nguyên đế thứ mười tám. Triều đình vừa trải qua khoảng thời gian đẫm máu ác liệt. Sự kiện Nhị hoàng tử Hạ Hàn Viễn tạo phản, dẫn năm vạn quân Diêu vào thành vừa mới kết thúc. Dân chúng kêu la oán thán, nhà cửa tiêu tán, gia đạo lầm than. Thời gian này xuất hiện một vị Tể tướng, tuổi trẻ tài cao, khuynh đảo quần thần, chỉ một câu nói đã làm chủ đại cuộc, giúp hoàng thường diệt trừ nghịch tử. Trong nhân gian tôn sùng bái phục, thậm chí lưu truyền hiện tích thần kì này.

Ở một quán trà lâu nổi tiếng trong kinh thành....

"Đại gia, ngài có cần dùng gì không? " Tiểu nhị cười cười, đưa mắt đánh giá người trước mặt. Khí khái anh tuấn bất phàm. Loại vải gấm mặc trên người là tơ thiên tằm thượng hạng. Gia thế đúng là không tầm thường, hắn không nên đắc tội thì hơn...

"Chuẩn bị một bình trà thượng hạng. Không được cho ai vào phòng. " Nam tử hộ vệ phía sau bước lên. Bên hông có đeo nhuyễn kiếm màu đỏ thẫm tinh xảo. Thân hình cao to vạm vỡ, mày kiếm mũi cao, tư thế nam tính lẫm liệt. Tiểu nhị nhận lấy 10 lượng vàng. Trong bụng như mở hội. Trời ạ, phải biết đây là số tiền hắn làm cả đời chưa chắc đã đủ. Hắn ta hai mắt sáng rỡ, đến nước miếng cũng sắp chảy xuống, cười khà khà biết điều dẫn hai người lúc nãy lên phòng trên dành cho thương gia thượng lưu.

Phía dưới đài, hai diễn viên kịch từ sa cánh gà bước ra. Ánh mắt phía trên vô tình như hữu ý, thưởng thức vở kịch hay bên dưới. Đây là vở tuồng kinh điển "Hoa Phi lưu luyến Thùy Dương đế". Chuyện kể rằng Hoa phi là con gái của một gia đình phú hộ giàu có, cốt cách trong sáng, thanh cao. Dung mạo khuynh quốc quynh thành, chỉ một cái nhíu mày cũng làm nghiên thành đỗ nước, là mỹ nhân có một không hai trên đời. Nhân gian ví nàng có sắc đẹp như Tây Thi. Bởi đó khi có ý nói người con gái đẹp sẽ nhắc đến nàng. Hoa Phi trong một chuyến đi ra ngoại thành dạo chơi đã vô tình cứu giúp Thùy Dương đế lúc đó đang bị quân Tống đuổi giết, từ đó chớm nở một mối tình đẹp. Chỉ tiếc Thùy Dương đế sau khi lên ngôi đã hoàn toàn quên bén nàng. Sau này trong giấc mộng, ngài nằm mơ thấy loài hoa mà Hoa Phi rất thích. Lúc Thùy Dương đế hối hận về lại quê nhà, chỉ thấy trước mặt là một nắm mồ tang. Mấy trăm năm nay nhân dân thường mượn câu chuyện của Hoa Phi và Thùy Dương đế để nói về những chuyện tình buồn, sâu ai bi thảm. Tiếng ca như ngàn lời ai oán thấm sâu vào lòng người. Mọi người nghe xong thất thần, lập tức bốn phía phát ra tiếng vỗ tay như sấm, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Nam tử hơi nhếch môi, bàn tay thon dài như ngọc nâng tách trà lên, hé môi nhấp một ngụm. Đầu dùng một cây trâm gỗ Hoàng Hiên xuyên qua, tóc đen dài như ngọc bích rơi trên vai. Tà áo bào trắng như tuyết. Vạt áo thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc chim Khương Hà đang tung cánh, như chực chờ vỗ cánh bay ra ngoài. Dung mạo tuấn mỹ hơn người. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều lộ vẻ cao quý. Người chậm rãi lên tiếng:

"Dương, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm rồi? "

Dương bất ngờ bị hỏi đến vấn đề này, kinh ngạc lên tiếng.

"Bẩm chủ tử, đã hai năm rồi. "

Nam tử hơi nhắm mắt, hàng mi cong dài khẽ động. Hắn cất tiếng nói trầm khàn đầy mị hoặc, lại ẩn ẩn hàn khí lạnh lẽo chết người. Khí chất cao lãnh trên người hắn như trời sinh đã có, như một loại khí chất được rèn giũa từng ngày, sắc bén âm lãnh làm người khác phải sợ hãi. Như một cây kiếm gỗ từ thô sờn trở nên bén nhọn, có thể một đao giết người, muôn hình vạn trạng.

Nam tử nhàn nhạt ừm một tiếng, đưa mắt thưởng thức vở kịch đang tái diễn bên dưới, nhàn nhạt nói tiếp :

"Y Nam, hắn vẫn cố chấp ở đó sao? "

"Đã hai năm rồi, hắn vẫn muốn ở Huyết Lâu chưởng quản, không tham gia chính sự. "

Trong mắt Dương ngập tràn bi thương và áy náy, hắn ngậm ngùi lên tiếng:

"Chủ tử, Y Nam không dám gặp người. Hắn nói hắn không có tư cách. Tên ngốc đó đúng là, có ai trách hắn đâu chứ? "

"Ta lấy danh phận là nghĩa đệ của tiên sinh, điều hành Huyết Lâu. Đã hai năm rồi, mọi người đều nói tiên sinh đã chết, nhưng ta không tin. " Thanh âm băng lãnh khi nhắc đến hai chữ "tiên sinh" lại thêm vài phần quý trọng khó nói nên lời.

"Chủ tử, thuộc hạ đã đi theo người suốt 2 năm, tính mạng của thuộc hạ là của người, quyết không hai lòng. " Dương nhìn người trước mặt, ánh mắt kiên định, không một chút gợn sống. Lúc đầu khi gặp nàng, hắn thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không tin, một cô gái yếu ớt chân yếu tay mềm xuất thân từ nha hoàn, có thể làm được gì cho Ám chủ? Là người bên cạnh Ám chủ thì sao? Đặt hi vọng vào nàng như muối bỏ biển mà thôi. Vậy mà khi hắn gặp mặt nàng, bắt gặp ánh mắt như mặt trời rạng đông, chớp mắt như có sự lôi cuốn vô hình, làm người khác nhất mực tin tưởng. Dường như quay ngược thời gian trở về 2 năm trước, Dương nhìn thấy nàng một tay khuynh đảo triều thần, nữ giả nam trang từ một trạng nguyên tới thừa tướng danh giá đương triều. Một cô gái bé nhỏ lại có thể làm những việc hơn cả nam nhân, đúng là khi nhìn lại, hắn cảm thấy mình vô cùng hổ thẹn. Thật không thể tin được, người trước mặt hắn bây giờ, chỉ là một thiếu nữ xấp xỉ mười bảy tuổi.

Người nắm trong tay mười vạn đại quân, quyền khuynh thiên hạ, chỉ bằng một lời nói đã lưu danh sử sách này chính là Thùy Diệp. Nàng mệt mỏi ngã lưng ra sau, từng ngón tay gõ nhịp trên bàn, lắng tai nghe tiếng ca sầu bi văng vẳng từ dưới lầu vọng lên. Dường như nhớ ra chuyện gì đó, hàng mày tuyệt đẹp khẽ nhíu lại.

"Y Nương, ả ta sao rồi? "

"Từ sau chuyện đó, nàng ta bị bắt về, làm thị thiếp cho thái tử. Đến danh phận chân chính cũng không có. "

Nói đến đây, Dương hơi ngừng lại một chút, cắn răng nói tiếp:

"Chủ tử, Y Nam nói hắn cho dù có một trăm cái mạng cũng không thể chuộc lại lỗi lầm với Ám đế. Hắn nguyện suốt đời ở trong Huyết Lâu, dùng cả đời này chuộc lại lỗi lầm cho muội muội. Chỉ xin người cho hắn toại nguyện, tha cho muội muội hắn. "

Ánh mắt trong trẻo như nước hồ thu của thiếu nữ khẽ lay động, làn nước ba ba sương mù sắc lạnh. Nàng lãnh đạm nói:

"Cái ta muốn không phải nàng ta chết"

Dương vừa nghe nói, như không thể tin vào tai mình được, vui khôn tả xiết. Dù gì trước đây hắn cũng là bằng hữu thân thiết của Y Nam. Nhìn thấy bạn mình tự làm khổ bản thân vì lỗi lầm vốn không thuộc về hắn, Dương cũng cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Hắn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy tiếng nói âm lãnh đầy sát khí :

"Cái ta muốn không phải nàng ta chết. Mà là..... " Thùy Diệp hơi ngừng lại một chút, tàn độc ngưng kết nơi đáy mắt:

"Sống không bằng chết! "

-------------

"Dương, ngươi đi Huyết lâu thăm dò một chút, phe thái tử có chuyển biến gì lập tức báo cáo. " Thùy Diệp chầm chậm đi về phía trước, lãnh đạm cất tiếng.

"Dạ, chủ tử. " Dương cúi người hành lễ, sau đó ngay lập tức đi làm việc. Hắn cứ nghĩ đến lời nói lúc nãy của Thùy Diệp, lại bất chợt nhớ đến Tố Hàn. Ám đế có một người tri kỉ như vậy, đúng là không uổng phí. Có điều qua lời kể của Y Nam, hắn cảm nhận được Ám đế đối với chủ tử không bình thường. Nếu ngài đã chết, thấy người ấy quan tâm mình như vậy, liệu ở trên trời có thấy an ủi không? Nghĩ tới đây, Dương thở dài một tiếng.

Thùy Diệp phong thái trác tuyệt, tao nhã vô song đi về phía xe ngựa, đưa tay để hộ vệ đỡ lên, phất tay một cái. Tên xa phu biết điều, đưa nàng trở về Sở phủ.

Sở dĩ đặt là Sở phủ vì tên của tể tướng đương triều là Sở Thùy Diệp. Thật ra Thùy Diệp không phải họ Thùy. Nàng nhớ lúc còn nhỏ, theo lời sư cô ở cô nhi viện, nàng họ Sở. Thùy Diệp quyết định lấy họ Sở, một phần vì muốn bắt đầu cuộc sống mới, phần còn lại là để tiện che giấu thân phận.

Thùy Diệp ngã người dựa vào nhuyễn tháp, lắng nghe tiếng xe ngựa chạy lọc cọc trên đường. Không gian trong xe vô cùng rộng rãi thoáng mát. Lư hương bằng đồng tỏa sương khói bay nhàn nhạt, càng làm khung cảnh thêm mờ ảo. Tấm thảm được dệt bằng vải ba tư quý giá, bên trên còn đắp thêm lớp vải bông sợi tự nhiên, tạo thành nhiều hoa văn vòng xoáy trắng như tuyết. Cảm giác mềm mại truyền đến xúc giác ở tay, thật đúng là xa xỉ. Thùy Diệp khép hờ hai mắt, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy. Hôm nay nàng ra ngoài dịch dung thành bộ dạng nam tử bình thường. Đã hai năm rồi, từ cái ngày nàng rời khỏi Tố gia, vẫn không một ai có thể thấy được dung mạo thật sự của nàng. Cánh tay thon dài trắng nõn khẽ đung đưa vạt áo. Tư sắc thanh xuân rực rỡ của thiếu nữ đã bị giấu nhẹm, thay vào đó là băng hàn lạnh lẽo, lại thêm vài phần sắc bén kinh người. Thùy Diệp lại nhớ lại ngày hôm đó....

Nàng vừa nghe tin tiên sinh xảy ra chuyện, cả người vô lực như bị hút hết linh hồn. Có lẽ hắn là người đầu tiên nàng tin tưởng, người đầu tiên luôn âm thầm quan tâm nàng. Trong nóng ngoài lạnh, chính là tiên sinh của nàng... Thùy Diệp nghe tin Nguyên Anh đế rất tức giận. Lập tức cho người diệt hết Tố gia. Hầu gia vào triều quỳ suốt ba ngày ba đêm. Quần thần ra sức van xin thánh thượng. Mặt rồng giận dữ, nhưng vẫn nể tình tiên đế, tha cho cả nhà Tố gia một mạng, biếm làm thứ dân! Vạn Ninh triều nghe nói đến chuyện bại hoại của Tố Hàn, tức giận đến cực độ, xem hắn như oan hồn dất dưởng, đến xác cũng không tìm về, mộ phần cũng chỉ là một nắm cỏ. Thùy Diệp oán hận ngất trời, nàng không tin tiên sinh của nàng đã chết. Nàng nhanh chóng rời khỏi Tố gia, trong một đêm mưa gió vô tình gặp được Y Nam. Y Nam vừa nhìn thấy Thùy Diệp đã quỳ sụp xuống, dập đầu tạ lỗi với nàng. Thùy Diệp nhìn con người anh tuấn lỗi lạc thường ngày, bây giờ lại tàn tạ như vậy... Từng chữ nghiền nát qua kẽ răng. Y Nương....

Thùy Diệp bắt đầu đến Huyết Lâu, tiếp nhận vị trí Ám đế. Suốt hai năm nay nàng không ngừng cho người tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút tintức của Tố Hàn. Thùy Diệp chính là như vậy, một cô gái kiên cường mạnh mẽ.... Như gốc cây đã bị mất rễ, vẫn có thể bám trụ, mọc rễ sâu vào đất, vươn mình đón nắng. Nàng quyết định nữ cải nam trang, tham gia kì thi Hương. Năm đó nhờ tài viết văn độc đáo và xuất sắc của mình, Thùy Diệp được ca tụng trong triều đường, được mệnh danh là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử đất nước từ thuở khai thiên lập địa. Ha, nàng không bao giờ tốn sức làm việc vô ích. Thùy Diệp không sợ tru di cửu tộc. Nàng muốn trả thù cho tiên sinh. Diệt trừ Doãn gia và Trần hoàng hậu!!!!

Nghe thấy tiếng động ồn ào ngoài xe, nàng nhíu mày, cất giọng trầm khàn:

"Có chuyện gì? "

Phu xe giật thót mình, bị khí chất âm lãnh trên người nàng làm rùng mình, nghiêng người bẩm báo:

"Bẩm gia, chỉ là chuyện của nữ nhân qua đường thôi. "

Thùy Diệp không hiểu sao trong lòng cứ thấy bất an. Bàn tay thon dài như ngọc khẽ vén rèm bằng châu sa lên.

Chỉ thấy bên ngoài nơi đám đông đang bu lại, thấp thoáng bóng người nhỏ bé quỳ sụp dưới đất. Đứng trước mặt nàng ta là nữ nhân mỹ mạo như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành. Làn da trắng như tuyết, đáy thắt lưng ong. Dáng người yểu điệu thướt tha, như chim họa mi tung mình ca hót, làm người khác vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người. Nàng ta khoác trên mình lụa tơ tằm thượng hạng màu xanh lam, bên ngoài còn mặc thêm một lớp sa mỏng màu tím nhạt, thập phần quý phái kiều mị. Đầu tóc đen dài cài đầy châu ngọc lấp lánh. Thật đúng là một mỹ nhân!

Thùy Diệp nhíu mi, thứ nàng chú ý không phải là nữ nhân xinh đẹp kia, mà là người quỳ rạp trước mặt nàng ta.

Nữ tử nhỏ bé đầu gối run lẩy bẩy, ra sức dập đầu xin tha:

"Tiểu thư, Tiểu Tương không dám nữa, có mười cái mạng cũng không dám... Tiểu thư, người tha cho nô tì đi, tha cho nô tì... " Nàng vừa khóc vừa xin tha thứ, chẳng mấy chốc gương mặt thanh tú đẹp đẽ đã bầm tím trên trán, nhìn chật vật vô cùng!

Nữ nhân kiều mị kia hừ lạnh khinh thường. Đôi mắt phượng quyến rũ chết người lộ vẻ chán ghét, khẽ phất tà áo một cái, chỉ về phía Tiểu Tương:

"Người đâu, mang ả về đánh chết cho ta! Chỉ bằng ngươi mà cũng dám đạp váy của bổn tiểu thư, đúng là đồ dân đen ti tiện! "

Mỹ nhân tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Nàng ta vừa bước đi đã có hàng chục công tử con nhà quyền quý như chó chạy đường chủ theo đuôi. Cô nương kia la lớn một tiếng, ra sức giãy giụa. Cơ thể nhỏ bé bị đám đại hán hết đánh lại đá, sao đó như con gà chết bị lôi đi.

"Phong Lôi, ngươi mau ra đây! "

"Chủ tử có gì căn dặn? " Không biết từ đâu ra một người nhảy từ trong lùm cây. Hắn mặc trang phục màu đen, cổ áo xanh đậm. Trên người mang đoản đao hình huyết kiếm, ngọc bội màu ngọc bích càng làm cho hắn thêm phần anh tuấn. Nam tử cúi người kính cẩn hành lễ, không thừa một động tác.

"Mau đi xem cô nương lúc nãy. Điều tra rõ cho ta, đem nàng về phủ. Nếu nàng mất một cọng tóc, thì những người liên quan đều phải tuẫn táng theo!!!! "

"Dạ, chủ tử. " Phong Lôi dường như cảm nhận được lửa giận ngút trời của Thùy Diệp. Hiểu được việc này không đươc chậm trễ, lập tức đi ngay.

Răng rắc một tiếng. Thùy Diệp nắm chặt nấm tay, trong lòng rối bời, lại đan xen vui mừng khó tả.

Tương nhi, Tương nhi.....

-------------

Sở phủ.

Sở phủ là phủ đệ của Sở tể tướng danh giá đương triều, cách bày trí hoàn toàn khác với những nơi xa hoa tầm thường. Gia phủ vô cùng rộng lớn, do chính tay Tiên hoàng sai nội vụ mời nghệ nhân nổi tiếng nhất kinh thành đến xây dựng. Chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy Tiên đế ưu ái Sở tể tướng như thế nào. Cẩm viện được chia làm bốn phần : Sở Hàn viện, Thiền viện, Sơn Tú viện và Giang phòng cho hạ nhân. Mái ngói đỏ hình lưu ly kỳ công, cong theo từng đường nét mềm mại như dáng người của thiếu nữ. Hoa viên đủ loại mẫu đơn và thược dược đởm mình khoe sắc, duyên dáng yêu kiều. Chiếc cầu nho nhỏ bắc qua tiểu khê trong vắt. Phía dưới làn nước trong xanh phản chiếu sắc hồng của những viên sỏi xếp hai bên bờ. Cảnh tưởng mờ ảo tuyệt đẹp, làm người ta như lạc vào cõi tiên. Phía xa xa còn vang tiếng hót thanh thót của chim hoàng anh.

Trên đường đến thư phòng lát toàn đá xanh. Giữa sân trồng một cây hoa tử đằng. Thời gian này là mùa xuân nên e ấp tỏa hương thơm ngát, từng đợt thấm đậm lòng người. Bậc thềm cao thấp, đá cẩm thạch phát sáng theo từng bước chân đi. Vài cơn gió thổi qua, cành lá xanh biếc như thủy triều cuồn cuộn, tiểu viện bừng bừng sức sống.

Thùy Diệp ung dung đi vào. Nha hòn đứng xếp hàng hai bên thu liễm lại, đứng hành lễ không dám ngẩng đầu. Nàng đối với chuyện này cũng thành quen, nhàn nhạt bảo bọn họ đứng dậy, bước chân vào thư phòng. Dọc Sở Hàn viện, ánh mặt trời xen qua kẽ lá chiếu vào thư phòng. Trong phòng nghiên mực mười bộ, trên tường treo đầy tranh của danh nhân cổ. Bộ bàn ghế bằng gỗ đàn điêu khắc tỉ mỉ hình hoa sen đươc đặt ngay trung tâm. Thùy Diệp ngã người ngồi vào ghế một lát, nhìn nữ tử trước mặt, nở nụ cười cực kì ấm áp. Nàng ra hiệu cho bọn nha hoàn bên ngoài đóng cửa lại, lui ra ngoài.

Trong thư phòng, lư hương bằng đồng chạm trổ hình hoa cúc tỏa khói lượn lờ. Thùy Diệp cất giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần tự nhiên, ẩn ẩn phong tình mị hoặc của thiếu nữ, hoàn toàn khác với chất giọng trầm khàn ban nãy.

"Tư Hà tỷ tỷ, muội đã về rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro