Chương 10: Kiếp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thùy Diệp, muội lại vậy nữa rồi. Muội xem đi, biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ.... " Nữ tử vừa nói chuyện vừa khóc, nghẹn ngào nhìn Thùy Diệp.

Thùy Diệp sắc mặt tái nhợt không được tốt lắm. Nàng vừa cử động đã thấy đau đớn khắp người. Mà đau không thấy đâu, nàng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thuần thục đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương trên tay cho nàng.

Tư Hà hiểu chuyện, cúi người thỉnh an:

"Nô tì tham kiến Nhị thiếu gia. "

"Ừm, ngươi lui ra ngoài đi. Nơi này để ta lo. " Tố Hàn một tay đỡ Thùy Diệp, để nàng dựa vào lòng mình. Con ngươi trong bóng tối vẫn thấy rõ hai màu đen trắng, thấp thoáng ánh sáng như châu ngọc trong đêm tối. So với vẻ lãnh đạm thường ngày, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ lo lắng. Chắc chắn Tố Hàn vừa nghe tin đã gấp gáp tới đây. Vội vàng đến mức quần áo xộc xệch, vài sợi tóc đen nhánh rơi xuống tà áo bào trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần.

"Tam nhi, ta đã nói rồi. Sao ngươi lại cứng đầu như vậy!!!! " Tố Hàn thật sự tức giận, đưa chén thuốc đến môi nàng. Thùy Diệp sững sờ, nàng chưa bao giờ thấy bộ dạng hắn thất thố như vậy. Nàng biết điều, nhìn chén thuốc đen sì trước mặt, cắn răng uống cạn chén thuốc. Đúng là rất đắng a.

"Tiên sinh, người yên tâm. Ta làm như vậy là có lí do riêng. " Thùy Diệp mỉm cười miễn cưỡng. Một năm cứ lặng lẽ trôi qua, nàng không gọi hắn là nhị thiếu gia nữa, mà đổi thành tiên sinh. Tiếng gọi thể hiện sự quý trọng của muội muội dành cho người nàng xem là huynh trưởng, luôn lo lắng cho nàng. Thùy Diệp biết, mỗi lần nàng bị thương tiên sinh đều lặng lẽ đến mỗi đêm bôi thuốc cho nàng. Thùy Diệp không suy nghĩ nhiều. Nàng đối với hắn không có phòng bị, không có nghi ngờ, mà là tình cảm đối với tri kỉ.

Tiên sinh....

Tiên sinh....

Tố Hàn lẳng lặng nhìn nàng, thấy nàng đã ngủ say mới im lặng đi ra ngoài. Tiên sinh... Hai tiếng gọi đó như vết dao cùn từng ngày cứa rách trái tim hắn, là bức tường thành vô hình mà chính nàng vô tình đặt ra ngăn chặn tình cảm của hắn. Hôm ấy hắn dạy nàng viết chữ. Bỗng nhiên nàng hỏi một người mình quý trọng, dạy ta nhiều điều thì ta phải gọi là gì? Hắn nhìn vào đôi mắt như ánh sao sáng trên bầu trời đêm của nàng, không do dự trả lời. Vậy cứ gọi là tiên sinh đi....

Tiên sinh....

Có lẽ nàng không biết, đã không còn kịp nữa rồi.

Tình yêu hắn dành cho nàng, đã sớm vượt qua hai từ tiên sinh.

Tố Hàn thấy được dung mạo thật sự của nàng. Nàng rất đẹp, rất rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài như suối. Chân mày thanh tú hơi cong cong, lộ rõ sự sắc bén. Làn da trắng mịn như bạch ngọc. Đôi mắt đen láy, lấp lánh như sao trời. Nó tinh tế và tỉ mỉ như kì quan của tạo hóa. Làn nước hồ thu trong trẻo, lạnh lẽo, như từng dãy lụa thượng hạng được xếp thành từng lớp tỉ mỉ, nhẹ nhàng mà say đắm. Làn mi dài như cánh bướm. Gò má ửng hồng. Đôi môi nhỏ nhắn như quả anh đào mọng nước. Nàng đã quyết định tin tưởng hắn. Hắn hiểu được sự cô đơn của nàng. Nhưng nàng không biết được rằng hắn là một người cố chấp. Cứ như vậy, hắn luôn lặng lẽ bên cạnh nàng, từng chút một... Có lẽ sẽ có người cảm nhận được con người hắn đang thay đổi, nhưng nàng thì không....

Thư phòng yên tĩnh lạ thường. Lư hương bằng đồng được chạm khắc tinh xảo. Làn khói mờ ảo lượn lờ. Tố Hàn lãnh đạm hạ bút. Từng nét chữ theo bản tự Phất Hoa mềm mại uyển chuyển, bắt mắt trên giấy trắng như tuyết. Tờ giấy như tâm hồn không vương vấn trần thế của hắn. Nhưng giấy trắng đã nhuốm mực đen rồi, có trở lại được hay không?

Minh nguyệt chiếu cố tỉnh

Tình thủy vô ba đào

Bất bị nhân khiên xả

Thử tâm trung bất dao

Túng bị nhân khiên xả

Nhất dao hoàn phục chi

Trạm trạm nhất phiến tâm

Minh nguyệt cổ tỉnh thúy

-Đạo ý-

*Dịch thơ

Trăng trong lòng giếng cổ

Nước giếng không ba đào

Chẳng bị người khuấy động

Lòng không chút xôn xao

Dù bị người khuấy động

Xao rồi trở yên lặng

Vằng vặc một mảnh lòng

Giếng trong trăng rọi bóng

Tố Hàn nhìn trăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, phản chiếu lên vạt áo hắn. Hắn nhắm mắt, nhớ lại sắc mặt nàng nhợt nhạt, nhớ lại trăm vết bằm xanh tím trên người nàng, nhớ lại nàng đã mười bốn, thanh xuân thiếu nữ đã bắt đầu tư sắc... Lòng hắn như bị kim châm. Mỗi vết thương chói mắt trên người nàng như cổ trùng từng ngày cắn xé trái tim đang dần bị ăn mòn của hắn. Thế giới này thật kì diệu. Hắn lãnh đạm với mọi vật. Dường như không có bất cứ thứ gì để hắn phải bận tâm. Nhưng không biết từ lúc nào, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi...

"Nhị thiếu gia. " Y Nam từ bên ngoài bước vào, sắc mặt ngưng trọng. Một năm trôi qua, hắn ngày càng có phong thái nhanh nhẹn, kiên nghị của một hộ vệ trung thành.

"Bên nhị hoàng tử có tin tức gì? " Tố Hàn quay người, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài tạ đình giữa hồ. Lúc này đây, hắn khiến người khác có cảm giác như hoa trong gương, trăng trong nước, không thể nào chạm đến. Chỉ cần vươn tay sẽ tan biến như làn khói hư ảo.

"Bẩm công tử. Theo tin tức từ Huyết Lâu, nhị hoàng tử đã bắt đầu lôi kéo bè cánh bên thái tử. Hạ Hàn Viễn nãy cũng thật nóng ruột, mong muốn làm hoàng thượng đến điên rồi! Hừ, hắn còn lôi kéo nhà ngoại của mẫu phi hắn Dung quý phi. Dung gia bao đời nay là gia tộc hùng mạnh danh tiếng. Nếu không có họ chống lưng, Hạ Hàn Viễn có ngày hôm nay sao? " Y Nam càng nói càng thấy tức, trong mắt lộ vẽ chán ghét.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tố Hàn. Thấy chủ tử lặng im không nói một tiếng nào, sau đó mới cất tiếng:

"Xem ra gió tanh mưa máu, đúng là khó tránh khỏi. " Tố Hàn cúi đầu, cười tự giễu một tiếng, dường như nghĩ được điều gì đó, hắn dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn Y Nam.

"Y Nam, Y Nương dạo này ở đâu? "

Y Nam hơi giật mình. Ngay cả chủ tử cũng cảm thấy có gì đó không ổn sao? Hắn thành thật trả lời:

"Thuộc hạ cũng không rõ. Dạo này muội ấy thường đi ra ngoài, nghe nói là đến lớp nữ tắc học gì đó. Đứa nhỏ này, đúng là lớn rồi, không cần người anh hai như thần nữa. " Y Nam không giấu được vẻ vui mừng. Y Nương không chỉ là em hắn, nàng như khúc ruột của hắn. Chỉ cần muội muội hắn sông tốt, người làm huynh trưởng như hắn cũng yên lòng rồi.

"Xem ra chuyện lần này, có liên quan tới Tố gia. Chuyến này, e là ta phải xuất đầu lộ diện rồi. " Tố Hàn đưa mắt nhìn về hướng phòng ngủ của Thùy Diệp, đáy mắt lộ ra bi thương vô hạn.

"Ý chủ tử là có người muốn diệt trừ Tố gia, đổ tội cho Tố gia sao? " Y Nam vừa nói xong, không nhịn được rùng mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, e là chủ tử sẽ...

"Tội phản quốc này, không phải ai cũng có thể gánh. " Tố Hàn mặt không đổi sắc, lời nói quyết tiệt, bình tĩnh không sợ hãi. Phong thái như vậy, thật khiến người khác thán phục.

"Nhưng mà.... "

Tố Hàn lưu luyến nhìn phòng đối diện đã tắt đèn một lúc mới xoay người đi vào trong, vọng lại tiếng nói:

"Thị phúc bất thị họa. Thị họa đóa bất quá. * Ngươi yên tâm. Cứ thuận theo tự nhiên là được. "

*là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi.

--------------

Hôm sau, Thùy Diệp chải đầu gọn gàng ra khỏi phòng. Vết thương trên người đã bảy phần tiêu biến. Nàng vẫn bôi một lớp phấn hơi đen lên mặt. Người ngoài chỉ nhìn thấy làn da bánh mật của cô gái, tư chất cũng rất tầm thường. Trong phủ cứ bình yên như vậy cho đến 2 ngày sau. Nhị thiếp của Đại thiếu gia phạm phải tội bỏ xạ hương vào thức ăn của Đại phu nhân Doãn Tố Cẩm, làm nàng từ ngày vao cửa không cách nào mang thai được. Hầu gia và Đại thiếu gia Tố Cần tức giận, hận không thể lột da rút gân ả ta. Người vì tư lợi như Tố Cần, dĩ nhiên không vì một nhị thiếp nhỏ bé có xuất thân từ nha hoàn làm ảnh hưởng đến tiền đồ chói lọi của hắn ta. Vậy là nhị thiếp đó bị nhốt vào nhà củi tối tăm sau nhà kho, ba ngày sau bị bỏ vào chuồng chó đã 7 ngày không cho ăn. Số phận của ả như thế nào, phải tùy duyên thôi!

Thùy Diệp không nhanh không chậm, ung dung đi ra nhà sau. Trong đêm tối không khí vắng vẻ càng thêm phần quỷ dị. Nàng bước vào phòng củi tăm tối, lập tức bị một bóng đen nhào tới cào cấu. Không tốn một chút sức lực, Thùy Diệp nhấc chân một cái, cái bóng đó bị ngã túi bụi, đau đớn rên rỉ, lập tức hướng nàng buông lời chửi rủa.

"Tiện nhân, là ngươi ! Là ngươi!!!!! "

"Tư Dung. Đúng là cái tên đẹp, nhưng ngươi không xứng. " Thùy Diệp mặt không chút cảm xúc, lãnh đạm nhìn người trước mặt, giống như chuyện này đối với nàng là bình thường.

Tư Dung quần áo trên người chỉ có chiếc váy nha hoàn cũ kĩ đơn bạc, nào còn trâm vàng trang sức, vải vóc hoa lụa như xưa. Nàng ta như kẻ điên cười khằng khặc, phun một bãi nước bọt trước mặt Thùy Diệp.

"Ngươi đúng là con quỷ ác độc. Cho dù ta có chết cũng không tha cho ngươi!!!!! "

Thùy Diệp nhướn mi, hứng thú đánh giá nữ nhân như quái vật cười ha hả điên khùng.

"Vậy sao? Ta đã cảnh báo, người đụng tới ta không có kết cục tốt. "

Tư Dung nhìn Thùy Diệp đang đi lại gần. Nàng như quỷ tu la đến từ địa ngục. Trong ánh mắt trong trẻo là hàn băng rét lạnh. Đúng vậy, nàng ta là kẻ giết người....kẻ giết người.... Tư Dung sợ hãi tột độ, theo bản năng lùi ra sau, trượt chân ngã một cái, miệng mở ra không nói nên lời, bất tỉnh nhân sự.

Sáng hôm sau, trong hầu viện bắt đầu xôn xao. Nhị thiếp của Đại thiếu gia không hiểu vì sao bỗng dưng mất tích. Khi tìm được đã thấy cái xác không ra hình dạng trong chuồng chó. Óc trắng và xương ống văng ra khắp nơi. Nô bọc thấy một màn ớn lạnh này không ngừng nôn mửa. Khi Đại công tử tới, chỉ thấy một con chó đang gặm một con mắt to còn trợn trắng. Cái miệng ả ta còn ngậm một con chuột chết đã bị dầm nát. Rốt cuộc Tố Cần không chịu được cảnh tượng ghê tởm như vậy, trực tiếp ngất xỉu. Bất quá chuyện này cũng không ai để ý. Ả ta thần trí không bình thường, chết sớm một chút xem như giải thoát.

-------- Trong thư phòng

"Tam nhi, nàng cứ để thức ăn ở đây. " Tố Hàn vừa thấy Thùy Diệp, lắc đầu cười bất đắc dĩ. Hắn biết, một màn gà bay chó sủa lúc sáng, đều do một tay nàng gây nên. Bất quá hắn lại càng thêm yêu thích, mù quáng không cách nào ngăn được, nhưng lí trí bắt hắn phải giữ mãi trong lòng.

"Tiên sinh, người phải đi sao? " Thùy Diệp lo lắng bước vào, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt.

"Tam nhi, khi ta đi rồi nàng phải biết tự chăm sóc bản thân, không được xảy ra chuyện gì. " Tố Hàn cong môi mỉm cười mãn nguyện. Dưới ánh mặt trời hắn càng tuấn mỹ đến lạ thường. Bàn tay thon dài khẽ khàng vuốt tóc nàng. Hắn muốn lưu giữ phút giây này thật lâu, có thể bình yên ở bên cạnh nàng như vậy. Đối với hắn, đó là một loại hạnh phúc.

"Ta đã biết. Người nhất định phải cẩn thận. " Thùy Diệp từ lâu đã xem Tố Hàn như người thân trong nhà. Nàng xem hắn như tiên sinh, như tri kỉ luôn ở bên cạnh giúp đỡ nàng. Hắn đi chuyến này, nàng có linh cảm không hay lắm. Nhưng để Tố Hàn yên tâm rời đi, Thùy Diệp luôn để trong lòng. Hoàng thượng lúc này bỗng dưng lại hạ ngọc tỉ, phái Tố Hàn ra biên cương trợ giúp tướng quân Gia Man đánh giặc Diêu đang đại loạn. Chuyện này, là do tâm cơ của hoàng đế quá cao, hay còn có ý gì khác?

Sau khi Tố Hàn rời đi một tuần, cuộc sống của Thùy Diệp vẫn bình yên nhữ cũ. Trong lúc nàng đang ở hoa viên, bỗng nghe có gia nhân chạy vào. Thùy Diệp vội vàng chạy ra đại sảnh, trong lòng càng nảy sinh bất an. Nàng thấy tên đó chạy vào thở hổn hển, hướng hầu gia quỳ xuống.

Hầu gia đỏ cả mắt, la lớn:

"Có chuyện gì, nói mau! "

Tên người hầu hốt hoảng, chắp tay bẩm báo:

"Bẩm lão gia. Triều đình đưa tin Nhị thiếu gia cấu kết với giặc Diêu, hại chết Gia Man tướng quân, còn cưỡng đoạt luôn thiếp thất mà ông ta mang theo bên mình. Nhị thiếu gia vì sợ tội bỏ trốn. Đi đến vách núi Trương Hồ thì....thì.... " Hắn cúi đầu, không dám nói tiếp.

Hầu gia trừng mắt không thể tin, ngã ngồi ra sau. Đại phu nhân vội vang chạy lại đỡ. Lão thái thái sắc mặt già nha đã tái xanh.

"Nói tiếp! "

Gã run run : "Bẩm hầu gia. Nhị công tử sợ tội nhảy xuống vách núi. Chết không toàn thây! "

"Oanh! " Trong đầu Thùy Diệp nổ bùm một tiếng. Cả người nàng như bị rút cạn sức lực, mềm oặt ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro