Chương 9: Phế vật hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Ninh năm nguyên cảnh thứ Mười sáu, trời đã vào đông, nhà nhà tuyết trắng, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Vạn Ninh khi xưa chỉ là một tiểu quốc nhỏ ngoại ban. Có truyền thuyết nói rằng Vạn Ninh lúc bấy giờ không gọi là Vạn Ninh mà gọi là Thiên Hàn. Tiểu quốc Thiên Hàn nằm trong vận thế vô cùng khó khăn. Ngoài có giặc ngoại xâm, bên trong triều thần nội loạn. Vì thương xót cho dân chúng lầm than, Ngọc hoàng Đại đế đã cho thiên tử xuống đầu thai thành thế tử Thiên Hàn, sau này lên làm vua mở mang bờ cõi, từ một tiểu quốc nho nhỏ chỉ trong ba năm đã nắm được 3/5 lãnh thổ thiên hạ. Truyền rằng thiên tử Thiên Hàn là một minh quân, dưới trướng của ngài có biết bao dũng tướng anh dũng. Cũng có tích nói rằng trong một lần ra chiến trường, Thiên Hàn đế đã gặp một cô gái, vừa gặp đã yêu. Ngài sẵn sàng dùng mọi thứ để bảo vệ người con gái đó, cuối cùng bị phản bội mất cả tính mạng. Đó là chuyện rất lâu về sau. Thiên Hàn đế không có trưởng tử. Sau này đại triều rơi vào tay Lục Chu gia, sau đó lại bị Hạ Hàn gia soán ngôi đoạt vị, cũng chính là Vạn Ninh triều bây giờ. Dù gì cũng không thể phủ nhận. Thiên Hàn đế là một minh quân tài thao võ lược, nhìn xa trông rộng, là người đã dùng cả đời gầy dựng nên Thiên Hàn triều hưng thịnh nhất đại lục năm châu.

Phủ Thất hoàng tử được xây dựng ở ngoại ô kinh thành, không gian thoáng đãng tươi mát, không bị gò bó bởi phố thành hoa lệ mà lại rất bình dị thoải mái, tạo nên vẻ đẹp riêng biệt không nói nên lời. Mưa phùn bị ánh mắt trời nhuốm màu hồng cam, như chất độc dần dần len lỏi mọi ngóc ngách, thấm vào da thịt, lại nguy hiểm đến mức không một ai tưởng tượng được, một trận chiến tàn khốc đẫm máu sắp diễn ra. Như con mồi đang ẩn trong đêm tối, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, vô hình giết người.

Trong thư phòng, lư hương tỏa khói bay lượn lờ, càng làm cho không gian như ảo như thực. Thiếu niên ngồi dựa vào ghế, tư thế nhàn nhã lười biếng đặt bút xuống. Giấy tuyên thành vẫn chưa khô mực. Nét chữ như rồng bay phượng múa, uyển chuyển mà mạnh mẽ. Chỉ thấy trên đó dòng chữ : Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn.*

* ý nói cá lớn nuốt cá bé, kẻ bị yếu thế phải mạnh mẽ để sinh tồn.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc. Nam tử một tay miết nắp trà, khẽ đưa lên nhấp một ngụm. Từng đốt ngón tay thon dài như ngọc, động tác tao nhã vô song, làm người khác sinh ra ảo tưởng. Hắn toàn thân áo bào đen tuyền. Toàn thân xứng với tơ vàng chỉ ngọc. Vạt áo thêu nhành liễu xanh um. Đôi giày màu xanh đen, mũi giày hình mãng xà đầu bạc, trên người tỏa ra quý khí và lãnh khí vô cùng dữ tợn.

"Ha... Thất hoàng tử a, người đúng là cao quý nhàn nhã, vào giờ phút dầu sôi lửa bỏng vẫn ngồi đây thưởng trà" Giọng nói nam tử trầm bỗng vang lên, mang theo vài tia giễu cợt.

Thất hoàng tử nheo mắt một cái, con ngươi màu hổ phách như biển sâu hun hút, lúc này lại thêm vài phần lãnh ý. Nam tử bên ngoài đi vào thấy một màn này, cả người run rẩy. Trong lòng rơi lộp bộp, có ai nói cho hắn biết tên này khi tức giận còn đáng sợ như thế nào nữa hay không? Lưng đã ướt đẫm một mảng, trong lòng không ngừng kêu than. Thiên ơi, có cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám tưởng tượng. Hắn lập tức biết điều hướng người đó cười nịnh bợ một tiếng, nói:

"Thất vương gia đúng là suy đoán như thần. Hiện tại bên lão hồ li đó đã có hành động rồi. "

Nam tử thần sắc không đổi, ngữ điệu lãnh đạm:

"Tể tướng đương triều đã nhàn nhã hưởng thụ vinh hoa phú quý hai mươi năm. Đã đến lúc dành vị trí đó cho người khác rồi. " Thiếu niên ung dung đứng dậy bước ra ngoài, phong thái ung dung phiêu dật, ngọc thụ lâm phong. Hắn lẳng lặng nhìn tuyết trắng rơi đầy trời. Cây hoa đào dưới sân mới e ấp mầm non nho nhỏ cũng bị tuyết lạnh phủ hết. Hàng mày tuyệt đẹp hơi nhíu lại. Hắn phất tay một cái, hạ nhân nghe lệnh liền xuống dưới phù hết tuyết trên cây hoa đào, còn đặc biệt làm cái giàn che tuyết.

Người bên trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này đáng lẽ phải bất ngờ, nhưng hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm. Dù sao tên này đúng là quái dị. Hắn không nên đắc tội thì hơn, hắc hắc... Trong lúc tên dở hơi này còn đang đắc thắng đã bị thanh âm băng lãnh làm cho lạnh toát.

"Mã La Nạp, duệ thân vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử thiên triều, ngươi nói xem, khi nào tể tướng đương triều mới nếm được mùi vị cay đắng của cực hình đây? "

Mã La Nạp nhìn Thất hoàng tử, trong mắt lộ vẻ trấn định. Đã ba năm nay, hắn lúc nào cũng như vậy. Lạnh lùng tàn nhẫn đến mức người khác phải kinh ngạc. Mã La Nạp trong mắt lóe sáng, dương môi cười ha hả, phe phẩy cái quạt trong tay mấy cái.

"Hạ Hàn Tử Kha, lần này, ngươi thắng. " Mã La Nạp cười đến sán lạn, mắt phượng hẹp dài lóe lên tia sáng, cao ngạo và chiến thắng.

Hạ Hàn Tử Kha mặt không cảm xúc. Con ngươi màu hồ phách phản chiếu hoa đào tươi sắc bên dưới, như phủ thêm một lớp ánh sáng xanh, mơ mơ màng màng. Tử Kha liền nghĩ tới gương mặt non nớt của cô gái năm ấy, trong trẻo mà lạnh lùng. Đối với người xa lạ như hắn mà lại không sợ chết, còn cùng hắn vào sinh ra tử. Hắc hắc, nếu Tử Kha mà biết Thùy Diệp đồng ý đi theo hắn là vì ham sống sợ chết, sợ người khác giết ngay tại chỗ không bằng sống lâu thêm một chút, chắc sẽ máu nhuộm Trường Giang.  ╮(╯▽╰)╭

Tuyết trắng từ xa bay đến như hoa mai vỡ vụn trong gió, cuốn vào vat áo hắn. Tử Kha nghĩ tới người nào đó thì trên mặt toàn ý cười. La Nạp bên cạnh vẫn luôn miệng vỗ ngực hào sảng ăn mừng chiến thắng, cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã, hình như nãy giờ chỉ có mình hắn nói, chứ tên mặt lạnh có nghe thấy gì đâu? Mã La Nạp cuối cùng không chịu được nữa, quay qua định chửi một trận, gặp được cảnh tưởng mà hắn cho rằng 1000 kiếp cũng là tưởng tượng.

Hạ Hàn Tử Kha đang cười....

Hắn đang cười...

Ờ, cười một mình....  (='.'=)

"Hạ Hàn Tử Kha, ngươi có nghe ta nói gì không? "Trong đầu La Nạp rối nùi nùi. Không xong rồi, phải mau tìm Nguyên Bạch đến xem bệnh cho thiên của hắn mới được. Nếu người trước mặt này mà mất một cọng lông, thì cái đầu hắn lìa khỏi cổ như chơi... Ách

Vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén âm lãnh của Hạ Hàn Tử Kha, La Nạp biết hắn đã sai lầm rồi.

"Tể Tướng Bạt Cẩn, ông ta đã quá già rồi. Mỗi năm cắt xén kho lương của triều đình, mỗi lần đi cứu nạn dân về khắp nơi oán thán, tố cáo lên quan huyện. Ta nhớ có lần hắn đi cứu nạn ở Tô Châu, mượn quân Bình Thành đi theo hộ tống. Hừ! Thật ra chỉ là cưỡi ngựa xem hoa!  Ai dám trái ý thì bị quan trên đánh vài ba hèo, cũng đủ toi mạng rồi!  Nghe nói thiên kim Bạt gia sắp làm Thái tử phi rồi. Chỉ còn một bước nữa là thành phượng hoàng, đáng tiếc cho con gà họ Bạt đó"

Mã La Nạp giật khóe miệng. Trời ạ, ta đang bàn chính sự có liên quan mật thiết đến đại cuộc, có cần tỏ ra lười nhác vậy không?  Còn nữa, người ta dù sao cũng là chị dâu của ngài, sao lại ví như gà vịt mua qua bán lại vậy?  Chỉ có điều hắn còn rất muốn sống, nên suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, còn nói hay không, tính sau vậy!  Không đợi Mã La Nạp lên tiếng, Tử Kha nghiêm mặt nói gằn từng chữ, khóe môi tuyệt mỹ đầy ý cười, làm Mã La Nạp rùng mình.

"Ngày mai nói cho Hoàng lễ bộ binh và Thị tấn bộ thị lang Sử Hữu Thành, toàn bộ quần thần đồng loạt xin dâng sớ tru di cửu tộc nhà họ Bạt, tránh để tai họa về sau. " Tử Kha nghĩ thầm, lão cha của hắn chắc chắn sẽ vui vẻ lắm đây, vì hắn đã giúp ông ta đá cái gai Bạt Cẩn sang một bên. Khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp.

"Chậc chậc, quá ác độc, quá ác độc... " Mã La Nạp nhìn người trước mặt. Trong mắt người khác, hắn chỉ là một phế vật ngu si thiểu năng trí tuệ bị hoàng hậu vứt bỏ! Nhưng thật ra Thất hoàng tử này là người thao túng mọi binh quyền, 2/3 quan lại triều đình đã nghe theo lời của "người bí mật" về phe của Nhị hoàng tử Hạ Hàn Viễn. Có ai biết được, cuộc tảo phản long trời lở đất sắp tới của hắn ta, do một tay Hạ Hàn Tử Kha tạo nên?

Hạ Hàn Tử Kha nghĩ về khoảng thời gian 5 năm trước, lúc hắn vừa mới 12 tuổi. Lúc đó Trân phi, cũng tức là mẫu phi của hắn vừa mới qua đời. Hắn cưỡi ngựa một đường từ hải quan Bạch Chỉ trở về. Sau này mới nhờ người thân cận, cũng chính là vú nuôi của hắn sau này nói cho hắn biết. Trong lúc hắn nhận lệnh phụ hoàng ra hải quan, Trần hoàng hậu đã vu oan cho mẫu phi hại thái tử. Khi Tử Kha trở về, mẫu thân hắn sắc mặt trắng xanh, tròng mắt thăm quầng, thắt cổ ở Dao Hoa cung, tứ chi đã bị Trần hoàng hậu dùng hình tra khảo, hoàn toàn bại liệt.

Hạ Hàn Tử Kha quyết định giả ngốc. Trần hoàng hậu thường cho gọi hắn vào. Có một hôm dẫn hắn đi chơi. Bà ta chỉ vào con hổ nhốt trong lòng. Hắn nghĩ là mèo, liền hồ hởi đi vào. Lúc đó Trần hoàng hậu mới tin là Tử Kha do mẫu phi đột ngột qua đời mà điên loạn, sai người đem hắn ra. May mắn là con hổ đó đã được thuần chủng. Hắn làm vậy đúng là nguy hiểm.  Nhưng Trần hoàng hậu đâu biết rằng, hậu cung mà bà ta tưởng như nắm trong tay, hoàn toàn do Tử Kha đứng sau, lấy làm tiêu khiển. Khi hắn vui thì cho bà ta đắc chí thượng sủng, khi hắn buồn thì âm thầm đưa vào vài phi tần mới da thịt như ngọc, khiến Trần hoàng hậu điên tiết trong lòng. Ha, thế lực đúng là đáng sợ! Tử Kha muốn Trần hoàng hậu sống thật lâu, chứng kiến con trai bà ta từng bước bước vào địa ngục, vạn kiếp bất phục. Hắn từ trước đến nay nhẫn tâm như vậy, độc ác như vậy, nhưng chỉ trừ một người....

"Thương, có tin tức gì về nàng không"

"Bẩm chủ tử, vẫn không có tin tức gì. "

"Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được nàng. "

Người tên Thương này chính là thuộc hạ của Hạ Hàn Tử Kha, đệ nhất ám vệ Thính Lâu các. Hắn có thân hình vạm vỡ, tác phong nhanh nhẹn, thân thủ vô cùng tàn nhẫn. Thương đã theo Tử Kha được 5 năm. Từ 1 năm trước khi chủ tử bị thương thập tử nhất sinh, trở về từ cõi chết đã bảo hắn phải tìm "nàng". Hắn không dám hỏi "nàng" là ai. Nhưng việc tìm kiếm "nàng" hình như đã trở thành công việc chính của hắn.

"Hạ Hàn Tử Kha, ngươi đối với Bạt Cẩn rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, vì lần ám sát năm đó...? " Mã La Nạp cực kì tò mò. Hắn chưa bao giờ thấy mặt lạnh ra tay tàn nhẫn như vậy. Là tru di cửu tộc đó!!!!

"Ai dám đụng đến một sợi tóc của nàng, người đó phải trả giá đắt. " Thanh âm lạnh lùng tanh mùi máu, nhưng khi nhắc đến "nàng", lại mang theo vài phần ôn nhu từ trong xương tủy, khiến người khác cảm thấy ghê sợ.

Nhiều năm sau đó, sử sách có ghi lại. Truyền rằng Hạn Ninh đế sau này là hậu duệ của Thiên Hàn đế. Hạn Ninh đế so với người thành lập thiên triều được thế gian ca tụng là " minh quân" tàn nhẫn, độc ác. "Minh quân" như vậy, hùng vũ triều thần, ai nấy đều cúi đầu thán phục. Sử gia ghi chép lại. Khi Hạn đế nở nụ cười,  ngài sẽ giết một người. Khi hàng mày tuyệt đẹp kia nhíu lại, cả đại tộc mấy trăm năm bị trừ khử trong tích tắc. Một khi Hạn đế không nói gì, nghĩa là chết còn chưa đủ.

Lạnh lùng, quyết tuyệt, tàn nhẫn là ba từ chính xác để miêu tả phong tác của hoàng đế thiên triều Hạn Ninh. Tuy nhiên, ai cũng biết rõ, thậm chí là ghen tị đến chết đi sống lại, đế vương chỉ ôn nhu với một người, sẵn sàng bỏ cả thiên hạ này chỉ vì một nụ cười của nàng. Anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân..... Còn tại sao bệ hạ lại điên cuồng vì nàng như vậy, không cần gấp... Cứ từ từ kể e...hèm ≧﹏≦

--------

Lời của tác giả: nữ chủ đúng là có uy lực, hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro