Chương 18: Âm mưu thất bại - Nguy hiểm trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh thiều quang rực rỡ phản chiếu thân ảnh cực kì thanh cao ngạo mạn. Triều phục đỏ thẫm lơ đễnh quét qua thềm ngọc dát vàng. Cổ áo thêu sóng bạc uốn lượn bay múa, ảo diệu như thật. Hài nhung thêu huyết lạc từng đốm đỏ thẫm tựa máu. Đầu đội kim quan uy phong lẫm liệt. Khóe môi đỏ tựa son mang ý cười. Làn da nâu màu mật ong khỏe khoắn của nam tử càng làm hắn thêm tuấn mỹ lạ thường. Đôi mắt thăm sâu hơn biển ẩn chứa sát khí nhàn nhạt, quần thần ai nấy rùng mình. Ánh mắt uy nghiêm vô hạn đặt trên thân ảnh cao ráo của Mặc Khiêng.

Thùy Diệp nhếch môi, bộ dạng như đang xem kịch hay, điềm nhiên hành lễ: " Thần, khấu kiến hoàng thượng! "

Hạ Hàn Tử Kha trong mắt không rõ tư vị. Không hiểu sao khi thấy Thùy Diệp xuất hiện, trong lòng như có cơn gió nhẹ lướt qua, từng bọt sóng li ti dập dờn lay động. Con ngươi màu hổ phách lộ rõ vẻ hài lòng. Hoàng đế ấm áp nhìn Sở tể tướng, cười tươi để lộ hàm răng trắng đều như bắp: " Tể tướng ca ca, cuối cùng trẫm cũng gặp được khanh rồi! "

Thùy Diệp rùng mình một cái. Từ trước đến giờ nàng không sợ trời, không sợ đất, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ vô số tội của hắn, nàng lại cảm thấy bị uy hiếp đến kì lạ. Đồ chết tiệt này! Thùy Diệp nghiến răng trấn định, giờ không phải lúc tính sổ với hắn! Nàng nhìn sang Mặc Khiêng, nói:

"Hoàng đô úy, ngài có chắc...đây là ấn kí của bổn tể tướng? "

Mặc Khiêng tươi cười đầy mặt, đôi mắt lộ vẻ âm hiểm xảo nguyệt nhìn Thùy Diệp. Sở tể tướng, ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn tâm trạng ở đây diễn kịch sao? Hahaha, trước tình cảnh hiện giờ, có trời cũng không giúp được ngươi! Hắn nói gằn từng chữ, như sự thật đã hiện rõ trước mắt:

"Tể tướng, không lẽ bằng chứng này vẫn không đủ chứng minh? "

Thùy Diệp bĩu môi, mày kiếm khẽ nhếch, giọng nói thêm mấy phần sắc lạnh: " Sao vậy? Đô úy đây là đang sợ ta sợ tội bỏ trốn sao? "

Nàng hơi ngừng lại, sau đó lập tức ra lệnh cho người bên ngoài: " Mang chiếc hộp gấm vào! "

"Dạ, tể tướng! "

Minh vương đứng một bên cười khẩy, đi đến đứng về phía Thùy Diệp, liếc nhìn Doãn Giác đang sống dở chết dở được người khác khiêng ra đứng sau lưng Mặc Khiêng. Hắn híp mắt đánh giá nam tử trước mặt. Tiền đồ rộng mở sáng lạn, dung mạo anh tuấn, sau này chắc chắn sẽ được triều đình trọng dụng! Rất tiếc, tên này lại dám đối đầu với hắn, đứng ra bảo vệ cho Doãn Giác! Hạ Hàn Ninh nhìn Thùy Diệp, cười cười lên tiếng: " Bổn vương tin tưởng tể tướng một lòng trung thành với triều đình! Không như ai kia, đã như cá nằm trên thớt, sắp chết đến nơi còn không chịu hối cải! " Hạ Hàn Niên hung ác nhìn Mặc Khiêng. Mặc Khiêng nghiêng người, đón lấy ánh mắt dữ tợn của hắn. Vẻ ôn nhu như nước cũng biến mất, thay vào đó là bộ dáng đắc thắng ngạo mạn, cái nhìn lóe lên tia ác độc của nam tử. Sở tể tướng, mặc dù ngươi không có thù oán gì với ta, nhưng phải trừ khử ngươi, chính là điều bắt buột!

Thùy Diệp nhíu mi, cợt nhã lên tiếng:
"Ồ, bổn tể tướng có nói như vậy sao? Minh vương chẳng lẽ không biết, tự tiện xen vào chuyện của người khác chính là bất lịch sự? Quả là không giống phong phạm hoàng tộc chút nào! "

Nụ cười trên mặt Hạ Hàn Niên lập tức cứng lại.

Bá quan văn võ nhìn nhau, âm thầm tán thưởng. Tể tướng không hổ danh là trụ cột của quốc gia, trấn hưng triều cương. Ngay cả vô sỉ cũng hơn người khác một bậc. Lại còn "vô sỉ" một cách "nhẹ nhàng", thật khiến người đối diện tức ói máu. Triều thần vểnh tai lên nghe. Tể tướng à tể tướng, người nói như vậy chằng phải là chửi thẳng vào mặt người ta sao, không phải " ý đó" thì là ý gì chứ!?

"Phụt!!!! " Mã La Nạp rốt cuộc không nhịn cười được nữa, không chút hình tượng cười sặc sụa. Đã nghe nói uy danh của tể tướng dưới một người trên vạn người, hôm nay mới có dịp diện kiến. Đúng là đặc biệt khác người!

Thùy Diệp nhướn mi, lạnh băng nhìn Mã La Nạp một cái, khóe môi ý nhị cong lên. Mã La Nạp bị nhìn như vậy, run rẩy dâng lên đỉnh đầu, biết điều ngậm miệng lại. Sao hắn thấy....loại khí thế giết người này...lại giống với Hạ Hàn Tử Kha đến vậy?

Mọi người từ nãy đến giờ vẫn không chủ ý đến một người đang nắm toàn bộ đại cục. Hạn Ninh đế nhàn tản ngồi trên ghế rồng, vô cùng hứng thú nhìn Thùy Diệp. Tể tướng thông minh như vậy, rốt cuộc sẽ giải quyết tai họa chết người này như thế nào?

Hoàng thị vệ bên ngoài bước vào, cúi đầu dâng lên một cái khay nhỏ, trên đó có một hộp gấm hình hộp chữ nhật, cỡ bằng ngón tay cái: " Tể tướng, đây là hộp gấm người cần! "

"Được rồi, ngươi lui ra đi! " Thùy Diệp phân phó một tiếng. Thân ảnh đỏ thẫm tiêu sái đi lại. Từng ngón tay thon dài khẽ mân mê chiếc hộp. Nàng đảo mắt qua một lượt quần thần, như có như không, nói:

"Đây chính là ấn kí của tiên đế lúc còn tại vị chính tay ban cho bổn tể tướng. Ta còn nhớ vào lúc đó, người đã tìm nghệ nhân nổi tiếng nhất kinh thành, tỉ mỉ điêu khắc hoa văn nổi trên ngọc tỉ, sao chép y hệt lên phần đáy của ấn kí. Về phần này, không ai có thể làm giả được! "

Mặc Khiêng chế giễu nhìn Thùy Diệp, nực cười nói:

"Tể tướng chẳng lẽ sợ hãi đến phát bệnh rồi? Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện ấn kí rành rành in trên sổ quốc khố kia chứ? "

Thùy Diệp không nhanh không chậm, đi lướt qua Hạ Hàn Niên đang mất hồn đứng như trời trồng bên cạnh, ánh mắt quét qua ấn kí màu đỏ trên cuốn sổ. Nàng bật cười thành tiếng, chầm chậm nói tiếp:

" Có lẽ mọi người không biết, lúc đó ta đã nhờ nghệ nhân kia cho thêm vào một chút bột huỳnh quang, tạo thành ấn kí này. Tiên đế không những không từ chối, càng khen ngợi ý kiến này rất hay! Có thể đọc được cả mật thư trong bóng tối mà không cần thắp đèn. Muốn biết thật hay giả, chỉ cần đưa tờ giấy vào bóng tối. Nếu ấn kí trên đó phát sáng, bổn tể tướng nhất định cúi đầu nhận tội. Hơn nữa chấp nhận bị chém đầu thị chúng, tru di cửu tộc! "

Mặc Khiêng lúc này đã thu lại sự tự tin khẳng định ngập tràn nơi đáy mắt. Không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ trấn định không chút sợ hãi của người trước mặt, trong lòng hắn lại càng thấy bất an...

Thùy Diệp nghiêng người, ra lệnh phân phó thị vệ đem vào một chiếc họp kín. Bên trong hộp là một khoảng tối om, kín kẽ không chút khe hở. Nàng bình thản đặt cuốn sổ vào trong hộp. Ấn kí trong bóng tối vẫn bình thường, không có gì đặc biệt. Bá quan xung quanh bắt đầu xầm xì to nhỏ. Thùy Diệp hoàn toàn không để tâm, một bên lấy ấn kí thật nhẹ nhàng đóng lên tờ giấy trắng. Lần này khi đặt vào trong, ấn kí đỏ rực tỏa sáng rực rỡ, thật khiến người khác không thể tin được!

"Chà, ấn kí đang phát sáng... "

"Thần kì, đúng là thần kì! "

"Quả không sai. Trăm nghe không bằng mắt thấy! "

Mặc Khiêng mặt tái mét không còn một giọt máu, mắt hoa đào lộ vẻ không thể tin. Không thể được, rõ ràng hắn đã sai người điều tra rất kĩ, cũng chính hắn đích thân đi làm việc này, sao có thể xảy ra sơ suất được!?

Minh vương vẫn chưa thu hồi sự kinh ngạc, nói: "Sở tể tướng, chuyện đặc biệt như thế này, ta chưa bao giờ nghe phụ hoàng nhắc đến!? "

Thùy Diệp tươi cười, thanh âm như thủy tinh vô cùng lưu loát: " Đây là bí mật của hoàng gia, liên quan mật thiết đến quốc sự triều đình, há muốn nhắc là có thể nhắc tới? "

Mã La Nạp phe phẩy chiếc quạt như món đồ chơi tinh xảo trong tay, ý cười ngày càng đậm:

"Vậy là rõ rồi. Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến Sở tể tướng. Vậy Doãn thượng thư thì... "

Thùy Diệp nghe ra được hận ý thâm sâu trong lời nói của Mã La Nạp, khẽ cười đáp: " Dĩ nhiên, vu oan cho Tể tướng đương triều là tội lớn. Quan triều đình phạm tội cũng bị xử như thứ dân! Ai cũng không thoát khỏi liên can. Người đâu, cho mời tri châu phẩm bình hầu Sùng Trinh và quận vương Diêu Trấn đến đây. "

Hạ Hàn Tử Kha hồng quang trong mắt chợt lóe, trong lòng vui mừng khó tả. Đúng là âm ngoan! Mấy ngày qua hắn tiếp xúc với người này, trên cương vị là một hoàng đế, Thùy Diệp là một người cương trực và tài năng, đúng là trụ cột của đất nước. Nhưng sự giảo hoạt khôn khéo này, đối với một người làm thần tử, có phải là tốt hay không? Hàng mày kiếm sắc lãnh khẽ nhíu lại. Khoan đã, bản tính xảo nguyệt này, tại sao lại trùng hợp giống người đó đến như vậy?

Bên ngoài có hai người mặc quan phục đi vào, luống cuống dập đầu bái kiến hoàng đế: " Thần tham kiến hoàng thượng! "

Thùy Diệp nhếch môi, hỏi: " Sùng Trinh, Diêu Trấn, có phải ta chính là người bày mưu, tham nhũng quốc khố triều đình? "

Sùng Trinh thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, từ sợ hãi, kinh ngạc đến dữ tợn. Diêu Trấn bên cạnh run run nhìn Sở tể tướng: " Tể tướng, chính ngài đã sai khiến bọn ta mỗi năm đều phải dâng quân lương, sau đó chia cho chúng ta mỗi người mười vạn lượng. "

Sùng Trinh nghe vậy liền kích động trả lời: "Hơn...hơn nữa, chẳng phải người bảo ta giả mạo chữ của Doãn thượng thư, còn cố tình để Minh vương tìm được, muốn vu cáo Doãn Giác sao? Tể tướng còn nói....nói nếu Doãn Giác chết đi, người sẽ nắm đại quyền, một ngày nào đó... "

"Im miệng! " Mặc Khiêng cảm thấy đầu đau như búa bổ, tức giận quát lên. Trong lòng phẫn hận cực điểm. Đúng là lũ ngu xuẩn, chó heo cũng không bằng!

Thùy Diệp đi tới vài bước, nhướn mi nhìn Mặc Khiêng: "Chà chà, sau đô úy có thể thất thố như vậy? " Nàng cười một tiếng, trong tình huống này càng thêm mấy phần quỷ dị. Thanh âm trầm khàn vang lên:

"Sùng Trinh, ý ông nói ta là kẻ chủ mưu? "

Sùng Trinh không do dự gật đầu:

"Đúng, chính ngài! "

"Ân, vậy ấn kí này là do ta đóng? "

"Là ta tận mắt nhìn thấy! Ấn kí của tể tướng còn làm giả được sao? " Diêu Trấn cười nham hiểm. Thật ra từ lâu ông ta đã ghen ghét Thùy Diệp. Dựa vào cái gì hắn mới hai năm đã được lên làm tể tướng? Còn ông ta suốt mấy chục năm lại chỉ là một quận vương bé nhỏ? Ông ta không phục!

Thùy Diệp thở dài một hơi, chậc lưỡi, trong mắt ngập tràn bi thương vô hạn: " Ai.... Hai vị đúng là khổ tâm vì nước. "

Sở tể tướng quay sang nhìn Mặc Khiêng lúc này đã kinh hồn bạt vía, ý cười càng sâu: " Các vị đã thấy rồi đó. Sở mỗ không hề nói bậy. "

Mã La Nạp nghiêm mặt nhìn hai kẻ đang quỳ dưới thềm rồng, giận dữ nói: " Người đâu, theo ý chỉ của hoàng thượng, đem hai tên này lập tức chém đầu! "

Sùng Trinh, Diêu Trấn thất kinh, thi nhau la lớn như heo bị chọc tiết trên đại điện:

"Hoàng thượng, tha mạng cho vi thần"

"Tể tướng.... Ta biết lỗi rồi, xin ngài cầu xin hoàng thượng.... Tha mạng cho bổn quan... "

Thùy Diệp hàn khí lạnh băng. Đúng là nhân sinh khó dò. Ba năm trước nhờ vào bức tranh phát sáng, Thùy Diệp thành công bước chân vào Tây viện, gặp được tiên sinh của nàng, Tố Hàn. Ba năm sau, cũng trong tình cảnh như vậy, nó lại cứu mạng nàng. Chỉ là nữ nô thấp kém ngày xưa nay đã trở thành tể tướng quyền uy lẫm liệt. Có ai ngờ được? Cảnh tuy còn nhưng người đã mất. Cảnh sắc vẫn sinh động vĩnh hằng, còn tiên sinh của nàng...

Thiên điện bị lời nói của Mã La Nạp chấn động dữ dội, Diêu Trấn như con chó hoang bị hắt hủi, quỳ xuống bò lại, ôm chặt chân Thùy Diệp khóc sướt mướt. Trong lòng chán ghét cực độ chưa từng có, Thùy Diệp vừa định lên tiếng đã nghe thấy thanh âm trong trẻo quen thuộc ở nơi cao nhất trong thiên điện.

"Haizz, đúng là ồn ào mà!!!! " Hoàng đế đại nhân như con nít vừa bị bắt nạt, tỏ vẻ không vui đưa hai tay ôm đầu.

Sùng Trinh và Diêu Trấn mặt cắt không còn chút máu ngã ngồi ra sau, nhìn người mang ngân bạc mặt nạ như quỷ tu la đến từ địa ngục...

Hạ Hàn Tử Kha haizz một hơi, hình như không còn khó chịu nữa. Lúc mọi người tưởng hoàng đế đại nhân đã hết giận thì lại nghe thấy thanh âm giết chóc đáng sợ cùng tiếng kêu la thảm thiết...

"Ta nhớ là tổ tiên khi xưa, có một hình phạt gọi là lăng trì... "

Hạ Hàn Tử Kha thích thú cười hì hì: " Phụ hoàng nói, tù nhân sẽ bị lóc từng miếng thịt. Sau đó....sau đó... À!!! Sau đó, sẽ mất máu đau đớn đến chết! Nhưng mà sau này, ta thấy làm vậy thì tàn nhẫn quá.... "

Mã La Nạp càng nghe càng thấy rợn người. Hạ Hàn Tử Kha nhíu mày... Hắn sắp giết người!

Hoàng đế đại nhân chớp chớp mắt, ngây thơ ra lệnh: "Ừm, hay là vầy đi. Các ngươi cứ đem hai con heo thích la lối này ra ngoài. Sau khi chặt đầu thì lột đồ treo ngoài thành. Đợi người dân cả nước xem xong rồi... Thì chặt ra đem nướng cho chó ăn! Còn phần đầu cứ đem ra hoàng thành làm vật trang trí treo lủng lặng, không thích thì cứ vứt đi! " Hạ Hàn Tử Kha như hài tử được kẹo nói nói cười cười. Mọi người nghe xong sợ xanh mặt, rùng rợn không dám nghe tiếp, sợ mình ngất xỉu trên đại điện.

Cả thiên điện rộng lớn yên tĩnh đáng sợ.

Minh Vương nhìn đệ đệ ngốc trước mặt, không hiểu vì cái gì trong tâm run rẩy, giận dữ lên tiếng: " Còn đứng đó làm gì? Mau đem hai tên này ra ngoài! "

"Hoàng thượng.... "

"Thần không dám nữa... Hoàng thượng... Tha cho vi thần... "

Mấy vị đại thần nhắm mắt, rụt cổ. Một lúc sau còn nghe thấy tiếng người kêu la thê thảm!

Đôi mắt như làn nước hồ thu hơi kinh ngạc. Thùy Diệp nhìn bóng dáng hoàng đế. Thái dương giật giật, ai dám nói hắn ngốc chứ...

Hạ Hàn Tử Kha cảm thấy không khí vô cùng kì lạ, hăng hái đi xuống dưới.
Hắn nghiêng người, chỉ vaò người này đến người khác:

"Khanh! có gì bất mãn sao? "

"Bẩm hoàng thượng, không...không có! "

"Khanh nữa, có gì không đồng ý. Hay là....làm vậy vẫn chưa được, cần phải tàn nhẫn hơn nữa? "

"Hoàng....hoàng thượng... "

Hạ Hàn Tử Kha nhìn mấy người trước mặt sợ hãi sắp tè ra quần, bĩu môi ủy khuất: " Haizz, không vui gì cả.... "

Hạn Ninh đế nhìn quanh một vòng, ánh mắt lưu quang dừng ngay trên người Mặc Khiêng. Thân ảnh màu vàng nhanh nhẹn chạy lên. Giận dỗi giựt cái nghiêng mực bằng ngọc thạch trên bàn.

"Bốp!!!!!! " Âm thanh giòn giã vang lên thảm thiết.

Vài người lúc này mới hoàn hồn, chạy lại la lớn: " Hoàng đô úy, người không sao chứ!!!!? "

Mặc Khiêng chật vật lấy tay ôm trán. Hắn hoảng hồn nhìn tay mình lúc này đã ướt đẫm máu tươi, kinh hoảng được người khác chạy lại đỡ.

Mã La Nạp thở dài, xem như hôm nay hắn tích phước đi. Nam tử thương xót lên tiếng: " Người đâu, mau đưa đô úy về phủ trị thương. "

Thùy Diệp nhíu mi, chưa kịp nói gì đã bị người khác kéo kéo mấy cái. Nàng vừa quay qua đã bắt gặp ánh mắt chớp chớp động nước như cún con của Hạ Hàn Tử Kha. Hắn cười híp mắt nhìn Thùy Diệp: " Tể tướng ca ca, ca ca bị bệnh sao.... "

Thùy Diệp hoàn toàn làm ngơ với bộ dáng suốt ngày ca ca tỷ tỷ của Hạ Hàn Tự Kha, tự nhiên nói: " Tại sao hoàng thượng lại đánh hắn? " Tên này đúng là tàn nhẫn thật. Bị một cái nghiêng mực từ đâu xuất hiện va vào đầu, không chết cũng còn nửa cái mạng....

Hạ Hàn Tử Kha chu chu môi: " Không phải đô úy đang bất mãn với tể tướng ca ca sao? Chắc là trong lòng đau lắm... Trẫm làm vậy chỉ để giảm bớt đau đớn cho hắn thôi! "

Mọi người vừa nghe hoàng đế điện hạ nói xong, ngã rầm một tiếng. Ây dà!!!!

Thùy Diệp rốt cuộc không nhịn được nữa, cười phụt một tiếng. Chưa hiểu mô tê gì thì trời đất quay cuồng. Cả người bị Hạ Hàn Tử Kha mạnh mẽ kéo khỏi đại điện. Hai bóng dáng mất hút sau hành lang.

Tiểu Ninh Tử như con chó nhỏ bị bỏ rơi, vội vã chạy vèo đuổi theo: " Hoàng thượng, tể tướng đại nhân, đợi nô tài với!!!!! "

".... "

Lần đầu tiên trong lịch sự lập quốc. À không, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Một hoàng thượng nắm tay một vị tể tướng kéo đi, theo sau còn có một tên thái giám dở hơi...

Mã La Nạp cười hì hì, phá tan bầu không khí quái dị: " Buổi hầu triều đến đây kết thúc. Bãi triều!!!!! "

Sau khi quan lại rời khỏi hết, nam tử áo bào trắng thanh nhã ung dung ra khỏi cung. Hắn ngồi dựa vào nhuyễn tháp trên xe ngựa nghỉ ngơi. Muốn rời khỏi hoàng cung phải đi qua ba cửa lớn được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Cổng Thiên La điện dát vàng sừng sững. Sau khi đi một đường mới cho người vòng qua nội cung ra đến Kim La cổng. Cuối cùng là hành cung Vĩnh Thụy, đi theo đường lớn Ninh Thiền là có thể ra ngoài. Bàn tay từng đốt rắn chắc khẽ đưa lên mở rèm che bằng gấm, nhìn xa xăm về phía hoàng cung. Từng dãy ngói đỏ trải dài vô tận, như cánh chim màu đỏ thẫm sải cánh hàng trăm dậm rực rỡ trên nền gấm hoa. Hoàng điêu lớn nhất chính là hoàng thượng. Sải cánh rộng lớn mênh mông chính là tể tướng. Gấm hoa thêu dệt đẹp đẽ vô ngần chính là ngàn năm lịch sử Hạn Ninh.

Từ thuở Thiên Hàn đế khai thiên lập quốc, nhuốm bao gió tanh mưa máu, tích lũy suốt 600 năm, 32 đời vua Lục Chu nối tiếp, cường thịnh nhất năm châu. Người đời truyền rằng, sau khi Thiên Hàn đế không may băng hà, triều đình nội chiến. Lục Chu gia thừa thế tấn công, cướp quyền soán vị. Gia tăng sưu thuế, ra sức khai thác tài nguyên, bốc lột dân nghèo. Lục Chu đế bắt đầu truyền bá đạo Phật trong dân gian. Người vô cùng sùng bái Phật gia, xây hẳn một ngôi chùa ngay tại hành cung để hằng ngày cúng bái. Sau này do bài ngoại quá mức, thi hành chính sách bế quan tỏa cảng lâu dài màu nôi bộ tàn lụy lụng bại. Triều đại mấy trăm năm kéo dài sụp đổ như mây khói. Hạ Hàn gia lên ngôi. Chính quyền mới lập tức cho mở cửa khẩu, giao lưu với các nước ngoại ban, thi hành nhiều chính sách giảm thuế. Dần dần trở thành quốc gia giàu có, thịnh vượng mà các nơi khác ai cũng dè chừng.

Đôi đồng tử đen huyền lộ vẻ phập phồng lo sợ, sau đó là tức giận. Bàn tay nắm màn xe khóa chặt, khớp tay kêu răng rắc. Lẽ nào hắn cũng sẽ bị chôn vùi trong lịch sự triều đại hàng trăm năm, như hạt cát trên sa mạc bị gió nắng lấp vùi? Không! Hắn phải là cửu ngũ chí tôn! Trước mắt là hoàng thượng, sau đó là thái tử tiền triều. Hạ Hạ Niên nghiến răng. Không lâu nữa đâu, những người đó sẽ quỳ dưới chân hắn, cầu xin hắn bố thí cho một con đường sống! Nhưng Hạ Hàn Niên lại cảm thấy kì lạ. Nhất là cách hành xử lúc nãy của Hạ Hàn Tử Kha. Quá đáng sợ... Hình như lúc nãy, Hạ Hàn Tử Kha tựa như biến thành một người khác, cực kĩ tàn độc khát máu! Hạ Hàn Niên kiên quyết lắc đầu. Không thể nào xảy ra chuyện đó được. Nếu thật vậy thì bây giờ Hạ Hàn Tử Kha đã là hoàng đế Hạn Ninh, hắn đâu có lí do để làm như vậy. Nghĩ đến đây, Hạ Hàn Niên buông rèm, thở dài nhẹ nhõm.

Hạ Hàn Niên không biết, chỉ với một quyết định nhanh chóng sai lầm. Sau này hắn - một vương gia nhàn nhã quyền quý, chết không toàn thây dưới kiếm của người mà hắn cho là suốt đời ngốc nghếch ngây dại. Chết không nhắm mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro