Chương 19: Gặp người ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tể tướng ca ca, trẫm đói bụng! "

"Tiểu Ninh tử, nói ngự thiện phòng mang thức ăn cho hoàng thượng. "

"Ca ca, ca ca, ăn với trẫm đi. "

"Hoàng thượng, không được, thần đang phê tấu chương. "

"Trẫm cho phép khanh, không cần duyệt tấu nữa. "

Thùy Diệp tươi cười rực rỡ, càng cười càng sảng khoái. Nàng nghiến răng nghiến lợi: "Lúc nãy ai bảo thần nếu không phê tấu chương, sẽ không gặp mặt thần nữa? "

Hạ Hàn Tử Kha: "... "

"Tể tướng ca ca, trẫm phê duyệt giúp khanh. " Hạ Hàn Tử Kha cười hì hì, cợt nhã chạy lại bên cạnh Thùy Diệp. Bàn tay đang cầm bút của nàng khẽ run lên. Dù tay nàng không nhỏ lắm nhưng so với hắn thì rất...rất nhỏ. Cảm giác lành lạnh bao phủ nắm tay, một lúc sau trở nên ấm nóng lạ thường. Nàng gượng gạo quay qua, liền phát hiện hình như có gì đó không đúng lắm!?

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức gò má màu bánh mật có thể chạm vào sườn mặt hắn. Mặt nạ ngân bạc phản chiếu dưới ánh mắt trời, tô điểm thêm phong thái cốt phạm chói mắt. Thùy Diệp lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng. Tựa như Hạ Hàn Tử Kha bây giờ không giống với hắn thường ngày. Vẻ đẹp thanh cao ngạo mạn thần bí, cốt cách băng lãnh toát ra từ trong xương tủy. Nữ tử nhíu mi, cười nhẹ. Rốt cuộc dưới lớp mặt nạ ấy, là con người như thế nào?  Con ngươi u tĩnh như trăng rằm tỏa sáng lạnh lẽo. Bàn tay thon dài đưa ra, vươn về phía Hạ Hàn Tử Kha.

Quá nhanh!!!

"Tể tướng ca ca, trẫm buồn ngủ rồi. " Hạ Hàn Tử Kha ủy khuất đáng thương như con mèo nhỏ, che miệng ngáp một cái. Thùy Diệp bất đắc dĩ bị hắn kéo lên long sàng.

Trời bên ngoài đã ráng chiều, lềnh bềnh rạng mây tía màu tím nhạt. Trong không khí thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Thùy Diệp xác định hoàng đế bệ hạ đã ngủ, nhẹ nhàng dém chăn rồi lui ra ngoài, căn dặn người khác không được làm phiền.

Thùy Diệp vừa ra khỏi cửa, nam nhân mặc long bào trên giường bỗng mở mắt. Đôi đồng tử màu hổ

"Lộc cộc.... Lộc cộc.... " Tiếng xe ngựa chạy vang lên đều đều. Nam tử triều phục đỏ sẫm khép hờ mắt, ung dung cao quý. Thùy Diệp nhớ đến ban nãy. Lúc nàng vừa định mở mặt nạ, Hạ Hàn Tử Kha vô tình quay qua đúng lúc bắt lấy tay nàng. Ba năm qua, nàng luôn rèn luyện như một đặc công thời hiện đại. Tốc độ kinh người như vậy, khí tức khó dò như vậy, không phải một người bình thường có được. Mi tâm vì khó nghĩ hơi nhíu lại, bàn tay thon dài từ trong ngực lấy ra một chùm chuông bạc. Mỗi chiếc chuông được tác chế tỉ mỉ vô cùng tinh xảo. Lòng chuông được trải một thứ chất lỏng có ánh kim óng ánh. Chuông kêu đinh đang, âm thanh theo gió vuốt cao chín tầng mây. Đây chính là thứ nàng lấy trên người tên đáng ghét hôm qua!

Ha, đúng là không tầm thường! Thùy Diệp lạnh băng nhìn vật quý trên tay. Nàng biết, người hôm qua không phải là lại bộ thị lang chân chính. Không chừng tên đó bị hắn ta lột da chặt xác, vứt cho chó ăn rồi cũng nên. Tể tướng đại nhân càng nhìn càng thấy chán ghét, đang định tiện tay vứt ra ngoài luôn!

Sau rèm xe bỗng vang lên tiếng nói:"Dương, ngươi biết hoa văn hình phù dung có ý nghĩa gì không? "

Nam tử mặc áo vải màu xanh suy nghĩ một lúc, hồi lâu mới trả lời:" Bẩm chủ tử, theo thuộc hạ biết, hoa văn phù dung thật ra không phổ biến. Từ lúc Lục Chu triều sụp đổ, Phật giáo không còn phổ biến như trước. Ấn kí phù dung chỉ được lưu hành trong cung, nhất là những phi tần hoặc hộ quốc phu nhân tôn sùng đạo phật. "

Dương đưa tay vén rèm, tò mò nhìn vào trong: " Chủ tử, tại sao người lại hỏi vậy? "

Thùy Diệp mím môi, cười cười lắc đầu, nói: " Không có gì. "

Thùy Diệp suốt dọc đường luôn cảm thấy khó hiểu. Nàng chăm chú nhìn hoa sen trắng tinh khiết khắc trên chuông bạc. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. Dương nói hoa văn này chỉ lưu truyền trong cung. Vậy hắn ta là người trong hoàng tộc?

"Tể tướng, tể tướng..... "

Thùy Diệp nghe tiếng gọi ngọt ngào của thiếu nữ, tươi cười ấm áp bước xuống xe. Hai đứa nhóc này, đúng là nghịch ngợm mà!

Tiểu cô nương váy hồng thướt tha, bên cạnh là một tiểu nữ áo hoa dung mạo giống hệt tươi cười chạy về phía Thùy Diệp : "Tể tướng đại nhân, bọn muội rất nhớ người!"

Thùy Diệp chưa kịp đứng vững đã bị hai người ôm chặt, đưa tay nhéo hai cái mũi nhỏ nhắn: " Hai muội đó, bây giờ khắp phủ đều đồn đại hai muội là thiếp thất của ta. Làm sao mà lấy chồng được đây?"

Tiểu Thất cùng Tiểu Lục đồng loạt nhìn nhau, làm mặt quỷ lè lưỡi nói:
"Ai nghĩ thì kệ họ. Dù gì cũng là thiếp thất được sủng ái nhất, tha hồ ăn sung mặc sướng! "

Nam tử cao ráo từ xa đi lại, mày rậm, mắt sáng ngời, bên hông đeo bội kiếm đỏ thẫm, cười phá lên: " Hai đứa tiểu quỷ này cứ tìm bừa hai người trừng trị là được! "

Tiểu Lục phồng môi chu má, chống nạnh nói: " Dương ca ca nói sai rồi. Nhất định muội sẽ không lấy chồng, ở vậy suốt đời cho huynh xem! "

Thùy Diệp bặm môi nhéo má Tiểu Lục, làm bộ cảnh cáo nói: " Nói bậy gì vậy, gái lớn phải lấy chồng là điều đương nhiên! "

Tiểu Thất kéo Tiểu Lục ra, nịnh hót cười hihi: "Có vị tể tướng tốt như vậy, muội nguyện ý ở lại đây suốt đời. "

Dương nghe vậy cười lớn. Hai tiểu nữ này chỉ có nịnh hót là giỏi! Từ ngày có hai người về đây, phủ tể tướng vắng vẻ này bừng bừng sinh khí, đúng là ngày càng ấm áp rồi.

"Nè nè, các vị đại gia này, còn không vào ăn cơm, định ở đây nhịn đói sao" Bên trong Sơn Tú viện, bóng người thướt tha dịu dàng đi ra. Dung mạo như hoa mang theo ý cười thân thiết. Thùy Diệp cười hì hì: " Tư Hà tỷ tỷ, đúng là có phong thái của đường tỷ Tể tướng đương triều a! "

Tư Hà bĩu môi, nhìn liếc qua nam tử bên cạnh một cái, sau đó làm lơ kéo Thùy Diệp vào trong, vừa cười vừa nói: "Muội đó, mấy ngày hôm nay đúng là phiền phức thật. Không biết có bao nhiêu người tự mình tìm đến cửa. "

Tiểu Thất cười ha ha, gương mặt nhỏ nhắn điểm hồng: " Đương nhiên rồi. Nếu mà biết Tư Hà tỷ hung dữ như vậy, chắc chắn không ai thèm cưới đâu! "

Tư Hà nhìn tiểu quỷ trêu chọc mình xong xách đít bỏ chạy, nghiến răng đuổi theo: " Muội nói cái gì? Đứng lại cho ta!!!!! "

Thùy Diệp thấy một màn này, trong lòng ấm áp vô cùng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được hai chữ: gia đình.

Dương uất ức đi theo sau, nhìn theo bóng lưng ai đó vô tâm chạy mất hút. Miệng lẩm bẩm: " Cái gì mà không có ai chứ, ta đồng ý cưới mà.... "
---------

Trời chập tối, kinh thành vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, treo câu đối vui, tranh thủy mặc. Ánh sáng lấp lánh như sao. Dòng người nô nức qua lại. Nam thanh nữ tú đi lại đông đúc trên phố. Vài đứa nhỏ vui vẻ chạy qua, khung cảnh thanh bình yên ả.

Tiểu Lục hoan hô một tiếng, kéo đoàn người tới sạp hoa đăng: " Ca ca, huynh xem, hoa đăng này đúng là đẹp thật! "

Trước khi đi Thùy Diệp đã căn dặn Tiểu Lục, Tiểu Thất cứ gọi nàng là ca ca, không được thu hút sự chú ý. 

Phía xa nam tử phong thái như thần đang đi lại. Bên ngoài khoác áo bào đơn sắc thanh nhã, lại khiến người khác bất giác cam thấy vô cùng tôn quý nhã nhặn. Thùy Diệp cười nhẹ, đưa tay cầm lấy hoa đăng xem qua một chút.

Ông chủ thấy vậy, thân thiện chào hàng: "Công tử, hay là mua cho vị cô nương này một chiếc. Nhất định không uổng tiền! "

Tiểu Lục hí ha hí hửng cười nói với Tiểu Thất, tò mò nhìn xung quanh. Nàng bắt gặp chiếc vòng lấp lánh ở sạp đằng kia, kích động la lớn:

"A, chiếc vòng đẹp quá! "

"Ừm. Tiền đây. " Thùy Diệp vừa đưa tiền xong, quay qua đã thấy Tiểu Lục chạy theo Tư Hà ở phía trước. Haizz, đúng là cái đứa ham chơi mà! 

Thùy Diệp đành tự cầm hoa đăng, nhàn nhã đi dạo một mình. Dù nàng đã che đi dung mạo vốn có, bề ngoài là một nam tử, ngược lại thu hút ánh nhìn của biết bao thiếu nữ. Có vài người cả gan e thẹn đi lại, cắn môi nháy mắt mấy cái. Tiểu thư khuê các nhà lành đụng phải ánh mắt lạnh băng u tĩnh như trăng rằm của Thùy Diệp, lập tức chạy ra xa. Ánh mắt đó quá đẹp, đẹp đến mức khiến người khác sợ hãi...

Thùy Diệp vô tư đi về trước. Vài sợi tóc đen bay bay, vô ý dính sát hai bên gò má, dung mạo thêm vài phần tuấn mỹ lạ thường. Vài vị cô nương không sợ chết nhìn Thùy Diệp, lại e lệ liếc mắt đưa tình. Thùy Diệp khóc ròng. Haizz, ta là nữ nhân đó!!!! 

Nàng đi xuống dòng nước đang nhẹ nhàng chảy dưới chân cầu. Hai bên còn có hàng liễu xanh đung đưa trong gió. Ngón tay thon dài tinh tế cầm hoa đăng phù dung thả xuống. Cánh hoa phản chiếu ánh lửa màu đỏ dập dờn. Chẳng mấy chốc, hoa đăng đã bị dòng nước đánh ra xa. Không hiểu sao lúc này lại vướng vào một cái hoa đăng khác. Kiểu dáng giống hệt, chỉ có điều lớn hơn một chút! 

Thùy Diệp bất giác đi lại, bước chân hơi vội vàng. Bỗng dòng người đông đúc như thủy triều ùa tới. Nàng bị kẹt lại phía sau. Trong lúc đang chen chúc về trước, bịch một tiếng, trán nàng đụng phải vòm ngực cứng rắn.

Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu : " Cẩn thận. "

Cẩn thận một chút, hắn đang bảo vệ nàng!

Thùy Diệp buông rèm mi, ngước lên nhìn. Hai tay áo bào hắn rất rộng, đưa lên cao che chở nàng khỏi dòng người tấp nập. Tóc đen che đi một bên sườn mặt hắn. Gần đến mức Thùy Diệp có thể ngửi thấy hương thơm thanh mát thuần khiết trên cơ thể người đối diện, đầu áp sát vào lồng ngực vững chải, nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mùi hương này rất quen thuộc, hương phù dung thanh nhã này hình như nàng đã từng ngửi thấy ở đâu rồi! Hương thơm dễ chịu quấn quanh chóp mũi, thật khiến người khác sinh ra ảo giác. Trên đời này có một cảm giác gọi là tin tưởng.

Thùy Diệp nhìn rõ người trước mặt, kinh ngạc thốt lên: "Hoàng thượng! "

"Suỵt!!!! " Hạ Hàn Tử Kha lấm la lấm lét, bộ dáng như làm chuyện xấu vô cùng tức cười. Hắn một tay che miệng Thùy Diệp, ra vẻ thần bí: " Sao hả?Rất bất ngờ phải không? "

Thùy Diệp thật hết nói nỗi, bất lực lên tiếng: " Tại sao người lại ra đây? "

Hạ Hàn Tử Kha ủy khuất, như chó con bị bỏ rơi kè kè bên cạnh Thùy Diệp: " Trẫm phải leo tường ra ngoài cung. Đúng rồi, còn có Tiểu Ninh tử nữa. "

Thùy Diệp ngớ người, khóe môi giật giật. Hoàng thượng, người đừng ngây thơ như vậy được không... -_-

Trong lúc hoàng đế bệ hạ và tể tướng đại nhân đang vui vẻ dạo phố ngắm hoa đăng, thì trong cung lại gà bay chó sủa.

"Hoàng thượng, người đợi nô tài với!!!! " Tiểu Ninh tử khóc không ra nước mắt, ra lệnh cho ngự lâm quân:

" Mau cho người đi tìm hoàng thượng. Người mà có bề gì thì lấy đầu của các ngươi bù vào! "

Ngự lâm quân nghe xong hoảng loạn, đổ xô ra khắp hoàng cung. Người vào hậu cung, người vào thiên điện. Ai nấy gào thét. Hoàng thượng, người đang ở đâu!!!!?

Ngoài phố ánh đèn rực rỡ, không khí cực kì nhộn nhịp. Nam tử đeo mặt nạ nở nụ cười rực rỡ chói mắt. Dù dung mạo đã bị che mất vẫn không giấu nổi khí chất vương giả quyền quý bức người. Phong thái của chàng làm biết bao trái tim thiếu nữ phải thất sắc.

Thùy Diệp đầu đầy vạch đen, tay bị Hạ Hàn Tử Kha nắm chặt kéo đi. Nàng thở dài một hơi. Hoàng thượng, người sắp làm ta trở thành tội nhân thiên cổ rồi... Tể tướng đại nhân ngoài mặc vẫn ung dung trác tuyệt, nhưng thật ra đang phải ghiềm mình chống chọi cái nhìn "bắn ra tia lửa" của mấy chục thiếu nữ. Đúng là đau đầu muốn chết!

Hạ Hàn Tử Kha kéo tay nàng ngồi xổm xuống. Thùy Diệp tò mò nhìn hắn. Tên chết tiệt này đang định làm gì vậy? Bàn tay thon dài khẽ vẩy nước, hoa đăng đóa sen lớn đang quấn lấy hoa đăng nhỏ được vớt vào trong. Thùy Diệp chưa hết kinh ngạc đã nghe hắn lên tiếng: " Tể tướng ca ca, đây là trẫm tự tay làm. "

Hạ Hàn Tử Kha thích thú vô cùng, cười hì hì đưa hoa đăng cho Thùy Diệp. Nữ tử hơi thất thần nhìn hoa đăng tinh xảo, sống động như thật trên tay. Từng cánh hoa đều được làm rất tỉ mỉ. Phía dưới cánh sen gần nhụy có màu hồng, nhạt dần tới phần đỉnh hòa lẫn với sắc trắng tinh khiết. Cốt cách cao quý tao nhã.

Phù dung yên trị đình, vĩnh hằng với thời gian.

Thùy Diệp quan sát một chút, làn nước hồ thu trong mắt hơi lay động, nói: " Hoàng thượng, là ai dạy người làm? "

Hoàng đế bệ hạ trầm mặt, con ngươi đượm buồn. Thùy Diệp không muốn biết nữa, cũng không muốn hỏi. Đúng lúc nàng quay người đi lại nghe thấy Hạ Hàn Tử Kha lên tiếng: "Là mẫu thân dạy trẫm làm. "

"Hoàng thượng.... Có một số chuyện qua rồi, cứ để nó qua đi. "

Hạ Hàn Tự Kha bỗng dưng bật cười, nhìn hoa đăng trôi nổi theo dòng nước, một mình lẩm bẩm:

"Đúng vậy.... Chỉ có điều, ta vẫn không quên được nàng. "

Thanh âm như sương khói, mờ mờ ảo ảo, rồi tan biến vào hư không. Thùy Diệp nhìn nam tử cười tươi rực rỡ. Vừa rồi...hắn vừa nói gì?

Thùy Diệp không nghe được lời nói của Hạ Hàn Tử Kha. Cho dù nghe được, nàng vẫn nghĩ hắn đang ám chỉ Trân phi - người mẹ thân sinh đã mất của mình.

Có lẽ không ai biết được, "nàng" ở đây đang nhắc tới ai. Đôi con ngươi màu hổ phách lóe lên tia sáng. Nàng...chắc chắc đang ở rất gần hắn.

Và chắc rằng với tầm nhìn của một hoàng đế, Thùy Diệp luôn khắc sâu trong lòng nàng suy nghĩ. Từ cổ chí kim, tầm nhìn của hoàng đế luôn khác với người thường. Nó rộng hơn, xa hơn, mênh mông như biển, bao la như trời. Hạ Hàn Tử Kha cũng vậy. Lòng hắn chứa cả thiên hạ, chứa vạn dân bách tính. Nhưng Thùy Diệp lại không biết, lòng hắn không hề có thiên hạ, tâm hồn không hề khuấy bẩn bởi quyền lực tham vọng mà chỉ có hình bóng một người.

Đó chính là nàng.

"Tránh ra..... Mau tránh ra!!!!! " Tiếng vó ngựa xé gió điên cuồng. Mọi người trên phố hoảng sợ chạy tán loạn. Nam tử mặc áo đen bịt mặt nắm thật chặt dây cương, ngựa chạy như bay về phía trước. Phía sau khói bụi mịt mù. Đám người che mặt cưỡi ngựa đuổi theo, trên tay cầm kiếm đã tuốt vỏ, hắc y nhân dữ tợn hét lên:

"Tiểu tử, đứng lại cho ta!!!!! "

Hắc y nhân huýt sáo một cái, cung tên như gió lao khỏi tay, phi thẳng về phía trước. Nam tử đang điên cuồng chạy gần như mất sức. Đôi mắt âm lãnh nhuốm mùi máu tanh bình tĩnh nhìn phía sau. Võ công, tuyệt chiêu, ứng phó vô cùng linh hoạt!

Không biết làm thế nào, chỉ thấy trong chớp mắt, hơn chục mũi tên đã bị hắn thuần thục nắm giữ. Nam tử phi cả người xuống dưới, chân kẹp chặt bụng ngựa chạy như lao. Mười kẻ tay kín kẽ gần chục mũi tên sắc nhọn. Tay hắn khẽ động, chớp mặt vài tên hắc y nhân đã bị chính mũi tên lúc nãy làm bị thương té xuống ngựa.

"Grừ.... Hôm nay ta sẽ giết chết ngươi!!!! " Hắc y nhân cầm đầu la lên, giơ đao giận dữ phi về trước.

Nam tử hừ lạnh, hai chân lấy đà đạp lên yên ngựa. Tú cung người hoàn hảo không góc chết. Đoản đao vụt bay trong không khí, hướng ngực của người này phóng tới!  Hắn lách người, thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Kiếm lệch khỏi chỗ hiểm, nhưng lại xẹt qua cánh tay hắn. Máu tươi đỏ thẫm trên nền da trắng như tuyết rực rỡ chói mắt. Vải đen bị đao kiếm xuyên qua rách một mảng lớn.

Hắc y nhân cười ha hả nhảy xuống ngựa, chỉ vào người đang bị thương khinh bỉ nói: "Ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của ngươi! "

Nam tử hoàn toàn không để lời hắn vào tai. Vẻ mặt điềm nhiên ung dung, nào giống dáng vẻ của kẻ sắp chết. Hắc y nhân càng nhìn càng tức, tay vung đao, chuẩn bị chém xuống:

"Aaaaaaaa!!!! "

"Tay của ta....tay của ta.... " Tên thô bạo dữ tợn lúc nãy điên cuồng lăn tròn ra đất, đau đớn ôm phần tay đã bị cắt cụt. Chỗ bị chặt đứt ló ra xương trắng vô cùng kinh tởm. Hắn ta đau đớn nhìn bàn tay mình như giò heo bị chặt bán ngoài chợ, dính đầy máu tươi, run rẩy nhắm mắt, như heo bị chọc tiết co rúm lại đau đớn tột cùng. Vài người xung quanh bị cảnh tượng ghê rợn này làm sợ đến xanh mặt bỏ chạy.

Tên kia đang run rẩy đau đớn bỗng nghe thấy âm thanh trầm bổng sắc lạnh: " Yên tâm. Ta sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhàng."

Là....là hắn!!!

Hắn như cá chết mắc cạn giãy đành đạch. Miệng hé ra chưa kịp nói đã nuốt phải một thứ bột trắng. Hắn cảm thấy cơ thể như trên mây, không còn đau đớn, ngược lại khoái cảm tột cùng. Hắc y nhân rên lên một tiếng, sau đó thét lên đau đớn, cảnh tượng cực kì khủng khiếp!

Cổ họng hắn ta như bị axit ăn mòn. Dạ dày từ từ thối rửa, phần da bụng bị bung ra. Máu thịt lẫn lộn, lục phủ ngũ tạng hôi tanh bắn tung tóe. Hắc y nhân hai mắt dữ tợn trợn trắng như quái vật. Động mạch cổ đỏ tươi lòi ra ngoài, nhúch nhích giống hệt giun đất thay nhau bò ngoằn ngoèo. Mọi người nhìn thấy cảnh này, có người ra sức nôn khan, có kẻ ngất xỉu tại chỗ. Thật gớm ghiếc!

"Công tử có sao không? " Thùy Diệp cười cười, trong lòng âm thầm tán thưởng. Thủ đoạn đúng là tàn độc!

Hắn ta đứng dậy, đôi mắt biết cười chứa đầy trời sao. Nam tử trước mặt như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Chân mày thoải mái giản ra.

Nam tử tỏ vẻ cảm kích: " Cảm ơn huynh ra tay cứu giúp. Nếu không có một đỡ lúc nãy chắc bây giờ ta đã xuống địa ngục rồi. "

Thùy Diệp nhướn mi, khóe môi cong một đường tuyệt đẹp: "Đây dĩ nhiên là chuyện nên làm. "

Vết thương trên tay chảy máu không ngừng. Nam tử vì đau hơi lùi lại. Thùy Diệp sắc bén nhìn bình thuốc nhỏ bất cẩn rơi ra trên người hắn. Trong lòng nàng kinh ngạc. Mộc Đàn!!?

Thùy Diệp rất am hiểu độc dược, đều do trước kia một tay Tố Hàn chỉ dạy. Nàng từng đọc qua rất nhiều loại sách. Đặc biệt, mỗi chi tiết chỉ cần đọc sơ quá đều ghi nhớ rất kĩ. Mộc Đàn có nguồn gốc từ Sơn Túc- một loại thảo dược quý bị thất truyền từ lâu. Sau khi Hoàng thái cực, người sáng lập triều Thanh qua đời, không hiểu sao Mộc Đàn từ đó cũng biến mất. Tương truyền thảo dược này có tác dụng trường sinh bất lão. Mấy trăm năm qua, nhiều người ngoại quốc hay những thương nhân tóc vàng mắt xanh ở biên giới Việt La nhiều lần vào Trung Nguyên, trăm phương nghìn kế, thử biết bao cách vẫn vô phương tìm kiếm. Hiếm ai biết được, Mộc Đàn khi trộn chung với đường thảo, vị ngọt thanh sẽ trở thành độc dược độc nhất vô nhị. Người uống vào thứ bột trắng tưởng như bình thường vừa nãy sẽ thấy vô cùng thoải mái, thần kinh bắt đầu hoang tưởng ảo giác, và cuối cùng là chứng kiến cơ thể mình bị ăn mòn xương thịt, đau đến chết cũng không được, sống cũng chẳng xong, sau cùng thối rửa mà chết!

Quá tàn nhẫn.

Thùy Diệp trong lòng tiếc nuối. Tên này xui ba kiếp mới gặp được ngươi đó.

"Gia phủ cũng gần đây, kính mời công tử đại giá quang lâm, tại hạ nhất định tiếp đãi chu đáo. " Nam tử cười nói ấm áp, thật khiến người khác cảm thấy mát lòng.

Nhưng Thùy Diệp thì không như vậy.

Nàng nhướn mi, khàn giọng đáp: " Vậy thì không dám nhận. Vì sao công tử lại ra nông nỗi này? "

Nam tử bĩu môi, Thùy Diệp chỉ thấy được ánh mắt lưu quang sáng ngời, hoàn toàn không nhìn thấu vẻ mặt sau lớp khăn đen. Hắn hằng giọng, khinh thường nói: " Sự thật thì ta chỉ đi chơi một chút, mới đóng giả làm đồng bọn của bọn chúng. Không hiểu sao thì bị phát hiện. Nên.... "

Hắn lơ đễnh liếc nhìn Thùy Diệp, làm vẻ vô tình hữu ý: " Thôi đừng nói nữa. Ân nhân cứ theo ta về phủ vui vẻ đàm đạo. Còn nếu người không đồng ý, thì....ta cũng không ép. "

Lúc hai người nói nói cười cười đã bỏ quên một người ở phía sau. Ai đó nhìn một màn huynh đệ vui vẻ trước mặt, lòng có trận gió lạnh thổi qua. Sắc mặt lạnh băng đáng sợ. Hừ, đây rõ ràng là ép buộc! Người này nói chuyện thập phần khôn khéo. Thật khiến người khác không thể nào bắt bẻ.

Thùy Diệp ừ một tiếng, chậm rãi nói tiếp: " Thôi được rồi, ta.... "

"Ca ca sẽ về với ta. Đúng là mặt dày. Nói cũng đã nói. Tạ ơn cũng làm rồi. Tốt nhất mau cút khỏi đây cho ta!"

Ngân bạc mặt nạ khẽ lay động. Cách một lớp màu bạc vẫn cảm nhận được lãnh ý vô hạn. Nam tử áo đen hứng thú nhìn người đang kéo tay Thùy Diệp, không nhanh không chậm nói:

"Ồ, xin hỏi ta đắc tội gì với vị công tử đây? "

Hạ Hàn Tử Kha không hiểu sao lòng thấy khó chịu râm ran, như có một đám kiến con đang bò lúc nhúc khiến hắn ngứa ngáy. Ánh mắt ai đó vô cùng ủy khuất đáng thương nhìn người bên cạnh: " Ca ca..... "

Thùy Diệp cười cười. Cả người được Hạ Hàn Tử Kha che chắn phía sau. Thật giống như hắn đang cố tình bảo vệ nàng. Thùy Diệp nhìn hai người trẻ con trước mặt, lòng thầm chữi rủa. Đúng là lớn cả rồi mà vẫn như con nít!

"Công tử, đệ đệ ta đã nói như vậy, đành hẹn dịp khác. "

"Người này là đệ đệ huynh? "

Hạ Hàn Tử Kha giật giọng:

"Thì sao hả? "

"Hừ, đúng là chẳng giống chút nào. " Nam tử ngã ngớn cười đểu.

"Ngươi....!!!! "

Thùy Diệp đi lên một bước, khách khí đáp, trong lòng hơi mất thiện cảm với người áo đen: "Không còn việc gì ta xin cáo từ trước. Có duyên ắt sẽ hội ngộ. "

"Công tử đang xua đuổi ta? "

"Hoàn toàn không. "

Vậy thì nhất định phải theo ta! "

Thùy Diệp nhăn mày nhìn những đốt tay thon dài nắm chặt cổ tay nàng, lập tức giật ra, lại bị hắn giữ chặt. Nàng ghét nhất là bị người ta ép buộc!

Hạ Hàn Tử Kha cong môi, đáy mắt đóng băng ngàn dặm:

"Buông ra. "

Người đối diện nhất quyết nắm chặt không chịu buông. Tại sao hắn phải bỏ ra chứ!

"Không phải nghĩa vụ của gia. "

"Ta nhắc lại lần cuối, bỏ tay ra. "

Nam tử nhướn mi thích thú, không khí giữa ba người cực kì căng thẳng, không trung xẹt ra tia lửa:

"Được, trả lời ta một câu, ta sẽ trả ân nhân cho ngươi. Chậc, mặc dù hơi tiếc thật.... "

Hạ Hàn Tử Kha mất hết kiên nhẫn, kéo chặt tay Thùy Diệp, không thèm nhìn tên kia:

" Không có nghĩa vụ."

"Ừm...." Hắn hơi ngừng lại một chút, nhịn đau nơi cánh tay đang bị chảy máu, gượng cười hỏi:

" Ta rất thích người này. Dù gì hai người cũng chẳng phải thân thích. Hay là ngươi cứ nhường cho ta.... Sao hả...? "

Thùy Diệp tức giận đến đỏ mắt, dùng ánh mắt ngẫm nghĩ nhìn nam tử huyển huyết. Ha, tên này đang định chơi trò gì đây?

Không khí vô cùng im lặng, dòng người lướt qua nhau ngày một nhanh.

Hạ Hàn Tử Kha, ngươi có quyền gì giữ Thùy Diệp ở lại?

Hạ Hàn Tử Kha thức tỉnh trong u mê.

Hắn, .... bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro