Chương 2: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rì rào....rì rào.... " Tiếng sóng biển xô bờ nhè nhẹ, màu nước trong xanh, nắng vàng, cát trắng, không khí vô cùng dễ chịu.

"Ban Sơ, tỷ đang nghĩ gì vậy, Ban Sơ tỷ...? " Bé gái ra sức lay thiếu nữ bên cạnh.

Thùy Diệp đang thất thần nhìn xuống bãi biển mênh mông, mặt sóng ngày càng dữ dội, từng đợt sóng tung bọt trắng xóa. Đúng là trời cao có mắt, cô bị nạn mà không chết, lại xuyên vào người thiếu nữ này. Năm ấy cô là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện. Sau đó được chủ tịch Thùy gia cứu về, cũng là ông nội của Thùy Diệp.

Thùy Diệp càng nghĩ càng thấy chua xót. Ông nội luôn yêu thương cô, lại hết lòng chăm sóc. Cô nhận lời ông bảo vệ sản nghiệp của Thùy gia. Ông à, cháu đã làm hết sức.... Thùy Diệp thở dài một hơi.

"Ban Sơ tỷ, Ban Sơ tỷ....? " Thùy Diệp cả người thanh tỉnh lại, nhìn đứa bé bên cạnh.

"Ta không sao. " Nghe thấy giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, đứa bé thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng là dọa chết muội mà! "

"Muội...có thể kể cho ta nghe về chuyện trước kia được không? " Thùy Diệp mỉm cười rực rỡ. Không hiểu sao đứa bé gái trước mặt này nàng cảm thấy rất thân thuộc, không tự chủ được đưa tay xoa đầu nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, khi cười lại có hai má lúm đồng tiền rất dễ thương. Làn da trắng nõn lúc này lại bị nhọ dơ làm lem luốc. Quần áo trên người cũng rách từng mảnh. Hàng mày liễu tú hơi nhíu lại.

"Tỷ tỷ, không lẽ tỷ đã quên hết chuyện trước kia sao? " Bé gái thở dài một hơi, nói tiếp.

"Tỷ tỷ, tên muội là Tương Nhi. " Tương Nhi nở nụ cười rạng rỡ nhìn Thùy Diệp. Nó vừa nói chuyện vừa nhích người qua che đi ánh mặt trời. Da thịt non mềm cơ hồ đã bị cháy xém. Thùy Diệp khóe mắt đã hơi ươn ướt. Đứa nhỏ này, tại sao nàng lại có cảm giác thân thiết như vậy?

"Hôm qua bọn thương nô* đưa chúng ta đến đây. Đường từ Trung Nô đến Vĩnh Ninh rất dài, lại tốn nhiều người ngựa. Bọn chúng mới bắt chúng ta nô dịch trên thuyền. Vừa tờ mờ sáng nô lệ như tỷ muội mình phải làm việc cực nhọc, gánh thùng hàng vào kho. Vì lỡ tay làm đổ thùng hàng, bọn gian ác đó mới ra tay đánh muội. Nếu không có tỷ, e rằng muội đã... " Tương Nhi vừa khóc vừa lấy tay gạt nước mắt, hỉ mũi mấy cái, tiếp tục nói.

"Thế là tỷ bị chúng đánh, vì đỡ cho muội mà vộ tình rơi xuống biển. Muội cứ tưởng không bao giờ gặp lại tỷ được nữa. Nhưng hôm qua lại thấy tỷ trôi dạt vào biển. Thật may mắn, tỷ vẫn còn sống. " Tương Nhi run rẩy cong khóe môi nhìn Thùy Diệp.

"Được rồi, tỷ ko sao nữa. Vậy còn gia đình chúng ta lúc trước thì sao? Tại sao chúng ta phải làm nô lệ? " Thùy Diệp nhìn những vết thương chói mắt trên người, ngay cả rơm rạ dơ bẩn xung quanh, trong lòng càng thấy khó chịu. Nàng từ lâu đã quen với cực khổ, loại cực hình này cũng không đáng là gì. Nhưng Tương Nhi, đứa bé này chưa được 10 tuổi đã phải chịu loại khổ cưc như vậy, thật đúng là...

"Gia đình? " Tương Nhi chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

"À... Ý tỷ nói là phụ thân, mẫu thân của chúng ta, muội còn nhớ gì không? Thùy Diệp vừa nói vừa vươn tay xoa đầu đứa em gái nhỏ.

"Không nhớ, muội chỉ biết tỷ không phải người ở nơi này. Lúc đó Tương Nhi còn rất nhỏ, chỉ mơ hồ nhớ được người đã đưa tỷ tới nhà thương nô. Đúng rồi, tỷ còn rất thân với Đàn Nhi và Bảo Nhi nữa. " Tương Nhi cười vui vẻ đến híp cả mắt.

Thùy Diệp ko khỏi bật cười, đưa tay véo má nó một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn ra bên ngoài, bọn họ dần cách xa bãi biển rồi. Nhìn cảnh vật phía xa thấp thoáng màu xanh nhạt của đại dương, lại còn có mấy con hải âu trắng đang bay lượn, tâm tình của nàng lúc này cực kì phức tạp, không giải thích được. Gió cát bên ngoài như dã thú bỗng chốc thét gào, dường như muốn ăn thịt cả người bên trong. Mái tóc đen dài của thiếu nữ bay phấp phới, càng làm cho người khác cảm thấy như hoa chi kiều diễm, một loại khí chất trời sinh trên người, phảng phất một loại ma lực kiều mị. Thùy Diệp đưa tay che mắt, một tay ôm Tương Nhi che chở sau lưng, hé mắt nhìn, chỉ kịp thấy góc áo hoa lệ của người trước mặt. Vạt áo màu tràm sẫm, chỉ vàng kim vân thêu tỉ mỉ từng đường nét hình vân mây sóng lượn. Chà, rốt cuôc là ai đây? Thùy Diệp cong khóe môi, hàn ý bức người.

"Người đâu, đem bọn nó ra cho ta. " Giọng nói ồm ồm cực kì khó nghe. Bọn lính tráng lập tức xông tới, nhấc lồng xe xuống.

"Buông ra!!!!! " Thùy Diệp hét lên một tiếng.

Đại hán một tay mạnh bạo đè đầu nàng xuống, bị nàng quay lại nhìn một cái, bất giác rùng mình. Trời ạ, đứa nô lệ này sao lại có ánh mắt này... Đôi mắt đen láy như rực sáng, lại như vực sâu thăm thẳm không đáy. Chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, là có thể giết người...

"Ban Sơ tỷ.... " Tương Nhi bị người kia hung bạo kéo ra, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

"Buông ra!!!!! " Thùy Diệp mạnh bạo giãy giụa, vừa định thoát ra ngoài đã bị tên kia một tay nắm tóc, ép nàng ngước đầu lên. Cảm giác đau nhói càng làm nàng tỉnh táo vài phần.

"Chà, gan gớm nhỉ? " Thùy Diệp không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào người vừa mới nói chuyện. Lão khoác lên mình vải gấm thượng hạng. Da mặt nhăn nhúm vì già nua. Chòm râu dê trên mặt càng làm Thùy Diệp thấy buồn cười. Râu lão hơi nhếch lên, trợn mắt nhìn Thùy Diệp.

"Láo xược!!! Người đâu, mau dạy dỗ nó thật đàng hoàng cho ta. " Lão ta tức giận đến run người, thở hổn hển chỉ vào mặt Thùy Diệp.

"Dạ, Tôn quản gia. " Bốn đại hán lĩnh chỉ, lập tức tiến đến thô bạo kéo nàng lôi sền sệt trên cát. Cát như lửa nóng xâm nhập vào từng lỗ chân lông, như kí sinh trùng từ từ chui rúc vào máu thịt. Loại đau đớn bỏng rát không thể tả nổi. Thùy Diệp ngược lại không kêu la, khóe môi tuyệt mĩ nở nụ cười khinh bỉ, vương tơ máu. Tôn quản gia lơ đãng nhìn qua, cả người càm thấy quái dị. Kì lạ là trong lòng lại cảm thấy sợ hãi không nói nên lời. Lão ta càng tức giận, quát:

"Sắp chết tới nơi mà còn cứng đầu. Mau đem những đứa còn lại ra, để chúng nó biết ngoan cố chống lại ta sẽ có kết quả như thế nào. " Tôn quản gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, phất tay một cái, lập tức có người hậu hạ. Lão thoải mái đặt mông lên ghế ngồi. Hai bên còn có nô tài quạt mát, bộ dáng nhàn nhã xem kịch hay.

"Ban Sơ tỷ!!!!! " Tương Nhi không nhịn được nước mắt giàn giụa, kêu thét một tiếng.

Thùy Diệp mỉm cười nhàn nhạt, đôi môi khô khốc, trên trán đầy mồ hôi lạnh do đau rát, an ủi nhìn Tương Nhi. "Ta không sao. "

"Quỳ xuống. "

"Tôn quản gia, tha cho bọn ta, cầu xin ngài tha cho bọn ta đi. " Những nô lệ khác từ trong lồng bị áp giải ra ngoài. Mùi hôi thối xông thẳng vào mũi. Lão Tôn che mũi, cả người buồn nôn lộ vẻ chán ghét. Đến mấy lính tráng xung quanh cũng không nhịn được mà cách ra mấy thước.

"Bọn dân đen ti tiện. Nếu các ngươi biết điều, ta còn từ bi cho ngươi một con đường sống. Còn nếu cứng đầu ngoan cố, các ngươi sẽ có kết cục như ả hèn hạ này. " Tôn quản xa cười độc ác, ra lệnh cho thuộc hạ cầm dây thừng làm bằng da dê đến, thằng tay quất mạnh vào người Thùy Diệp.

"Bốp.... Bốp..... " Từng tiếng đánh xé gió vang lên. Bọn hạ nhân chứng kiến một màn này, không khỏi lắc đầu sợ hãi. Mỗi lằn roi quất vào da thịt, máu tươi chảy ra, thấm đậm một mảng cát lớn, cực kì chói mắt. Thùy Diệp cắn răng, không nói một lời, vẫn cười cười nhìn lão già độc ác trước mắt.

Tôn quản gia dừng ý cười trong nháy mắt, mắt chuột lộ vẻ khó tin. Tiện nhân này bị điên sao? Bị đánh đập như vậy mà vẫn nhìn hắn nở nụ cười?

"Thế nào, còn không chịu nhận lỗi? " Lão mất kiên nhẫn, đi đến trước mặt Thùy Diệp, chân ra sức chà đạp bàn tay trắng thuần lúc này đã thấm đẫm máu tươi của nàng.

Thùy Diệp ngẩng đầu, dường như trong khoảnh khắc không hề biết đau đớn. Lão Tôn bị đôi mắt lãnh đạm kia dọa sợ, theo bản năng lùi về một bước.

"Ta khinh. " Thùy Diệp cố gắng nhích người lên, phun một búng máu vào mặt lão.

"Ngươi.... " Tôn quản gia tức giận đến run lên, ánh mắt hung hãn như đàn sói, một kẻ giết người man rợ.

"Ban Sơ tỷ.... Aaaaaaa... " Tương Nhi cố gắng nhích người về phía Thùy Diệp, lập tức bị đại hán giữ lại, tát cho một cái thật mạnh.

Thùy Diệp cơ hồ đã mất đi lí trí, giận dữ như dã thú xổng chuồng, nhào lên cắn Lão Tôn một cái thiệt mạnh. Lão điên cuồng giãy giụa, không kịp né tránh. Không ai nhìn thấy cô bé ấy đã làm thế nào. Chỉ thấy một cái lỗ tai độ ngón út bị đứt văng ra ngoài, mùi máu tanh hôi tỏa ra trong không khí.

"Aaaaaaaaaaa!!!! " Lão ta kinh hãi, hoảng sợ ngất xỉu tại chỗ.

"Người đâu, mau bắt nó lại!!!! " Một người trong đám hạ nhân lớn tiếng nói, lập tức một đám người bắt trói Thùy Diệp. Thùy Diệp như bị rút cạn hết sức lực, trước mắt tối sầm lại, ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro