Chương 3: Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ào!!!!!!!! "

"Khụ... Khụ.... " Thụy Diệp cả người mê man như vừa từ cõi chết trở về. Nàng hơi hé mắt, cảnh vật trước mặt bị nước lạnh làm nhòe đi. Chỉ cảm nhận được nỗi đau xé thịt. Mái tóc đen dài ướt sủng giờ đã rối tung, che đi dung nhan diễm lệ, kinh hồn đoạt phách.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh? " Giọng nói ồm ồm như tiếng rống vang lên. Thùy Diệp chán ghét quay phắt qua, nhìn thẳng vào mặt gã.

"Tương Nhi đâu? " Nàng cất tiếng nõi lãnh lệ mà quyết tuyệt. Lão Tôn giật mình, như bị ánh mắt của thiếu nữ trước mắt này thiêu đốt. Trên người nàng toát ra loại khí chất lạnh lẽo khiến người khác có cảm giác bị thuần phục. Không kiềm được kích động, lão chút xíu nữa là quỳ xuống bái lạy. Nhưng ngay lập tức, lão Tôn liền tỉnh táo lại, ra hiệu cho thủ hạ tạt vào một gáo nước lạnh lên người Thùy Diệp.

Thùy Diệp phun phụt ra một cái. Thân thể yếu ớt của nàng lúc này đã bị lão trói chặt lên giá gỗ. Hạ nhân xung quanh nhìn nàng mà rét run. Tuy sắc môi nàng tái nhợt nhưng nhìn vào không cảm thấy yếu ớt chút nào. Thật đúng là kì lạ.

Lão ra tay ngoan độc, một tay giơ lên, ra sức bóp mạnh, ép Thùy Diệp phải hé miệng, bộ dáng độc ác cực kì kinh khủng.

"Ta hỏi lại lần nữa, Tương Nhi đâu? "

"Bát!!!!!  Con tiện nhân này!!!! " Lạo bản mất kiên nhẫn tát Thùy Diệp một cái thật mạnh xé gió. Năm ngón tay ửng đỏ rõ mồn một trên mặt. Thùy Diệp không phản ứng, mỉm cười nhàn nhạt.

"Ngươi..... " Lão Tôn tức giận đến run người, tay run run chỉ vào mặt Thù Diệp. Tức chết ta, đúng là tức chết ta mà!!!!  Lão không nhịn được la hét mấy tiếng. Hết đá lại đánh nàng. Trên người Thùy Diệp lúc này đầy vết bầm tím, vết thương cũng bị cát và nước làm nhiễm trùng. Lão phẫn hận nghiến răng ken két, định vung tay lên tát một cái trời giáng.

"Dừng tay. " Thanh âm lãnh đạm mà thanh thoát, trong trẻo như ngọc, nghe ra thêm mấy phần non nớt.

"Cái chó má!!!  Ngươi là cái thá gì mà kêu ta dừng tay?  Á!!!!! " Lão ta điên tiết nói lớn, chưa kịp làm gì đã ăn ngay cái tát như búa bổ, đau tới lăn lông lốc ra đất.

"Tôn quản gia, khi nào tới lượt ông nói chuyện với Nhị thiếu gia như vậy"

Thủ vệ một thân nhanh nhẹn lãnh khốc từ phía sau bước lên. Thùy Diệp đưa mắt đánh giá người này một lúc. Người này mặc đồ hộ vệ đỏ sẫm, Mặt mày anh tuấn, khí độ có thừa. Đôi lông mày kiếm lộ rõ khí thế anh dũng, hơn nữa tác phong cũng rất quyết đoán nhanh nhẹn. Mỗi hành động đều có chừng mực, chắc chắn đã được huấn luyện chu đáo, không phải hạng tầm thường. Nàng bất giác lại nhìn về thiếu niên được bảo hộ ở phía sau.

    Thiếu niên tuấn mỹ như ngọc, đầu đội kim quan. Vạt áo trắng thêu trăng non, chỉ bạc lấp lánh, thêu tỉ mỉ từng gợn sóng nước, như dập dờn sâu thẳm. Đôi mắt anh thần lộ vẻ sắc bén, bên dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi lạnh bạc nhuốm màu đào. Cảnh sắc như ảo như mộng, làm người khác khó thể nào phân biệt được. Thùy Diệp chỉ hơi sững sờ một chút, sao đó lập tức im lặng, không nói gì.

"Nhị thiếu gia tha tội, nhị thiếu gia tha tội!!!!!! " Lão Tôn sợ đến mặt mày tái mét, như sắp vãi cả ra quần. Lão ta kinh hoảng liếc nhìn hộ vệ bên cạnh thiếu niên, bị hắn trừng lại một cái, lập tức ra sức dập đầu bôm bốp xuống đất, trên trán đã hiện rõ dấu vết thương bầm dập. Lão ta thầm nghĩ, tên này trên dưới Tố gia ai mà không biết. Hắn một thân lãnh khốc vô tình. Rất lâu về trước có một cung nữ vô tình đụng trúng Tố nhị thiếu gia. Không nói hai lời hắn một tay đem đầu ả ta chặt đứt xuống. Kể từ đó không ai dám đắt tội với hắn. Không, có là mơ cũng không dám!!!!  Lão Tôn la hét, không ngừng cầu xin. Thùy Diệp nhếch môi cười lạnh. Đúng là Chó không bỏ được thói ăn phân. Nàng không biết bộ dáng này của mình đã hoàn toàn rơi vào ánh mắt của người nào đó.

"Cút ra, tránh làm bẩn mắt ta. " Hộ vệ kia tức giận quát lên một tiếng, chân không chút nương tình hướng lão ta đá bốp một cái. Lão Tôn mố hôi rơi như mưa, sợ hãi dập đầu tạ ơn, cuống quýt bỏ trốn.

"Y Nương, ngươi mau qua đem nàng đi chữa trị. " Cố nhị thiếu gia mỉm cười nhàn nhạt, phất tay ra lệnh cho tì nữ kia bước lên. Y Nương bộ dáng cúi người nghiêm cẩn đi đến trước mặt Thùy Diệp, nhanh chóng tháo dây thừng đang buột tay nàng ra. Chỉ thấy ở nơi vứa tháo ra đã hằn lên vết màu đỏ tươi, dụng hình đúng là đáng sợ. Thùy Diệp liếc nhìn nữ tử tên gọi là Y Nương một cái. Da dẻ trắng mịn, gương mặt thanh thoát dễ nhìn. Nàng mặc bộ cung nô màu tím nhạt, váy dài chấm đất. Trên đầu cài chiếc trâm hoa chuông lan đơn giản. Vừa nhìn đã làm người khác cảm thấy thiện cảm.

"Y Nam, mang nàng ấy vào nô gian. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ngươi không cần trở về gặp ta nữa. " Tiếng nói thanh thoát như ngọc, dễ vỡ như lưu ly. Tựa như làn sương sớm mờ ảo, lại thêm vài phần rét lạnh. Y Nam ngạc nhiên nhìn chủ tử mình, lập tức quay lại mang Thùy Diệp đi.

Trước lúc mất đi ý thức, Thùy Diệp nghe được thanh âm băng lãnh ấy. Ha... Muốn cứu nàng sao? Tại sao lại cứu nàng?  Muôn vàn ý nghĩ như rắn độc không ngừng cắn xé tâm trí nàng. Thùy Diệp chỉ thấy mình đang đứng trong một mảng tối đen. Nàng ra sức gọi to, chạy nhanh về phía trước. Nhưng không có ai trả lời nàng. Thùy Diệp cứ chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng nhìn thấy phía trời Đông có tia sáng. Nàng men theo ánh sáng, bỗng ầm một tiếng, không gian bị xé rách. Thùy Diệp bất lực trơ mắt nhìn bản thân đang rơi xuống....

"Cô nương, cô nương.... " Giọng nói mang theo vài phần lo lắng, có người đang gọi nàng.

"Cô nương.... " Y Nương thở dài một hơi, tay không ngừng lấy khăn nóng chườm lên người nàng. Nàng ta đã thay y phục khô ráo cho Thùy Diệp. Y Nương hơi sững người một chút, nhìn chằm chằm thiếu nữ trên sạp. Mặc dù quần áo bần hàn nhưng vẫn ko che giấu được thiên tư trời phú của nàng. Làn da trắng nõn như tuyết mai. Hàng mày thanh tú hơi nhíu lại. Lông mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy, càng làm cho nàng trở nên quyến rũ lạ thường. Đôi môi màu anh đào hơi trắng bệch vì nhiễm phong hàn. Y Nương tiến đến định đắp chăn lại cho nàng.

"Ầm!!!!!!! " Tiếng sét như búa tượng giáng xuống một tiếng. Bầu trời tối đen như bị tỉ mị gạch ra một đường nhỏ màu trắng bạc. Phút chốc bừng sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm. Mưa giông không ngừng quét tới như cuồng phong vũ bão. Gió ào ạt nặng nề thổi qua. Y Nương tiến đến đóng cửa sổ lại. Trong phòng chỉ có ánh đèn dầu le lói. Ngoài trời bỗng ầm một tiếng. Nàng ta theo bản năng quay người đi vào trong.

"Áaaaaaaaa....... " Y Nương hét lên một tiếng, không dám nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt. Nàng ta thấy gương mặt trắng bệch của nữ tử không chút huyết sắc, tóc đen nhu mun xõa tùy ý rơi tán loạn trong gió.

"Nhìn ta đáng sợ lắm sao? " Nữ tử ngồi trên giường chậm rãi ngồi dậy, cất tiếng nói non nớt mà lạnh lẽo. Thùy Diệp thấy trong người đã đỡ hơn rất nhiều. Y phục cũng được thay mới, vết thương đã được khử trùng, băng bó sạch sẽ.

"Cô.... Cô.... " Y Nương lúc này mới dám gỡ hai tay đang che mặt ra. Thấy người trước mặt là Thùy Diệp, mới thở phào một hơi. Lúc nãy ánh sáng bên ngoài rọi vào, đúng lúc Thùy Diệp tỉnh dậy. Y Nương hoảng hốt tưởng mình đã gặp ma. Sắc mặt ban nãy đúng là đáng sợ. Nàng ta vừa mới nghĩ lại, rùng mình một cái.

"Đa tạ đã cứu ta. " Thùy Diệp không kiêu ngạo không siểm nịnh, đạm mạc lên tiếng, mỉm cười nhàn nhạt nhìn Y Nương.

Y Nương chợt thấy nàng cười, nàng cũng mỉm cười một cái, xoay người ngồi xuống đỡ Thùy Diệp dựa sát vào góc tường.

"Cô không cần đa tạ, thật ra không cần đợi chủ tử ra lệnh, ta cũng chắc chắn tìm cách cứu cô ra. "

Y Nương rót một cốc nước đưa đến môi Thùy Diệp, thấy nàng nhanh chóng uống một ngụm, mới yên tâm nở nụ cười. Thật tâm Y Nương cũng không hiểu sao, khi thấy cô gái trước mặt này tuy còn nhỏ lại quật cường đến vậy, nàng cảm thấy có chút ngưỡng mộ cùng chua xót. Y Nương nhìn thấy hình bóng của nàng năm nào trên người Thùy Diệp. Chỉ có điều làm phận tôi tớ, số phận nàng thiên định lênh đênh, cũng chỉ đành chấp nhận.

"Y Nương, cô bao nhiêu tuổi? " Thùy Diệp nhìn nữ tử trước mặt, tò mò hỏi.

"Năm nay đã tròn 16." Y Nương khẽ cười một tiếng. Tiểu nữ này đúng là thú vị. Có ai lần đầu gặp người khác lại đi hỏi tuổi kia chứ?

"Y Nương tỷ tỷ. " Thùy Diệp thốt ra lời này theo bản năng. Y Nương, cái tên nghe thật ý nghĩa. Không hiểu sao nàng lại thấy rất thân quen với người này. Tính tình của Thùy Diệp nàng trước đây đều như vậy. Có thù tất báo. Ai có ân với nàng, nàng sẽ trả lại gấp 10 lần. Đó cũng là lí do vì sao ông nội lại thích nàng.

"Đứa nhỏ này đúng là giỏi nịnh bợ. Đúng rồi, muội tên là gì? " Y Nương kéo tay Thùy Diệp, ngồi bên mép giường.

"Muội tên là Thùy Diệp. " Thùy Diệp mở to đối mắt đen láy, nhìn vô cùng trong sáng nhìn Y Nương.

" Ừm, cái tên rất hay. " Y Nương cười cười, vừa nói vừa dọn dẹp sạch sẽ chỗ khăn lau, bát thuốc trên bàn.

"Tỷ tỷ, tỷ có thấy một bé gái khoảng chừng 8 tuổi, đi vào đây cùng muỗi không? " Thùy Diệp đang muốn tìm Tương Nhi. Nghĩ tới lúc này không biết Tương Nhi lưu lạc nơi nào, Thùy Diệo bất giác nhíu mày thật chặt.

"Hoàn toàn không. Lúc tỷ nhìn thấy muội chỉ thấy muội đang bị Lão Tôn kia tra tấn. " Y Nương thở dài một hơi. Đúng là đứa bé tội nghiệp. Mới tí tuổi đã phải chịu loại cực hình như vậy.

Bên ngoài gian phòng, có tiếng bước chân đạp đạp đi dọc hành lang.

"Ngươi có nghe nói cái người mới vào nô tịch không? "

"Là cái người bị Tôn quản gia hành hạ sao? "

"Đúng vậy. Loại nha đầu dã loại không biết điều như vậy, sớm chết đi thì hơn."Nàng ta bĩu môi khinh bỉ.

"Suỵt!!!  Tỷ muốn chết sao? "

"Có gì phải sợ? Dã nhân vừa mới vào phủ đã được ở gian thượng nô, đúng là ko đặt ai vào mắt. Càng nghĩ càng thấy chướng mắt. "

"Ai ở bên ngoài đó, có tin ta báo với Thôi mama, hai nha đầu ngươi đêm khuya lén lút nói xấu người khác? " Y Nương từ trong phòng bước ra, trừng mắt một cái.

Hai nô tì liếc mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

"Đi đi, đi thôi. " Trong Tố phủ Y Nương cũng được xem là có chỗ đứng, nên không ai dám tới gần nàng, sợ gặp phải họa sát thân. Nhất là đại ca Y Nam của nàng ta.

Bên trong phòng, Thùy Diệp liếc nhìn hai cái bóng mất hút trên hành lang, khóe môi cong thành nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro