Chương 4: Tố gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Nương hơi có chút khó xử quay trở vào, nhìn Thùy Diệp cười dịu dàng. Dặn dò vài câu, thấy nàng không có biểu hiện gì lạ mới an tâm rời đi, lúc đóng cửa lại còn len lén ngước nhìn xem Thùy Diệp đã thật sự ngủ hay chưa ngủ.

"Y Nương, nàng ta sao rồi? " Bóng người thân hình cao ráo đứng ở cửa, bên hông còn đeo đoãn kiếm của hầu phủ. Vẻ mặt khí khái, anh tuấn nghiêm nghị. Diện mạo đối với Y Nương thập phần quen thuộc. Y Nam vội vàng kéo Y Nương ra hỏi chuyện.

"Nàng ấy không sao. Là chủ tử dặn huynh tới dò la sao? " Y Nương nhíu mày nhìn đại ca nàng.

"Đúng vậy. Có điều ta vẫn không hiểu, chủ tử từ trước đến nay vân đạm phong khinh( không quan tâm ai),  tại sao lại cố ý ra tay giữ nàng một mạng" Y Nam khó hiểu nhìn muội muội mình.

"Huynh đừng nghĩ nhiều. Đã là ý của chủ tử, chúng ta cứ việc tuân theo. " Ánh mắt Y Nương hàm chứa sự kiên định nhìn Y Nam. Y Nam thật lâu không nói được gì. Thở dài một tiếng, hai người cùng xoay người rời đi, hoàn toàn không hề hay biết nhất cử nhất động của mình đã thu hết vào tầm mắt của ai đó.

Nữ tử đang yên ổn ngủ say trên giường, lúc này lại tỉnh táo bật người dậy. Mưa gió sớm đã ngừng. Ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài chiếu vào, phảng phất dung nhan tinh tế như bạch ngọc. Thùy Diệp trù tính trong lòng. Nếu đã đến được đây, thì phải tùy cơ ứng biến vậy. Nhàn sự tại vi* , không phải sao? Ánh mắt trong trẻo lúc nãy hoàn toàn mất dạng, thay vào đó là hàn ý bất tận.

*Nhàn sự tại vi: mọi việc đều do người

----------------

"Dậy mau, dậy mau!!!!! "

Thùy Diệp bị giọng nói ồm ồm như vịt đực đánh thức, không tránh khỏi nhíu mày. Sau đó lập tức một bộ dáng cung cẩn đứng xếp hàng cùng bọn gia nhân ở sân sau, lãnh ý sắc bén đã giấu nhẹm. Trang phục của nô tì trong Tố gia là màu tím nhạt. Thùy Diệp hôm qua cố tình dùng phấn đen bôi lên mặt. Người ngoài nhìn vào cũng không có gì ấn tượng. Dung mạo thập phần tầm thường. Tà áo tím nhạt vô ý bay bay trong gió. Không hiểu sao dưới cái nắng mặt trời thiều quang, trên người nàng lại toát ra khí chất cao quý, diễm lệ lạ thường.

"Các ngươi xếp hàng, chờ Doãn mama phân công công việc. "

Thùy Diệp nhìn về phía phát ra tiếng nói. Phía xa, một phụ nữ trung niên mặc hoa phục, nhìn có vẻ hơi thô kệch, mặc hoa da phấn không sai biệt lắm. Có điều lại rất nghiêm nghị, trầm tính. Hình như cảm nhận được ánh mắt của nàng, bà ta nhếch đôi mắt cá, bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống Thùy Diệp.

"Ngươi là người hôm qua được Nhị thiếu gia cứu về? " Doãn mama liếc xéo nhìn Thùy Diệp, một tay nâng cầm nàng lên, bàn tay dùng sức bóp mạnh. Thùy Diệp ánh mắt lãnh đạm, không nhìn ra ý tứ gì. Doãn mama càng nghĩ càng thấy tức giận. Bà ta là người bên cạnh lão thái bà nhiều năm, bình thường người nào gặp cũng phải nhún nhường ba phần. Vậy mà ả ta lại làm như thản nhiên, không sợ hãi? Tốt lắm!  Để ta cho ngươi biết thế nào là chết không toàn thây!!!!

"Hỗn xược!!!! " Bát một tiếng, một bên má phải của Thùy Diệp đã hiện rõ nắm nhón tay đỏ chót.

"Người đâu, mang nàng ta xuống khu giặt giũ. Toàn bộ đồ đạc hôm nay đều để nàng ta giặt. Không giặc hết... " Nói đến đây, bà ta cố ý gằn từng chữ

"Thì ăn đồ thừa chung với chó đi. " Doãn mama phất tay, lập tức có hai người mạnh khỏe đến lôi Thùy Diệp ra sau.

Bọn hạ nhân đứng xung quanh cũng mỉm cười đắc chí, trong thâm tâm người nào cũng ghen ghét đố kị. Con tiện tì đó có thể được Nhị thiếu gia mang về, đúng là có phúc đức.

Thùy Diệp bị người ta quăng xuống đất, chật vật ngồi dậy. Hoán y nhân ( người giặt giũ)  nhìn thấy một màn này cũng không thèm liếc mắt. Khu vực giặt giũ là nơi thấp kém nhất trong phủ. Nô tỳ ở đây đều là hạ đẳng hoặc những gia nô bị phạt nặng.

"Các ngươi hôm nay được nghỉ ngơi. Toàn bộ quần áo do nàng ta giặc. Ai dám đứng ra giúp, lập tức bị đánh chết. " Gã đại hán nói xong, ai nấy đều quay mặt nhìn nhau, sau đó rời đi, cũng không ai lên tiếng.

Thùy Diệp cười lạnh một tiếng, xắn tay áo, bắt đầu giặt giũ. Bỗng có một người laị, ngồi xuống một cái thật mạnh, đưa tay lấy quần áo trên tay Thùy Diệp, không chờ nàng phản ứng. Thùy Diệp kinh ngạc nhìn qua. Người này khoảng 25,26 tuổi. Làn da hơi ngăm đen, mi mục dễ nhìn. Quần áo nàng ta thô sờn cũ kĩ. Bên má trái có một vết sẹo sâu đến tận xương, nhìn cực kì ghê người.

"Ngươi không sợ? " Nàng ta cười trào phúng nhìn Thùy Diệp.

"Tại sao lại giúp ta? " Thùy Diệp bình tĩnh, nhìn vào ánh mắt lắng đọng của nàng ta, không một chút sợ hãi hỏi ngược lại.

"Không có lí do. Cứ gọi ta là Tư Hà. Nhóc con đúng là gan dạ, từ trước đến giờ chưa ai nhìn thấy dung mạo của ta mà không bỏ chạy. " Tư Hà cười ha hả, vô cùng thoải mái.

"Cảm ơn tỷ, Tư Hà. Ta tên là Thùy Diệp. " Thùy Diệp mỉm cười ấm áp, thật tâm gật đầu nhìn Tư Hà.

Thùy Diệp hỏi Tư Hà mới biết được. Thì ra ở đây là Tố gia. Gia tộc Tố thị trăm năm danh tiếng, lừng lẫy ở kinh thành. Là gốc rễ vững chắc của triều đình Vĩnh Ninh. Tố lão thái gia khi xưa chỉ là một Doãn doanh công bộ thị lang, chức quan nhỏ nhoi không có gì nỗi bật. Sau lần đó lập công vì triều đình, xây dựng cầu đường, giúp người dân an cư lạc nghiệp, được thái thượng hoàng hết lời tán thưởng, ban cho chức Kim Bình hầu, phong hiệu Tố Tẩn, ngụ ý vì nước an dân, vì vua cống hiến. Gia tộc Tố thị đã trăm năm nay đứng vững, hiển nhiên hiển hách hơn người, ngay cả tể tướng đương triều cũng phải nể mặt vài phần.

Hầu gia có tổng cộng bốn người con. Con trai trưởng là Tố Cần, năm nay 18 tuổi, vừa mới thành gia lập thất, kết duyên với thiên kim đại tiểu thư Doãn Tố Cẩm của phủ Doãn thượng thư, càng siết chặt thêm mối quan hệ giữa hai trụ cột triều đình Doãn - Tố. Nhị thiếu gia Tố Hàn, là con của Nhị phu nhân được lão gia sủng ái nhất. Địa vị đương nhiên cao hơn những người còn lại. Nhị thiếu gia có bộ dáng tuấn mỹ như trích tiên, thừa hưởng sự anh tuấn của hầu gia thời trẻ. Tuy nhiên lại không thích tiếp xúc với ai, nên với anh chị em trong nhà đềi rất lãnh đạm, không thân thiện. Nhị phu nhân vì bị bệnh nên mất sớm, hầu gia vì vậy cảm thấy vô cùng áy náy, càng thêm thương yêu nhị thiếu gia. Tam thiếu gia Tố Thân và Tứ tiểu thư Tố Hiền có dung mạo dễ nhìn, được lão thái thái và hầu gia rất yêu thích. Hầu phủ được chia thành 5 gian. Gian phòng dành cho lão gia ở phía Đông, còn của Nhị thiếu gia ở Tây phòng. Những người còn lại đều ở cạnh hoa viên. Không cần hỏi cũng biết hầu gia yêu thương vị nhị thiếu gia này như thế nào. Ở cuối hầu phủ la gian phòng dành cho hạ nhân.

" Tư Hà tỷ tỷ, sao tỷ lại bị đưa vào đây? " Thùy Diệp lẳng lặng nhìn Tư Hà đang cần mẫn giặt đồ, không nhịn được hỏi.

"Ta hai năm trước không cẩn thận để đại phu nhân bị ngã, ta liền bị đưa vào đây. " Tư Hà không than thở cũng không trách móc, như đang nói việc của người khác, hoàn toàn không liên quan đến nàng ta.

Thùy Diệp nhất thời im lặng sửng sốt, không nói nên lời. Không ngờ ở thời đại này, số phận con người lại bị khinh mạc đến vậy.

Bỗng lúc này có người bên ngoài bước vào. Hai cung tì thuần thục nhanh nhẹn bước vào, khinh miệt liếc nhìn Thùy Diệp một cái. Thùy Diệp nhận ra, đây là hai người hôm qua đã nói xấu nàng. Là hai ngươi tự tìm đến cửa, vậy đừng có trách ta.

"Nhìn cái gì mà nhìn? " Tư Hà trừng mắt hai ả ta một cái. Hai người kia bị khuôn mặt của nàng dọa sợ, hốt hoảng lấy đồ rồi bỏ đi. Thùy Diệp bên này thấy một con gián chạy qua. Thần không biết quỷ không hay, búng tay một cái, gián ta nhanh như chớp đã nằm gọn trong lớp quần áo dưới khay để đồ.

"Tư Hà tỷ tỷ, chúng ta đợi xem kịch hay đi. " Thùy Diệp mỉm cười thần bí.

"Ý muội là sao? " Tư Hà không hiểu hỏi lại, nhìn bộ dáng thần thần bí bí của Thùy Diệp, một bụng tò mò khó hiểu.

------------

Tây phòng.

Hoa viên trăm hoa đua nở. Nào là thược dược, hải đường, hoàng lăng, mã nhĩ, mẫu đơn đầy màu sắc. Bên cạnh còn có liễu kiểng, gió mát mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, thoang thoàng hương thơm ngát. Bóng dáng thiếu niên điễm tình ngồi giữa thủy đình giữa hồ. Mái tóc đen mượt vô ý bay trong gió. Chỉ đơn giản dùng cây trâm gỗ xuyên qua. Vạt áo bào trắng bay phần phật, nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Chỉ bạc thêu hình chim ưng sắc bén mà tinh xảo, làm người khác khó thoát thất thần. Bóng dáng trắng thuần không nhiễm bụi trần của hắn in trên mặt hồ xanh biếc, càng trở nên tươi sáng.

"Chủ tử. " Y Nam bên ngoài cung kính bước vào, nhuyễn kiếm leng keng kêu lên, khom người hành lễ.

Tố Hàn nhìn bàn cờ trước mặt, thoải mái ung dung, thật làm tâm tình của người khác như tấm gió xuân, nhàn nhạt phất tay một cái, cất tiếng nói như lưu ly.

"Nàng ấy sao rồi? " Tố Hàn vẫn không dừng lại động tác trong tay, cạch một tiếng, quân át chủ bài xuất kích, đã toàn thắng, một bước làm chủ toàn bộ ván cờ.

"Bẩm chủ tử, nàng ta đã được chữa trị cẩn thận, không nguy hiểm tới tính mạng. " Y Nam hơi kinh ngạc, không do dự đáp lời.

"Tốt lắm. "

Y Nam ngẩng đầu lên nhìn. Chủ tử nói tốt cái gì?  Vì đã thắng ván cờ sao?  Hay là vì cô nương xa lạ đó?  Không, không thể nào. Y Nam chỉ nghĩ thôi cũng thấy không có khả năng.

"Chủ tử, đã tới giờ cơm trưa rồi, người nên ăn một chút. " Y Nương từ bên ngoài đem cơm đi vào, cẩn thận đặt trên bàn, vô ý nhìn qua dung mạo của người ngồi phía trước. Nàng ta chỉ cảm thấy bản thân như ngừng thở. Khuôn mặt tinh xảo đó đã biết bao lần khắc sâu vào tâm trí nàng ta. Nhưng nàng ta biết, mình không bao giờ có cơ hội đó, nên luôn cố kìm nén giữ trong lòng.

"Á!!!!!!!!!  Người đâu????? " Tiếng thét chói tay của nữ tử vang khắp hầu phủ. Hạ nhân lập tức chạy ào vào như vũ bão.

"Vừa rồi là tiếng của ai? " Tố Hàn đạm mạc, như có như không lên tiếng.

"Bẩm chủ tử, là tiếng của Tam phu nhân. " Y Nương hơi kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì lại nháo nhào lên như vậy?

"Đi thôi. " Tố Hàn ung dung đứng lên. Dù gì trên danh nghĩa cũng là tam nương của hắn, nên cũng phải đi thăm một chút. Phong thái trác tuyệt như có như không, tà áo phần phật bay trong gió. Từng bước chân đi như khắc sâu vào lòng người, từng nét trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

Lúc này, trong phòng của Tam phu nhân đã có đầy đủ mọi người. Hầu gia vì có việc phải ra ngoài nên vắng mặt. Trong phòng có mặt đủ tất cả mọi người. Tam phu nhân vẻ mặt kinh hoảng, sợ hãi như vừa mới trải qua chuyện kinh khủng nào đó. Lão thái thái nghiêm nghị, tức giận vỗ bốp một cái trên bàn.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? " Lão thái thái tức giận không nói nên lời. Vẻ mặt già nua lúc này đang nhăn nhó càng khiến người khác kinh sợ. Bà một thân hoa phục màu nâu nhạt, vạt áo viền vàng. Trên người tỏa ra khí thế hiếp người. Doãn mama thấy bà đang tức giận, vội vàng đi vào, rót cho bà một ngụm nước trà, vuốt vuốt tấm lưng già nua.

"Tổ mẫu, ngươi nhất định phải làm chủ cho mẫu thân. " Nữ tử khoảng chừng 13 tuổi kêu khóc chạy vào, dứt khoát quỳ xuống trước mặt lão thái gia khóc lóc. Nữ tử xinh đẹp như hoa, hai hàng lệ như ngọc sáng rơi bên má, càng khiến người khác cảm thấy thương cảm. Nàng khoác trên người bộ váy hồng nhạt, chất lụa tơ tằm quý giá, vạt áo thêu hoa mẫu đơn. Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Mới tuổi nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy, khi trưởng thành nhất định là một mỹ nhân. Lúc này đây nhìn thấy tiểu mỹ nhân trong sáng thuần khiết đang khóc lóc, càng làm người khác kìm lòng không đậu.

"Tổ mẫu, con cùng tứ muội đến quỳ ở đây cho đến khi nào người đứng ra làm chủ cho mẫu thân, chúng con mới đứng lên. " Tam thiếu gia Tố Thân từ bên ngoài bước vào, cũng đồng loạt quỳ xuống. Khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, lại thêm vài phần phóng khoáng, thật khiến người khác vừa nhìn đã yêu.

"Được, đứa cháu ngoan của tổ mẫu mau đứng lên. Người đâu, mau gọi đại phu nhân tới đây. " Lão thái thái xót xa đỡ Tố Thân và Tố Hiền đứng dậy, tức giận hiện rõ trên mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro