Chương 1: Ta xuyên thành tể tướng phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh thành truyền nhau tin tức tể tướng đương triều có gian tình với một tiểu quan ở Thanh Nhược Quán còn đem về nhà nuôi dưỡng, phu nhân tể tướng tình cờ phát hiện ra đã không chịu nổi đã kích cùng tủi nhục này mà treo cổ tự tử nhưng không chết, ngược lại trở nên điên loạn.

Sự thật liệu có phải như vậy?

Phủ tể tướng.

Trước bàn trang điểm nữ tử mặc trung y trắng xóa, tóc xõa dài quá eo cứ ngơ ngẩn nhìn vào gương, không biết nàng nhìn bao lâu hai nữ tỳ đứng bên cạnh đã thấp thỏm không yên.

"Không, không thể nào, đây không phải là ta, chuyện quỷ gì xảy ra, aaa." Qua thời gian nửa nén nhang nữ tử chợt hét lên một tiếng.

Hai nha hoàn giật mình ngồi thụp xuống bịt hai tai lại.

Một nha hoàn can đảm nhắc nhở: "Phu nhân, người làm sao vậy? Đừng có hét như vậy mà, tể tướng nghe thấy sẽ không vui đâu."

"Ta quan tâm gì hắn, các ngươi mau nói cho ta biết ta là ai? Đây là đâu?" Nữ tử thở phì phò, không giữ được bình tĩnh bắt lấy một nha hoàn hỏi, nàng không biết chuyện gì xảy ra lúc tỉnh dậy đã biến thành hình dạng này, bảo sao nàng không kích động?

Hơn nữa khung cảnh cổ quái nơi đây lại khiến nàng càng thêm hoảng sợ, nàng không tin chuyện ma quỷ hay huyền huyễn, người nào cũng được, nói cho nàng biết đây chỉ là mơ đi.

Nha hoàn bị nàng bắt lấy cổ áo sợ hãi không thôi, không hiểu phu nhân nổi cơn điên gì nàng run rẩy đáp: "Phu nhân, người là phu nhân tể tướng."

"Phu nhân tể tướng? Các người, các người đang nói dối ta đúng không? Hay là đang đóng phim?" Nữ tử có chút cuống cuồng, cổ đại rồi phu nhân tể tướng, tình cảnh này thật quá sức với nàng, nàng nhớ mình chỉ ngủ quên trên xe buýt thôi mà.

Hai nha hoàn sợ hãi đến run cầm cập, người bị nàng túm cổ nói: "Nô tỳ không nói dối, xin người tha cho nô tỳ đi mà."

Nha hoàn gần như muốn khóc, người còn lại tay chân luống cuống không biết phải làm sao?

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói: "Tể tướng đại nhân đến."

Ba nữ nhân trong phòng bất chợt dừng động tác nhìn ra cửa viện, người đến là một nam nhân mặc hắc y, cả người tỏa ra khí thế cao quý, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cau mày hỏi: "Các ngươi đang làm gì?"

"Tham kiến tướng gia." Nha hoàn đứng gần cửa vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Hai người kia vẫn giữ tư thế túm cổ áo, Giang Tuyết Ly nhìn nam tử mới đến, con ngươi trợn trừng thấy cả lòng trắng.

Lông mày như núi, đôi mắt nâu đen huyền bí, sống mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo, đôi môi khêu gợi, dáng người cao ráo che chắn cả ánh mắt trời.

Ôi mẹ ơi đâu ra một nam nhân tư sắc khuynh thành thế này?

Phút chốc Giang Tuyết Ly bị nhan sắc của nam nhân thu hút mà quên luôn việc mình đang làm, bàn tay cứ thế thả nha hoàn kia ra.

"Anh, anh, anh... Anh rốt cuộc là ai?" Giang Tuyết Ly vô tình thốt lên lời này khiến nam nhân trước mặt khó hiểu nhìn nàng.

"Ngươi..." Hắn định lên tiếng thì nàng đã đến trước mặt hắn từ lúc nào, mắt đối mắt với hắn, đã thế còn nâng hai tay lên chạm vào khuôn mặt của hắn xoa xoa bóp bóp.

Lúc cảm nhận được da thịt mềm mại thần sắc của Giang Tuyết Ly chợt ngưng đọng, lắp bắp nói: "Anh, anh là thật sao?"

Hàn Khanh không mấy vui vẻ khi có người đụng chạm mặt mình, hắn nhanh chóng bắt lấy tay nàng đẩy một cái.

Giang Tuyết Ly chập chững mấy bước xém té, nàng hậm hực chống nạnh quên luôn cả việc hắn là thật hay giả.

"Nam nhân thô lỗ, đẩy cái gì mà đẩy, không thể dịu dàng với nữ nhân một chút sao?"

Không nghĩ Giang Tuyết Ly lại dám ăn nói như vậy với hắn, đôi mắt đen huyền của Hàn Khanh đăm chiêu, lạnh nhạt nói: "Ngươi lại tự tử sao?"

"Hả? Tự tử?" Giang Tuyết Ly không hiểu thế nào.

Hàn Khanh thấy nàng tỏ ra kinh ngạc thì càng thêm nghi hoặc, hắn vốn dĩ cũng không muốn đến đây nhưng nàng lại là quận chúa phủ Lan Quận vương, nếu nàng xảy ra chuyện có chút phiền toái.

Mặc dù hắn không kiêng dè thế lực của Lan Quận vương nhưng tình hình trước mắt cũng không thể biến thành địch được.

"Bổn tướng không có nhiều thời gian cho ngươi, nếu cảm thấy phủ tể tướng không ở được ngươi có thể về phủ quận vương." Hàn Khanh không nhanh không chậm nói.

Giang Tuyết Ly vừa mới đến chưa hiểu thân thế, hoàn cảnh của mình ra sao đã bị đuổi đi, nàng ù ù cạc cạc hỏi: "Như vậy nghĩa là thế nào?"

Hàn Khanh đăm chiêu nhìn nàng, nữ nhân nhìn thế nào cũng cảm thấy mơ hồ, không biết biểu cảm này của nàng là giả hay thật nhưng hắn vẫn nói vô cùng rõ ràng: "Bổn tướng cho ngươi hai sự lựa chọn, một ở lại nhưng an phận, hai bổn tướng trả ngươi về với phủ quận vương, ngươi cứ từ từ suy xét đi."

Giang Tuyết Ly vẫn chưa hiểu, tính hỏi thêm vài câu thì hắn lại xoay người rời đi.

Nàng cứ thế đứng ngơ ngác giữa phòng, trong lòng bứt rứt không thôi, nàng cần phải hiểu rõ sự tình mới được.

Mẹ kiếp, xuyên thì cũng xuyên rồi nàng còn lựa chọn khác sao?

"Ngươi, nói tất cả mọi chuyện cho ta xem nào." Giang Tuyết Ly chỉ định nha hoàn bên cạnh.

Nàng ta còn chưa hết sợ hãi lại bị giọng nói của nàng làm giật bắn mình, lắp bắp hỏi: "Phu nhân, phu nhân muốn biết cái gì?"

Sau đó Giang Tuyết Ly hỏi gì nha hoàn đáp nấy, nửa nén nhang sau nàng cũng rõ bối cảnh của mình.

Thân thể này là quận chúa phủ Lan Quận vương, nửa năm trước được phong quang gả cho tể tướng Hàn Khanh, người nắm giữ một nửa quyền lực Đông Du Quốc, ai ai cũng xu nịnh, kính trọng.

Những tưởng có một cuộc sống được người ngưỡng mộ, tôn vinh nhưng sự thật phũ phàng, sống với tể tướng được một tháng quận chúa phát hiện tể tướng có khuynh hướng đoạn tụ, đã vậy còn nuôi tiểu quan bên ngoài, vì chuyện này nàng với tể tướng đã cãi nhau mấy lần, cũng không chịu được mà đòi tử tự.

Hôm qua tể tướng không hiểu sao lại đưa tiểu quan kia về khiến quận chúa bị đả kích nghiêm trọng lại tiếp tục thắt cổ tự tử nhưng tể tướng đã cho người canh chừng nên kịp thời cứu được người, có điều không ai biết cô quận chúa kia đã chết rồi, người hiện tại chính là nàng, một cô gái đến từ thế kỷ 21.

Tuy nhiên nàng vẫn không hiểu, thế quái nào nàng lại xuyên tới đây?

Nàng không bị tông xe, không trượt vỏ chuối, không té sông té giếng, đơn giản chỉ ngủ trưa một giấc, thế mà tỉnh dậy đã trong thân thể người khác rồi.

Giang Tuyết Ly càng nghĩ càng rối rắm, hai nha hoàn liên tục nhìn nhau, phu nhân cứ thẫn thờ như vậy khiến các nàng không an tâm được.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng nàng thở dài thườn thượt, thôi không suy nghĩ nữa, tính chuyện trước mắt đã, không biết có về được không hiện tại và tương lai mới đáng nói.

Phu quân của nguyên chủ là tể tướng thế nhưng lại bị đoạn tụ, tính ra nàng chỉ là bình phong của hắn và tiểu tình lang, nếu như nàng cứ lặng lẳng sống ở phủ tể tướng đến cuối đời cũng không việc gì, có điều nàng không muốn, sống như thế có gì hay ho.

Mà hòa ly với hắn quay về phủ quận vương thì lại chịu điều tiếng của người đời, nàng mặc dù không quan tâm nhưng người cổ đại quan tâm, tương lai nàng muốn cùng ai đó kết duyên cũng sẽ khó khăn.

Cuối cùng chỉ còn một cách duy nhất.... Bẻ thẳng tể tướng.

Giang Tuyết Ly trầm tư, một người đang có xu hướng nam nam nếu khiến hắn yêu nữ thì có chút khó khăn, về mặt tình cảm nàng không có nhiều kinh nghiệm cũng không có tự tin theo đuổi nam nhân kia, hắn đẹp thì có đẹp thật nhưng người đẹp lại không dễ ăn, nhìn còn được.

Ôi chao! Càng nghĩ càng nan giải, nàng nên làm gì mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro