Chương 2: Gặp tiểu thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếp nhận thân thể cùng hoàn cảnh Giang Tuyết Ly chỉ quẩn quanh trong Thanh Lan Viện không ra bên ngoài.

Thứ nhất tể tướng đã ban lệnh cấm không cho phép nàng đi lung tung, thứ hai nàng chưa sẵn sàng đối diện với thế giới này, chí ít còn phải để nàng thử xem đây là thật hay mơ đã.

Nhưng mà một tuần trôi qua chẳng có gì thay đổi cả, nàng vẫn là quận chúa, vẫn là phu nhân tể tướng.

"Tiểu Thúy, Tiểu Cúc, ta muốn ra ngoài, các ngươi giúp ta chuẩn bị đi." Giang Tuyết Ly đột nhiên ra lệnh.

Hai nha hoàn có hơi do dự, Tiểu Cúc dè chừng hỏi: "Phu nhân muốn đi đâu ạ?"

"Ta chỉ muốn đi dạo trong phủ một chút thôi, các ngươi không cần căng thẳng, tướng gia cũng không cấm ta dạo phủ đúng không?" Giang Tuyết Ly dường như hiểu bọn họ đang nghĩ gì, mấy ngày nay hai nha hoàn này canh nàng như canh tội phạm không phải nàng không biết.

Tiểu Cúc nghe vậy nhẹ nhõm nói: "Được, nô tỳ giúp người chải tóc thay y phục."

Y phục cổ đại khá phức tạp, trong ngoài mấy lớp, mặc dù Giang Tuyết Ly đã học rất nhiều lần nhưng vẫn trục trặc cần sự trợ giúp của nha hoàn.

Một khắc sau nàng ăn mặc tươm tất bước ra khỏi Thanh Lan Viện, bên ngoài có hai lính canh đứng ở đó, bọn họ cũng như hai nha hoàn hỏi nàng đi đâu nhưng bị nàng nói mấy câu không dám ngăn cản.

Giang Tuyết Ly đi về phía trước cũng không biết đang đi đâu, chỉ thấy hai bên hoa cỏ nở rộ, dường như đang là mùa xuân.

Đi được một lúc nàng nhìn thấy một chiếc cầu màu đỏ bắc ngang qua một lương đình, đang muốn đến chỗ đó thì lại nhìn thấy thấp thoáng có bóng người.

Trong lúc nàng chần chừ không biết có nên đi qua đó không thì một giọng nói vang lên bên tai: "Ngươi sao lại ở đây?"

"Tham kiến tướng gia." Hai nha hoàn phía sau nàng vội vàng khom người hành lễ.

Người đến không ai khác chính là tể tướng đại nhân, chủ tử của phủ đệ này.

Giang Tuyết Ly nhìn nam nhân trước mắt, lam y tươi sáng, ngọc quan đĩnh đạc, dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, một người nam nhân thế này đúng là như người ta nói bước ra từ bức họa, đáng tiếc lại chỉ có thể nhìn ngắm.

Thấy nữ nhân cứ nhìn mình bằng ánh mắt si mê Hàn Khanh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Giang Tuyết Ly."

"Ách, tướng gia, ngài gọi ta?" Giang Tuyết Ly theo bản năng phản ứng lại, nhìn hắn cười hề hề.

Hàn Khanh cứ có cảm giác Giang Tuyết Ly không giống lúc trước, thái độ của nàng dường như đã thay đổi, mỗi lần gặp hắn nàng sẽ chất vấn đủ kiểu, thậm chí làm rộn cả lên, còn bây giờ vô cùng yên ắng khiến hắn cảm thấy không quen, một lần nữa hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?"

"Không làm gì cả, chỉ đi dạo thôi, tướng gia cũng vậy sao?" Giang Tuyết Ly chớp mắt hỏi lại.

Hàn Khanh không trả lời, hắn nghe ám vệ bẩm báo mấy ngày nay nàng khá ngoan ngoãn, không làm ra chuyện dại dột nữa, nhưng hôm nay lại đi ra ngoài, còn đi đến chỗ nàng khiến hắn nảy sinh nghi ngờ, lạnh giọng nói: "Lần sau đừng đến chỗ này."

"Hả?" Giang Tuyết Ly bất ngờ muốn hỏi hắn nguyên nhân thì hắn lại lướt qua người nàng đi đến đầu cầu, nàng đành hỏi nha hoàn bên cạnh: "Đây là cấm địa của tướng phủ sao?"

"Nô tỳ không nghe ai nói gì, tướng gia cũng không ra lệnh." Tiểu Cúc trả lời.

"A, nô tỳ nhớ ra rồi, đây, ở đây gần Kinh Lan Viện." Tiểu Thúy nhanh nhảu nói, lại nhận cái nhìn từ Tiểu Cúc, lúc này nàng mới biết mình lỡ lời.

Giang Tuyết Ly nhìn biểu hiện của hai người họ nghi hoặc: "Sao vậy? Kinh Lan Viện là chỗ nào?"

"Không, không có gì đâu ạ, phu nhân đừng để ý, bên kia có vườn hoa thủy tiên rất đẹp, phu nhân có muốn đến đó xem không?" Tiểu Cúc cố gắng lái sang chuyện khác để đánh lạc hướng nàng.

Thế nhưng Giang Tuyết Ly vẫn không bỏ qua nàng trầm giọng nói: "Tiểu Cúc, đừng có lấp liếm, mau nói cho ta biết Kinh Lan Viện là nơi nào?"

"Phu, phu nhân..." Tiểu Cúc rụt rè thấy rõ.

Giang Tuyết Ly càng lúc cùng nghi ngờ, lại nhìn Tiểu Thúy: "Nàng ta không nói thì ngươi nói đi."

Tiểu Thúy đơn thuần, dễ bảo, lại hay e dè, sợ hãi trước Giang Tuyết Ly nên nàng chỉ cần nói một câu nàng ta đã khai ra hết.

"Kinh, Kinh Lan Viện là nơi ở của Lý, Lý công tử."

Giang Tuyết Ly làm sao biết Lý công tử là người nào nàng hỏi tiếp: "Đó là ai?"

"Dạ, là, là tiểu quan mà tướng gia mang về." Tiểu Thúy dường như nhắm mắt mà nói, sau đó thấp thỏm không thôi.

Hóa ra là nơi ở của tiểu tình lang, không trách được Hàn Khanh không cho nàng qua đây, sợ nàng đụng độ với người trong lòng của hắn à?

Giang Tuyết Ly khẽ nhếch môi, cũng đúng, nếu không hắn chẳng ra lệnh cấm này, không cho đến sao? Nàng lại càng tò mò hơn.

Tiểu Cúc luôn quan sát biểu cảm của Giang Tuyết Ly, thấy nàng không có gì giận dữ nàng mới dám nói: "Phu nhân, người, người không sao chứ?"

"Ta không việc gì, chúng ta đi trước đã." Biết nơi này là nơi nào nàng cũng không ở lâu, trước khi đi còn nhìn về phía lương đình một cái, ở đó có hai bóng người, một người là Hàn Khanh, còn người kia khẳng định là tiểu tình lang của hắn rồi.

Chậc chậc, quận chúa như hoa như ngọc thế này mà không lọt vào mắt xanh của hắn, thật đáng thương.

Lại nói tiểu tình lang kia không biết là người thế nào? Có cơ hội nàng cũng muốn gặp hắn một lần.

Ở lương đình, hai nam nhân mỗi người một vẻ cùng ngồi đối diện với nhau, một người băng sơn cao lãnh, một người nhu thuận, e dè.

Hàn Khanh uống được một chung trà, nhìn thấy nữ tử đã khuất bóng mới mở miệng nói chuyện: "Dạo gần đây có học kinh thư thế nào?"

"Ừm, phu tử lúc nào cũng đốc thúc ta, mỗi ngày ta đều chăm chỉ đọc sách." Nam tử nhỏ nhẹ trả lời.

Hàn Khanh coi như hài lòng: "Tốt lắm, ta đã xem đoạn thơ ngươi viết, không tệ chút nào nhưng cần cố gắng hơn nữa."

"Tướng gia, vì sao lại đối tốt với ta như vậy?" Nam tử đột nhiên hỏi, hắn ở trong Thanh Nhược Quán bao nhiêu năm bỗng nhiên người này xuất hiện, bỏ tiền mua hắn về, cho hắn ăn mặc không nói còn kêu phu tử dạy học cho hắn, điều này khiến hắn thụ sủng nhược kinh. Lời đồn bên ngoài hắn không phải không biết.

Không nghĩ nam tử thẳng thắn hỏi, Hàn Khanh chỉ qua loa nói: "Bổn tướng thấy ngươi có thiên tư, ngươi chỉ cần chăm chỉ học là được, những thứ khác đừng hỏi nhiều."

Giọng nói của Hàn Khanh hết sức bình thường nhưng khiến người nghe có cảm giác uy nghiêm, áp chế, nam tử cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ ngoan ngoãn vâng phục: "Thiên Hạo đã biết."

Hàn Khanh dặn dò đối phương thêm vài câu sau đó mới rời đi, mùa xuân sắp kết thúc những cánh mai vàng rơi đầy trên cầu, theo từng bước chân của hắn chúng bay lả tả quanh tà áo, nam tử ngồi ở lương đình nhìn theo bóng dáng Hàn Khanh, ánh mắt lộ rõ vẻ ưu tư, trầm uất.

Thoát khỏi nơi tối tăm kia hắn như được vớt ra khỏi vũng lầy nhưng hắn tự hỏi đây sẽ là khởi đầu mới hay một nỗi bất hạnh khác?

Nam tử mơ hồ không rõ, hắn chỉ biết trước mắt tướng gia đối với hắn rất tốt, hắn có nên mong chờ vào nam nhân này không?

Lại thêm một ngày nữa trôi qua Giang Tuyết Ly sống trong phủ tể tướng được kẻ hầu người hạ, trải qua những ngày sung sướng trước nay chưa từng có.

Vậy mà hôm nay nàng lại làm ra một chuyện kinh thiên, đó là cho gọi tiểu tình lang của phu quân mình đến.

Người được gọi là Lý Thiên Hạo khi nghe nha hoàn nói hắn cũng thấp thỏm không yên, đến khi nhìn thấy nàng tâm hắn lại càng bất an nhưng vẫn cố bình tĩnh.

"Phu nhân cho gọi ta sao?" Lý Thiên Hạo nhìn nữ tử đang ngồi trên ghế chủ vị cẩn thận hỏi.

"Phải." Giang Tuyết Ly thưởng thức ly trà trong tay lại nhìn nam nhân phía dưới đánh giá.

Khuôn mặt non nớt, làn da trắng trẻo hồng hào, thân hình mảnh mai nhưng không quá yếu ớt, khoác trên người bộ thanh y tao nhã, trông vẻ ngoài cũng khoảng 14, 15. Bộ dạng này đúng với dáng vẻ của một tiểu thụ chân chính, chẳng trách Hàn Khanh lại yêu thích hắn, xem kìa, làn da so với nàng càng mịn màng hơn, đột nhiên nàng lại cảm thấy tự ti về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro