Chương 3: Gài bẫy tể tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Thiên Hạo bị người nhìn đến rùng mình không nhịn được lên tiếng dò hỏi: "Không biết phu nhân gọi Thiên Hạo đến là có chuyện gì?"

"Ngươi thích tể tướng nhà ta sao?" Giang Tuyết Ly trực tiếp hỏi, lời nói không chứa ý gì nhưng Lý Thiên Hạo nghe vào lại thành ý vị khác.

Hắn cúi đầu chắp tay nói: "Thân phận Thiên Hạo thấp kém không dám mơ ước tể tướng."

"Ta không nói đến thân phận ta chỉ hỏi ngươi có thích hay không thôi." Giọng nói của Giang Tuyết Ly có vài phần đanh thép.

"Chuyện này... Thiên Hạo không dám."

"Không dám, tức là ngươi có thích đúng không?" Giang Tuyết Ly không có ý định buông tha, bằng mọi giá nàng phải biết được mối quan hệ của hai người tiến triển đến mức nào rồi.

Khuôn mặt của Lý Thiên Hạo phút chốc rối rắm không biết phải trả lời làm sao.

Đúng lúc này bên ngoài có một nha hoàn chạy vội vào bẩm báo: "Phu nhân, phu nhân, tể tưởng đến."

Nàng ta vừa dứt lời một nam nhân thân hình cao lớn cũng xuất hiện trước cửa Thanh Lan Viện, Giang Tuyết Ly theo dõi bóng dáng nam nhân, hắn vẫn mặc quan phục chứng tỏ vừa mới trở về, thế mà đã vội vàng đến đây, xem ra hắn rất xem trọng Lý Thiên Hạo.

Cho đến khi hắn đến trước mặt nàng nàng mới rời khỏi ghế cúi người trước mặt hắn nhỏ nhẹ nói: "Thiếp thân ra mắt tể tướng, không biết tể tướng đại giá quang lâm nên thiếp thân không thể nghênh đón từ xa, mong ngài chớ trách."

"Các ngươi đang làm cái gì? Ai cho ngươi kêu hắn đến đây?" Hàn Khanh nhìn nàng bằng ánh mắt chết chóc, hắn vừa mới hạ triều về liền nghe quản gia bẩm báo Giang Tuyết Ly đưa Lý Thiên Hạo đến Thanh Lan Viện, sợ nàng gây bất lợi cho y hắn liền tức tốc chạy đến đây.

Giang Tuyết Ly thấy rõ sự lo lắng trong mắt hắn, không nhanh không chậm trả lời: "Tể tướng không cần lo, ta chỉ gọi hắn tâm sự đôi lời thôi."

"Nàng không làm gì ngươi chứ?" Hàn Khanh không nghe nàng giải thích chỉ nhìn người đang quỳ hỏi.

Lý Thiên Hạo cúi thấp người trả lời: "Phu nhân, phu nhân không làm gì Thiên Hạo."

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Hàn Khanh đưa mắt ra hiệu cho hắn.

"Vâng, Thiên Hạo xin lui." Trước khi đi Lý Thiên Hạo cũng nhìn Hàn Khanh một cái.

Trong mắt Giang Tuyết Ly đây là mày qua mắt lại nàng tấm tắc trong lòng, quả nhiên lời đồn không sai, tể tướng rất quan tâm đến tiểu quan này.

Đợi hắn đi rồi Hàn Khanh mới nhìn Giang Tuyết Ly lạnh lùng hỏi: "Ai cho ngươi gọi hắn tới đây?"

"Tướng gia giận rồi sao?" Giang Tuyết Ly dò hỏi, nàng nhìn thấy khuôn mặt của hắn đã xung huyết cả lên, những người xung quanh đã bắt đầu sợ hãi nhưng nàng lại vẫn rất bình tĩnh, để xem hắn vì tiểu tình lang giận đến cỡ nào?

Hàn Khanh đúng là tức giận nhưng hắn vẫn cố nhịn: "Bổn tướng chỉ nói một lần thôi, sau này không có sự cho phép của bổn tướng ngươi tuyệt đối không được đến gần hắn."

"Tướng gia đang bảo vệ tiểu tình lang của mình sao?" Giang Tuyết Ly như có như không hỏi.

Nghe được từ này sắc mặt của Hàn Khanh đanh lại: "Tiểu tình lang? Ngươi nói chuyện cho cẩn thận, đừng nghĩ mình là quận chúa rồi muốn nói gì thì nói, bổn tướng không nể nang gì ngươi đâu."

Không nghĩ hắn tức giận đến mức này Giang Tuyết Ly cũng không dại mà chọc hổ, nàng dịu giọng nói: "Hôm nay là Tuyết Ly sai, mong tướng gia bớt giận, sắp đến giờ dùng ngọ thiện, hay là tướng gia ở lại dùng bữa cùng Tuyết Ly."

"Không cần." Hàn Khanh thẳng thừng từ chối.

Nhưng mà Giang Tuyết Ly làm sao để hắn đi như vậy, nàng nhoẻn miệng cười: "Tướng gia, ngài muốn người ngoài nghĩ sao về quan hệ của ba chúng ta? Ngài muốn bảo vệ Lý Thiên Hạo ta không có ý kiến, nhưng ngài xa cách ta chỉ khiến hắn thêm điều tiếng thôi, ngài muốn vậy sao?"

Tể tướng đột nhiên mang một tiểu quan về phủ đã gây chấn động cả kinh thành, mặc dù Hàn Khanh đã đè tin đồn xuống nhưng chung quy vẫn có nhiều người nhìn vào phủ, nhất là vị kia.

Hàn Khanh suy tư một chút cuối cùng không tình nguyện đồng ý: "Được, bổn tướng dùng bữa cùng ngươi."

Thành công rồi! Giang Tuyết Ly vui sướng trong lòng lại ra lệnh cho nha hoàn: "Nghe thấy không, các ngươi mau dọn bữa lên đi."

Có thể nói đây là lần đầu tiên Hàn Khanh ngồi ăn cùng Giang Tuyết Ly, kể từ ngày thú nàng qua cửa hắn chưa từng để ý đến nàng, mọi thời gian đều dành cho chuyện triều chính.

Chính vì thế Giang Tuyết Ly luôn tỏ ra uất ức, khó chịu, nghe tin hắn thường xuyên ra vào Thanh Nhược Quán thì càng thêm không chịu được.

Lúc này hai người ngồi đối diện với nhau nhưng chưa ai nói câu gì, Hàn Khanh vốn ít nói, bề ngoài lại lạnh lùng nên không thể hiện biểu tình của mình ra ngoài, còn Giang Tuyết Ly thì khác, nàng rất không thích không khí gượng ép hiện tại cho nên đã mở lời trước.

"Tướng gia gần đây hình như rất bận rộn thì phải, ấy vậy mà có thể dành thời gian cho tiểu... à không, Lý công tử, khiến thiếp thân nhìn mà chạnh lòng, tướng gia có thể dành chút thời gian cho ta không?" Giang Tuyết Ly bày ra bộ dạng ủy khuất, còn lấy khăn chấm khóe mắt.

Hàn Khanh thấy vậy cau mày trầm giọng nói: "Bổn tướng rất bận, không có thời gian qua lại chỗ ngươi, ngươi an phận một chút."

"Vậy thiếp thân tìm ngài có được không?" Giang Tuyết Ly bất chợt nhào người về phía trước mắt đối mắt với hắn, con ngươi chớp động tỏa sáng, bộ dạng rất mong chờ.

Đối diện với đôi mắt của nàng Hàn Khanh có hơi tránh né: "Bổn tướng đã nói rồi, không rảnh."

"Haix, tướng gia, thiếp thân biết ngài không thích ta nhưng để bảo vệ Lý công tử ngài không phải nên hòa hảo với ta một chút sao? Ta thì không việc gì, tướng gia yêu thích ai cũng được nhưng những người bên ngoài kia thì không nghĩ giống ta đâu." Giang Tuyết Ly chống hai tay lên cằm vẫn giữ nguyên tư thế không cho nam nhân tránh né.

Hàn Khanh không hiểu nữ nhân này có mục đích gì, rõ ràng lúc trước còn nằng nặc không đồng ý hắn đưa Lý Thiên Hạo về, bây giờ lại nói mình không để ý, như vậy không phải quá mâu thuẫn sao?

"Ngươi thật sự không để ý sao?" Hàn Khanh muốn xác định một lần nữa.

Giang Tuyết Ly biết Hàn Khanh đang nghi ngờ mình, cũng không thể trách hắn, ai bảo thái độ của nguyên thân và nàng trước sau đều không đồng nhất.

Để nam nhân không nghi ngờ nàng chỉ có thể diễn kịch một phen, Giang Tuyết Ly bắt đầu cúi mặt xuống, uất ức nói: "Ai bảo thiếp thân không để ý, chẳng qua thiếp thân đã suy nghĩ thông suốt, cho dù thiếp thân có làm gì cũng không thể thay đổi tâm ý của tướng gia, vậy chi bằng thành toàn cho ngài và Lý công tử, thiếp thân làm bình phong cho các người cũng không sao, chỉ xin tướng gia giữ thể diện cho thiếp thân trước mặt người ngoài và phủ quận vương thôi."

"Thành toàn? Bình phong?" Hàn Khanh không biết suy nghĩ cái gì khẽ nhếch môi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn chuyện nhỏ này hắn vẫn có thể thành toàn nàng.

Giang Tuyết Ly len lén nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm tĩnh không gợn sóng, đôi mắt lại không để lộ biểu cảm gì làm nàng không đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, điều này khiến Giang Tuyết Ly vừa khó chịu vừa thấp thỏm.

Rốt cuộc là sao đây? Nam nhân này im lặng có nghĩa là gì? Đồng ý hay khước từ?

Sau cùng vẫn là nàng không chịu đựng được chộp lấy hai má hắn nóng vội hỏi: "Tướng gia, ngài đang nghĩ cái gì?"

Bất ngờ bị người đụng chạm Hàn Khanh kinh ngạc lại có chút xấu hổ, để lấp liếm hắn lạnh giọng ra lệnh: "Thả bổn tướng ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro