Chương 4: Nam nhân đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngài nói trước, ý ngài thế nào?" Giang Tuyết Ly không có ý định bỏ ra, hôm nay bằng mọi giá nàng phải khiến nam nhân này thuận theo ý mình.

Mùi hương của thiếu nữ thoang thoảng bên cánh mũi khiến Hàn Khanh trong lòng lúng túng, vội vã đáp ứng: "Được, theo ý ngươi."

"Tốt lắm." Nghe được câu trả lời như mong đợi Giang Tuyết Ly mới rời mắt khỏi người Hàn Khanh, quay về vị trí ban đầu của mình.

Hàn Khanh thở nhẹ trong lòng, chưa bao giờ hắn lại có cảm giác kinh động như bây giờ, một người có bộ mặt trấn tĩnh, đứng trước uy nghi của hoàng đế và miệng lưỡi sắc bén của mấy đại thần vẫn vững như đại thụ vậy mà lại bối rối trước một nữ nhân, nói ra ai sẽ tin?

Lúc này đám tỳ nữ cũng lần lượt mang đồ ăn đến, Giang Tuyết Ly thấy thức ăn càng thêm vui vẻ, ở phủ tể tướng tuy nhàm chán nhưng đồ ăn lại không thiếu, hơn nữa còn rất ngon.

Bữa ăn này chỉ có mình Giang Tuyết Ly ăn uống thoải mái, Hàn Khanh ăn được một chút lại bị người gọi đi.

Thấy vậy Giang Tuyết Ly không khỏi cảm thán: "Tể tướng vất vả vậy sao? Ăn được một chút đã phải đi làm việc rồi."

"Vâng, phu nhân không biết đấy thôi, ngài ấy rất bận rộn, nghe nói gần đây trong cung đang chuẩn bị đón tiếp sứ thần, ngài ấy phải đảm đương chuyện này nữa." Tiểu Cúc đứng hầu bên cạnh lên tiếng, nàng là người thích buôn dưa nên chuyện trong phủ ngoài phủ đều rành rọi.

Giang Tuyết Ly đã ăn xong, bắt đầu lau miệng nghe nha hoàn nói vậy thì nghi hoặc: "Ồ? Chuyện đón tiếp sứ giả không phải Hồng lô tự lo sao? Tể tướng cũng đi quản chuyện này nữa hả?"

"Vốn dĩ là như vậy nhưng người đứng đầu Hồng lộ tự là Đinh đại nhân cáo ốm cả tháng nay rồi, hoàng thượng không an tâm giao cho người dưới làm nên giao trọng trách này cho tể tướng." Tiểu Cúc thoăn thoắt nói.

"Vậy cũng hơi vô lý, bộ trong triều không còn ai khác ngoài tể tướng sao? Huống chi chức quan của ngài ấy không phù hợp làm việc này." Giang Tuyết Ly cảm thấy khó hiểu, lại đặt cái khăn vừa mới lau miệng xong xuống bàn.

Mấy nha hoàn xung quanh bắt đầu dọn dẹp, Tiểu Cúc lại làm người giảng thuật cho nàng: "Không phải đâu phu nhân, đoàn sứ thần lần này đến là Kim Lang Quốc, bọn họ rất trọng hình thức mà trong triều không ai rành bọn họ hơn tể tướng nhà chúng ta, để không xảy ra sơ sót hoàng thượng đã lệnh cho ngài ấy chỉ huy Hồng lô tự sắp xếp."

"Ra là vậy, nhưng mà Kim Lang Quốc là nước nào?" Giang Tuyết Ly gật gù, nàng tới đây chưa bao lâu, địa hình của Đông Du Quốc còn không rõ chứ nói gì đến những quốc gia lân cận.

Tiểu Cúc nhìn nàng bằng ánh mắt kinh dị, lại nói: "Phu nhân, đây là quê hương của người đấy."

"Hả? Quê, quê ta?" Giang Tuyết Ly có chút kinh ngạc, lần trước nghe Tiểu Cúc, Tiểu Thúy nói nàng còn tưởng mình là nữ nhi của một quận vương nào đó ở Đông Du Quốc, ai nghĩ nàng là người của Kim Lang chứ?

Tiểu Cúc nhìn nàng hỏi: "Phu nhân, lẽ nào chuyện này người cũng quên sao?"

"À, cái đó... Ta đúng là quên mất." Giang Tuyết Ly chỉ có thể cười gượng.

Không gian cũng theo đó gượng gạo, cũng vì chuyện này mà Giang Tuyết Ly không thể hỏi thêm bất cứ chuyện nào nữa.

Ngay sau đó không biết ai truyền tin ra ngoài, kinh thành đều bán tán về chuyện Giang Tuyết Ly đi gặp Lý Thiên Hạo.

Có nơi đồn Giang Tuyết Ly lấy danh nghĩa chủ mẫu dằn mặt tiểu tình lang của tể tướng, sau đó bị tể tướng trách phạt.

Nơi khác lại đồn rằng phu nhân tể tướng đã chèn ép được tiểu tình lang, dành được tể tướng về tay mình.

Nói chung lời đồn có rất nhiều, từ phủ tể tướng truyền ra nó đã biến đổi thành nhiều câu chuyện, nhiều ý nghĩa, chẳng ai biết thực hư thế nào.

Trong một phòng thượng hạng của Trà Hương Lâu, ba nam nhân ngồi thưởng trà nghe không sót một chữ, nam tử mặc bạch y nhìn có vẻ hào nhoáng, phóng khoáng chẹp miệng nói: "Lần này trở về quả nhiên nghe được không ít thông tin thú vị."

"Nhị hoàng tử đúng là nhàn nhã, từ lúc nào ngươi lại quan tâm đến chuyện của tể tướng vậy?" Nam tử đối diện mặc một thân lam y như có như không hỏi.

Người trước mặt hắn là con trai thứ hai của thánh thượng, Lý Minh Triết, vừa mới từ Thủy Tề về, con người hắn chỉ yêu thích du sơn ngoạn thủy, giao thiệp với bên ngoài, nhất là người trong giang hồ. Đặc biệt không thích chuyện triều chính nên thánh thượng cũng không bó buộc hắn, mặc hắn vui chơi thỏa thích, miễn sao không làm mất mặt hoàng gia.

Cho nên khi hắn quan tâm đến chuyện của Hàn Khanh lại khiến người khác cảm thấy nghi ngờ.

Trước vấn đề của bằng hữu lâu năm, Lý Minh Triết hào sảng nói: "Chuyện nào khiến ta hứng thú thì ta sẽ quan tâm."

"Tể tướng trước nay làm việc cẩn trọng ít có lời đồn, nay lại vướng vào một tin đồn kinh động như thế không trách được nhị hoàng tử húng thú." Người còn lại cầm quạt nan lên tiếng nói, ánh mắt nhìn về tửu lâu đối diện.

Bên đó có hai bóng người đang ngồi ở cửa sổ, một người hắn quen, một người lại có vẻ bí ẩn, bọn họ dường như phát hiện có người nhìn nên một trong hai người đã đứng dậy rời đi.

"Chỉ có Bác Văn hiểu ta, không hổ là huynh đệ tốt." Lý Minh Triết vỗ vai Đỗ Bác Văn.

Nhị hoàng tử vừa dứt lời người kia chợt nghĩ tới điều gì đó liền nói: "Phải rồi, Bác Văn, không phải ngươi đang làm việc cùng tể tướng sao? Ngươi thấy hắn thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Sở Tiêu, ngươi có ý gì?" Đỗ Bác Văn nhướng mày, chẳng hiểu người này đang nói cái gì?

Sở Tiêu không chút khiêm tốn nói: "Thì vấn đề đoạn tụ ấy, ngươi cảm thấy hắn thật sự thích nam nhân sao?"

"Ta không quan tâm." Đỗ Bác Văn biết mục đích của Sở Tiêu liền hờ hững nói, hắn là nhi tử của Đỗ Thường, hiện đang làm trong Hồng lô tự, thay cha quản lý chuyện đón tiếp sứ giả lần này, nên cũng thường xuyên tiếp xúc với Hàn Khanh.

Lúc trước hắn nghe nói nhiều về người này nhưng không để tâm lắm, có điều dạo gần đây được làm việc cùng nhau hắn lại có chút muốn tìm hiểu người này nhưng tuyệt nhiên không phải là chuyện hắn có đoạn tụ thật hay không, mà là ngưỡng mộ về năng lực của người này.

Lý Minh Triết nhân cơ hội chọc ghẹo: "Sở Tiêu à Sở Tiêu, ngươi lẽ nào thích tể tướng rồi sao?"

"Ngươi nói bậy bạ gì thế? Ta là nam nhân chân chính nhé, đừng đánh đồng ta với đám tiểu quan." Sở Tiêu tức giận phản bác.

Lý Minh Triết vẫn cố tình chưa từ bỏ: "Không phải thì thôi làm gì phải kích động, ngươi như vậy chỉ khiến người ta hiểu nhầm thôi."

"Hừ, nhị hoàng tử, ngươi đừng quá trớn, ta không nể nang hoàng tộc đâu."

"Ngươi làm gì được ta."

"Ta đánh ngươi chứ sao?"

Đỗ Bác Văn nhìn hai con người vô tư cãi cọ qua lại hắn không thèm để ý, mục tiêu của hắn vẫn là người ngồi ở tửu lâu đối diện.

Bỗng, người đó đưa mắt nhìn sang bên này, ánh mắt như chiếu thắng vào người hắn khiến Đỗ Bác Văn có chút giật mình, xém chút đánh rơi chén trà trong tay.

Hắn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác làm như không thấy, có điều biểu hiện trên khuôn mặt vẫn còn hoảng loạn.

Bên này Lý Minh Triết tuy đang cãi cọ với Sở Tiêu nhưng thỉnh thoảng cũng để ý Đỗ Bác Văn, thấy biểu cảm của hắn Lý Minh Triết theo bản năng nhìn về phía đối diện nhưng hiển nhiên không còn ai nữa, tâm tình của hắn dần hiện lên vẻ phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro