Chương 5: Luyện kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng vang lên inh ỏi, giữa thao trường có hai bóng dáng đang đứng đối diện với nhau.

Nam tử mặc trường sam màu trắng trên tay cầm thanh kiếm vừa dài vừa mỏng có chút run rẩy, lại nhìn nam tử cởi trần búi tóc cao đứng trước mặt lấp lửng hỏi: "Tướng, tướng gia, ta, ta cầm sắp không nổi nữa, ta thả kiếm xuống được không?"

"Chưa đủ thời gian không được thả, cầm chắc cho ta." Nam tử cởi trần đứng khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng nói, đến nỗi khiến đối phương phải rùng mình, xém chút làm rớt kiếm nhưng vẫn cố cầm chắc.

Lý Thiên Hạo không hiểu sao mình phải học kiếm, hai hôm trước lúc hắn làm bài kiểm tra về kinh thư xong tướng gia đột nhiên kêu hắn buổi tối luyện kiếm.

Đối với nam nhân mà nói một thanh kiếm không có gì là nặng nề nhưng phải giữ nguyên tư thế một lúc lâu mới là điều đáng nói.

Ban đầu học kiếm ai không bỡ ngỡ, một động tác hắn cũng làm không xong, tướng gia thấy vậy liền để hắn học cách cầm kiếm trước, một ngày phải đủ thời gian một nén nhang mới thôi.

Có điều đó là buổi đầu, kể từ ngày thứ ba trở đi lại tăng thêm thời gian, lúc này hắn nhìn nén nhang đã hết rồi cứ ngỡ đã xong nhưng tướng gia lại bắt hắn phải giữ tư thế nửa nén hương nữa, bảo một thư sinh như hắn làm sao chịu được.

"Tướng gia, ta không muốn học võ, có thể không học không?" Sau mấy buổi cực khổ Lý Thiên Hạo cuối cùng cũng nói ra điều này.

Hàn Khanh lập tức nhíu mày, kiên quyết nói: "Không được, ngươi phải học."

"Tại sao chứ?" Hắn thật sự không hiểu, muốn cự tuyệt lại không biết phải cự tuyệt thế nào, dù sao hắn cũng đang sống trong tướng phủ, ăn mặc đều phụ thuộc vào Hàn Khanh không khác nào một tiểu nô, nếu nói lời từ chối thì không hợp lắm.

Hàn Khanh có vẻ đăm chiêu, dĩ nhiên hắn bắt Lý Thiên Hạo học võ là có lý do nhưng hắn không nói ra chỉ bảo: "Ngươi học võ có thể tự bảo vệ mình, bổn tướng không thể lúc nào cũng bảo vệ ngươi."

Nghe vậy Lý Thiên Hạo bỗng chốc sững người, đúng vậy, không thể phủ nhận lời nói của tướng gia đã làm hắn sáng tỏ vài điều, lúc trước hắn không có chút võ nào phòng thân toàn bị người ở Thanh Nhược Quán ức hiếp, sỉ nhục, muốn phản kháng cũng không có sức.

Bây giờ tuy hắn ở tướng phủ rất an toàn nhưng tương lai thì sao? Hắn cũng không thể núp mãi dưới cánh tay của tể tướng, trước sau gì cũng phải tự lực đi lên.

Nghĩ như vậy Lý Thiên Hạo tỏ vẻ quyết tâm, cắn răng nói: "Vâng, Thiên Hạo đã rõ, mong tướng gia chỉ bảo nhiều thêm."

"Tốt lắm, làm theo lời bổn tướng nói, nhấc thanh kiếm lên cao." Hàn Khanh nhìn ra được sự nỗ lực của Lý Thiên Hạo thì vô cùng hài lòng, bắt đầu chỉ dạy những chiêu đầu tiên.

Lý Thiên Hạo kiên trì làm theo nhưng tay đã đông cứng nhấc lên có chút khó khăn, lưỡi kiếm rung nhẹ một cái.

Mắt thấy thanh kiếm sắp rơi xuống thân hình Hàn Khanh lóe lên một cái, ngay tức khắc đã áp sát sau lưng Lý Thiên Hạo một tay bắt lấy kiếm, một tay giữ bả vai của y.

Lý Thiên Hạo giật mình một cái, bên tai lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hàn Khanh: "Chú ý, bổn tướng chỉ hướng dẫn một lần thôi."

Đột nhiên bị một nam nhân áp sát Lý Thiên Hạo cảm thấy có chút mất tự nhiên, mà đứng ở phía xa Giang Tuyết Ly thu toàn bộ cảnh này trong mắt.

Nàng đứng sau gốc cây anh đào, mắt trợn trừng miệng há to, mặc dù đã biết hai người này có gian tình với nhau nhưng khi tận mắt chứng kiến lại là một cảm nghiệm khác.

"Trời đất! Hai người này kích thích như vậy sao?" Ở góc độ của Giang Tuyết Ly cảnh nàng nhìn thấy chính là hai người đang ôm ấp, ve vãn nhau, chưa kể Hàn Khanh còn không mặc đồ.

Lúc trước ở hiện đại nàng đã chứng kiến nhiều cặp nam nam hôn nhau nên bây giờ nhìn hai nam nhân ôm nhau cũng không xa lạ gì, ngược lại có chút phấn khích.

Có điều đây là cổ đại, hai nam nhân thích nhau vẫn còn bị dị nghị, dè bỉu, không trách được bọn họ nửa đêm còn ra đây thể hiện tình cảm.

Ánh trăng chan hòa chiếu rõ thân hình hai nam nhân, một người như cây đại thụ vững chắc, một người mảnh mai như thân trúc.

Giang Tuyết Ly mải miết nhìn hai người bọn họ không chú ý đến tình hình xung quanh, gió đêm thổi qua khiến vài sợi tóc của nàng bay lả tả che nửa khuôn mặt thanh tú, trông không khác nào một nữ tử cô đơn, u uất.

"Ai bên đó?" Một âm thanh sắc lạnh cứ thế xuyên qua lỗ tai nàng.

Giang Tuyết Ly giật mình, lúc này mới ý thức được mình đang ở đâu, làm gì, bất giác nàng cẩm nhận được ánh mắt như đao kiếm của nam nhân nhìn về phía này, nàng theo bản năng xoay người bỏ chạy nhưng chưa được ba bước một viên đá từ xa bay đến đánh trúng bắp chân nàng.

"Phập." Giang Tuyết Ly bị đau ngã nhào về phía trước.

"Ui, ui da." Nàng chưa kịp đứng lên một bóng người từ thao trường nhanh chóng bay đến, đồng thời trên cổ có thêm một thanh kiếm.

Giọng nói vừa nãy một lần nữa vang lên: "Ngươi là ai?"

Nàng nghe không nhầm đây là giọng nói của Hàn Khanh, Giang Tuyết Ly không thể trốn chạy nữa nên gượng gạo nói: "Tướng, tướng gia, là ta, phu nhân của ngài."

"Giang Tuyết Ly? Sao ngươi lại ở đây?" Hàn Khanh cũng nghe ra giọng nàng, hắn vô cùng nghi hoặc lại chưa bỏ thanh kiếm xuống.

Giang Tuyết Ly có chút rợn người nói: "Tướng gia, ngươi có thể bỏ kiếm xuống trước không? Ta sợ."

Hàn Khanh nghe vậy, tuy nghi hoặc nhưng vẫn rút kiếm về, không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo Giang Tuyết Ly thở nhẹ trong lòng, từ từ đứng dậy, xoay người đối diện với hắn.

Một thân hình cao lớn cùng cơ bụng sáu múi đập thẳng vào mắt nàng, máu mũi của Giang Tuyết Ly xém chút phun ra, nàng nhanh chóng đưa tay lên bịt mũi mình lại.

Má ơi! Nam nhân này sao lại có thân hình xuất chúng như vậy? Nếu nàng được sờ thử thì tốt biết mấy.

Người ta nói tay nhanh hơn não là có thật, suy nghĩ vừa mới hiện ra trong đầu bàn tay của Giang Tuyết Ly đã bất giác đưa ra tiến về phía cơ bụng nam nhân.

Mắt thấy sắp chạm tới mục tiêu Giang Tuyết Ly phấn khích vô cùng nhưng còn chưa kịp chạm cổ tay nàng đã bị người bắt lấy.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ách, tướng gia." Giang Tuyết Ly bị nắm đau thần thức mới quay về, nàng tỏ ra xấu hổ nói: "Không, không có gì, ta, ta nhìn thấy có cái gì đó trên bụng ngài nên muốn lấy giúp ngài thôi, ngài, ngài đừng hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm cái gì? Nói cho bổn tướng biết sao ngươi lại ở đây." Hàn Khanh không quan tâm lời nói dối vụng về của nàng, hắn chỉ muốn biết nửa đêm rồi nữ nhân không ngủ còn quanh quẩn ở đây làm gì?

Lẽ nào như mật báo gửi về nàng thật sự làm gian tế cho Kim Lang Quốc?

Mật báo này hắn chỉ mới nhận được chiều nay, tuy không tin tưởng lắm nhưng hành động của nữ nhân này quả thật quá mờ ám.

Giang Tuyết Ly lại giải thích: "Ta đi dạo tình cờ lại đi tới đây, không nghĩ tướng gia cùng Lý công tử cũng ở đây, tướng gia yên tâm, ta không nhìn thấy gì hết, thật đấy, thế nên các người cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm đến ta, ta nói rồi, ta không để ý hai người đến với nhau đâu."

"Ngươi đang nói với vần cái gì?" Ngữ điệu của Hàn Khanh có chút âm u, càng nghe càng không vui.

Giang Tuyết Ly nghĩ hắn tức giận nên tìm cách xoa dịu: "Tướng gia, chớ nổi nóng, ta biết thời đại này hai nam nhân yêu nhau vô cùng khó khăn, ban ngày các người không thể quang minh chính đại thể hiện tình cảm, chỉ có ban đêm mới có thể kề cận nhau, thế mà ta không biết điều còn làm phiền các người, tướng gia, ta thật sự sai rồi, lần sau ta sẽ chú ý hơn, không đến đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro