- Bẫy mê hoặc(2) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây là lần đầu tiên Fiona cùng với thần chủ của mình đến nơi này, không ngờ sâu trong khu rừng tăm tối đó lại có một ngôi nhà thờ đẹp như trong tranh vậy. Cô yêu tinh tóc hồng cùng thần chủ của mình bước vào trong, tại nơi đây cô được thần lệnh đặt một cánh cổng thứ nguyên thông với thế giới loài người. "Vậy là ngày con người kia gần biến khỏi nơi đây ngày càng đến gần rồi." cô vui mừng nghĩ, quay sang nhìn vị thần chủ mỹ lệ của mình. 

 Chẳng hiểu sao mỗi lần đặt chân vào nơi đây, hắn đều trở về hình dạng thật của mình, vì lo sợ bất kính với mẹ hắn chăng? 

- Thần chủ của em, ngài muốn đặt cổng ở đâu nào?

- Đặt ngay đằng sau bức tượng của mẹ ta đi.

  Vậy ra đây là bức tượng khắc họa mẹ ngài, quả nhiên là một mỹ nhân. Mong sau này cũng sẽ là mẹ của mình. Fiona chắp hai tay lại với nhau, cô trịnh trọng cầu nguyện. 

 "Mẹ của thần chủ xinh đẹp ơi, mong người hãy giúp con có được tình yêu của thần chủ. Thần chủ con người là một người đàn ông tốt, con mong cả đời mình được che chở bởi ngài.

  Hastur nhìn sang Fiona, nhìn cô cầu nguyện hắn lại nhớ đến cậu tiên tri kia, thi thoảng hắn cũng thấy cậu cầu nguyện như vầy và hắn rất thích hình ảnh đó của cậu. Hắn ta cứ nhìn đăm đăm vào Fiona, cô ta tưởng thần chủ đang nhìn cô nên ngại ngùng vén tóc làm duyên, cô đi vòng ra sau bức tượng, tạo một chiếc cổng lớn. Chiếc cổng cứ xoay vòng xoay vòng.

Xoay vòng... 

Xoay vòng...

Xoay...

 Cái nồi thuốc của Emily cứ sóng sánh xoay đều, cô đang điều chế thuốc, cậu tiên tri cũng đang ở đây, trông cậu như đang loay hoay tìm một món gì đó. Mấy lọ thuốc của cô cậu toàn dí vào mặt cô cú bên cạnh, thấy trông tức cười ghê, cô lén nhìn cậu rồi vui vẻ bắt chuyện.

- Chà, hôm nay cậu không đi cùng thần chủ sao?

"Mắc gì tôi phải đi cùng hắn chứ." Eli bực bội khi nghe tên hắn được nhắn tới, nhưng cậu chỉ dám lộ cái nhíu mày. 

- À không, ngài ấy đã đi đâu cùng Fiona từ sớm rồi. 

"Chắc là đi tạo cổng thứ nguyên." Emily đoán thế. Có vẻ ngài đã giữ đúng lời của mình. Thật may quá, Eli thật sự may mắn hơn mấy cô gái kia. 

- Mà này Eli, cậu đang tìm gì đó?

-Tôi muốn đêm nay sung sức với ngài ta một chút nên đang tìm thuốc. Nhưng tôi tự lấy được, không cần làm phiền ngài đâu.  

 Emily đang khuấy thuốc đều tay thì bị khựng lại bởi câu nói của cậu.

-Cơ thể con người không thể chịu được thứ thuốc ấy đâu, nếu lạm dụng quá nhiều, cậu có thể sẽ bị giảm tuổi thọ đấy. Với lại, thần chủ là một bạn tình tuyệt vời, tôi nghĩ cậu không cần dùng đến nó đâu. 

 Eli nghe cô nói vậy mặt liền đỏ bừng, cậu lớn giọng.

-Sao ngài biết? Ngài đã thử rồi sao?

 Không hiểu sao nghe cô nói vậy cậu cảm thấy tức giận. Cậu cảm thấy như bị đe dọa bởi vì Emily bênh vực cho hắn. Cảm giác như không ai đứng về phía mình nữa, cậu sợ hãi mà xù lông lên. Chẳng lẽ cậu nhạy cảm quá chăng? Cô bác sĩ giật mình vì không ngờ Eli có thể thốt ra những từ ngữ khó nghe như vậy. Cô lườm cậu.

- Không phải tâm lý không ổn định thì thích nói sao thì nói đâu nhé Eli. Cậu làm tôi khó chịu đấy. 

 "Ngài Emily nói đúng, dạo này mình cứ là lạ thế nào ấy." Eli biết lỗi, cậu sầm mặt xuống nghe cô trách móc, cô thấy cậu xìu xuống trông cũng tội nghiệp, đành dịu giọng giảng hòa.

-Xuân dược, nó nằm ở cái kệ cao nhất ấy, cậu phải lấy ghế mới lấy được. Đám tín đồ hay lục lọi thuốc lung tung lắm nên tôi giấu ở trên ấy. 

 Nghe cô nói vậy, cậu lập tức lấy ghế. "Lấy được rồi." Cậu tiên tri cầm lấy lọ thuốc thủy tinh có màu đỏ dền. Mà chỗ cao như vầy, quả là thuận tay cho hắn. 

- Cẩn thận coi chừng nhầm đó Eli, trên đó có 2 lọ thuốc. Một lọ là xuân dược, một lọ là máu của Amentet. Tuy nhìn chúng rất giống nhau nhưng lọ của xuân dược có đầu hình kim cương, màu cũng nhạt hơn. Còn lọ máu của Amentet thì sẫm hơn, đầu lọ có hình giọt nước đảo ngược. 

  Emily nói đúng, ở đây có hai lọ thuốc giống nhau, nhưng nhìn kỹ đúng là có khác nhau một chút."Máu của  Amentet? Amentet là ai? Sao ngài Emily lại giữ nó nhỉ?" Eli nhìn lọ thuốc đầy vẻ nghi hoặc.

- Amentet là nữ thần của tai ương, khoảng gần một ngàn năm trước bà ta đã bị tổ tiên của á thần Aesop giết chết. Tổ tiên của tôi đã giữ lại ít máu của bà ta để làm thử nghiệm. Những người sau khi đã uống máu của bà ta đều bị chết lâm sàng, giống như là công chúa bạch tuyết đang ngủ một giấc dài vậy.-  Mà.... ả ta tởm thật, đến chết mà máu còn biến thành một liều thuốc độc thì đủ hiểu lúc sống ả ta ác độc đến cỡ nào rồi.

 Eli nghe vậy liền cẩn trọng chọn thuốc, cậu đắn đo một lúc, cô lại bắt chuyện khiến cậu phân tâm.

- Mà sẵn tiện, cái chậu hoa bên cạnh là cây bả chó, không phải nghệ tây đâu. Nhìn chúng giống vậy thôi chứ ăn vào là chết đấy.  

  Một kiến thức kì lạ khác đã được Eli tiếp thu. Ôi trời, cách cô bác sĩ bài trí phòng giống như đang bẫy những kẻ tùy tiện vào phòng thuốc của cô lục lọi vậy. Không biết đã có ai chết do nhầm lẫn chưa nhỉ. Cậu cầm lấy lọ thuốc rồi ra ngoài, để lại hình ảnh cô bác sĩ đang khuấy thuốc chăm chỉ.

 Đi được nửa đường, cậu cầm lọ thuốc ra ngắm nghía."Thôi chết, mình lấy nhầm rồi." Đầu lọ thuốc có hình giọt nước đảo ngược, rõ ràng đây là máu của ả nào đó lạ quắc tên Amentet, bây giờ ra nắng mới thấy rõ. Nhưng giờ cậu đã đi một quãng xa rồi, có lẽ cậu sẽ đổi nó vào lần sau. Nhưng mà nghĩ lại, Emily nói cũng không sai, hắn đúng là một bạn tình tuyệt vời nếu hắn thành tâm hơn, từng cử chỉ của hắn làm cậu mê mẩn nhưng cậu vẫn không thể ngừng ghét hắn được, dù cố gắng tỏ ra phục tùng nhưng thật sự rất miễn cưỡng. 

  Vừa đi vừa nghĩ, thế là cũng đủ lâu để đến bàn tiệc, cả đám tín đồ đang ăn sáng ngon lành. Hắn là người thấy cậu đầu tiên, nhưng vẫn giả vờ ngó lơ cậu, Fiona thân thiện vẫy tay chào cậu từ đằng xa.... Lại chạm mặt rồi. Cậu đứng nhìn hắn từ xa mặt đỏ bừng "Nhục quá, vì sự nghiệp trở về. Cố lên nào." Cậu siết bàn tay lại quyết tâm, chạy thẳng vào chỗ hắn ngồi, nhảy lên người hắn. 

- Chào buổi sáng, thần chủ của em. 

- Ừ. 

 Hắn lạnh nhạt đáp. Như một thói quen, cậu và hắn ngồi chung một ghế. Đã hơn 2 tháng trôi qua, cậu vẫn diễn vai một kẻ phục tùng và ngoan ngoãn, hắn thì vẫn lạnh nhạt với cậu, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở đó.Nó khiến cho cậu có cảm giác như thời gian đang ngưng động và lửng lờ. Nhỡ cậu bị mắc kẹt với hắn mãi mãi thì sao? Cậu thật sự rất sợ điều đó, nó không thể khiến cơ thể này của cậu ngừng run rẩy. Hastur cũng rất tinh ý, hắn biết bản thân mình không thể cứ lừa cậu mãi  thế này, hắn sẽ làm gì đó.

  Từ lúc cái bẫy này diễn ra, hắn cũng nới lỏng bản thân mình hơn,ngày càng hành động theo bản năng. Hôm nay cậu lại cùng hắn đến hồ kim cương, không phải để ngắm cảnh, cũng không phải để trò chuyện, mà chỉ đơn là nhìn hắn thi triển phép thuật thôi. Cậu tiên tri dè dặn nép sau lưng hắn mà quan sát, hắn thì nhìn cậu đầu lóe lên vài suy nghĩ bất chính. Hastur thì thầm những câu thần chú kì lạ khiến cả hồ nước phát sáng lên. Eli giật mình, bởi đây là lần đầu cậu thấy cảnh tượng này. Ánh sáng tan biến, những hình ảnh hiện lên trên mặt hồ, Eli hiếu kì nên đến gần lại xem, trên mặt hồ có hình ảnh của những kẻ lạ mặt đang cau có. 

- Thần... thần chủ, đây là sao vậy ạ? 

- Đây là kẻ thù của chúng ta trong trận chiến ngày mai. Ta đang dùng phép thuật của mình để quan sát chúng. Hừm... trông chúng không được tự tin cho lắm.

- Thần kì vậy sao... ngài có thể quan sát bất kì nơi đâu luôn ạ? 

- Bất cứ nơi đâu mà ngươi muốn thấy. 

 Eli nghe hắn nói vậy đôi mắt lập tức sáng lấp lánh, nếu dùng phép thuật này soi cô thì có được không nhỉ? Cậu thật sự rất nhớ cô, chỉ cần thấy hình bóng cô là nỗi nhớ của cậu sẽ được khỏa lấp phần nào rồi. Hay là cậu nên nài nỉ hắn giúp cậu nhỉ? dù sao dạo này cậu cũng rất ngoan ngoãn, cũng nên đòi hỏi phần thưởng rồi. Cậu tiên tri đưa tay lên cằm mặt suy tư, hắn thì nhìn cậu là thừa biết cậu đang nghĩ gì.                             

 "Nhưng như vậy thì không được hay cho lắm, mỗi lần nhắc tới em ấy hắn ta lại nhặng xị lên trông rất đáng sợ. À, dù sao mình cũng có chút phép thuật từ Ouroboros kết nối bởi Owl, biết đâu..."

- Phép thuật hay như vậy, ngài có thể dạy em không? Nếu em học được nó, em sẽ kết hợp dùng nó với năng lực tiên tri của mình. 

 "Khôn ngoan đấy, Eli." hắn lại thầm khen cậu. Có vẻ cậu có chút nỗ lực đấy, nhưng tiếc là hắn thừa đi guốc trong bụng cậu rồi, mọi sự tính toán của cậu chỉ nằm trong nước đi của hắn thôi. 

- Được. 

 Hắn ân cần dạy cậu cách thi triển phép thuật lẫn thần chú, cậu học cũng rất nhanh, chỉ vài tiếng đồ hồ, cậu mau chóng lĩnh hội được thứ phép thuật quan sát ấy. Eli cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu đợi sang ngày mai khi hắn đi viễn chinh, cậu sẽ sử dụng phép thuật này để nhìn thấy cô. 

  Rất nôn nóng, đến nỗi cậu không tài nào ngủ được, cậu thao thức trắng đêm. Đến khi ánh bình minh ló dạng, cậu đã có mặt ở hồ kim cương từ lúc nào không hay rồi. Hắn thì đã đi xa rồi, vài ngày nữa mới trở về, đám tín đồ cũng không hay lui tới ở đây. Yên tâm rồi, giờ cậu có thể sử dụng thứ phép thuật này. Eli lệnh cho Owl bay cao qua đầu mình, cậu tiên tri dang cánh tay về phía mặt hồ, thì thầm những câu thần chú mà hắn đã dạy. 

- Hỡi đất trời, hỡi sinh linh, hỡi vạn vật, tôi là Eli Clark. Hôm nay tôi xin trao đổi chút ít phép thuật yếu ớt của mình để có quyền năng quan sát thế giới con người.  

 Dứt câu, mặt nước dần chao đảo rồi tỏa sáng "Ngay lúc này." hắn dạy cậu phải nghĩ tới thứ mà mình muốn thấy nhất, cậu nhíu mày, tập trung suy nghĩ về người con gái cậu yêu thương nhất. 

  Ánh sáng dần tắt.Trên mặt hồ là một cô gái tuổi đuôi mươi đang son một màu môi đỏ rượu. Chờ đã, cô rất khác lần cuối cậu nhìn thấy cô, giờ đây cô đã biết trang điểm nên đã xinh đẹp hơn rất nhiều. "Cái gì đây?" Eli nhíu mày tự hỏi. Thứ trang phục cô đang mặc là loại vải thượng hạng dành cho những quý tộc thượng lưu, trong khi gia đình cô chỉ nằm hạng trung lưu tại sao lại có những thứ đó? Mà hình như cô đầy đặn hơn, trông cô cũng hạnh phúc hơn nữa, mất cậu rồi trông cô vẫn ổn, thậm chí là còn tốt hơn. Eli đang nghĩ không biết nên vui hay buồn nữa. Cậu thật sự rất sốc, vì nó diễn ra quá khác với những gì cậu đã tưởng tượng. Đỉnh điểm, trong bóng hồ, cậu thấy gã bá tước bước đến bên cô, cả hai cử chỉ mùi mẫn thân mật. Hắn xoa bụng cô rồi áp tai vào nó. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ cả hai có con với nhau???" Tới đây cậu không thể xem tiếp được nữa. Vì quá sốc, cậu ngã quỵ xuống, hình ảnh trên mặt hồ biến mất. 

 Cậu tiên tri ôm mặt khóc nức nở, cậu không ngờ mọi chuyện là thành ra như vầy. Đúng là cậu đã nhờ ngài bá tước chăm sóc cho cô, nhưng không ngờ cô lại ngã vào lòng tay của người khác nhanh đến như vậy. Cô là động lực sống của cậu, cậu đã chịu đựng bao đau đớn vì cô, không ngờ đây là thứ cậu nhận lại. Cậu gào thét, khóc hết nước mắt, thật sự rất uất ức, đau đớn tột cùng. Bao nhiêu lời thề ước cùng nhau, vậy mà cô lại nỡ quên mất. 

"Bản thân mình đang cố gắng vì ai đây?" Eli tự hỏi trong tuyệt vọng.

  Người đàn ông đứng sau cái cây kia đã nhìn thấy hết hình ảnh khó coi của cậu, hắn cười nhạt rồi phất vạt áo đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro