-Bẫy mê hoặc(3)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta thấy ngươi dạo này có chút chểnh mảng đấy, Hastur.

 Hắn đang ngồi đánh cờ một mình, vừa ngâm nga vừa thưởng thức ván cờ đó. Thật kì lạ, hắn đang đánh cờ một mình nhưng cách đi nước cờ giống như là hai người khác nhau vậy. 

- Dạo này ta cảm thấy rất vui, ta nghĩ mình nên thưởng thức điều đó.

Những quân cờ di chuyển, hắn không cần nghĩ nhiều. Phe kia chơi rất tệ nhưng cố gắng không chịu thua. 

- Ngươi nên từ bỏ ý định làm thần linh thuần khiết đi. Hãy nên nhớ rằng, tình yêu và bóng tối là hai thứ trái ngược nhau. Nếu ngươi tham lam muốn cả hai, ngươi sẽ mất hết tất cả.

 Vị hung thần im lặng, hắn mặc kệ những lời nói đó mà tập trung đánh cờ. Tiếng lạch cạch vang dội trên bàn cờ, hắn đã nuốt chửng quân vua của kẻ đối diện. Hastur cười khục, ván cờ này hắn lại thắng. Vài trăm năm gần đây cũng vậy, hắn chưa từng thua thứ gì, mọi thứ đều năm trong sự tính toán của hắn. Vì có những suy nghĩ như thế, hắn trả lời tiếng nói đó một cách đầy kiêu ngạo.

- Đây là chuyện của đàn ông, ta tự khắc có tính toán. 

...

..

.

---------------------------------------------------------------------------------------------

  Kể như ngày hôm đó, cậu tiên tri như chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Đã ba ngày rồi cậu không ăn uống gì cả, chỉ nằm dài trên chiếc giường trắng khóc lóc. Cô hầu gái rất lo lắng vì chủ nhân của  mình không chịu rời khỏi phòng nhưng phận kẻ hầu, cô nào dám phàn nàn về điều đó. Như xua tan nỗi lo của Noah, cô bác sĩ đã đến và gọi chủ nhân cô cùng ra bàn tiệc ăn sáng cùng. Réo lắm cậu mới chịu rời giường, mặc tạm một cái gì đó rồi ra ngoài. Vì nhịn ăn quá lâu, cậu không thể đi nổi nên Emily đành dìu cậu, cô cú cũng kéo áo cậu bay theo. Cả hai bước đi loạng choạng, thế là cũng ra đến cửa. Noah cười dịu dàng, vẫy tay chào tạm biệt cả hai, bây giờ thì cô có thể yên tâm rồi. 

 Emily dìu cậu đến bàn tiệc, đặt cậu ngồi xuống ngay chiếc ghế chủ tiệc của hắn, cô và Fiona ngồi hai bên. Cậu tiên tri rất bối rối, cậu biết cậu mọi ánh nhìn đang dồn về phía mình. Cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên cậu ngồi đây một mình, mọi khi cậu đều ngồi cùng hắn. Những kí ức ghê tởm từ hắn ùa về, Eli ngượng ngùng lấy hai tay che mặt trong sự xấu hổ. 

- Ăn đi Eli, đừng phụ lòng của tôi. 

 Nói rồi Emily gắp cho cậu một đống thức ăn, Fiona ngồi cạnh cũng gắp cho cậu nhưng cậu không hề quan tâm đến chúng, chỉ ngồi im lặng suy nghĩ. Cô gái tóc hồng thấy vậy liền chạm tay cậu, xoa xoa hỏi thăm. 

- Sao ủ rủ vậy ?Tiên tri mù đang buồn phiền gì sao? 

 Cái giọng ngọt lịm của Fiona khiến cậu sởn gai óc, cô ta bây giờ thật khác ngày đầu gặp mặt. Eli cố gắng nén cái rùng mình của mình lại vì phép lịch sự tối thiểu. Cả đám tín đồ kia cũng nhìn cậu nghiêng đầu, có vẻ họ cũng đang trông chờ câu trả lời của cậu, điều đó càng khiến cậu bối rối nói nhỏ xíu. 

- Ở... ở đây có ai... từng bị phản bội trong tình yêu chưa? 

 Cả đám tín đồ nghe cậu nói vậy liền cười phá lên, phản ứng như một trò đùa vậy. Họ là những tinh linh sống cả mấy trăm năm rồi, người tình cũng thay đổi nhiều như thay áo vậy và cũng có khi họ là những người phản bội luôn ấy. Mà nếu bị phản bội chắc chỉ có Fiona thôi, nhưng cũng không thể nói như vậy, vì cô là người đơn phương mà. 

 Cả đám ngồi cười ha hả vì sự thành thật của Eli, chỉ có Fiona là sầm mặt xuống. 

- Ôi trời, tiên trì mù. Cậu thành thật thật đấy. 

 Một kẻ tín đồ lên tiếng, Eli ngơ mặt ra không hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy, nhưng cậu nghĩ những phản ứng đó thật ấm áp.

"Thật kì lạ, mọi người ở đây thân thiện hơn mình nghĩ. Mình là con người duy nhất ở đây, đáng ra mình phải bị chèn ép, nhưng ở đây thật sự rất thoải mái, thậm chí là được tôn trọng, chẳng lẽ nhờ hắn sao?" Cậu tiên tri thầm nghĩ, kẻ tín đồ gần đó vỗ vai cậu khiến cậu giật mình. 

- Thì ra điều đó khiến cậu buồn phiền sao? Bị phản bội thì sao? kiếm người khác thế vào thôi. 

- Đúng đấy. - Một kẻ tín đồ khác lên tiếng

- Mất thứ này thì còn thứ khác tốt hơn. - Lại một kẻ khác nữa.

 Cả đám tín đồ nam vây lấy Eli, nhanh chóng tạo thành một đám đông nháo nhào. Emily ngồi gần đấy chỉ biết cười trừ "đúng là đàn ông." Một kẻ tín đồ gần đó thúc vào người cậu bắt chuyện.

- Mà ai phản bội cậu vậy? thần chủ sao? 

- Không thể nào, ngài ấy rất yêu thích tiên tri mù. Hôm bữa tôi còn thấy tiên tri mù mặc một cái áo vải nhung cực quý ở thế giới loài người đấy, loại vải đó chỉ có vua chúa mới được dùng thôi. 

- Thật sao? Ta tin ngươi được không?

- Được, chính ta bóc cái rương ấy về mà. Ngài tiếc không nỡ may áo cho mình luôn vậy mà lại may áo cho tiên tri, tôi thấy tiên tri mặc nó mà tôi sốc luôn ấy. 

Thế là cuộc trò chuyện kia thành chủ đề cho họ bàn tán, Eli chỉ im lặng nghe và cười trừ thôi.

  - Nhưng ai đã phản bội cậu vậy, tiên tri? - Kẻ tín đồ ấy hỏi. 

 Eli nhớ về cô những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, Emily khó chịu thúc tên tín đồ kia một cái. Cậu tiên tri cúi sầm mặt xuống, cậu thật sự không muốn ai thấy mình lúc này. Những giọt nước mắt cứ rơi lã chã, cậu thật sự rất đau khổ. Đám tín đồ thấy cậu như vầy cảm thấy bối rối liền cố gắng dỗ dành cậu nhưng không thành, càng dỗ cậu càng khóc to hơn. 

 - Cậu nhớ ngài đúng không ? Không sao đâu, thần chủ chỉ đi xa vài ngày thôi, ngài ấy không bỏ rơi cậu đâu. Hãy nghĩ lại đi, ngài ấy thật sự rất chăm chút cho cậu, vì vậy cậu đừng nghĩ lung tung nữa.

 Mấy tên đó ôm cậu an ủi, ủa mà hình như có chút hiểu lầm ở đây. Nhưng mà... những lời nói của mấy tên tín đồ khiến trái tim cậu tiên tri có chút lung lay. Nếu ngẫm lại thì đúng là hắn tốt với cậu thật, hắn cho cậu sống như một ông hoàng vậy. Không những được ăn ngon mặc đẹp, lại còn có người hầu riêng nữa. "Dù sao mình cũng không còn chỗ nào để đi nữa, tại sao mình không ở đây nhỉ ?" một suy nghĩ đang le lói trong cậu. Trái tim cậu tiên tri đang ngã về hai phía, một phía hận thù, một phía là chút lay động từ hắn. 

  Cô gái đã ngả vào lòng bá tước rồi, sao cậu lại không ngả vào lòng hắn. Yêu ai cũng được, thôi thì yêu hắn cho rồi. Trái tim cậu đang rất yếu mềm, cậu thật sự cần một chỗ dựa tinh thần. Sự cô độc dần làm mờ thù hận trong cậu, để rồi ra những quyết định cuối cùng đó là...

 Cậu nhớ hắn. Nhớ kẻ đã làm khổ cuộc đời mình, nhưng cậu lại tha thiết hắn sẽ cứu rỗi cậu lần nữa.

"Ước gì được gặp ngài bây giờ." 

  Như một giấc mơ trở thành hiện thực, từng đằng xa hắn bước tới bàn tiệc. Owl đã thấy hắn từ đằng lưng của chủ nhân mình. Vẫn cái dáng vẻ lịch duyệt ấy, hắn từng bước tiến tới chỗ cậu. Đôi mắt cậu tiên tri như sáng rực lên, cậu đứng dậy chạy lao vào người hắn. 

 "Quả nhiên là nhớ thần chủ." cả đám tín đồ đồng thanh reo lên. Hastur cũng thuận theo phản xạ mà ôm cậu, hôm nay giọng của hắn cũng dịu đi một chút.

- Sao vậy Eli? 

 Eli ôm chặt hắn không trả lời, trong lòng nghĩ rằng chỉ có hắn là tốt với cậu nhất. Hắn bế cậu lên, cả hai cùng tiến tới bàn tiệc. Như thường lệ, cậu và hắn lại ngồi cùng một ghế, hắn nắm lấy cổ tay cậu.

- Ngươi gầy hơn rồi Eli, không có ta bên cạnh khiến ngươi biếng ăn sao?

"Ngài ấy rất quan tâm mình." Cậu tiên tri đỏ mặt, ánh mắt lại chứa chan tình ý, cậu trả lời hắn bằng một cái gật đầu. Hastur thấy vậy cầm nĩa đút thức ăn vào miệng cậu, cậu rất mãn nguyện tận hưởng cảm giác đó. 

  Hastur lén dùng cử chỉ để ra ám hiệu với bọn tín đồ. "Làm tốt lắm." Cả bọn nhìn ngài nháy mắt. Giờ thì nhìn cả hai xem, không còn một chút gì là diễn nữa, đám tín đồ nhìn thấy điều đó ở cả hai.  Bây giờ trông họ thật sự như là một đôi rồi, đám tín đồ thật sự rất ngạc nhiên. 

  Kế hoạch tẩy não Eli thành công ngoài mong đợi. Làm gì có chuyện Eli có thể sự dụng được phép thuật quan sát chứ, chỉ là trò do hắn bày ra thôi. Bấy lâu nay hắn chỉ đứng trong bóng tối giật dây cậu như một con rối, ngay cả bản thân cậu cũng không hề biết điều đó. Nhìn biểu cảm hạnh phúc của cậu tiên tri, hắn hiểu ra một điều. Bây giờ cả thể xác lẫn trái tim của cậu đều thuộc về hắn, chỉ chờ hắn chán cậu thôi. Hastur biết bản thân mình đã đi quá xa rồi, thật sự quá xa để mọi thứ nguyên vẹn như ban đầu, nhưng hắn chỉ đang thành thật với cảm xúc của bản thân thôi, hắn đã làm sai sao?

  Eli no nê rồi ngủ trong lồng ngực hắn, cả đám tín đồ cũng đã ăn xong, họ bắt đầu đào vào những cuộc trò chuyện quan trọng hơn. Một kẻ trong đó mở lời bằng cách hỏi thăm kết quả của cuộc viễn chinh. Trong lúc trò chuyện, hắn đã vô tình tiết lộ dự tính của bản thân. Hắn kể về những tín đồ mới mà hắn đã chiêu mộ được trong cuộc viễn chinh, giờ họ đang nghỉ ngơi ở mấy ngôi nhà trong rừng. Khoảng một tuần nữa hắn sẽ làm một lễ hội lớn đón chào tín đồ và thuộc địa mới. Nghe tới đây Emily và Fiona đồng lúc nghĩ.

 "Lễ hội... vậy là mong ước của Eli sắp trở thành sự thật rồi." 

"Cánh cổng thứ nguyên đang đợi ngươi đấy Eli, hãy đi khỏi đây và để mọi thứ trở về như cũ."

 Cả hai nhìn nhau cười, có lẽ họ cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Hastur nhìn gương mặt ngái ngủ của Eli, lòng lại suy tính gì đó. Chắc chắn rồi, hắn sẽ tận hưởng một tuần ngắn ngủi này rồi đưa cậu trở về nơi cả hai chạm mặt. Nhưng chỉ cần tới đoạn diễn kịch thôi, hắn không cần đi xa đến như vậy.  Chính hắn đã đánh rối câu chuyện này lên.  Hắn đang làm gì đây? Hắn làm vậy để làm gì? Hắn nên làm gì tiếp theo đây?Hastur nhìn Eli mà hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, hắn cũng đang lúng túng vì hắn biết mình phải chịu trách nhiệm những việc mình đã làm. 

  Cuối cùng, sau tất cả, cậu tiên tri chấp nhận sống cùng hắn nơi đây. Kể từ khoảng khắc đó, hắn và Eli như một đôi thật sự. Cả hai dành hầu hết thời gian để ở bên nhau và bây giờ cả hai không cần phải diễn cho nhau xem nữa. Khi thấu hiểu nhau hơn, họ mới biết họ hợp nhau đến thế nào, vì cả hai có rất nhiều quan điểm giống nhau. Mọi thứ xung quanh dần lu mờ đi chỉ còn cảm xúc cả hai dành cho nhau. Cứ thế, ngày qua ngày trôi qua. Cái ngày quan trọng ấy cuối cùng đã đến

.

.

.

*Bùm Bùm Bùm

  Thế là tiếng pháo trong ngày lễ hội bắt đầu, cả đám tín đồ đứng thành một hàng, họ háo hức reo hò cùng hát chung bài ca hạnh phúc. Họ là những tín đồ trung thành đã ở đây từ lúc giáo phái chỉ lẻ tẻ vài người, giờ đã lên con số hai trăm và giờ thuộc địa của hắn đã lớn bằng một châu lục. Đó là một thành tựu vô cùng to lớn của thần chủ, cũng như là những kẻ cống hiến như họ. Niềm vui như được nhân lên, những tín đồ mới dần bước ra từ hàng bên kia, hai hàng tín đồ cũ và mới giờ đã hòa chung làm một. Giờ mới để ý, dàn tín đồ mới có rất nhiều nữ, cả đám tín đồ nam kia háo hức hò hú. "Gái !! Ngon rồi, thần chủ muôn năm!!!" Emily và Fiona nhìn đám tín đồ háo sắc kia mà lòng thầm khinh bỉ, trong đám tín đồ nam thì chỉ có Andrew là dáng vẻ trang nghiêm thôi.

 Lễ hội được tổ chức ở một khoảng đất trống sâu trong rừng, trên cao lại có một mõm đá, thần chủ của họ và tiên tri mù đang đứng trên đấy. Cả đám tín đồ ngẩng lên ngước nhìn "Trông cũng hoành tráng đấy chứ." bọn họ thầm nghĩ.

 Ở đây đã đông đủ không thiếu một ai, lễ hội chính thức bắt đầu. 

   Bóng dáng trắng trắng kia dần hiện rõ hơn, cậu tiên tri tiến về phía mõm đá chênh vênh kia. Cậu bắt đầu đọc văn chào mừng thành viên mới, đống văn này dài tầm bốn trang, vì đã luyện tập rất kĩ rồi nên cậu không hề sai sót. Vị hung thần đứng cạnh nhìn cậu cảm thấy rất tự hào. 

"... Chúng ta là tín đồ trung thành của ngài, chúng ta sống và cống hiến cho ngài....."  

 Tiếng xầm xì phát ra từ bên dưới. 

- Kì lạ thật, tại sao lại có con người ở đây? Lại được đứng trên vị trí quan trọng như vậy? 

- Ừ, tôi sẽ không phục nếu con người đó cấp cao hơn tôi. 

 Đó là hai tín đồ nữ mới gia nhập, họ đang trò chuyện cùng nhau. Andrew gần đó nghe được cảm thấy không hay nên đáp trả. 

- Cậu ta là tiên tri mù, tuy chỉ là con người nhưng đã góp không ít chiến công cho giáo phái này. Cậu ta xứng đáng được đứng trên đấy hơn bất cứ ai. 

 Hai cô gái nghe vậy liền á khẩu im lặng, ngày đầu tiên gia nhập đã bị ma cũ nhắc nhở rồi. "Suỵt" Đám tín đồ gần đó bảo họ trật tự để họ còn lắng nghe tiên tri mù nói.  

  -...Và giáo phái này sẽ trường tồn mãi mãi. Tất cả chúng ta sẽ trở thành tín đồ của giáo phái mạnh nhất. Tôi, Eli Clark, thay mặt tất cả các tín đồ nơi đây xin cảm ơn thần chủ đã ban ánh sáng cho chính tôi và tất cả mọi người. 

 Văn bản kết thúc bằng tiếng vỗ tay của tất cả mọi người ở dưới. "Nói năng lưu loát nhỉ." "Rất kiên định." "Văn từ rất hay." Cả đám tín đồ mới đang xì xầm đánh giá cậu tiên tri phía dưới. Owl bay lượn một vòng chào hỏi các tín đồ rồi đậu lên vai chủ nhân của mình. "Xin phép thần chủ." nói rồi tiên tri mù luồn tay ra sau đầu tháo khăn bịt mắt của mình xuống, cả đám tín đồ phía dưới trầm trồ khi nhìn thấy đôi mắt của Eli."Ồ, đẹp quá.", cô gái lúc nãy cũng rút lại lời nói của mình.

- Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng khả năng tiên tri của mình để dự đoán tương lai của giáo phái chúng ta.

 Nghi thức thứ thứ hai của lễ hội bắt đầu. Trong phút chóc đôi mắt của cậu sáng lên, tâm trí cậu lạc về một tương lai xa xăm. Hình ảnh trong tương lai hiện ra, cậu thấy rất nhiều máu trên bàn tiệc. "Không thể nào..." tất cả tín đồ của hắn đều đã chết hết, nơi đây giờ chỉ còn là một khu rừng hoang vắng. Từ trong ánh nắng chói chang, một người đàn ông tóc bạch kim nhìn cậu cười dịu dàng, bóng dáng ấy thật sự rất quen nhưng cậu không thể nhớ ra là ai được. "Người là ai?" Theo phản xạ cậu vươn tay ra chộp lấy hình bóng ấy nhưng mà...  

- Eli !!!

 Tiếng gọi ấy khiến cậu sực tỉnh, cậu nhìn lại chính mình bây giờ. Hiện tại cậu đang chênh vênh trên mõm đá. Rất may hắn nắm lấy tay cậu kịp vì chỉ một chút nữa thôi là cậu đã ngã xuống rồi.

"Hơ..."

- Xin... xin lỗi thần chủ. 

Cả đám tín đồ ở dưới dõi theo mà nín thở. Trong tâm trí họ chỉ còn một câu hỏi "Tiếp theo sẽ như thế nào đây?" 

 Hastur kéo cậu ngả về cơ thể mình, hắn lấy hai tay giữ lấy cơ thể cậu lòng thở phào nhẹ nhõm.  

- Ngươi đã nhìn thấy gì vậy, tín đồ Eli ?

Cậu tiên tri bối rối trước câu hỏi của hắn, cậu không thể thành thật nói ra những thứ mình đã    thấy trong tương lai được, đành trả lời lẩn tránh.

- Một tương lai hoàn mĩ thưa thần chủ. 

Hắn nhìn Eli một lúc, hắn nhận ra sự khác thường của cậu. 

 - Tốt lắm, hãy nói với mọi người ở đây những hình ảnh mà ngươi thấy. 

  Hắn dìu cậu, cả hai cùng tiến lên phía trước. Vị hung thần vuốt ve lưng cậu trấn an " Ngươi vất vả rồi. Cố gắng thêm lần này nữa ta sẽ đưa ngươi về nghỉ ngơi." Eli nghiêng đầu phía hắn, cậu gật gù rồi đẩy nhẹ hắn ra . Một mình cậu tiến lên phía trước , cậu đã vẽ lên một lời nói dối hoàn hảo để làm hài lòng tín đồ bên dưới.

- Khi tôi nhìn thấy tương lai, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự lớn mạnh của giáo phái chúng ta. Đội binh tinh nhuệ lúc đó đã hơn nghìn người. Giáo phái chúng ta như một ngọn lửa hung tàn, đốt trụi những thứ mà chúng ta đã đi qua. Ngày giáo phái chúng ta trở thành giáo phái mạnh nhất không còn xa nữa. Xin mọi người hãy vững tin. 

 Tất cả mọi người nghe vậy liền vỗ tay hò reo, họ cảm thấy rất phấn khích bởi những lời nói của tiên tri. Những tín đồ mới cũng cảm thấy đây là một chỗ dựa tốt. Phải rồi, còn chỗ nào lý tưởng hơn một giáo phái đang phát triển nhanh chóng như vậy. Nghi thức kết thúc, bọn tín đồ vui vẻ ăn mừng.

 - Sắp rồi đấy Fiona. - cô bác sĩ cạn ly cùng cô bạn của mình. 

 Fiona nhìn Emily cười trong hạnh phúc. Sau khi lễ hội này kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cô tóc hồng nhìn Eli vẫy tay chào cậu từ đằng xa, Eli không hề hiểu đó là lời chào tạm biệt của cô. 

"Sắp rồi." 

 Cậu tiên tri đang nghiền ngẫm nhìn gương mặt hạnh phúc của mọi người. Cậu đang nghĩ không biết họ có đáng bị như vậy không nhỉ, hắn thì sao, thần chủ của cậu sẽ ra sao nhỉ. Nhưng đó là giới hạn của cậu, cậu không thể nào quan sát thêm nữa. Cứ gầm mặt xuống mà suy nghĩ, cậu không hề biết thần chủ của cậu đang nhìn mình. Hastur cứ nhìn đăm đăm vào Eli, hắn không hiểu tại sao bản thân lại không thể rời mắt khỏi cậu. "Chắc chắn rồi, sau lễ hội chúng ta sẽ đường ai nấy đi." đó là ân huệ cuối cùng hắn dành cho cậu. Nhưng mà... thật sự thì hắn đã quen có cậu trong đời rồi, điều đó dần trở thành thói quen mỗi ngày của hắn. Mỗi khi thức dậy đều có ai đó nằm cạnh, hai người ngồi cùng một ghế, những lời tiên tri, nét mặt ai đó đang cầu nguyện... thật sự... tất cả những khoảng khắc đó sẽ xa vời sao?  

  Hastur vươn tay ra vuốt ve mặt cậu, hắn dần nhớ về những khoảng khắc đầu tiên và giờ đây là những khoảng khắc cuối cùng. Hắn nhìn Eli đầy tiếc nuối, hắn thật sự không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Cậu tiên tri thấy hắn như vậy cũng thuận theo đặt tay mình lên tay hắn, cậu nhìn hắn rồi cười nhẹ.  Đây là lần đầu tiên Eli cười với hắn, nhìn thấy điều đó trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác kì lạ. "Nụ cười ấy là gì nhỉ? Có phải có nghĩa là em cũng thích ngài đúng không?" hắn thầm nghĩ. " Đúng rồi, chắc chắn Eli cũng thích mình. Cả hai chúng ta đang rất hạnh phúc, em cũng cảm thấy điều đó đúng không Eli? " 

 Lòng ngực và đầu của hắn đồng lúc đau nhói, có lẽ lý lí và cảm xúc của hắn đang xung đột. Nhưng những cảm giác đó không thể cản được cái quyết định cuối cùng của hắn. Ngày hôm nay chính là một ngày vui, hắn sẽ biến ngày hôm nay là ngày rực rỡ nhất đời hắn, hắn rụt tay ra khỏi mặt Eli, luồng vào trong áo lấy ra chiếc khăn màu kem đang gói ghém một cái gì đó quan trọng.

  Đám tín đồ phía bên dưới cũng nhìn thấy những cử chỉ lạ thường của ngài, họ truyền cho nhau chỉ lên nhìn lên mõm đá. 

  Vật quan trọng trong khăn dần lộ ra, một chiếc nhẫn vàng đính xuyến ở giữa là viên ngọc ốc có màu hổ phách. Đây là di vật mẹ hắn trao hắn trước khi mất, mẹ bảo chỉ được trao cho người quan trọng nhất đời con. Giờ đây chiếc nhẫn đó đã được hơn ngàn năm tuổi, tuy hơi muộn nhưng nó cũng đã tìm thấy chủ nhân của mình rồi.

 "Cầu hôn?" Đám tín đồ phía dưới há mồm ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

 Fiona từ đằng xa đã nhìn thấy hết. Nụ cười cô dần tắt trên môi, cô bực bội vức lại ly nước lên bàn mà bỏ về. Emily đứng cạnh đang ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy cô bạn mình bỏ đi đành đuổi theo. Nhân vật chính của câu chuyện Eli Clark, cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay trái của cậu. Hắn thật sự không đùa. Mà cũng thật trùng hợp, hôm nay Eli mặc trang phục giống như một cô dâu vậy, có phải là thượng đế đang tác hợp cho cả hai không? Hắn không thể che giấu cảm xúc của bản thân nữa, hắn thật sự rất hạnh phúc, lần đầu tiên trong ngàn năm tồn tại hắn cảm thấy hạnh phúc như vậy. 

 - Cả hai chúng ta đều là những kẻ cô độc tồn tại nơi thế gian này,  nếu như vậy tại sao chúng ta không nương tựa nhau mà hạnh phúc nhỉ. Eli, em thấy ta nói đúng chứ?  

   Không chờ hồi âm, sau những lời cầu hôn ấy, hắn tháo chiếc găng tay màu lam kia ra từng chút một, cậu tiên tri chỉ trơ ra nhìn hắn, trong đầu cậu ta hoàn toàn trống rỗng, cứ theo thói quen để hắn làm gì tùy ý. Hastur nhìn thấy cậu như vậy lòng cảm thấy hạnh phúc, hắn nghĩ cậu không có phản ứng gì có nghĩa là đồng ý rồi. Hắn cầm chiếc nhẫn đưa vào ngón tay áp út của cậu, chậm rãi đút. Một đốt... cậu nghĩ về cha mẹ đã khuất của mình. Hai đốt... cậu nghĩ về người con gái cậu từng yêu thương nhất. Đốt thứ ba... cậu nghĩ về hắn, cậu nghĩ lại tất cả những thứ đã xảy ra, nó khiến cơ thể cậu run rẩy. Hắn thấy vậy dừng lại nhìn cậu, đối mặt với hắn là biểu cảm giận dữ của Eli. Sau khi liên kết mọi thứ, cậu đã nhận ra kế hoạch của hắn, một cái bẫy mà hắn đã tẩy não cậu. Thật kinh khủng. 

 Cậu tiên tri hất tung chiếc nhẫn, tiếng chiếc nhẫn vang vọng lại trên mõm đá rồi rơi xuống dưới nền đất. Trước mặt hai trăm tín đồ, hắn bị bẽ mặt. Cả đám tín đồ chỉ biết nín thở nhìn cả hai, họ không thể nào rời mắt được. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cậu tiên tri, hắn yêu cậu sao? Điều đó có nghĩa là cậu không thể trở về nữa rồi. Trước mõm đá chênh vênh, cậu gào thét, la hét. Cậu thật sự như phát điên bởi những thứ đã diễn ra. Lo sợ cậu ngã xuống mõm đá, Hastur đứng dậy lệnh cậu dừng lại nhưng đã muộn rồi. 

Ngay khoảng khắc đó cậu hụt chân, ngã xuống mõm đá cao bốn mét. 

 Sau đó... mọi thứ chìm trong bóng tối.... 

tĩnh mịch...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro