- Hy vọng cuối cùng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cảnh báo chap này có cảnh bạo lực phản cảm, cân nhắc trước khi xem.







--------------------------------------------------------------------------------------

  Có một truyền thuyết xưa kể rằng, những kẻ á thần khi sinh ra sẽ bị một khiếm khuyết trong tâm hồn, nhưng nếu á thần đó hoàn thiện được khuyết điểm đó, họ còn mạnh hơn những vị thần thật sự...  

 Đó là lời đánh đố của thượng đế đối với những kẻ á thần, điều đó chính là món quà dành cho kẻ nào biết vượt qua số phận của bản thân.

.

.

  Hastur cầm chiếc nhẫn bị trầy nhẹ ở phần ngọc, hắn cứ nhìn chăm chăm vào nó. "Mình đang làm gì đây, mình đang làm gì...?" câu hỏi đó cứ chạy lởn vởn trong đầu hắn. Tiếng nói kia cũng không can thiệp nữa, để hắn cứ làm gì thì tùy. Vết thương trên vai trái khá sâu, nó khiến hắn đau nhói nhưng vẫn không đau bằng lời từ chối thẳng thừ của cậu tiên tri kia. Không ung dung như vẻ bề ngoài, tâm trí hắn luôn bị dao động. Trong tiềm thức của hắn xuất hiện một khao khát rằng Eli sẽ cho hắn tình yêu và hắn sẽ trở thành thần linh thuần khiết, thực hiện giấc mơ ngàn năm của mình...

 Vị thần vô thượng. 

.

.

.

 Tiên tri mù tỉnh dậy trong căn phòng của mình, một cảm giác ập đến đè nặng trong trái tim cậu. Nó là loại cảm giác như khi mình đã hết lòng vào một thứ gì đó nhưng lại bị phản bội. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi theo cảm xúc của bản thân. Chuyện gì đã diễn ra vậy? Cậu nhớ cậu đã ngã xuống mõm đá cao bốn mét, nhưng cậu không hề bị thương dù là một vết xướt nhỏ. "Tất cả những khoảng khắc đó lại là một giấc mơ sao?" nhưng nó lại quá thật, nó khiến cậu mơ hồ. 

  Liên kết tâm trí với người bạn của mình, cậu mong có thể nhìn thấy sự thật nhờ cô cú nhưng không thể được, hắn đã chặn liên kết của Owl với cậu. Không những thế, hắn còn xích cậu dưới chân giường nữa, có vẻ hắn đang cố gắng lấp liếm đi cái sự thật kia và tạo dựng một câu chuyện khác. 

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Sáng hôm nay quả là không được bình thường."Um..."  Khó chịu thật đấy... nhưng đây không phải lúc để ủy mị hay yếu đuối, cậu lau vội những giọt nước mắt kia, tập trung tìm kiếm sự thật. Eli dùng hết sức của thanh quản để gọi tên cô hầu gái. 

- Noah!! Em có ở đây không? 

Cô gái nghe tên mình được gọi lập tức chạy lên, cô trịnh trọng chào chủ nhân của mình. 

- Vâng, Noah có mặt thưa chủ nhân.

 Nghe cô đáp lại, cậu yên lòng đôi chút. Cậu bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.

- Em có thể giải thích cho ta biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra không? Owl đâu? Tại sao ta lại bị xích ở đây. 

 Noah hít một hơi sâu rồi trả lời. 

- Chủ nhân đã làm thần chủ phật lòng, ngài đã xích chân của chủ nhân và nhốt Owl vào một cái lồng kháng phép thuật ở dưới bếp.

"Phật lòng?" Câu trả lời của Noah vẫn còn rất hờ hợt, Eli định dò hỏi thêm nhưng cô đã đưa dẫn câu chuyện theo một hướng khác, cô thì thào vào tai cậu.

 - Cố lên chủ nhân, ngài chỉ cần chịu đựng thêm ít lâu nữa thôi. Trong lúc hắn đi vắng, Noah đã lén lút học phép thuật trong sách cổ. Đến bây giờ, Noah sắp hoàn thiện phép thuật của thần rừng cổ đại rồi. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa, em sẽ đánh bại được hắn. Sau khi em lấy lại khu rừng. Tới lúc đó, ngài có thể ở đây với em không? 

 Những lời nói của cô đã tái sinh một hy vọng khác trong cậu. Eli cười hiền đáp lại cô.

- Nếu như thật sự có ngày hắn chết đi, lúc đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Ta sẽ trở về thế giới loài người lấy vợ còn em thì sẽ trở thành chủ nhân của khu rừng. Đó đúng là một tương lai hoàn mĩ, dù chỉ là tưởng tượng nhưng ta thật sự rất vui.  

  Đó là cái kết mà cậu chọn, một cái kết mà cô gái kia không hài lòng. Cô ta cũng đem lòng yêu cậu, người đã mang cô ra khỏi ngục tù tăm tối đó. Cô ấy cũng muốn sống bên người mình yêu trọn đời, đó cũng là lý tưởng sống của cô nhưng lòng cậu chỉ mang hình bóng của người con gái đó thì làm sao mà thay đổi được. Noah mím môi chấp nhận điều đó, cô thật sự rất hiểu chuyện, chỉ tự trách bản thân mình gặp cậu quá muộn...

- Em thật sự rất ghen tị với người con gái của ngài, cô ấy đúng là người may mắn nhất thế gian.

  Eli mỉm cười, cậu nói rằng cả hai hãy cố gắng chạm tay vào tương lai đó nhé. Cô và cậu còn hẹn nếu có dịp sẽ thăm lại nhau và kể chuyện cho nhau nghe nữa. Tưởng tượng tương lai đã đi xa như vậy nhưng thực tại đi xa cũng không kém. Như thói quen, cô bắt đầu thể hiện những cử chỉ thân mật với chủ nhân mình. Những cử chỉ đó dần đi quá xa, cậu nhận ra điều đó, cậu nắm lấy tay cô và bảo cô dừng lại.  Nhưng mối quan hệ của cả hai đi xa như vậy là một phần lỗi của cậu, một phần do cái sự tuyệt vọng đã đẩy con người ta vào đường cùng, sinh ra một Eli sa ngã. Nhưng Eli đó giờ không còn nữa, hôm nay tâm trí cậu hôm nay tỉnh táo đến lạ thường. 

"Nếu chúng ta không ở bên nhau thì xin ngài hãy cho em thêm một kỷ niệm đẹp." Noah thì thầm những lời đó vào tai cậu, cả hai dằn co rồi cô đè ghì cậu xuống giường, lớp quần áo bên ngoài dần xốc xếch, một cái bóng to lớn túm tóc cô lại đưa lên cao, khiến cho chân cô dần xa mặt đất. Cô la lên một tiếng đau đớn, tuy cô không thấy nhưng cô thừa biết là ai rồi. Eli trên giường hoang mang tột độ, mất tầm nhìn khiến cậu không thể thấy gì hết, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ hắn cậu đã đoán ra được phần nào rồi.

 - Thần chủ, là ngài phải không? 

 Hắn lờ đi câu hỏi của Eli, tập trung xử lý con ả Noah. Thì ra hắn và Eli làm tình không suôn sẻ là do con ả này. Hôm nay hắn đã bắt được tại trận rồi, con ả này cũng khó tồn tại lâu hơn nữa. Eli hiểu hắn, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái kia. Định ra sức ngăn cản thì... 

 Noah thúc mạnh vào vai hắn, vết thương bị động lại rỉ máu, hắn đau nhói thả cô gái kia ra, thừa cơ cô bỏ chạy. Đau đớn, hắn ôm vết thương gầm lên đáng sợ.

- Con Điếm!!! NGƯƠI CHẾT ĐI !!!

  Hastur nổi điên đuổi theo cô, cả hai bỏ lại Eli trong căn phòng rộng lớn kia. "Chết tiệt!!! Mình phải làm gì đó.!!" lòng nói vậy nhưng cậu không thể làm gì hơn là quằn quại với sợi xích dưới chân. "Khốn kiếp!!! Sợi xích này quá cứng !!!"

  Nhanh chóng, Noah đã chạy ra khỏi nhà, cô đã bỏ lại hắn một khoảng khá xa vì thân hình nặng nề của hắn. Nhưng mấy cái xúc tu kia lại phủ lấy khắp nơi, chúng cứ vồ lấy cô dồn dập, cô lanh lẹ né hết tất cả, bị đập trúng chắc chắn là tan xác. Noah dự định chạy trốn ra khỏi khu rừng một thời gian để hoàn thiện phép thuật của mình, nhưng một suy nghĩ le lói đã khiến cô bỏ ý định đó. Hôm qua khi cô đi ngang qua bàn tiệc, cô có nghe lỏm được bọn tín đồ xì xầm to nhỏ, họ nói rằng thần chủ của họ đã suy yếu trầm trọng, không còn đóng góp nhiều cho cuộc chiến được nữa. Nếu không phải nhờ đám tín đồ mới gia nhập thì giáo phái của hắn sẽ sớm tàn lụi. 

  Lời đồn đó thật sự đúng, vì cái tình yêu hắn dành cho Eli đã xua tan sức mạnh bóng tối trong hắn. Bị suy yếu, hắn dần trở thành thứ tạp chủng năm xưa. 

 Hastur chạy ra sân vườn, hắn thật sự đã mất dấu ả ta, ả Noah đó như một con sóc vậy, rất nhanh nhẹn. Hắn gằn giọng quát lớn:

- KHỐN KIẾP!!! NGƯƠI ĐÂU RỒI CON KHỐN !!! MAU RA ĐÂY !!!

- Ta ở đây. 

  Như đáp lại mong muốn của hắn, Noah nhẹ nhàng xuất hiện từ trên cành liễu. Chiếc váy hầu gái phất phơ trong gió, cô chóng nạnh nhìn hắn đầy kiêu hãnh. Chắc chắn rồi, cô tự tin mình sẽ giết được hắn. Những sợi dây leo ngoi lên mặt đất, cô chính thức khiêu chiến.

  Cùng lúc đó, Eli vẫn đang chật vật với sợi xích kia. Cậu phải làm gì đó, nếu không Noah sẽ chết mất. Hắn mạnh như quái vật ấy, còn cô thì cậu chưa từng thấy cô chiến đấu. "Thứ xích quỷ gì mà cứng thế này." sau một lúc chật vật, cậu nghĩ ra cách đập vỡ bình hoa rồi khoét vào chân giường. Với đôi tay rướm máu, cuối cùng cậu cũng đã thành công. Cậu tiên tri cầm sợi xích chạy xuống nhà tìm cả hai nhưng bị hụt chân ngã ở cầu thang. "Đau quá..." người cậu ê ẩm khắp nơi, cậu nằm dưới cầu thang.

 "Á!!!" Tiếng la của cô gái vang lên thất thanh, cậu đứng dậy chạy vội đến đó thì bị đâm vào tường, lại phải mò cửa ra. Giá như bây giờ có Owl, cậu sẽ không vất vả như vậy. "Không được, mình phải cố lên." Eli nắm lấy bàn tay của mình đầy quyết tâm, cuối cùng cậu đã tìm thấy cánh cửa và ra khỏi nhà. Noah bị dồn vào đường cùng, chuẩn bị kết liễu bởi xúc tu của hắn thì.

- Mau dừng lại. 

Tiếng nói của Eli khiến cả hai giật mình. Cả hắn và Noah không thể tin vào mắt mình, một Eli bằng xương bằng thịt đang đứng đây. Đáng ra cậu đang bị xích và ngoan ngoãn trong phòng. Hastur nhìn thấy những vết thương trên cơ thể Eli, hắn cảm thấy xót xa. Noah thừa cơ hắn phân tâm, cô tránh chỗ xúc tu đó. Giờ đây, mọi sự chú ý của hắn đều dồn về cậu, hắn gằn giọng đầy đe đọa.

- Ngươi đang định giúp con nhãi này sao Eli? 

 Câu hỏi của hắn đánh trúng vào nội tâm của Eli. Hỏi rất hay, vì khi cậu đã đứng đây thì chỉ có thể chọn theo phe một trong hai thôi. "Mình nên làm gì đây, mình nên làm gì đây." Eli mím môi, cậu nên chọn như thế nào mới đúng đây. Và sau một lúc suy nghĩ, cậu cũng đã quyết định được.

 - Noah, mau phá lồng cho Owl đi. 

 Đây là câu trả lời của cậu, cậu quyết định sẽ theo phe Noah. Cô hầu gái nhận lệnh, liền điều khiển những sợi dây leo luồng vào phòng bếp phá lồng cho Owl. Hastur cười nhạt trước quyết định của cậu, hắn thừa biết cậu sẽ chọn thế này. 

 Owl thoát khỏi chiếc lồng kháng phép thuật của hắn, liền liên kết tâm trí với Eli. Bây giờ cậu đã có lại tầm nhìn, đôi mắt cậu sáng rực lên, cậu đang sử dụng năng lực của Owl đồng lúc chỉ đạo Noah. 

- Nhắm vào vết thương trên vai hắn đi Noah. 

 Noah nhận lệnh, lao tới phía hung thần, cô điều khiển những sợi dây leo từ lòng đất nhắm thẳng vào vai hắn. "Chơi thật sao?" hắn không ngờ gan cả hai lớn đến như vậy, khoảng khắc này làm hắn nhớ tới ngày đầu gặp nhau. 

  Chà, ngẫm lại lợi thế nào. Noah tuy là công chúa của khu rừng này nên sẽ mạnh hơn những yêu tinh bình thường khác, vả lại khu rừng này lại là đất của ả nên lợi thế của ả là rất lớn. Nhưng ả ta lại không có kinh nghiệm chiến đấu, lúc nãy nếu không nhờ Eli làm ta phân tâm thì ả ta đã được đoàn tụ với mẹ của mình rồi. Giờ thì có thêm Eli nữa, để xem nào... 

  Những sợi dây leo đầu nhọn hoắt kia cứ nhắm vào phần vết thương của Hastur, hắn dùng móng vuốt chặt bay tất cả. Quả nhiên vẫn chưa đủ mạnh để gãi ngứa cho hắn, tuy đã suy yếu nhiều nhưng hắn vẫn rất khó nhai. Giờ thì đến lượt hung thần tấn công, những cái xúc tu kia lao vào cô yêu tinh dồn dập.

- Nhảy lên trên!!!

  Và cứ thế, Eli đã dùng khả năng nhìn thấu tương lai để dự đoán những đòn tấn công của hắn. Quả nhiên nó có hiệu quả, Noah chỉ cần nghe theo chủ nhân là hắn không thể làm gì được cô. Eli và Noah dần có lợi thế trong cuộc chiến. Những sợi dây leo cứ thế vây lấy hắn nhiều lên, Hastur bị nắm thóp, hắn bắt đầu bực bội, cứ thế này thì làm sao mà đánh đây. Không đôi co nữa, hắn quyết định dùng sức mạnh bóng tối kia để giải quết nhanh gọn.

  Như mọi lần, hắn bắt đầu khơi dậy thứ sức mạnh bóng tối của bản thân để giải quyết mọi thứ nhưng lần này thứ sức mạnh đó từ chối hắn. Dù hắn đã cố gắng thế nào cũng thể dùng thứ sức mạnh ấy được. Không những yếu mà còn mất hẳn. 

"Không thể nào..."

  Bây giờ con át chủ bài của hắn đã biến mất, hắn đành phải đánh bằng chính khả năng mình. Hắn bắt đầu căng não và suy nghĩ ra những chiến thuật. Thật nhục nhã, sức mạnh của hắn đã xuống đến mức trầm trọng vậy sao. Thế thì trước tiên...

  Đôi mắt ai kia vẫn sáng rực lên, miệng thì vẫn đang chỉ đạo cho cô gái nhỏ kia né những cái xúc tu kia. Nhưng câu đâu biết đằng sau lưng mình, một cái xúc tu lớn phủ lấy cái bóng của cậu, nó luồng quanh cơ thể trói và bịt miệng cậu lại. Bất ngờ quá, Eli chưa kịp phản ứng gì.  Noah khựng lại, chủ nhân cô không thể chỉ đạo cô nữa, cô hầu gái bắt đầu lùi dần. Toi rồi, nếu cô không có sự giúp sức của chủ nhân thì cô sẽ về lại thế phòng thủ, sau đó sẽ gặp bất lợi trong cuộc chiến này. 

  Cậu tiên tri lơ lửng trên xúc tu của hắn "Phải làm gì đây..." vì cậu đã đi quá xa, không thể quay đầu nữa rồi. Phải làm gì đây? Cơ thể cậu run rẩy khi nhận ra hậu quả cậu phải đối mặt. Phản xạ, cậu nhìn hắn, điều đó khiến cậu nhận ra hướng mắt của hắn đang nhìn mình, nó khiến cậu lóe lên một ý tưởng. Eli giả vờ nhăn mặt đau đớn, Hastur nhìn thấy cậu liền phân tâm. 

 "Tại sao Eli lại đau? Rõ ràng mình chỉ dùng một lực vừa đủ. Có lẽ do lúc nãy bị ngã đâu đó." Hắn vương tay ra điều khiển giảm lực của xúc tu lại. !!! Xúc tu dần nới ra,  cậu dùng sức hét lớn. 

- NGAY LÚC NÀY !!!

"Hắn đã phân tâm!!"

  Những sợi dây leo kia đâm xuyên vai trái hắn, dần nhấc hắn lên không trung. "Mẹ kiếp!!! Đau thật sự!!!" Cánh tay hắn đau đến nỗi muốn lìa ra cơ thể, những sợi dây kia vẫn chưa tha cho hắn, chúng trói hắn lại không cho hắn nhúc nhích. Hastur không ngờ Eli lại dùng chiêu này với mình. Eli cũng vậy, cậu chỉ làm theo phản xạ của bản thân, không ngờ hắn lại mủi lòng với cậu thật. Đến giờ cậu cũng chưa hết bỡ ngỡ bởi điều đó. 

   Cả hai đã thành công. Hastur dần yếu đi, không còn sức duy trì phép thuật nữa. Những cái xúc tu xung quanh dần biến mất, cậu cũng được thả ra. Bây giờ hắn đang yếu thế, thậm chí là thua. Đám tín đồ yêu quý của hắn mà thấy chỉ còn nước làm trò cười cho chúng. 

Sau khi bị khống chế sẽ là một đòn kết liễu, lúc nào cũng là như vậy. Eli nhìn hắn trong khoảng khắc này, trông hắn thật thảm hại. 

- Cuối cùng ngươi cũng có ngày này. Hastur, ngươi còn lời trăn trối nào không? 

 Hung thần nhìn Eli, trên gương mặt cậu là nụ cười hạnh phúc. Rõ là vậy, nếu hắn biến mất khỏi thế gian, nụ cười kia lại càng rạng rỡ ngàn lần. "Ra là vậy..." Hắn trả lời Eli bằng sự im lặng. 

 Cậu tiên tri gật gù rồi nhìn qua người hầu của mình. Cậu ra lệnh cô nhắm vào đầu kết liễu hắn. "Lần trước giết ngươi không chết là do ngươi không có tim, để xem lần này không đầu ngươi sống được không." Eli nhìn hắn cười khẩy, đồng lúc những sợi dây leo kia nhắm thẳng vào đầu hắn. 

 Một đống dây leo nhọn hoắt chỉa về phía hắn. 

  Ngay khoảng khắc này, Eli mơ mộng về tương lai hạnh phúc. 

 Ngày càng gần. 

Chỉ chóc lát nữa thôi, Noah sẽ trở thành nữ vương của khu rừng này. 

Một khắc nữa.

 Cuộc đời hắn sẽ kết thúc như thế này thật sao? Không!!! Hắn không can tâm. Dù có gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Bất lực, hắn đành cầu cứu kẻ trú ngụ trong xác mình. 

"KHỐN KIẾP!!! ĐỪNG ĐÙA GIỠN NỮA, MAU GIÚP TA ĐI AMENTET"

 Một làn khí đen tỏa ra, trong mờ ảo, cả hai đã thấy đống dây leo đâm xuyên đầu hắn. Hastur,  hắn là kẻ thù lớn nhất của Noah và Eli, cả hai cuối cùng cũng nhìn thấy hắn chết. Rất chu đáo, sợ hắn chưa chết hẳn, nữ vương tương lai chặt bay gốc liễu cổ thụ đè lên hắn. 

*ẦM!!!!

  Đống bụi kia dần tỏa ra, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng hơn. Một thân cây lớn chắn ngang lối đi, lún sâu xuống mặt đất. Hắn đang nằm dưới gốc cây kia, bằng chứng là mảnh vải trên áo hắn còn dính dưới thân cây. Không thể tin được...

- Thành... thành công rồi. 

Cả hai đồng thanh vang lên, cô và cậu ôm nhau trong hạnh phúc. Cuối cùng, cuối cùng giấc mơ lớn của cả hai đã trở thành hiện thực. Nhưng trong hiện thực đó có chút đau buồn, đó là Eli sẽ rời xa cô mãi mãi. Cô không muốn điều đó  "hay là trước khi chủ nhân rời khỏi đây, mình nên bày tỏ lòng mình nhỉ." cô thầm nghĩ, đôi môi hạnh phúc hé mở.

- Chủ nhân, em m...

  Một vệt sáng xẹt qua cắt ngang lời cô, nó khiến đầu cô lìa khỏi cổ. Eli thấy cảnh tượng đó ngay trước mắt mình, cậu chính là người cảm nhận chân thật nhất. "Ơ" cậu tiên tri vẫn chưa thể hoàn hồn lại, cậu chết đứng. Đầu cô rơi xuống chân, lăn lóc dưới mặt đất, vẫn khuôn mặt hạnh phúc đó "Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy." Những giọt nước mắt dần tuông ra, chảy xuống nụ cười của cậu. Một nụ cười méo mó. 

- Đối với yêu tinh tuổi đời chưa tròn một trăm như ngươi thì ngươi rất là có tiềm năng đấy Noah. Nhưng chỉ tiếc là tiềm năng ấy sẽ không bao giờ nở rộ. 

 Âm thanh thân quen, hơi lạnh của hắn dần tiến tới gần cậu tiên tri. Cậu run rẩy lùi lại, chỉ còn nỗi sợ bất tận trong tâm trí. Noah là người thân thiết nhất với cậu trong khu rừng xa lạ này. Nỗi đau mất cô còn chưa khơi mào thì cậu đã phải đối mặt với nỗi đau thứ hai "hắn còn sống." 

 Thôi xong, sẽ không còn sự khoan nhượng nào từ hắn nữa. Eli sợ hãi ngã quỵ xuống, những giọt nước mắt rơi lã chã, cậu không dám nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra. Bản thân cậu đã lộ ra bộ mặt của kẻ phản bội, cậu đã kề dao lên cổ hắn hai lần rồi thì hắn cũng chẳng còn lý do gì giữ cậu lại nữa. Chỉ một chốc kia, cậu và cô sẽ cùng đón nhận cái chết, điều đó khiến cậu vô cùng hối hận. Hastur chậm rãi tiến tới phía cậu, những vệt máu đen cũng lẽo đẽo theo sau hắn. Hắn nên làm gì đây? Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ làm gì đây? Hắn cần làm gì đây? Và điều gì sẽ là tốt nhất đây? Những câu hỏi đó chạy quanh đầu hắn, hắn không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy đau lòng. Tại sao hắn là đau lòng? Hắn không biết. Hắn chỉ biết đây là cảm xúc bây giờ của hắn và hắn không thể cưỡng lại được nó.  

  Eli dùng đôi tay che đi cảm xúc méo mó trên mặt mình, cậu lúng túng, dứt liên kết với Owl, tầm nhìn giờ chỉ còn là một màu đen trơ trọi. Trong đầu cậu đang có một điều ước, cậu ước rằng hắn sẽ biến mất trong bóng đen này và mang theo những cảm xúc nặng nề trong cậu. 

"Làm ơn. Làm Ơn!! LÀM ƠN!!!" Eli chỉ còn biết cách lặp lại những lời nói đó một cách điên loạn.

 Hastur vươn tay định chạm vào cậu, hắn chỉ muốn chạm vào cậu một cách từ tốn nhưng rồi lại thôi.

  Những lời nói như vậy thốt ra từ miệng cậu mù, cậu đã lập lại như vậy cả trăm lần cho đến khi làn khí lạnh kia tan đi, và khi cậu đủ can đảm nhìn lại thì... 

 Như mong muốn của cậu...

  ...hắn đã biến mất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro