( Ngoại truyện ) - mảnh ký ức-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin chào mọi người, vậy là chúng ta đã gần tiến tới phần cuối của câu chuyện rồi. Mọi người mong muốn câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào? 

.

.

.

  Mảnh ký ức đầu tiên -Trang nhật kí của Fiona. 

--------------------------------------------------------------------------

 Ngày X tháng Y Năm 

 Đây vốn là lá thư tình mà mình định viết cho thần chủ, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng nó lại nằm trong quyển nhật kí ngu ngốc này. 

 Gửi thần chú kính yêu của em, cảm ơn ngài đã cứu em khỏi bàn tay tử thần của nhóm diệt yêu Muerte, ơn của ngài Fiona này cả đời cũng không quên. Thật ra kể từ cái ngày định mệnh hôm đó, tâm trí em lúc nào cũng tơ tưởng đến hình bóng của ngài và hay biết tin rằng ngài cũng đang tìm một cô dâu hoàn mỹ. Em tự hỏi liệu mình có thể có được vị trí đó không? À vâng, em hỏi chơi thôi, em biết mình làm gì có cửa với ngài. Vậy đó, em tự ti vậy đó, một yêu tinh như em sao có thể xứng đôi với vị thần như ngài, dù là á thần nhưng ngài vẫn vạn phần cao quý. Em vẫn luôn tự trách bản thân mình sao quá thấp hèn, vẫn luôn chôm thứ tình cảm đó sâu trong trái tim của mình. Cho đến khi cái ngày ngài chạm mắt con người kia, em nhận ra tâm hồn ngài đã chao đảo vì con người đó.

(...)

  Thần chủ của em, ngài có biết không? ngài thật sự rất dịu dàng, dù ngài có cố che dấu bản thân bằng bề ngoài hung tợn, dù ngài không thừa nhận điều đó, nhưng nó lại là sự thật. Em thừa biết, đó là bản chất của ngài, vì sợ suy yếu nên ngài đã gồng mình trong một quãng thời gian dài. Nhưng xin ngài đừng như vậy, xin ngài đừng từ chối cái tôi của mình, xin ngài đừng lãng quên nó. Hãy nhớ rằng sự dịu dàng của ngài đã khiến nhiều tín đồ tình nguyện phục tùng ngài, trong đó có cả em. Và tuy em ghét phải thừa nhận điều này, nhưng từ ngày ngài gặp con người đó, ngài đã dịu dàng hơn rất nhiều. Vâng, ngài có đang hạnh phúc trong cái bản chất của mình không? Ngài đã yêu bản thân mình hơn chưa? Dù đau lòng lắm nhưng em vẫn cầu mong con người kia cứu rỗi cái tôi của ngài. Miễn là ngài hạnh phúc.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Mảnh ký ức thứ hai - Ouroboros.

-----------------------------------------------------------------

- Nghĩ lại cũng khó tin thật đấy Eli, anh tự hỏi tại sao em lại có thể sống sót sau cơn đại hồng thủy kinh khủng đó.

- Vâng? - Eli ngồi cạnh, cậu nghiêng đầu khi được nghe tên mình nhắc tới. 

- Thôi bỏ đi. 

 Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó. Mọi người tiếp tục cầu nguyện cho những con người xấu số đã mất dưới tay hắn. Đã tròn hai năm kể từ cái ngày quê hương cậu bị nhấn chìm, cậu bé tám tuổi năm đó giờ đã thành một đứa trẻ mười tuổi. Tuy bị mù nhưng bù lại cậu rất thông minh, cậu hiểu rằng giáo phái Ouroboros này không những đã cứu mạng mình mà còn cưa mang cậu cho đến bây giờ. Đã hai năm cậu trở thành thứ thừa thãi trong giáo phái này, vì bị mù nên cậu hoàn toàn vô dụng, đến việc ăn uống vẫn cần có người bưng tận tay. Tuy vậy, mọi người trong giáo phái chấp nhận điều đó, họ hết lòng chăm sóc và che chở cậu. Tận sâu đáy lòng, cậu chưa từng ngừng biết ơn vì điều đó.

 Người đứng đầu của giáo phái Ouroboros dần tiến tới phía Eli, chàng trai trẻ tuổi đó tên là Bell và gia đình cậu ta đã năm đời duy trì giáo phái này. Bell ôm Eli với toàn bộ cảm xúc đồng cảm của mình. 

- Xin lỗi em vì anh không thể cứu quê hương của em được, hắn quá mạnh còn vị thần của chúng ta thì lại chưa xuất hiện. Anh không thể làm gì khác ngoài việc giúp những xác chết có nơi an nghỉ. Nhưng anh thật sự rất hạnh phúc vì em còn sống, em chính là ánh sáng của hy vọng. 

 Bell nói xong cậu ta khóc nức nở, Eli cũng buồn mà khóc theo, cả đám tín đồ cũng buồn lây. Một bầu không khí ảm đạm dần phủ lấy tất cả, tiết trời cũng không đẹp hơn. Tưởng chừng hôm nay là ngày buồn đáng quên ấy thế mà lại là thời khắc mà họ đã chờ đợi mấy trăm năm qua. Từ trong một góc khuất của khu rừng, ánh sáng trắng le lói xuất hiện, báo hiệu vị thần mà họ mong chờ đã xuất hiện.

  Không lâu sao, Eli bỗng có thể nhìn thấy được, nhưng tầm nhìn đó không phải của cậu, mà là của Owl, người bạn cậu vừa kết thân. Cậu hớn hở chạy về khoe với các tín đồ ở đó, cuối cùng thì cậu đã có thể nhìn được rồi, cuối cùng thì cậu có thể hữu ích hơn đối với mọi người. Cậu bé cười tươi như hoa khi suy nghĩ về tương lai tươi sáng hơn, nhưng trái với sự kì vọng của cậu, mọi người trong giáo phái nhìn cậu sầm mặt. Nhất là Bell, người đứng đầu.

 Không thể tin được, không thể nhầm đi đâu. Con cú cậu vừa kết bạn, nó là vị thần Ouroboros mà gia đình Bell đã luôn tôn thờ. Cuối cùng sau tất cả, thần lại chọn một đứa trẻ xa lạ thay vì một con chiên ngoan đạo như hắn.

(...)

   Cuối cùng, sau vụ xung đột kinh khủng đó, Eli đã rời khỏi giáo phái đã cưa mang cậu. Sau khi cậu đi, giáo phái ấy cũng đã tan rã. Cái giáo phái nhân đạo Ouroboros đó giờ chỉ còn trong quá khứ. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mảnh ký ức thứ ba- Vũ điệu của ngài bá tước đứng tuổi.

-------------------------------------------------------------

 Tiếng kèn saxophone lãng mạng hòa cùng tiếng kèn violon êm dịu, cộng thêm ánh đèn vàng lấp lánh từ những dây đèn chùm khổng lồ, tất cả những thứ đó làm những người tham gia bữa tiệc vô cùng thoải mái, một buổi tiệc tư gia trong ngôi nhà lỗng lẫy của ngài.  Hôm nay là sinh nhật thứ bốn mươi của ngài, ngài ta đã chi một số tiền lớn thuê những nhạc công giỏi nhất đất nước không chỉ để nuông chiều bản thân mà còn làm vui lòng khách đi tiệc nữa. Dù là chủ tiệc, nhưng ngài ta chỉ ngồi một góc nhỏ khiêm tốn quan sát mọi người trong bữa tiệc. Bên cạnh là cây gậy batoong đắt tiền, ngài ta chuẩn bị nhấp môi vào ly trà thì bạn ngài ghé tới hỏi thăm.

- Sinh nhật bốn mươi rồi đấy, ông có vợ chưa Elio? 

 Người đàn ông quý tộc kia biết thừa câu trả lời, hắn chỉ là đang trêu chọc bạn mình thôi. Ngài bá tước kia bị trêu cũng chỉ cười cho qua chuyện. Bốn mươi năm trôi qua rồi mà hắn vẫn vậy, hắn kén chọn cực kì, thậm chí còn chưa từng yêu ai. "Phiền." cái  suy nghĩ đó lại sượt qua trong đầu ngài ta mỗi khi có ai đó nhắc về hôn nhân. Tiếng gót dè dặn của ai đó vang lên, dù chủ nhân của nó không muốn gây sự chú ý nhưng những cử chỉ đó vô tình lọt vào tầm mắt của người chủ tiệc.

- Ngài Gracía và tiểu thư Selena, thương nhân lúa mạch.

 Giọng người kiểm khách vang lên khiến tất cả mọi người khách mời chú ý, cô con gái hồi hộp nắm tay cùng cha bước vào bữa tiệc sang trọng. 

- Ổn không cha, chúng ta chỉ là trung lưu thôi, trong khi tất cả bọn họ đều là quý tộc thượng lưu. Con sợ chúng ta sẽ bị coi thường mất. 

 Người cha trấn an cô nhưng sự thật cũng không khác những gì cô suy diễn, vì mọi người ở đây không thích cha con cô cho lắm, một phần xuất thân thấp hèn, phần còn lại do cô xinh đẹp mà nảy lòng đố kị. Những ánh mắt nhìn cô kì thị, có người còn lộ rõ ra cái bĩu môi. "Như con chuột cống làm bẩn buổi tiệc hoàn hảo này." Mọi người trong tiệc như đang dùng ánh mắt khinh bỉ đuổi khéo cô về. Selena hiểu rõ điều đó, cô định bỏ về thì bị ngài bá tước đích thân cản lại.

- Tiểu thư xinh đẹp, có muốn nhảy cùng ta một điệu Valse không?

  Ngài bá tước cúi đầu chào cô, tất cả mọi người đều sửng sốt vì rất hiếm khi đích thân ngài ra mặt như vậy. Cha cô thấy vậy lòng dấy lên một cảm giác tự hào. Selena cau mày, lúc này cô đang quen Eli rồi, cô không muốn nhảy với người khác giới. "Nhảy đi kìa con gái." người cha lên tiếng hối thúc. Vì chưa công khai mối quan hệ với Eli nên cô đành miễn cưỡng nghe lời cha.

 Nhạc lại nổi lên, cả hai cùng nhảy chậm rãi. Từ những cái chạm tay rồi tới vai và eo, ngài ta khéo léo kết thúc bằng một cái nhìn cận mặt. Tiếng thở mệt nhọc của cả hai hòa thành một." Ngài bá tước chấm cô ta rồi. Đứa con gái đó quả là có phúc." những người khách mời xì xầm ầm ĩ vì sự chủ động bất ngờ của ngài bá tước. Ngài ta cũng thích Selena thật, thậm chí là tìm cơ hội để ngỏ ý nhưng cuối cùng lại bị cô đẩy ra sau khi điệu nhảy kết thúc. Mặt đỏ bừng, cô thật sự bối rối vì giờ cô đang là tâm điểm của bữa tiệc, những tiếng xì xầm đố kị càng khiến cô rối trí hơn nữa. Cuối cùng, cô quyết định lén lút bỏ về, bỏ lại người cha còn đang tán dóc về điệu vanlse lúc nãy. 

  Dưới ánh đèn đường lập lòe, dần lộ rõ bóng dáng của chàng trai đang đứng đợi cô. Anh thật đáng thương vì không thể cùng cô vào buổi tiệc mà chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa. Vài lời hỏi thăm qua lại, cô nắm tay chàng trai cùng đi trên con đường mòn. Hình ảnh đôi tình nhân đã lọt vào tầm mắt của ngài bá tước, sau ô cửa kính đó, ngài ta cũng chỉ biết cười trừ. Cuối cùng cũng đã tìm được người con gái ưng ý nhưng tiếc thay ngài ta lại đến trễ hơn Eli. Cũng tiếc lắm, ngài ta châm lửa vào tẩu thuốc, ngài ta thả nỗi buồn của bản thân vào những hơi hít sâu, nhả ra những làn khói mong vơi đi sự tiếc nuối phần nào. Cả ba tên tay sai thấy vị chủ nhân tử tế của mình trầm tư như vậy liền cảm thấy đau xót, vì vậy cả ba bèn lập mưu gây sự với kẻ tiên tri kia.


---------------------------------------------------------------------------------------

Mảnh ký ức bị quên lãng - Điều ước. 

---------------------------------------------------------------

- Nghe nói thần biển là một người vô cùng tốt bụng đấy Eli, sao cậu không tìm ngài để ngài chữa đôi mắt cho cậu nhỉ? Chỉ cần cậu thành tâm mong ước, ngài ấy sẽ giúp cậu.

"Thần biển, đó chính là vị thần đã bảo hộ vùng đất này. Đúng rồi ngài ấy sẽ giúp được mình."

 Nghe lời trêu chọc của đám bạn hờ trong làng, Eli được bọn nó dẫn đến một bãi đất trống cô quạnh, chúng nó để cậu ở đây và đi chơi mặc cho việc cậu bé mù lòa và không thể tìm thấy đường về nhà. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn đứng im ở đó đợi vị thần tử tế kia sẽ giúp mình. Vài tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, kết quả vẫn như cũ, chẳng có vị thần nào ở đây hết. Eli ngây ngô đâu ngờ rằng cậu chính là trò đùa tiêu khiển của bọn chúng. Với cái bóng tối trước mắt, cộng thêm tiếng sóng biển rì rào đều đặn, cậu bé không biết bản thân mình đã ở đây bao lâu. Bây giờ trong lòng cậu chỉ có một hy vọng vô tận, đó là vị thần đó sẽ xuất hiện và ban cho cậu ánh sáng.

 Cậu bé tám tuổi đã đứng đó hơn hai ngày trời, sự hy vọng của cậu dần vơi đi thay vào cảm giác đói khát. Ngay lúc này cậu bé khao khát về nhà với bố mẹ mình, cậu nhớ bố mẹ nhiều lắm nhưng cậu không thể về được vì đôi mắt vô dụng của bản thân. "Rồi mình sẽ chết mòn ở đây mất." đứa trẻ nghĩ đến điều đó, nó cảm thấy tuyệt vọng, những giọt nước mắt lăn dài trên má. 

 Từ đằng xa, một người đàn ông tóc bạch kim dần tiến gần tới nó. Hắn ta nhẹ nhàng vỗ về cậu bé, giọng nói dịu dàng. 

- Sao con lại một mình ở nơi cô quạnh này vậy?

 Giọng nói cất lên, chẳng cần bằng chứng, vừa nghe cậu đã biết đó là người mình cần tìm. 

- Con tìm ngài ạ. 

 Nói rồi cậu bé luồn tay sau tháo chiếc khăn bịt mắt xuống, vị thần kia cũng chăm chú nhìn cậu. Chiếc khăn mắt dần tụt xuống, để lộ ra một đôi mắt lam xinh đẹp. Vị thần sững người nhìn đứa trẻ, nó cất tiếng.

-  Từ lúc sinh ra con đã bị mù lòa nên không thể nhìn thấy gì, con nghe nói ngài là vị thần vô cùng tốt bụng và mạnh mẽ. Con ước gì ngài giúp cho đôi mắt của con lấy lại ánh sáng vốn có của nó. 

 Dứt câu, đứa trẻ quỳ xuống cầu xin, lòng mong muốn điều ước của bản thân sẽ trở thành sự thật. Nhưng trái với sự kì vọng của cậu bé, vị thần chỉ buồn bã đáp.

- Ta xin lỗi con nhưng ta không có quyền năng đó. Nhưng nếu con ước một điều gì đó nằm trong khả năng của ta, ta sẽ hết lòng giúp con. 

 Phải rồi, hắn ta chỉ là thứ tạp chủng thôi mà, sức mạnh nửa vời này thì không thể làm gì tốt hơn ngoài việc cầm cự. Nếu hắn mạnh hơn thì hắn đã bảo hộ cho vùng đất này trù phú và giàu có hơn rồi. Đứa trẻ nghe thần nói vậy, nó ngây người một lúc suy nghĩ. Thật kì lạ, đáng ra công sức đợi hai ngày của nó không được đền đáp xứng đáng nó phải buồn bã và thất vọng mới phải, đằng này trong nó lại rất ung dung. Nó hớn hở lên tiếng.

- Vậy con có một điều ước nằm trong khả năng của ngài đây, ngài phải thực hiện nó đấy nhé.

 - Là điều gì vậy? Ta sẽ giúp con nếu ta có thể.

 Thấy đứa trẻ không bị thất vọng ngược lại còn phấn chấn, vị thần cũng hùa theo mà khích lệ nó. Hắn cười nhẹ, đang lắng tai nghe điều ước của cậu bé. 

- Điều ước của con chính là.... trở thành cô dâu của ngài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro