- Ngày miên man -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu và bóng tối là hai thứ trái ngược nhau, nếu ngươi tham lam muốn có cả hai, ngươi sẽ mất tất cả."

 Giọng nữ ấy vẫn văng vẳng bên tai hắn, nhắc nhở cho hắn một sự thật đau lòng, đó chính là sự suy yếu hoàn toàn của hắn. Lỗi do hắn, ai bảo hắn lại phải lòng con mồi của mình làm chi để giờ đây lại nhận lại hậu quả kinh khủng này. "Ahh..." Tiếng thở dài mệt mỏi hiếm hoi của hắn vang vọng khắp căn phòng bệnh, hắn chẳng biết nên làm gì để gỡ rối cái mớ hỗn độn mà mình gây ra cả. Nhìn lên trần nhà ngán ngẩm, một hình bóng người con trai hiện lên trong đầu hắn.

 "Ta nhớ em, Eli."

.

.

.

  Tiếng nháo nhào của đám tín đồ mới cũ hòa trộn lại tạo thành một thứ tạp âm dở tệ. Cô bác sĩ mệt mỏi sau khi bị chất vấn ở bàn tiệc, cả đám tín đồ cứ bao vây ấy cô hỏi han về thần chủ "Phát điên mất." Emily phải nói dối hết đầu này đến đầu kia vì nếu đám tín đồ biết thần chủ của họ đã suy yếu đến mức này, sẽ không tránh khỏi những cuộc chiến nội bộ. Xa cái bàn tiệc ồn ào đó, cô tìm về con đường mòn bình yên, lối về nhà thần chủ. Nơi đó có một người con trai đang đợi cơm của cô, chẳng ai khác, người con trai đó chính là Eli Clark. Sau ngày Noah chết, Eli bị biệt giam trong căn nhà của cả hai, Owl cũng bị xích dưới bếp, cậu bị hắn tách biệt ra khỏi khu rừng kia và sau cái ngày hôm đó, hắn tự dưng mất tích luôn. Tiếng gõ cửa vang lên ngày càng to. 

*Cốc *Cốc *Cốc 

- Eli ơi mở cửa đi, tôi mang cơm đến cho cậu nè.

Cô bác sĩ gõ cửa đau cả ngón tay nhưng không nghe hồi âm, đành đi vòng ra phía bên hông nhà. Phía đó có một cái sân lớn bị cây liễu chắn ngang đường, tạo thành một lỗ hỏng lớn trên bức tường phòng bếp. Cô đi vào nhà bằng lối đó, tay vẫn không quên vẫy chào cô cú. "Xin lỗi đã tùy tiện nhé." Emily ôm giỏ thức ăn từng bước tiến tới phía gác. Cánh cửa phòng dần mở ra, hiện ra người con trai còn vùi mình trong chiếc chăn mà ngái ngủ. Trông cậu như mấy đứa nhóc tì bé xíu vậy, nhìn dễ thương ghê.

 Cô đặt tạm giỏ thức ăn dưới nền đất, tay lay lay gọi cậu dậy. "Dậy đi nào Eli, gần trưa rồi." "Um..." Eli đang cựa người trong mệt mỏi, bỗng cậu giật mình hất luôn Emiy.

- Ai đó!!!

- Tôi... tôi đây. Tôi là bác sĩ Emily, tôi mang cơm đến cho cậu. 

 Eli đang trong tư thế phòng thủ nghe cô nói vậy cậu dịu lại. 

- Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi gặp ác mộng. Tôi mơ có ai đó cứ sờ soạt khắp tôi nên tôi phản xạ hơi thái quá...

   Emily nghe cậu nói vậy nên cũng thông cảm, cô dìu cậu xuống dưới phòng bếp cùng ăn sáng         ( nhưng giờ thành bữa trưa luôn rồi ) Eli nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đây là nơi cậu thoải mái nhất trong nhà vì ở đây cậu có tầm nhìn của Owl. Tiếng lạch cạch phát ra từ bàn ăn, Emily phấn khởi khoe cậu món ăn đặt biệt mà cô đã cực khổ nấu.

- Nè Eli, hôm nay tôi cho cậu ăn món này hết sảy luôn, đảm bảo cậu chưa ăn bao giờ. 

 Cậu tiên tri nghe vậy nhướng mày ngạc nhiên, sự phấn khích của cô bác sĩ cũng khiến cậu vui lây một chút. Không phụ lòng cô bác sĩ, chậm rãi cậu dùng thìa xúc một ít nếm thử. Từ thìa đầu tiên, món ăn đó đã khiến đôi mắt cậu to tròn.

- Ngon lắm đúng không? Món này chính là cá mai vây đỏ cực kì hiếm, chỉ có ở vùng duyên hải không tên mới có thôi nhưng giờ vùng đất đó mất tích rồi nên loại cá này càng hiếm hàng hơn nữa.

"Và vùng duyên hải đó chính là quê hương yêu dấu của thần chủ." Emily vừa nghĩ vừa quan sát biểu cảm của cậu tiên tri.

- Thế nào Eli, vị của nó có hợp khẩu vị cậu không?

 Eli nhấp nhấp dư vị của đầu lưỡi, cậu trầm ngâm một lúc rồi trả lời. 

- Loại cá này... tôi ăn rồi....

 Câu trả lời của cậu tiên tri khiến cô hết sức bất ngờ. Loại cá quý hiếm này chỉ có độc quyền quê hương thần chủ mới có thôi tại sao Eli lại ăn rồi? Chẳng lẽ Eli và thần chủ là "đồng hương" Nghĩ tới đây bỗng dưng cô nỗi da gà, vì quá khó tin nên đành phản bác điều đó.

- Không thể nào, cậu có nhầm lẫn không Eli?

- Đây là loại cá rất quý hiếm ở làng tôi, vì độ quý hiếm của nó nên chỉ có những người quyền lực cao trong làng mới có thể thưởng thức được.

Nghe tới đây Emily càng hoài nghi.

 - Thế... gia đình cậu thuộc hàng quyền lực trong vùng đất đó sao Eli?

-Không, nhà của tôi nghèo lắm.... nhưng tôi....

 Cậu tiên tri cố gắng nhớ lại để trả lời câu hỏi của cô bác sĩ kia, nhưng kì lạ thay càng cố nhớ tâm trí cậu càng đau quặn lại. "Loại cá này mình đã ăn lúc nào ấy nhỉ?" Lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ mù, kí ức của cậu chỉ là âm thanh và sự cảm nhận nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ nỗi. 

- Tôi xin lỗi Emily nhưng tôi không thể nhớ ra. Khi tôi lên tám, làng tôi đã xảy ra một cơn đại hồng thủy kinh khủng, nó đã lấy đi một phần kí ức của tôi.

 Emily nghe vậy cô cảm thấy vô cùng bối rối, vì cô đã đụng chạm vào nỗi đau của cậu. Cô cúi đầu nhìn lén cậu, ánh mắt chứa chan sự thương hại dành con người bất hạnh này. 

- Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui trước kia....

- Không phải lỗi của ngài đâu Emily, lỗi là do thần chủ "quý hóa" của chúng ta đấy. Hắn ta chính là kẻ đã nhấn chìm quê hương tôi dưới biển sâu lạnh lẽo, hắn đã hút cạn sinh lực ở đó rồi khi nó không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, hắn đã dìm chết tất cả dân cư trên vùng duyên hải đó. 

 Eli đập tay mạnh vào lồng ngực, cậu dõng dạc tiếp lời.

- TÔI CHÍNH LÀ NHÂN CHỨNG SỐNG. TÔI THỀ TÔI KHÔNG NÓI DỐI NỬA LỜI.

   Đôi mắt mù lòa nhưng vẫn thể hiện sự tức giận tột độ của chủ nhân, răng cậu nghiến lại. Cô bác sĩ như bị choáng váng, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tín đồ Eli và thần chủ là đồng hương. Thần chủ đã tự tay nhấn chìm quê hương của ngài dưới biển sâu. Sau khi đi viễn chinh ngài lại gặp Eli rồi đối xử cay nghiệt với cậu, sau đó ngài lại yêu luôn cậu ta??? Nghiệt ngã!!! Không thể tin được. Sau khi xâu chuỗi mọi thứ với nhau, cô chỉ biết ôm đầu mệt mỏi. Eli thấy cô như vậy lòng cảm thấy có lỗi. Một cuộc nói chuyện nặng nề và không thú vị. Nó nên chấm dứt ngay bây giờ.

 .

.

.

 Ngày nào cũng vậy, Emily luôn ở lại với cậu đến tận chiều. Cả hai cùng trò chuyện rồi dạo quanh nhà, có đôi lúc lại thăm mộ của Noah. Ngày bình yên trôi qua, cô bác sĩ ở cùng cậu cả ngày cho đến khi cậu ăn xế xong cô mới về. Và mỗi lần cậu ăn xong cậu lại ngủ miên man, giấc ngủ sâu đó đưa cậu lạc vào những giấc mơ lạ. Đêm nào cậu cũng mơ thấy một bàn tay lạnh lẽo cứ vuốt ve khắp cơ thể mình, dần dần hắn dần tiếng xa hơn.

"Ai... ??? Không muốn... Dừng lại đi!!!" 

  Cậu bừng tỉnh, hôm nay lại là Emily gọi cậu dậy. Ánh nắng rọi vào tận mặt, lại gần giờ trưa rồi. "Dậy ăn sáng đi Eli." Vẫn âm thanh quen thuộc đó, cậu lại cùng cô ăn ở phòng bếp, lại những câu chuyện phím giấu đầu giấu đuôi đó. Cuộc trò chuyện dần nhạt nhòa trong tâm trí cậu nhường chỗ cho vạn câu hỏi trong đầu " Đây cũng là mơ sao?" Eli ngơ người nhìn vào khoảng không vô định, mọi thứ xảy ra đều rất mơ hồ với cậu. Cứ thế thời gian lại trôi qua "Đây là phần ăn chiều của cậu, nhớ ăn hết nhé đừng phụ lòng tôi." Ưm... từng thìa một, thứ thức ăn này hình như khiến cậu ngủ ngon hơn thì phải. Những giấc mơ ấy lại ập tới lần nữa, lần này lại kèm theo bao lời yêu đường mật. "Xin hỏi ai vậy?" Muốn hỏi lắm nhưng miệng cậu như bị cứng lại. Chẳng thể phản kháng, không cách nào ngoài việc phải nghe những lời âu yếm của một kẻ xa lạ.

"MAU DỪNG !!! DỪNG LẠI ĐI."

 Tại sao vậy? Tại sao cứ mỗi lần cậu chợp mắt thì những giấc mơ kinh tởm này lại hiện ra. Eli không hiểu, tại sao lại như vậy??? Rõ ràng những giấc mơ này đang vắt kiệt sức lực của cậu tiên tri mù, nó khiến cậu mệt nhoài mỗi lần thức giấc. Cho đến khi cậu nghiền ngẫm lại mọi thứ thì cậu nhận ra một điều rằng từ khi hắn biến mất, cậu đã ngủ trước hoàng hôn và thức dậy sau  ánh bình minh. Nó vô tình tạo cho cậu một cảm giác ngày nối tiếp ngày miên man, không có ban đêm và điều đó chẳng phải không được bình thường hay sao? 

.

.

.

.

 Cánh tay gần đứt lìa kia đang dần hồi phục, hình ảnh người đàn ông tóc bạch kim đang phản phất trong tấm kính cửa sổ phòng bệnh. Hắn đang ngâm nga trong hạnh phúc. Phải rồi, hắn đang đợi màn đêm kéo đến để tiếp tục cuộc vui đêm qua. 

- Ngài định như thế này mãi sao? Thưa thần chủ? 

 Một giọng nữ trầm cất lên, Emily bất mãn lên tiếng. Cô không khỏi áy náy vì đã nghe lời thần chủ của mình lừa cậu hết lần này đến lần khác. Hastur nghiêng đầu nhìn Emily đáp.

- Thổ lộ thất bại rồi thì ngươi nghĩ ta còn cách nào khác hay hơn? 

Câu trả lời của ngài làm cô cứng họng, nhưng cứ lẩn tránh như thế này càng không phải là cách, Eli mà biết cậu ta sẽ nổi khùng lên mất. Hastur cũng biết điều đó, vì hắn đã dắt mũi Eli bao lâu lần rồi. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ có thế mà thôi. Bị mất đi sức mạnh bóng tối, tưởng chừng có thể yêu Eli và trở thành vị thần vô thượng vậy mà giờ đây hắn mất luôn cả đôi. Giờ hắn bị dồn vào đường cùng rồi, chẳng còn gì cho hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro