- Điểm yếu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi mọi người, mình bấm nhầm phần lưu với đăng tải, thành thật xin lỗi, mình sẽ cố viết lại thật tốt.

*cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu rất nhiều lần.

.

.

.

.

 Điểm Yếu (1)



 Ánh bình minh đã đến sau một đêm dài đằng đẳng, tất cả họ đều không thể tin được mọi chuyện diễn ra chỉ vọn vẹn trong một đêm. Hastur được Emily chăm sóc vết thương tại một phòng khác, trong lúc đó Fiona đang dọn dẹp lại căn phòng lộn xộn ngổn ngang. Cô chủ tế nhìn mặt tiên tri cảm thấy bực bội chỉ muốn lén đấm cậu ta một cái, nhưng cậu đâu hề biết vì cậu vẫn đang bận say giấc nồng.

  Fiona ghét Eli, vì con người này mà thần chủ của cô bỏ bê hai trăm tín đồ, bị suy yếu và còn  đang vật lộn với tử thần. Phần Emily, cô thật sự đang rất cố gắng để chữa trị cho ngài, những vết thương sâu chồng chéo lên nhau khiến máu chảy không ngừng, lại còn ngay những chỗ hiểm. Những lớp băng trắng nhanh chóng đẫm máu dù đã quấn nhiều lớp dày, hơi thở ngài ngày càng yếu đi. "Mình phải làm gì đó!!! Mình phải làm gì đó!!!" Emily đảo mắt liên tục, cô sẽ hận bản thân cả đời nếu thần chủ chết trước mắt cô. Đây là lần đầu tiên Emily hoảng loạn đến vậy, cô không thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi. Làm liều, cô siết mạnh phần băng ở vết thương khiến ngài đau đớn mà nghiến răng.

- Đau... đau quá...

 Hastur giật mình mà tỉnh dậy, biết là bản thân làm thế là thiếu tôn trọng bề trên nhưng sự tỉnh táo của ngài khiến cô an tâm phần nào. Emily dặn dò thần chủ của mình luôn giữ tinh thần tỉnh táo để cô yên tâm trị thương. "Chết thật, vết thương khắp cơ thể không chỗ nào lành lặn, đành phải xử lý những chỗ trọng yếu trước." Nhìn vào đống vết thương, cô đoán được trong ranh giới hiện thực ảo mộng đã có một cuộc chiến, hoặc thần chủ của cô đã ăn ngập hành dưới tay hung thần Amentet. Chà... mà đây đâu phải lúc nhiều chuyện đâu nhỉ. 

  Sau một lúc chật vật, tất cả các vết thương đều đã được xử lý, Hastur rã rời kiệt sức nằm trên chiếc giường trắng, hắn nhìn một hướng xa xăm rồi chớp mắt như một kẻ vô hồn. Lần đầu tiên cô thấy ngài kiệt quệ đến vậy, Emily nhìn thần chủ của mình mà buồn bã. Nhưng những vết thương đó vẫn chưa đủ tồi tệ với ngài đâu, thật sự thì cô còn một tin buồn dành cho ngài nữa. 

"..."

 Một giấc mơ mờ nhạt hiện hữu trong đầu chàng trai, cậu chẳng nhớ giấc mơ đó là gì nữa, chỉ nhớ là nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc lâng lâng. Đôi mắt chàng mù hé mở sau một giấc mộng đẹp, lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon đến vậy. Như thói quen, cậu lại liên kết tâm trí với người bạn tri kỷ của mình, Owl. Tầm nhìn của Owl dần hiện ra, thì ra nó vẫn đang bị xích ở cửa sổ phòng bếp. Giật mình, Eli đơ người một lúc rồi sờ lên đầu mình, cậu chạm vào nơi vết thương "Đau quá!!! Quả nhiên chuyện đêm qua là thật, mình đã uống một lọ thuốc độc của Emily, sau đó hắn nổi cơn khùng lên đập phá ngôi nhà, và sau đó... mình không còn nhớ gì nữa." Tiếng dọn nhà xổn xoảng của Fiona lọt vào vào tai cậu. 

-Ai? Cho hỏi ai đang ở đây vậy? 

 Eli mở lời, mong sự hồi âm của đối phương cho cậu biết tình hình hiện tại. Fiona nghe cậu hỏi liền ngừng dọn, cô nhíu mày đáp:

- Khỏe mạnh nhỉ tín đồ Eli. Ngươi biết vì ngươi mà thần chủ của chúng ta suýt... ưm.

 Emily chạy tới kịp thời nhanh chóng bịt mồm cô bạn của mình lại, cô thì thào nói nhỏ vào tai Fiona rằng thần chủ có lệnh, không được tiết lộ chuyện này cho bất kì ai, kể cả Eli. Fiona nhìn cô tròn mắt ậm ự rồi gật gù, Eli thì cố nhướng tai để nghe nhưng rồi cậu chẳng nghe được gì. Nóng lòng, cậu hỏi thẳng:

- Suýt gì vậy?

- Không có gì đâu, cậu cảm thấy thế nào rồi Eli? 

 Nghe câu trả lời của cô bác sĩ, Eli khó chịu quay đi, cậu im lặng một chút rồi trả lời.

- Tối qua khi tôi ngất đi có chuyện gì xảy ra vậy? Và tôi đang ở đâu đây? 

- Đây là phòng khám của tôi, đêm qua cậu ngất đi và ngủ tới sáng. 

 Chật, Eli bực bội lộ ra cái nhíu mày khó chịu, cậu ta thông minh nên dễ dầu gì bị cô dắt mũi. Còn vụ lọ thuốc độc thì sao? Eli thừa biết Emily giấu chuyện rồi nhưng cậu không muốn hỏi, vì cậu thừa biết cô sẽ không thành thật. Thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu tiên tri, cô bác sĩ đã đổi chủ đề nói chuyện. 

- Tạm thời cậu ở phòng khám của tôi một tuần để dưỡng sức nhé. Tôi sẽ điều chỉnh lại sức khỏe cho cậu. Chốc nữa tôi sẽ nhờ người tháo xích cho Owl để cậu có bạn cho vui nhé.

"Sặc mùi ám mụi." Eli thầm nghĩ. Ở trong khu rừng ám mụi không có nổi một người thành thật này chắc sớm muộn gì cậu cũng sẽ điên mất. À không, từ lúc ở đây cậu đã không được bình thường rồi. Bằng chứng là cậu ở đây cũng được vài tháng, mà bao nhiêu tháng cậu còn chả phân định được thời gian. Cái tôi và lòng tốt bị chôm vùi bởi sự ích kỷ của ai đó, cậu dần trở thành một con rối xinh xắn mà hắn tự đặt là người thương. Buồn thay... 

 Không thể chủ động, cuối cùng cậu mù đành bất lực ở yên trong phòng khám dưỡng sức. Dù sao ở đây chẳng tốt hơn là về căn nhà đó đối mặt với hắn. 

 .

.

.

.

.

.

.

____________________________________________________________________

Điểm Yếu (2)



 - Sức khỏe Eli đã hồi phục rồi, tôi dời cậu ta sang phòng thường nhé, ngài điều trị trong phòng chính sẽ tốt hơn.

 Hastur nhìn Emily rồi xua tay. 

- Không cần đâu, cứ để Eli ở phòng đó đi. Ta nằm đây cũng được rồi. 

 Đã trôi qua vài ngày kể từ cái đêm hỗn loạn đó, mọi thứ cũng dần trở về sự bình yên vốn có của nó. Nhờ sự mát tay của bác sĩ Emily, sức khỏe của Hastur đã dần ổn định hơn. Giờ đây ngài ta giờ đây có thể cử động nhẹ, nói chuyện và tự ăn uống. Vị thần chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường trắng, cô bác sĩ nhìn chăm chăm vào vị thần chủ của mình, dáng vẻ dạng thần của ngài trông thật đẹp mà cũng thật ôn nhu, cộng thêm sức ngài đang yếu khiến cô có cảm giác muốn vượt qua giới hạn.

- Thế... thế còn chuyện đồng hương thì sao ạ?

 Emily giật mình khi vừa cất lời, cô  lấy tay bịt mồm mình lại, vì tự biết mình đã vượt qua giới hạn của một tín đồ, dám tọc mạch chuyện của thần chủ. Lo lắng ngài sẽ trách phạt mình nhưng thật trái với những gì cô đã  tưởng tượng, ngài đã thật sự cho cô biết đáp án.

- À thì, đó là sự thật. Ta và Eli thật sự là đồng hương.

 Giọng nói của ngài cũng không còn đáng sợ như trước, cách nói chuyện của ngài cũng đã gần gũi hơn. Nhìn thấy điều đó từ thần chủ khiến cô bác sĩ lại lần nữa tham lam muốn đào sâu câu chuyện. Hastur biết Emily hiếu kì, ngài chủ động kể cho cô nghe mọi chuyện. 

 - Ta chính là vị thần đã bảo hộ quê nhà của Eli, cũng là quê nhà của ta. Hơn hai trăm năm trước, vì để thoát khỏi sự kiềm hãm của anh trai Cthulhu, ta đã mượn sức mạnh của một hung thần mới chết tên là Amentet. Ả ta nói rằng sẽ cho ta mượn sức mạnh để thoát khỏi sự uy hiếp của anh trai và tạo ra vùng đất phồn hoa bằng cách dung hòa sức mạnh với ả. Ta là á thần biển, là một vị thần bảo hộ và che chở cho con người, ả thì là một hung thần tai ương, lấy sức mạnh từ bóng tối và sự tuyệt vọng. Về căn bản, ta với ả không có được sự hòa hợp. 

  Dứt câu, Hastur nhìn xem Emily để thăm dò phản ứng, cô ta có vẻ rất hứng thú vì bằng chứng là cô kéo chiếc ghế ngay gần ngài và ngồi xuống. Vẻ mặt cô cũng rất nghiêm túc, cô cứ nhìn ngài chằm chằm khiến vị á thần cười nhẹ, ngài kể tiếp.

- Để có được sự hòa hợp, ả buộc ta phải ta ô uế giống ả bằng cách giết người vô tội vạ, đắm máu con người giống như ả. Ta đã cắn răng chịu đựng vì để con dân mình có một cuộc sống tốt hơn nhưng mà, đó chỉ là một cái bẫy, ả muốn lấy luôn thể xác của ta để tái sinh. Ta suýt nữa đã bị nuốt chửng trong bóng tối, nhưng nhờ có Eli, ta đã lấy lại được cái tôi của mình. 

  "Ta suýt nữa đã bị nuốt chửng trong bóng tối, nhưng nhờ có Eli, ta đã lấy lại được cái tôi của mình." 

  Fiona mang bữa sáng tới cho ngài, cô vô tình nghe được vài câu cuối của câu chuyện. Giờ cô mới hiểu ra, thì ra Eli thật sự rất quan trọng với ngài. Điều đó khiến cô hơi buồn, vì cô thật sự có ý với thần chủ.

 Emily đang vểnh tai lên nghe thêm điều gì đó, nhưng nói tới đây, ngài ta bỗng im lặng không nói nữa. Trong đầu hắn ta đang suy tính, vì giờ đây hắn không còn sức mạnh của Amentet nữa rồi, hắn sẽ bị suy yếu hoàn toàn.

 *Cốc Cốc Cốc. 

 Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, Fiona bước vào với bát súp nóng trên tay, mặt cô như sắp khóc vậy. Emily nhìn là biết cô đứng ở ngoài nghe được gì đó rồi, cô nhìn Fiona thông cảm.

- Cảm ơn Fiona vì chuyện hôm trước, tận sâu đáy lòng ta thật sự rất biết ơn.

  Hastur nhìn cô cất lời, hắn ta đặt tay vào lòng ngực của mình, cúi đầu xuống thể hiện lòng biết ơn của mình đến với Fiona. Phần Fiona, cô yêu tinh tóc hồng nhìn thần chủ của mình mà rưng rưng nước mắt. Một vị thần luôn đầy sự kiêu hãnh và cao ngạo giờ đây lại cúi đầu chỉ vì biết ơn cô sao? Hơ... cô chủ tế ngây người nhìn ngài rồi lắc đầu liên tục, cô đặt bát súp tạm lên bàn rồi trò chuyện.

- Đây không phải lúc biết ơn đâu thưa thần chủ của tôi, hai trăm tín đồ ngoài kia đang hỗn loạn chia phe kìa. Trong lúc ngài lẩn tránh họ, họ đã tung tin đồn rằng ngài đã chết rồi tự ý kéo thêm vài tên tín đồ lạ mặt về cho giáo phái. Từ ngày ngài trốn tránh để dành thời gian cho con người kia, giáo phái đã bắt đầu chia rẽ vì ngài đã suy yếu nay lại còn không thường xuyên đi viễn chinh khiến họ có thêm lý do để nghi ngờ và bắt bẽ. Nếu ngài cứ tiếp tục lẩn tránh họ, phe phản bội sẽ ngày càng đông hơn và họ sẽ đánh úp ngài, đến lúc đó ngài trở tay không kịp đâu.

 Những lời cô chủ tế nói khiến hắn bừng tỉnh, cô đã nói đúng như những gì hắn lo sợ. Đúng vậy, kể từ lúc hắn suy yếu, đúng là có nghe vài tin đồn như vậy nhưng hắn đã lờ đi để dành thời gian ve vãn với Eli.

- Chết thật, ta phải ra đó củng cố tinh thần của họ.

 Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy định ra khỏi giường nhưng lại bị ngã ngay lúc đó, may mà Fiona đỡ kịp. Cả hai kéo ngài quay về chiếc giường, khuyên bảo ngài tận tình.

- Ngài còn yếu lắm, nếu phe phản bội thấy ngài bây giờ họ sẽ giết ngài để lấy quyền thống trị giáo phái đấy. Ngài nên đợi cứng cáp rồi hẵng ra mặt.

 Emily an ủi ngài, Fiona thấy vậy nói thêm.

- Đúng đấy, dù họ đang tính đường phản bội nhưng vẫn chưa dám làm gì đâu. Ngài nên nghỉ ngơi ở đây và tính toán nước đi an toàn nhất cho tất cả.

 Hastur nghe vậy cũng bớt nóng hơn, cuối cùng ngài ta đã chịu yên vị trên chiếc giường bệnh dù trông ngài còn hơi bứt rứt. Đúng vậy, ngài cảm thấy bứt rứt vì lo cho Eli, vì nếu khu rừng này xảy ra chiến tranh, thì con người duy nhất ở đây chính là Eli chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chết tiệt... Hắn bắt đầu cảm thấy mọi chuyện dần trở nên khó khăn, hắn tự hỏi bản thân nên làm gì để thoát khỏi nghịch cảnh đây. 

 - Eli sao rồi?

Câu hỏi của thần chủ khiến hai cô tín đồ choáng váng, giờ là lúc nào rồi mà còn lo cho cậu ta hả trời. Emily nhìn ngài cười cười rồi trả lời.

- Cậu ta khỏe hơn ngài nhiều đấy, tôi thấy cậu ấy bắt đầu ra ngoài đi dạo rồi. Nhưng ngài yên tâm, tôi dặn cậu ta đây là dãy hành lang cấm nên cậu ta sẽ không biết ngài ở đây đâu. 

- Được rồi, vậy ta nghỉ ngơi đây. Bát súp đó lát nữa ta sẽ ăn, cảm ơn hai người đã chăm sóc cho ta.

 Nói xong Hastur nằm xuống, ngài kéo chăn qua đầu rồi ngủ tiếp. Chắc là cơ thể ngài còn mệt vì di chứng của cuộc chiến. Cả hai cùng lúc nhìn nhau rồi ra ngoài nhẹ nhàng, để lại không gian yên tĩnh cho thần chủ.

 Ra khỏi phòng Emily lập tức thở phào còn Fiona nhảy cẩn lên vì sung sướng. Cả hai lập tức bàn tán về ngài. Không thể tin được, thần chủ của họ đã thay đổi hoàn toàn sau đêm đó. Có lẽ vì Amentet đã bị tiêu diệt nên phần tính cách hung bạo của ả ta đã bị triệt tiêu, để rồi thần chủ của họ giờ đây là một người ôn hòa và dịu dàng. Đây đúng là tin tốt đối với những kẻ thật sự yêu quý thần chủ nhưng đối với những tín đồ háu chiến thì đây không phải tin vui đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______________________________________________________________________

Điểm Yếu (3)



  Emily nhận nhiệm vụ chăm sóc Eli, âm thầm theo dõi và báo cáo lại cho thần chủ của mình. Bước vào căn phòng bệnh, cô lại được nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Eli rất hay đứng ngay cửa sổ để hóng mát, cứ mỗi lần như thế ánh mắt của cậu ta cứ như đang đăm chiêu về một hướng vô định. Có lẽ cô không biết Eli đang thăm dò khu rừng từ xa bằng đôi mắt của Owl. Tất cả mọi ngóc ngách trong khu rừng đều gói gọn trong khu rừng của cô cú, nhưng nhìn mãi cậu vẫn không thể nhìn thấy hắn ta. Hắn ta đang ở chỗ quái quỷ nào nhỉ? Cậu vẫn không thể ngừng hiếu kì đáp án của đêm đó.  

 Một cái khẽ chạm vai khiến cậu giật mình rụt người lại. 

- Là tôi đây Eli.

 Nói rồi cô kéo cậu về chiếc giường của mình, đẩy nhẹ để cậu ngồi xuống. Sự dịu dàng của Emily như một người mẹ vậy, dù cậu biết cô chỉ làm theo lệnh của Hastur nhưng vẫn không thể ghét cô được. 

 - Đừng rời giường nào Eli, cậu cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Buồn chán thì cứ gọi tôi, tôi sẽ trò chuyện với cậu.

 Ừ, cô ta nói hay đấy, cứ ở yên ở đây và để tâm hồn lượn lờ ở mấy cảnh vật nhàm chán thì chẳng có gì hay ho cả. Nhưng nói chuyện với cô ta cũng không khá hơn, chuyện gì cũng giấu giếm không trung thực thì một cuộc trò chuyện chẳng thể đi tới đâu. Emily nhìn khuôn mặt chán chường của người đối diện, cô hiểu bản thân đã khiến cậu thất vọng nhiều, cô cố gắng tạo ra một chủ đề trò chuyện thật thú vị.

 - Này nhé, dạo này tôi đang đọc một cuốn sách hay lắm, cuốn sách đó có tên là "Nếu tôi được lựa chọn." 

 Nghe cũng hay hay đấy, Eli nghiêng đầu về phía cô đang nói, cậu vểnh tai lên nghe.

-Trong cuốn sách ấy nói về một tinh linh không thể lựa chọn được vai trò của mình trên thế gian này, cô ta sinh ra trong một tộc yêu yếu ớt, vì sự thấp hèn của bản thân, cô ta không thể lựa chọn người tình của mình. Để rồi đến khi cô ngoảnh đầu nhìn lại, cả đời cô chỉ là một chuỗi hối hận. 

 Nghe tới đây Eli hiểu cô định nói gì tiếp theo rồi, cơ mặt cậu ta bắt đầu co lại, để lộ sự khó chịu thấy rõ.

- Ví dụ như cậu chưa có người yêu và được chọn lại từ đầu, cậu...

- Tôi có người yêu rồi, người yêu tôi tên Selena. 

 Eli lặp tức gằn giọng, cậu phản ứng dữ dội khiến người đối diện phải xuống nước:

- Biết biết, tôi ví dụ thôi mà... Cậu nghe hết đã nhé.

 Nghe cô nói vậy Eli nguôi lại, cô nói tiếp:

- Nếu như cậu chưa yêu ai và được chọn một người tình, cậu sẽ chọn một người giống với tính cách của mình hay trái ngược mình hoàn toàn?

 "Nếu như mình chưa yêu ai và được lựa chọn sao? Cô ta cố tình làm vậy để ghi điểm cho hắn? Không không, cô ta không hề biết Selena là ai để mà so sánh, đây đơn thuần chỉ là một câu đố vui thôi." Cậu tiên tri đặt tay lên cằm suy nghĩ. "Trở về cái tuổi mười chín, khi mình vẫn chưa gặp Selena, mình sẽ chọn một người tình như ý." Eli suy nghĩ rất lâu, cậu thật sự rất nghiêm túc để nghĩ ra một câu trả lời.

- Tôi nghĩ nên yêu một người giống tính cách bản thân thì vẫn hay hơn. Nếu vậy thì sẽ không bao giờ cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt, vì cả hai đều có chung quan điểm.

 - Thế Selena có giống cậu không?

- ...

 Chàng tiên tri im lặng, cậu ta không thể nói với Emily rằng người tình của cậu là một cô gái nóng tính và trẻ con. Đối với Emily, sự im lặng của Eli cũng coi như một câu trả lời rồi. 

- Ngài Emily, tôi nhớ Selena nhiều lắm, tôi thật sự rất muốn trở về thị trấn để gặp em ấy, nhưng Hastur lại bảo hắn yêu tôi. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ chôn cái kiếp người của mình ở bên hắn.

- Tín đồ Eli, cậu không nên gọi thẳng tên thần chủ ra như vậy. Chỉ có những người đẳng cấp cao bằng hoặc hơn thần chủ mới có thể gọi thẳng tên ngài.

 Emily nhẹ giọng nhắc nhở nhưng lại bị người đối diện phớt lờ.

- Tôi muốn giết Hastur và trở về. Emily, cô ở bên hắn lâu như vậy rồi, có biết hắn có điểm yếu nào không?

- ...

- Tôi nghĩ cậu phải là người rõ nhất chứ. Trong hai trăm tín đồ của ngài, cậu chính là người được tiếp cận với ngài ấy gần nhất. Dù chúng tôi ở bên ngài cũng khá lâu nhưng không hề thân thiết với ngài ấy như cậu đâu.

 Eli nghe cô nói vậy cảm thấy có lý, cậu tập trung suy nghĩ lại mọi thứ. "Điểm yếu của Hastur.... điểm yếu...." Từ lần gặp đầu tiên, Eli đã nhận ra sự hoàn hảo của hắn. Những chiến lượt tấn công khôn ngoan, suy nghĩ sắc bén, sức mạnh đáng gờm, những tín đồ vô cùng trung thành và mạnh mẽ. Quả thật, Hastur không hề có điểm yếu.

  Thế là Eli đã không còn cảm thấy buồn chán, ngày qua ngày cậu ta đều suy nghĩ về điểm yếu của Hastur, để lật đổ hắn và trở về thị trấn với cô.

.

.

.

.

.

____________________________________________________________________________

Điểm Yếu (4)



 Những lớp băng dày dần được tháo ra khỏi cơ thể Hastur, sau những chuỗi ngày nằm dài trên giường, cuối cùng hắn cũng đã hồi phục. Bước xuống chiếc giường bệnh, vị thần giờ đây đã trong khỏe khoắn hơn. 

- Quần áo mà ngài muốn Fiona mang tới đây ạ.

  Fiona quỳ xuống dâng quần áo cho vị thần của mình, Hastur kéo chiếc áo ra xem. Đúng là nó rồi, một chiếc áo màu tím rất đẹp, được điểm xuyến bởi những đường chỉ màu trắng chạy dọc từ cổ áo xuống chân. Cả hai tín đồ nữ thay phiên nhau chỉnh sửa áo lại để ngài có một bộ dạng hoàn hảo nhất. 

  Hôm nay là một ngày trọng đại, đã gần một tháng kể từ ngày ngài lẩn tránh các tín đồ và hôm nay chính là ngày ngài sẽ xuất hiện để củng cố lòng tin cho họ. Cả Fiona lẫn Emily trái tim đều phập phồng vì hồi hộp, họ cá chắc ngài cũng không hơn gì họ. Thật sự rất đau tim, vì nếu ngày hôm nay không suôn sẻ coi như tất cả sẽ đổ bể. 
 .

.

 Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp khu rừng, từ những khóm cây xanh tươi ven đường, khi ta tiến vào đó sẽ thấy vài chiếc bàn tiệc náo nhiệt. Họ ồn ào vì thiếu sự quản lý, rất tự do và thoải mái, họ có thể ca hát, la lối om xòm và văn tục tùy thích. Tất cả mớ hỗn độn này là do thần chủ của họ đã vắng mặt một thời gian dài.

- Nè, nghe gì chưa Dia, nếu hôm nay thần chủ không xuất hiện chúng ta sẽ bầu ra một thủ lĩnh mới.

 Tên tín đồ cao ngạo tên Elio chạm tay vào cô gái ngồi cạnh để bắt chuyện, Dia bực bội rụt tay mình lại, cô khó chịu đáp:

- Mắc gì phải bầu thủ lĩnh mới, nếu thần chủ vắng mặt thì cánh tay phải của ngài là Fiona sẽ là thủ lĩnh tạm thời, không tới lượt các người bầu chọn đâu.

- Chật chật chật, cô gái à, không biết gì thì dựa cột mà nghe. Fiona yếu như sên ấy, chỉ cần một đòn là cô ta nằm đo đất rồi, kẻ như vậy mà xứng quản lý bọn này à? Còn nữa, giờ Fiona không còn là cánh tay phải của ngài đâu, vị trí đó giờ đây thuộc về một con người có khả năng tiên tri rồi. 

 Cô ta nghe vậy tức giận liền lớn giọng phản bác.

 - NÍN!!! TA VÀO ĐÂY CÙNG LÚC VỚI NGƯƠI, ĐỪNG CÓ MÀ LÊN MẶT VỚI TA!!!

- Có chuyện gì? 

  Giọng một người đàn ông vang lên văng vẳng từ đằng xa, cả bàn tiệc nhốn nháo đột dưng im lặng, tất cả đều xoay đầu ngước nhìn chủ nhân của tiếng nói ấy. Fiona cùng Emily bước tả ra hai bên, cả hai cúi đầu chào ngài làm gương. Ánh nắng hướng ngược sáng dần dịu đi, để lộ hình dáng một vị thần mỹ lệ khoác trên mình một chiếc áo cầu kỳ.

 "Ai?? Ai vậy?" Cả đám tín đồ ngỡ ngàng cùng suy nghĩ. 

 -Hỗn xược, thần chủ đứng đây sao các ngươi không chào!! Đừng có đứng ngơ ra đó nữa, đây chính là dáng vẻ thật sự của thần chủ, còn không mau chào ngài đi !!

 Cái giọng đanh thép của Fiona cất lên, khiến cả đám tín đồ sững sờ? "Thần chủ? Thần chủ sao lại có hình dáng thế này?" Cả bọn tín đồ nữ nháo nhào thốt lên: 

- Đúng rồi, thần linh thì phải như vậy chứ, bộ dạng trước kia của ngài ấy tôi còn không dám nhìn.

- Ôi mẹ ơi, tôi không muốn phục tùng ngài ấy nữa, tôi nguyện chết vì ngài luôn. 

 Bao nhiêu lời ca tụng trước nhan sắc ngất trời của ngài, bọn họ chạy đến vây quanh Hastur người thì vuốt tóc, người thì bóp vai, còn có cô ôm cả chân ngài nữa. Bọn họ đang rất cảm động, sau một thời gian khá lâu ở đây, cuối cùng họ cũng có được một động lực thật sự. Fiona và Emily nhìn nhau, cả hai ra hiệu tất cả đã ổn, thở phào một cái nhẹ nhõm.

  Tưởng buổi gặp mặt đã trở nên suôn sẻ, nhưng bọn tín đồ nam cứ thấy lấn cấn thế nào ấy, nhất là cái bọn đang ngầm phản bội. "Thật sự đây là thần chủ sao?" "Cái dáng vẻ này không có oai như trước?" "Thật sự không phải hắn đã chết và hai con ả kia cài cái tên lạ quắc này vào?" Đám tín đồ mới vào xì xầm, họ không dám nói to nhưng rồi cái tên đầu sỏ Elio đột nhiên cắt ngang: 

- Làm thế nào tôi biết ngài là thần chủ thật của chúng tôi? Nhỡ ngài là một kẻ giả mạo thì sao? 

  Elio đập bàn đứng dậy, ánh nhìn của hắn vô cùng khó chịu. Hastur quay sang nhìn kẻ ồn ào kia, hắn suy tính. Tất cả tín đồ im lặng dõi theo phản ứng của cả hai, họ đang xem thử ai đúng ai sai. Rời xa mấy cô gái vây quanh hắn, vị thần từng bước đến gần chỗ Elio, ánh mắt vẫn không rời khỏi kẻ này.

- Nếu ngươi nghĩ thần chủ của ngươi đã chết và ta chính là kẻ giả mạo, thì để ta giúp ngươi xuống địa ngục hỏi hắn sự thật. Ngươi muốn không Elio? 

 Mặt cận mặt, Hastur lườm kẻ đối diện khiến gã ta nao núng mà thụt người lại. Ánh mắt đỏ như máu của ngài ta như đang đâm xuyên vào tâm can của gã. 

- Xin lỗi... tôi sai rồi...

 Kẻ cao ngạo kia hạ giọng, Hastur được đà đẩy lên.

- Còn ai có thắc mắc tương tự, ra đây nói chuyện với ta.

 Tất cả mọi người im lặng, có vẻ tất cả đều công nhận ngài là thần chủ của họ rồi. "Dáng vẻ của ngài khi nãy ngầu thật" bọn con gái thì thầm rỉ tai nhau. "Ngài ta thật sự rất đẹp, tôi không ngờ ngài ta lại đẹp đến vậy." Thế là Hastur rất được lòng các tín đồ nữ, các tín đồ nam cũng dần dần có lòng tin lại với hắn. 

 - Kính chào thần chủ của tôi. 

 Tất cả đồng thanh đứng dậy, cúi đầu trước thần chủ của mình. Khung cảnh bỗng chốc trở nên trang nghiêm làm sao. Cảnh tượng bình thường lúc trước giờ đây đối với hắn thật xa xỉ bao nhiêu, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao hắn rất cảm động. Hastur chợt nhớ về lời dặn dò lúc trước của Emily. 

.

.

 Trong bộ lễ phục đã chỉnh tề, cô bác sĩ mặt đượm buồn nói với ngài.

 - Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng nói tin xấu cho ngài, thưa thần chủ. Cánh tay trái bị thương của ngài tôi đã chữa trị hoàn tất. Như ngài đã thấy, ngài có thể cử động bình thường nhưng... ngài không thể sử dụng phép thuật như trước nữa...

 Hastur tròn mắt nhìn cô, Fiona quay sang Emily khó chịu nói thẳng:

- Cô giỏi như vậy mà không thể chữa cho tay ngài trở về như cũ sao?

 Emily bật khóc vì chính bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng bối rối và bất lực. Cô bác sĩ vừa dụi mắt vừa trả lời:

- Tôi cũng muốn chữa khỏi cho thần chủ lắm, nhưng vì vết thương cứ chồng chéo lên nhau khiến cho khả năng phục hồi của ngài đã bị hạn chế. Vết thương chí mạng trong vùng hiện thực và ảo mộng thật sự quá nặng, nếu gặp người khác thì đã bị mất một tay rồi. Tôi cố gắng lắm cũng chỉ cứu được tay ngài có dáng vẻ như cũ thôi, nhưng thật sự cánh tay ngài đã không thể nào như cũ được nữa. Tôi xin lỗi nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi...

 Fiona nghe vật cũng cảm thấy bất lực, Hastur thì nghe xong bị sét đánh ngang tai. Phải rồi, cả ba đều biết điều này có nghĩa là gì. Không còn sức mạnh bóng tối, sức mạnh của ngài đã giảm đi đáng kể. Không những thế, giờ đây đến cánh tay trái còn không thể vận phép thì... tới đây cả ba đều không dám nghĩ thêm.

- Không sao đâu, tín đồ Emily đã cứu được mạng của ta là đã may mắn lắm rồi. Cô thật sự rất tài giỏi, vậy nên đừng buồn nữa.

 Ngài nhìn hai cô nở nụ cười hiền khiến hai cô tâm trạng cũng khá lên. Không sao cả, ngài quyết định thu phục những tín đồ bằng sự khéo léo và ý chí kiên định của mình.

 Và giờ, ngài đã làm được. Tất cả đều cúi đầu trước ngài một lần nữa, chỉ cần trước đây mình là kẻ mạnh, họ sẽ tin mình là kẻ mạnh. Hắn đã đúng, tất cả đều phục hắn sái cổ. Hastur lệnh cho mọi người ngồi xuống, thưởng thức bữa tiệc của mình. Không khí trở nên trật tự và vui vẻ hơn, họ cùng nhau thưởng thức những món ăn trên bàn tiệc.

 Eli vẫn đứng trước cửa sổ, chàng ta vẫn cứ quan sát khu rừng thứ nguyên qua đôi mắt của Owl. Cô cú cứ bay qua bay lại khắp khu rừng, rồi đột nhiên cô bay ngang qua bàn tiệc. Mọi thứ diễn ra trên bàn tiệc có vẻ trật tự hơn mọi ngày, điều đó khiến cho cậu tiên tri chú ý, lệnh cho Owl đậu trên cành cây gần đó. 

 Quan sát mọi thứ qua đôi mắt của Owl, cậu ta cuối cùng cũng tìm ra lí do cho sự trật tự này. Chiếc ghế chủ tiệc trống vắng hằng ngày hôm nay đã có người ngồi, trên chiếc ghế ấy chính là thần chủ của khu rừng này, Hastur. "Có vẻ hắn vẫn dùng cái dáng vẻ đó để lừa người nhỉ." Eli thầm nghĩ. Thật sự cậu ta cũng muốn nhìn rõ dáng vẻ này của hắn, vì trông quen lắm, cứ như đã trông thấy đâu đó rồi. "Ở đâu nhỉ?" cậu ta tự hỏi. Eli muốn tiến gần hơn chút nữa nhưng cậu vẫn còn rất e sợ hắn, dù bây giờ dáng vẻ hắn có mỹ lệ ôn nhu đến đâu thì cũng không thể khiến cậu quên đi quãng thời gian hắn làm cậu đau đớn tột cùng.

 "Chết tiệt, nhìn hắn vui vẻ với bọn tín đồ kìa, làm sao hắn có thể hạnh phúc trong khi mình đang quằn quại trong sự bất hạnh". Sự căm ghét đối với Hastur trong lòng cậu tiên tri đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu thề rằng sẽ không để hắn sống yên. Eli quyết tâm tìm ra điểm yếu của hắn, nhưng cậu đâu ngờ bản thân mình chính là điểm yếu của Hastur. Người làm cho hắn phá lệ nghi thức, người làm cho sức mạnh trong hắn suy yếu, người khiến cho trật tự khu rừng này đảo lộn. Chẳng phải cậu chính là điểm yếu của Hastur sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro