- Đức tin -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thần chủ đã trở lại khu rừng, mọi thứ dần dần đã về nề nếp và trật tự vốn có của nó, các tín đồ giờ đây đã an lòng hơ dù giờ ngài trong khác lúc xưa rất nhiều. Không chỉ vẻ ngoài đã thay đổi hoàn toàn, cách nói chuyện của ngài giờ đây cũng nhẹ nhàng hơn, tuy vậy không có nghĩa là ngài bớt nghiêm khắc hơn đâu nhé, sự kiên định của ngài vẫn rất được sự tôn trọng của các tín đồ. 

  Cuối cùng thì sau những ngày nằm dài trên chiếc giường bệnh, hắn cũng đã tính toán để mọi thứ vẹn toàn. Vì đã lỡ giết Noah nên hắn không thể trả lại khu rừng này cho chủ nhân của nó, hắn đành phải tiếp tục cai trị khu rừng này. Sức mạnh đã suy yếu, hắn quyết định củng cố niềm tin lại cho các tín đồ vì Hastur biết nếu để các tín đồ phát hiện sự suy yếu của bản thân, họ có thể liên kết lại thành một liên minh để chống lại hắn. Hai trăm tín đồ với sức mạnh tinh nhuệ, một mình á thần như hắn thì làm sao chống đỡ nỗi, đằng này lại bảo vệ thêm Eli. Thế là hắn không thể đi lùi nữa, dù không thích chiến tranh nhưng hắn quyến định chiếm thêm vài cái thuộc địa nho nhỏ nữa để chia cho các tín đồ mỗi người một ít, sao đó từ từ tan rã giáo phái ra. 

  Và theo kế hoạch đó, hắn thực hiện từng ngày. Dù Hastur không trực tiếp ra trận như trước nữa nhưng những chiến lượt của hắn thật sự hiệu quả trên chiến trường, khiến giáo phái tiếp tục phát triển là dần lấy lại lòng tin của những tín đồ bất mãn. 


 - Cũng đã đến lúc rồi nhỉ.

 Emily nói với chàng tiên tri rằng cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh, giờ đây cậu có thể về nhà.

"Nhà?"

 Từ đó như đọng lại tên tai cậu ta, khi cô nhắc tới từ đó trong đầu cậu chỉ nhớ lại một mớ hỗn độn. Đúng rồi, cậu đã ở phòng khám cả tháng rồi, vì vậy cậu cũng suýt nữa quên đi mình còn nơi để về. Mà chẳng muốn về tý nào hết, mặt cậu ta chán chường thấy rõ. 

 - Hôm nay Fiona bận đi với thần chủ để họp giáo, vậy nên là hôm nay Andrew đưa cậu về nhé.

 Nghe Emily nói xong, cậu mới để ý ở ngoài cửa đang có một người đứng đợi cậu. Người này nhìn quen lắm, hình như đã thấy đâu đó rồi. Đúng rồi, người này là người gác ngục ở hầm. 

- Đi theo anh ta đi.

 Emily đuổi khéo, cô biết rằng Eli đang muốn ở lại đây nên đã ra chiêu trước. Gã đàn ông bạch tạng kia chẳng nói chẳng rằng, đi từng bước đều đặn ra khỏi phòng khám khiến Eli sợ mất dấu mà đi theo. Cô bác sĩ nhìn bóng lưng hai người đàn ông vẫy chào tạm biệt.

  Với cô cú trên vai, Eli đi theo người đằng trước. Mặt cậu trông hơi khó chịu, có lẽ là do cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi cậu về căn nhà đó. "Hừm... người gác ngục sao..." Eli đang tìm điểm yếu của Hastur, biết đâu nói chuyện với anh ta cậu sẽ có thêm đồng minh thì sao. Nghĩ là làm, Eli lấy hết can đảm bắt chuyện người phía trước.

-Xin lỗi... Tôi có làm phiền anh không?

Gã kia trả lời hơi chậm, nhưng vẫn tốt hơn là bị phớt lờ.

- Không sao, vì dù sao các tù binh trong ngục cũng đã tự sát hết rồi. Tôi cũng không còn việc gì để làm.

-Tự... sát???

 Nghe tới đây Eli tròn mắt, cậu ta hiếu kì hỏi tới:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao họ lại tự sát???

Andrew trả lời:

- Trước khi tự kết liễu, họ nói rằng công chúa của họ đã chết. Họ không còn niềm tin để khôi phục khu rừng lại nữa. Vì đã quá tuyệt vọng, họ quyết định tự sát để giữ lấy danh dự cuối cùng.

 "Thật kinh khủng." Eli lấy tay che miệng lại vì cảm thấy sốc. Sự việc đau lòng này chính là vì Hastur đã chiếm lấy khu rừng của họ, quả là một tội ác không thể dung thứ. Noah đã khuất nếu mà biết chuyện này chắc chắn rất đau lòng, cậu cảm thấy đồng cảm với cô. Với những suy nghĩ đó, cậu tiên tri lại có thêm lý do ghét Hastur.

  Từng bước đi đều đặn xuyên qua những con đường mòn, vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc cả  hai đã đến nơi. Ngôi nhà của thần chủ hiện ra trước mắt của Eli, trông nó hơi khác lúc trước một chút. Cả hai ngước nhìn một chút rồi Andrew rời đi, để cậu một mình đứng trước cửa nhà.

   Eli ngây người nhìn ngôi nhà, cậu vuốt ve người bạn của mình rồi từng bước thận trọng bước vào trong. Từ cửa bước vào vẫn là một góc nhỏ cầu thang đâm thẳng lên tầng trên, bên cạnh là một khoảng hành lang với một lối đi thông vào phòng bếp. Hình như nó được xây lại, vì trông rất mới. Màu sơn đã thay đổi, bước vào trong là những bước tường trắng tinh như vừa mới xây xong. Cậu mù hiếu kì tham quan xung quanh, lúc nãy còn dè dặn nhưng giờ thì thấy thú vị hơn, vì trước giờ cậu chỉ toàn ở trọ nên cảm giác có một ngôi nhà mới thật sự rất hay ho. "Tuyệt thật." cậu ta thầm nghĩ. Kiến trúc tuy giữ nguyên như trước nhưng lại tối ưu hơn rất nhiều. Trong phòng bếp, ngoài chiếc bàn ăn mới là một chiếc cửa sổ lớn thông ra ngoài một mảnh đất trống. 

 Tiên tri mù nhìn chăm chăm vào chiếc cửa sổ đó, thế rồi cậu ta quyết định mở cánh cửa đó rồi trèo ra. "Vui thật đấy" Eli trèo ra quan sát mảng đất trống, lúc trước từng có thân cây liễu chắn ngang ở đây nhưng có vẻ được dọn dẹp rồi. Cái gốc cây liễu bị chặt lúc trước giờ đã thêm vài nhánh chồi non, dưới gốc liễu có thêm một ngôi mộ nho nhỏ dành riêng cho Noah khiến cho Eli rất ngạc nhiên.

 Tham quan ngoài đó xong cậu ta lại tiếp tục vào nhà. Giờ thì cậu ta bước lên tầng trên, vẫn là những màu sơn mới, từng bước tiến tới cánh cửa, trái tim cậu phập phồng vì sự hồi hộp. Cánh cửa phòng mở ra, đương nhiên vẫn là chiếc giường, một cái tủ đồ, một cái kệ nhỏ để bình hoa và chiếc cửa sổ vẫn nằm ở vị trí đó, nhưng tất cả đều được đổi mới, chiếc giường có rèm ngăn riêng, thập chí xung quanh căn phòng còn có thêm đèn nữa. Đẹp quá, tất cả đều rất đẹp, tuy ngôi nhà không quá to nhưng nhưng lại rất vừa ý cậu. 

 Không thể giấu được niềm vui của bản thân, Eli mỉm cười nhè nhẹ, một nụ cười hiếm hoi kể từ khi cậu đến khu rừng này. Cậu tiên tri lùi lại để nhìn ngắm tất cả, từng bước lui về phía sau vô tình đụng vào một vật thì đó khiến cậu chao đảo, Owl giật mình bay lên không trung. Hai bàn tay ai đó nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, giữ cậu lại thăng bằng. Eli giật mình lấy lại tầm nhìn từ Owl, thì ra người đỡ lấy cậu đó là...

- Em thích ngôi nhà mới của chúng ta không Eli? Vì ta thường xuyên đi vắng nên ngôi nhà lúc trước có chút sơ sài. Giờ đây có em ở chung nên ta sửa lại đẹp hơn.

 Hastur hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể để cậu cảm thấy thoải mái, thì ra hắn cũng ở đây, thì ra hắn lén lút đi theo sau lưng cậu, xem những phản ứng của cậu từ nãy đến giờ. Eli nhận ra hắn, cậu ta hất tay hắn ra rụt người lại. Thể hiện rõ sự khó chịu đối với hắn, mặt cậu giờ đây nhăn nhó, thậm chí cậu còn không thèm trả lời. Hastur nhìn cậu mỉm cười, cuối cùng thì giờ đây cậu cũng đã nhìn rõ ngũ quan của hắn. Trông hiền lành và rất thiện cảm. Ghê gớm đấy, nhan sắc này không đùa được đâu, nhưng dù đẹp đến đâu thì cũng là dùng phép thuật biến ra thôi, bộ dạng kia mới là bộ dạng thật của hắn. Eli cứ khăng khăng nghĩ vậy, vì cậu tin thứ gì không tốt không đẹp mới là bản chất của hắn.

 Sợ thật, không biết phản ứng thế nào luôn. Eli cứ thế mà như bức tượng, cậu cứ đứng im đó đợi phản ứng của hắn. Hastur cũng bối rối không kém, hắn cũng đứng im đó nhìn chằm chăm vào Eli, không biết nên phản ứng thế nào để cậu thấy dễ chịu. Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, hắn biết không thể tiếp tục thế này nên đành xuống nước trước, hắn cười cười rồi giơ hai tay mình ngang đầu như đang đầu hàng. Eli nhìn hắn ngạc nhiên, thế rồi hắn quay lưng đi để cậu có thời gian riêng thoải mái.

Cứ thế, sự ngột ngạt được vơi đi dần, Eli tiếp tục thoải mái với căn nhà mới của mình, cậu nằm êm ái trên chiếc giường trong sự vui sướng của bản thân, để Owl bay lượn khắp nhà. 


 Hastur quay lại cuộc họp, mọi người tiếp tục bàn về đóng góp cho giáo phái lớn mạnh. Tại đây á thần choáng ngợp bởi sự háu chiến của các tín đồ, tất cả đều muốn ra trận thật nhiều để mở rộng lãnh địa cho giáo phái, khiến giáo phái trở nên hùng mạnh hơn nữa trong khi hắn lại muốn kết thúc sớm giáo phái này. "Được rồi, đành chiều họ vậy. Dù sao thuộc địa cũng chưa đủ để chia, đi viễn chinh thêm vài lần cũng không sao." Hastur đồng ý đồng thời bàn thêm về kẻ thù và một số chiến thuật hiệu quả. Sau khi cuộc họp kết thúc, Hastur giữ lại hai tín đồ thân cận để bàn chuyện riêng. 

- Tín đồ Eli thích ngôi nhà mới không thưa thần chủ?

 Vẫn là Emily nhanh miệng mở lời, Fiona nghe xong chỉ biết chống càm nhìn sang hướng khác. 

- Cực kì thích, cảm ơn hai người đã tư vấn giúp ta trang trí lại ngôi nhà. 

- Hahaha, ngài nói chuyện cứ như là một người khác vậy. Cứ gồng lên trước các tín đồ chắc là vất vả cho ngài lắm. Eli sinh ra trong một gia đình thiếu thốn, vì vậy cậu ta cũng dễ chiều lắm.

 Emily cười vui vẻ, thần chủ cũng mỉm cười, chỉ có Fiona là trông nghiêm túc. Cô nghiêm giọng cất lời.

- Elio chính là kẻ âm mưu chia rẽ giáo phái của chúng ta, ngài nên cẩn thận kẻ đó.

 Nghe Fiona nói vậy, cả hai cũng bắt đầu nghiêm túc hơn trò chuyện.

- Ta biết, nhưng ta vẫn chưa thể làm gì hắn, ta cần sức mạnh của hắn để duy trì giáo phái. Vì giờ ta suy yếu, không thể ra trận được như trước nên phải cần những kẻ mạnh khác ra trận thay, điều đó sẽ khiến giáo phái ổn định hơn.

- Bây giờ ngài rất được lòng tín đồ nữ, nhưng đối với tín đồ nam, tuy ngài đã thuyết phục được họ, nhưng họ vẫn mong nhìn thấy ngài phơi bày sức mạnh thêm một lần nữa. Xin ngài hãy cẩn trọng thưa thần chủ, vì nếu ngài lộ ra điểm yếu của ngài, cái tên tín đồ Elio kia sẽ nắm thóp rồi lôi kéo tất cả theo phe hắn. Tín đồ trung thành được ngài cưa mang là những tín đồ đời đầu, như tôi hoặc Emily. Nhưng những tín đồ sau này thì là khác, họ là những cỗ máy giết chốc thật sự, họ rất mạnh, họ theo ngài vì nể phục sức mạnh của ngài, họ chỉ là những kẻ khao khát sức mạnh. Vì vậy...

- Họ chỉ phục tùng kẻ mạnh, đúng không Fiona? Nếu ta không mạnh họ sẽ theo Elio. 

 - Vâng, thưa thần chủ, đúng là như vậy. 

  Emily tròn mắt nhìn cả hai nói chuyện, quả nhiên cuộc trò chuyện này hết sức nghiêm trọng, không thuộc sự hiểu biết của cô. Cả Fiona lẫn Hastur rất nghiêm túc trong cuộc trò chuyện này. Fiona chỉ đơn giản là không muốn thần chủ của mình gặp chuyện chẳng lành, Hastur thì chỉ muốn Eli được an toàn trong khu rừng này. Và những lúc thế này trong đầu hắn hay lóe lên một suy nghĩ, nếu trái tim Eli mà thuộc về hắn thì hay quá, nếu hắn mà trở thành thần, hắn sẽ gỡ bỏ những nút thắt rối rem này và ở bên cậu mãi mãi.


 Xong việc rồi, cuộc họp giáo phái kết thúc, mọi người ra về và ai thì làm việc của người đó. Các tín đồ thì tụ tập lại nơi bàn tiệc để tán gẫu, Fiona về phòng mình thử những chiếc đầm mới may, Emily thì lại về chăm sóc mèo.  Ai cũng bận bịu, ai cũng có chuyện cần làm, nhưng còn hắn thì không. Lúc trước mỗi khi họp giáo phái xong hắn thường về nhà với Eli, hầu như hắn lúc nào cũng ở bên cạnh Eli như một thói quen. Giờ không còn Eli bên cạnh nữa, hắn nên làm gì nhỉ. Hastur đứng im để làn gió đung đưa mái tóc của mình, hắn nhìn về một hướng xa xăm như đang suy nghĩ gì đó. Đứng ngây một lúc, hắn nằm xuống dưới bãi cỏ dưới chân mình, trong đầu hắn lại suy nghĩ về cậu.

 Hắn nhớ khi cậu là một đứa bé, cậu rất hay bám theo hắn. Lúc đó hắn cũng muốn phàn nàn lắm, nhưng vì không thể thực hiện điều ước của cậu nên đành chiều cậu một chút. 

 "Điều ước của con chính là.... trở thành cô dâu của ngài."

 Lúc đó hắn đã từ chối ngay lập tức, điều đó khiến hắn hối hận cả đời. Tiếc nuối quá, ước gì thời gian có thể quay lại để hắn có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng đâu ai biết trước tương lai để mà chọn lại, giờ đây tất cả những gì hắn làm là có thể làm là thay đổi hiện tại để củng cố cho một  tương lai tươi sáng. 

"Nếu mình trả lại ký ức cho Eli thì sao nhỉ." Hastur tự hỏi. Nếu hắn trả lại ký ức cho cậu rồi giải thích mọi thứ thì sao? Liệu cậu có vì sự thật mà nán lại đau thương? Không được, nếu làm vậy thì vùng duyên hải ấy cũng không thể xuất hiện lại trên bản đồ, dân làng và cha mẹ của Eli cũng không thể sống dậy, Eli lại tiếp tục bị tổn thương nếu biết được vị thần bảo hộ quê hương mình chính là kẻ nhấn chìm quê hương mình xuống đáy biển, đó đúng là một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Nếu hắn mà làm vậy, thì hắn quá ích kỷ.

  Nhưng hắn biết Eli cũng không thể yêu một kẻ đã nhấn chìm quê hương mình, cũng không thể bỏ cô gái kia mà theo hắn được. Hastur không biết nên làm gì bây giờ, hay là hắn cứ tiếp tục lửng lờ với cậu như thế này mãi mãi. "Rồi chẳng đến đâu hết." Hastur thở dài ngao ngán. 

 Nhiều chuyện để lo lắng thật, dù là vị thần bảo hộ nơi vùng đất nghèo hay là một thần chủ nơi khu rừng thứ nguyên thì hắn vẫn có thật nhiều thứ để lo lắng. Và dù cho hắn là ai thì người hắn lo lắng nhất chắc chắn là Eli. Ước gì Eli có thể hiểu được nỗi lòng của hắn, ước gì Eli có thể thông cảm một chút. Hắn ước gì Eli thiện cảm với hắn, một chút thôi mới được.

  Và cứ thế, hắn cứ nghĩ về Eli, từ gần trưa cho đến trưa chiều, từ trưa chiều cho đến khi bầu trời bắt đầu nhá nhem, đầu hắn vấn cứ nghĩ về mỗi cậu. Cho đến khi trời tối mịch, những ngôi sao lấp lánh bắt đầu điểm tô khắp bầu trời hắn mới nhận ra giờ trời đã tối, phải về với Eli thôi. Hastur đứng dậy, hắn phủi quần áo rồi từng bước về nhà. 

  Từng bước băng qua bụi cỏ, nơi con đường mòn, từng bước hắn chậm rãi đi về nhà. Vừa đi vừa nặng lòng, vì hắn thừa biết Eli chẳng muốn thấy mặt hắn. Trên đường đi hắn còn gặp cả Emily đang đưa thức ăn cho cậu về. "Vậy là Eli ăn rồi." Hastur thầm nghĩ, hắn tiếp tục đi về nhà. 

 Đã bước đến nhà, Hastur định mở cửa bước vào thì nghĩ rằng Eli cũng không mấy vui vẻ khi nhìn thấy mình, hắn ta lại đứng ngoài cổng một lúc lâu. Eli từ tầm nhìn của Owl cũng đã thấy hắn lâu rồi, nhưng cậu vẫn mặc kệ cho hắn đứng ngoài đó, cậu không hiểu hắn đang tính làm gì nữa. Hastur cứ đứng đó cho đến gần giờ đi ngủ hắn mới bước vào nhà.

  Dù biết là gượng gạo, hắn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Hastur giả vờ không nhìn vào Eli, hắn lấy quần áo trong tủ rồi đi tắm, cố hết sức tỏ ra tự nhiên như bình thường. Eli thì vẫn vậy, cậu im lặng quan sát hắn từ chiếc giường. Tắm ra, vị thần tỏ vẫn tỏ ra tự nhiên, hắn im lặng tiến tới chiếc giường rồi nằm dài trên đó, ngay cạnh cậu. Kệ, đẹp trai không bằng chai mặt, Hastur vẫn mong cậu cứ tỏ ra bình thường rồi nằm im trên đó, cả hai cùng ngủ như vậy tới sáng. Đó là cái hắn nghĩ, nhưng Eli lại nghĩ khác. Eli thấy hắn như vậy, cậu nhíu nhíu cặp chân mày, tỏ ra khó chịu cực kì liền vức gối nằm dưới sàn nhà. 

  Hastur thấy vậy cũng vức gối nằm dưới sàn nhà theo cậu. Eli khó chịu cầm gối leo lên giường nằm lại, lần này hắn ta không theo cậu nữa. "Vậy là hắn quyết định nhường giường cho mình?" Eli thầm nghĩ. "Có khi nào mình đang ngủ hắn lại lên giường nằm cạnh mình? Không được, phải thức canh hắn." Thế là Eli cứ thức canh chừng hắn, nhưng cậu không hề biết hắn đã ngủ trước mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro