1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "seol hee-ssi." sếp của tôi, cô jung gọi.

  "vâng?" tôi đáp lại.

   "làm ơn hãy mang cái này đến bàn 13" cô ấy nói.

   đó là một cốc trà nhỏ để phục vụ cho khách hàng.

   "tất nhiên là được." tôi trả lời.

   "cảm ơn seol hee" cô ấy mỉm cười.

   tôi cầm lấy tách trà và tiến thẳng đến bàn 13, nơi có một chàng trai tóc hồng đang ngồi đợi. tôi bước đi thật chậm rãi.

  nhưng khi đến gần hơn, tôi bỗng cảm thấy chân mình trơn trượt, nó khiến tôi mất thăng bằng và hất tách trà vào chàng trai mà tôi phục vụ.

   "chết tiệt." tôi nghe tiếng anh ấy nói.

    giọng của anh ấy thật quen thuộc.

   mọi người trong quán quay lại nhìn chúng tôi, tôi nhìn xuống bộ quần áo ướt với trà nóng rồi vội vã đứng dậy đến gần chàng trai. 

   tôi nhanh chóng lấy một cái khăn ăn rồi cố lau khô quần áo của anh ấy, "tôi rất xin lỗi, thưa-"

     "đừng có chạm vào tôi." anh ta hất tay tôi đi và tiếp tục nhìn vào quần áo anh ta.

    tôi ngước lên nhìn.

    một người quá đỗi quen thuộc với tôi.

    "jimin?" tôi hỏi.

    "tại sao cô biết tên tôi, cô-"anh ấy dừng lại,"seol hee?"

    "xin hỏi có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" cô jung tiến đến nhưng tôi đã chết sững.

   jimin ho khan, "umm...cô bồi bàn đây làm đổ trà lên quần áo tôi."

   tôi cảm nhận được ánh nhìn của cô jung nhưng tôi lại nhìn xuống sàn nhà. tôi quá xấu hổ, rõ ràng tất cả khách trong quán café đang theo dõi chúng tôi.

   cô jung chuyển sang xin lỗi, "chúng tôi xin lỗi vì rắc rối mà cô ấy đã gây ra. cậu có muốn thứ gì để đền bù thay lời xin lỗi không?"

      "tôi không muốn thứ gì cả." jimin trả lời, "nhưng tôi muốn nói chuyện với một người."

#tảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro