3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "hoseokkie. cậu trở lại rồi."  tôi ôm cậu.

   "aish...sao lại bám vào tớ thế này?" cậu cười khúc khích, "geez...tớ chỉ trở về vì buổi tập nhảy của chúng ta tại studio thôi."

   "bác sẽ để cho hai đứa một mình." bác jung nói trước khi rời khỏi văn phòng.

   "có chuyện gì vậy?"

   "tớ làm đổ trà lên người một khách hàng." tôi cắn môi.

   cậu ấy cười, "thật sao? vậy phản ứng của khách hàng như nào?"

   "không tốt chút nào." tôi thở dài, "nhưng tớ mừng vì mẹ cậu không mắng tớ."

   "bà ấy sẽ không làm vậy đâu." cậu đáp lại.

   "hoseokkie" tôi nói, "nhưng đó không chỉ là một khách hàng không đâu."

   "ý cậu là sao? cậu đang làm tớ sợ đấy."

   "đó là jimin."

   "ôi khỉ thật." cậu ấy thở dốc, "nó giải thích vì sao anh ta không ở đó trong khi chúng ta tập."

   "hmm." tôi mím môi.

   "vậy có chuyện quái gì đã xảy ra?"

   "anh ấy hỏi mẹ cậu liệu có thể nói chuyện với tớ một lúc không và tất nhiên, mẹ cậu đồng ý. chúng tớ nói chuyện bên ngoài và anh ấy hỏi tớ có nhớ anh không."

   "cậu đã nói gì?"

   "tớ bảo với anh ấy là tớ không. anh ấy cũng muốn xin lỗi nhưng tớ không biết nữa, tớ không thể chỉ tha thứ cho anh ấy như vậy được."

   tôi tiếp tục, "tớ cũng hỏi là anh ấy muốn gì - anh ấy trả lời là muốn tớ."

   "chà...đó có phải những gì mà cậu luôn mong đợi không?"

   phải.

   "không." tôi nói dối ,"tớ không muốn trở thành con ngốc vì những lời dối trá của anh ấy nữa."

   "vậy nếu anh ta thay đổi thì sao?"

   "tch. trong hiện thực, mọi người không thực sự thay đổi, hoseok. cậu phải thay đổi vì họ."

   "chính xác." cậu ấy nói, "vậy nếu anh ta thay đổi vì cậu thì sao?"

   "tớ không nghĩ thế."

   "chỉ là...sao cậu không cho anh ta cơ hội thứ hai?"

   "tớ chỉ không thể. có thể tớ sẽ, hoặc không. tớ không biết, hoseok."

   "cậu có cảm nhận được gì khi nhìn thấy anh ta không?"

   "tớ thật lòng nhớ anh ấy - thật thiếu vắng khi không có anh. nhưng nỗi đau vẫn ở đó." tôi nói với cậu.

   "cả hai người các cậu cần sửa chữa việc này." hoseok vỗ nhẹ lưng tôi.

   "tớ không buông bỏ cậu để cậu thấy buồn lòng vì anh ta." cậu ấy nói hết phần còn lại.

   "mà là để cậu hạnh phúc."

   nhưng jimin đã đi rồi.

#tảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro