hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giáo sư tanapon?"

perth chuyển ánh mắt của mình vào vị giáo viên vật lý.

"cậu vẫn ổn chứ?"

pawat hỏi, tránh những tiếp xúc ánh nhìn của perth.

ohm pawat bước đi đến ngồi cạnh người trẻ hơn. perth tanapon vẫn ổn, thật ra thì anh đang dần dần thích ngôi trường này. anh có vẻ đang phân vân về một điều gì đó, đó là những gì ohm có thể nghĩ ra.

hoặc là một người nào đó.

và 'ai đó' chính xác là chimon wachirawit. ai mà có thể khiến perth tanapon mê mẩn như thế ngoại trừ chimon wachirawit ruangwiwat chứ. một học sinh với định nghĩa của sự hoàn hảo, mọi thứ về em đều tuyệt vời, đều tốt về mọi mặt. mái tóc đen, đôi mắt chứa đựng những vì sao và sự nhỏ bé của em so với perth. vị giáo viên tiếng anh chỉ có thể nghĩ về em trong số những học sinh mà anh đã thấy hôm nay, người giỏi trong mọi môn học ngoại trừ môn của anh.

thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"ngày đầu tiên của cậu diễn ra như nào rồi?"

ohm hỏi, phá vỡ những suy nghĩ của perth tanapon về em học sinh đã cướp trái tim của mình.

"khoẻ."

perth đơn giản trả lời, rồi anh tiếp tục tập trung vào bữa trưa của mình.

pawat gật đầu. tanapon sukumpantanasan dường như không phải là người thích nói chuyện nhỉ? mỗi khi ohm hỏi anh một câu hỏi ngẫu nhiên, một là perth sẽ gật đầu hoặc hai là trả lời gã bằng những câu ngắn ngủi. mà chắc có lẽ tại hôm nay là ngày đầu tiên của perth ở đây nên vẫn còn lo lắng.

"giáo sư pawat, tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

ohm gật đầu đồng ý trước khi nhìn dò xét perth. vị giáo viên tiếng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến ohm pawat có hơi lo ngại.

"mon í, à-ừm, ý tôi là chimon wachirawit, em học sinh mà anh nói với tôi sáng nay."

"ừ, rồi em ấy sao?"

"em học sinh ấy có nhận được lớp học thêm nào cho môn của tôi trước đây không?"

"theo tôi thấy, chắc chắn không có, thầy cô đã cố gắng thuyết phục em ấy, nhưng wachirawit cứ từ chối, em ấy chỉ nói rằng mình không đủ tiền để trả cho những lớp học thêm."

"được rồi, cảm ơn anh."

perth tanapon đứng dậy rời khỏi phòng và chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo. sau khi học xong, chimon và hai người bạn thân của em hẹn nhau như mọi ngày để cùng nhau ra trường.

"tao đi trước nha hai bạn yêu!"

chimon vẫy tay tạm biệt với hai bé yêu của em. sau đó em liền nhận được lời tạm biết của nanon và fourth trước khi hai người họ cùng bước chân ra về.

em thở dài khe khẽ bước đi trên con đường đến nhà mình nhưng dừng lại khi nghe tên mình được gọi từ một giọng nói đầy quen thuộc.

"thầy tanapon?"

chimon nhìn anh, bối rối về lý do tại sao giáo viên mới của họ lại đang chạy về phía em, thở dộc nặng nề.

"xin thứ lỗi khi tôi làm em giật mình, nhưng trước khi bắt đầu lớp học đầu tiên của tôi hôm nay, đó cũng chính là lớp của em. giáo sư pawat đã cho tôi xem danh sách học sinh, cùng với việc tôi nghe rằng em tối đa mọi môn ngoài môn của tôi. vì vậy, nếu em không ngại thì tôi có thể dạy kèm em sau giờ học?"

perth tanapon đề nghị, liếc nhìn xung quanh, cố tình không tập trùng vào một vật nhất định.

chimon wachirawit tiếp tục nhìn vào khuôn mặt của người vừa thốt ra lời nói, em muốn chấp nhận lời đề nghị của perth. nhưng em không đủ tiền để trả cho việc học thêm, đặc biệt là sau cái chết của người thân, mẹ em không được trả lương công bằng như những người khác, và lương hầu như còn không đủ cho cả hai.

"em thật sự biết ơn lòng tốt của thầy tanapon ạ, nhưng em không đủ tiền để trả phí đâu."

"dạy kèm miễn phí, em không cần phải trả tiền."

perth không biết tại sao anh lại đặc biệt chọn chimon wachirawit, anh có rất nhiều học sinh khác mà chẳng hiểu một từ tiếng anh nào, nhưng anh chỉ để mắt đến em học sinh trước mặt mình.

chân chimon run rẫy, em rất muốn đống ý nhưng việc thiếu tiền đã khiến em từ chối lời đề nghị. em muốn tranh luận nhiều hơn nhưng bị chặn bởi giọng nói của mẹ mình.

"út chi ơi?"

"au? mẹ? sao mẹ lại ở đây?"

"mẹ đã qua nhà của một người bạn và trước khi về thì mẹ đã nghĩ có lẽ mẹ có thể đón con và ta đi về chung."

cô cười rạng rỡ, đi về phía chimon để ôm em. sau đó ánh mắt lại chuyển sang người bên cạnh con trai mình.

"ai đây con?"

"à đây là thầy tanapon, giáo viên tiếng anh mới của tụi con. con có nói với mẹ rằng lớp sẽ có giáo viên mới mà, mẹ nhớ không?"

"xin chào chị, mẹ em wachirawit."

"chào cậu."

"tôi đang đưa em wachirawit một đề nghị rằng tôi cho thể dạy kèm miễn phí cho em ấy sau giờ học ạ. mẹ em wachirawit cảm thấy việc này không vấn đề gì chứ ạ?"

perth tanapon mỉm cười chuyển ánh nhìn từ chimon wachirawit sang mẹ em.

"tất nhiên rồi, không thành vấn đề. thầy tanapon thật tốt bụng mà."

"lớp dạy kèm có thể bắt đầu từ ngày mai ạ, giờ tôi xin đi trước, chào chị."

sau đó perth liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại chimon và mẹ của em.

"mẹ? ơ, sao mẹ lại đồng ý?" chimon bĩu môi nhìn mẹ.

"thầy của con đề nghị dạy kèm miễn phí cho con đấy út chi, là thầy của con đấy."

"mẹ-mẹ à..thôi bỏ đi, mình về nhà thôi, con mệt lắm rồi."

em đảo mắt và bắt đầu bước nhanh đi về phía trước, bỏ lại mẹ mình ở phía sau.

"cíu cíu, má, mon yêu sắp được thầy tanapon dạy kèm kía!!"

"non! thôi đi ba, chuyện đó không vui đâu."

"tao chắc rằng thầy ấy sẽ dạy kèm mày tiếng anh xong rồi cùng thêm với cái khác như một phần thưởng!"

"fot! giờ mày còn gia nhập con mèo này nữa hả?"

chimon bực bội bĩu môi nhìn fourth với đôi mắt cún con.

"xin lỗi nhé cưng, nhưng chọc mày cực vui luôn!"

"tao khá chắc chắn sau buổi dạy kèm đầu tiên của nó xong thì mon yêu cuối cùng sẽ chấp nhận rằng bản thân nó là bột tôm." nanon vẫn không chịu ngừng lại việc chọc ghẹo em.

"bạn bè như qq, thôi tao đi trước đây."

"non ơi là non, thiệt tình chứ, nhây ghê á!"

"thôi mà, xin lỗi mà."

nguyên tiết học, em đã ngồi quan sát từng cử chỉ của perth khi đi quanh lớp để giải thích bài dạy của mình, và đây là lần đầu tiên trong đời mà em không cảm thấy buồn chán cả khi em chẳng hề chú ý đến bất cứ điều gì mà người giáo viên này đang giảng dạy. tất cả sự tập trung của chimon đều đang dồn vào perth tanapon cứ không phải là bài dạy của anh.

chimon liền lập tức rúc ánh mắt của mình lại khi chạm mắt với người giáo viên này. em cảm thấy tai mình nóng lên cùng với khuôn mặt đang dần dần đỏ lên, việc em chạm mắt với perth khiến em rung động. chắc em phát điên lên mất!

cuối cùng chuông ra về cũng reo, xung quanh mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, trong đó có em, chimon wachirawit. khi em định rời đi thì lại bị một bàn tay ấm áp chặn lại, cấm không cho em đi thêm bước nào.

"em quên là bây giờ chúng ta có thêm việc dạy kèm cho em à?"

"à...xin lỗi thầy tanapon, em quên hẳn chuyện đó."

em đành đợi mọi người ra hết rồi quay lại ngồi ngay bàn đầu, đặt ba lô xuống sàn cạnh mình.

đã mười lăm phút trôi qua và chimon lại tiếp tục không chú tâm vào bài học nào mà perth đang dạy mà lại bị mất tập trung bởi anh. cách dạy của người giáo viên này thật khiến người khác muốn nghe anh cả ngày ngay cả khi bản thân mình ghét học và ngôi trường đang học, dù gì thì anh ấy là perth tanapon mà.

"wachirawit."

em giật mình sau khi nghe perth gọi tên mình và bằng một cách nào đó chimon cảm thấy sảng khoái khi nghe tên mình phát ra từ người thầy này. em muốn nghe lại một lần nữa.

"em lại không tập trung? ngay cả học với mọi người khi nãy, em vẫn suy nghĩ về chuyện khác."

"em xin lỗi thầy ạ, em hứa sẽ nghe lời mà."

vẫn là sau đó chimon tiếp tục không để ý đến bài học, chỉ cần nghĩ đến việc em và thầy của mình ở riêng với nhau đã quá đủ để em có thể suy nghĩ về những thứ khác.

"wachirawit, đây là lần cuối cùng tôi sẽ cảnh cáo em, nếu không e rằng em nên biết mình sắp bị phạt như thế nào."

chimon có lẽ đã bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của anh, perth đã nhẹ nhàng với em trước đó nhưng bây giờ lại táo bạo một cách khiến em bỡ ngỡ. vì thế em đã quyết định dùng một cách mà chính bản thân chimon, em biết chẳng thể quay lại được.

"em thật sự muốn xem thầy phạt em như thế nào, thầy tanapon ạ."

"wachirawit, tôi không đùa với em đâu!"

chimon không trả lời thêm gì nữa với anh, em chỉ từ từ tiến gần hơn cho đến khi hai chóp mũi của họ chạm nhau, gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở của perth.

"em đang thật sự muốn chơi trò này với tôi?"

ngay vào lúc đó, tanapon đã đẩy em vào tường. một tay perth ôm lấy gương mặt đang đỏ hồng của em, tay còn lại ôm thân hình của chimon vào lòng.

"tôi còn tưởng rằng tôi sẽ chỉ dạy kèm em thôi nhưng hoá ra lại vui hơn thế."

"thầy..thầy tanapon-"

em lắp bắp trước sự thay đổi trong thái độ của người giáo viên trước mặt. và tiếp theo đó em đã làm một chuyện mà có thể làm em hối hận suốt đời mình. em đã tiến lại gần hơn và hôn perth tanapon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro